Vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trong đan nhẹ nắng hồng, nhân ảnh bất động bị nhuốm màu tà dương. Từng đợt nắng nóng rẫy, đậm đà và chói mắt chen chúc soi mình vào cửa sổ, vây lấy Renjun bằng một mùi cam đào ngọt đượm. Cái nắng chiều cuối hạ có hương như cắn ngập răng vào thứ quả mọng nước, một mùi hương quấn quýt quanh quẩn nơi đầu mũi, thanh mát nhưng ngạt ngào. Đến nỗi ngay cả khi đã ngồi trong thính phòng kín đáo và có rèm che, cái hương nắng hãy còn mắc lại nơi vạt áo Renjun.

Chỗ này là nơi cậu thường lui tới vào chiều thứ năm hằng tuần, xem như là cách tẩy trần sau nửa tuần bận rộn để mũi mình bị quấy rối bằng hằng tỉ thứ mùi hương.

Không khí ở đây trong trẻo và ấm cúng, vì rõ ràng là chẳng có ai tới đây vào chiều muộn một ngày thứ năm. Cái ngày lở dở trong tuần, người ta gần như bị rút cạn năng lượng sau ba ngày vội vã, nhưng cũng chưa phải thứ sáu để họ buông thả và vui chơi.

Mặc dù quán rất sáng sủa và thư giãn, Renjun thắc mắc vì sao nó lại thưa người đến như thế, đặc biệt là vào giờ chiều của thứ năm. Nhất là khi, nhìn vào cậu trai đang ôm cây đàn guitar trên sân khấu.

Lee Jeno. Renjun biết tên cậu ấy, vì có lần vô tình liếc mắt đến chiếc bảng đen được đặt trước cửa tiệm, rồi nhìn thấy tên người ta được nguệch ngoạc bằng phấn cam chen vào ở gần cuối. Cái tên thật đẹp và đáng nhớ, hệt như chủ nhân của nó vậy. 'Lee Jeno' tựa sự dung hòa của mùa hè; với từ Jeno như màu lam nhạt của trời quang mây mùa hạ, còn từ Lee làm Renjun thấy như có gió thoảng qua tai. Âm nhạc của cậu ấy cũng thế, chúng có mùi rất—Lee Jeno.

Một bản có mùi như hương biển, hanh nồng mùi muối nhưng sảng khoái và mát mẻ như trong chiều oi đầu hạ. Có khúc lại ẩm hương của đất ngày cuối hạ vào mưa. Nó không ấm áp như mùi cây tuyết tùng và cây bách, mà lại riêng biệt và mơn mởn như cỏ vetiver và nhựa thơm Tolu. Từng bản trong trẻo và tươi mới, phóng khoáng như tuổi trẻ hai mươi hoang dại.

Sân khấu được dựng không gần cũng chẳng xa, đủ để chỉ một chút mùi của từng câu ca đến được chỗ Renjun ngồi, nhưng chẳng quá nồng nàn để khiến cậu thấy ngột ngạt.

Người trên sân khấu đang chỉnh dây đàn chợt nhìn xuống phía thính giả duy nhất và vẫy tay với cậu, khiến Renjun phải bật cười trước đôi mắt cún cong cong: "Đồ ngốc." Jeno bắt đầu cất tiếng hát, và từ trong không khí Renjun cố đoán xem hôm nay cậu ấy sẽ viết nên hương gì.

"Tất cả những gì anh biết là

Thả mình dưới màn đêm ngập ánh sao

Và thấy rằng tình yêu nào ở đâu thật xa

Rằng chính đôi môi em

Chúng khiến anh chìm vào trong khoảnh khắc

Của chỉ riêng hai ta

Người ta có thể nhìn đấy, anh kệ nha

Vì nơi nào có em anh đều duyệt

Nơi nào có em trông thật tuyệt

Như giữa màn mưa thơ mộng đất Paris" (1)

Bài hôm nay nghe lại giống một đêm mưa và màu lam. Chất giọng trầm ấm với bản tình ca màu xanh nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng thực chất lại hòa hợp vô cùng. Như nào nhỉ, nhẹ nhàng, khoan khoái và xanh lơ, rất giống với mùi của cậu ấy. Jeno hát hay như vậy mà thế quái nào chỗ này vẫn vắng thế?

"Renjun, cậu thấy bài mới hôm nay thế nào?", Jeno phấn khởi ngồi trước mặt cậu, vừa uống cạn chai nước vừa hỏi.

"Tớ thấy nó có mùi y như cậu vậy."

"Hả—", Jeno nhìn cậu với đôi mắt bối rối.

Renjun biết việc cậu ngửi thấy mùi hương trong từng tia nắng hay từng lời ca là điều khá hoang đường với Jeno, nên vội vàng sửa lời:

"Ý tớ là lời bài hát sến sẩm y như cậu."

Điều này là sự thật.

"Tớ không sến sẩm."

"Thế cái người cứ suốt ngày đòi 'Anh sẽ lặn vào em' mà không sến à?" (2)

"Tớ lặn vào ai cũng không lặn vào cậu đâu nhé."

Renjun biễu môi như chẳng thể tin được:

"Tớ không thèm."

"Xùy. Cậu đang uống gì thế?"

"Blue Curacao Mojito."

Jeno lại bắt đầu trêu cậu như mọi lần Renjun gọi ly này, cậu ấy đùa:

"Có ai đời tới quán cà phê lại đi gọi mãi một món Mojito như cậu không?"

Vì uống cà phê làm tớ say và tớ ghét cảm giác cái mùi đắng nghét của nó cứ váng vất vây lấy đầu mũi mình. Và vì ly này có màu xanh. Renjun định trả lời như thế.

"Tớ bị say cà phê", nhưng cậu chỉ trả lời bằng nửa vế trước của câu đầu. Có ai đời nói với người mình thích rằng tớ chọn vì nó có màu giống tên cậu không?

Không. Ít nhất Renjun sẽ không làm thế.

Jeno nghe được câu trả lời xong thì cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Cậu ấy lôi ra một đống tập sách nhạc và cuốn sổ tay cũ, rồi vô cùng tự nhiên lấy ra cây bút chì từ trong ba lô của Renjun rồi viết tiếp một cái gì còn dang dở. Renjun thấy đây là một bước tiến lớn giữa cậu và Jeno, khi mà cách đây ba tháng cậu còn chưa là khách quen của tiệm, và bây giờ thì đang ngồi với kép chính của bọn họ: cùng nhâm nhi thứ nước màu xanh và viết nên một bản tình ca.

-

Jeno là người bắt chuyện trước với Renjun, khi cậu ấy hoàn thành một liveshow vào chiều thứ năm nọ mà chẳng có ai dưới sân khấu ngoài Renjun và chị barista cả. Cậu ấy tiến về phía cửa sổ mà Renjun hay ngồi, nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống dưới chân và mở lời:

"Xin chào, tớ là Jeno, hát chính ở đây. Thứ năm nào tớ cũng thấy cậu đến. Cậu thích nghe tớ hát lắm à?"

Renjun không ngờ người trên kia sẽ xuống nói chuyện với mình. Mặc dù sân khấu nhỏ như cái lỗ mũi và chẳng có bao nhiêu người ở đây, Renjun vẫn có cảm giác như mình là người hâm mộ đang được gặp thần tượng. Cậu ấp úng:

"Tớ thích tên của cậu." Vì mùi của nó thơm.

"Cậu đến nghe hàng tuần vì thích tên của tớ thôi á hả?"

"Ừm. Và cả những bài hát nữa." Chúng nó cũng thơm.

"Cảm ơn nha. Vào giờ chiều thường vắng khách lắm, thứ năm thì còn chẳng có ai. Nên thấy cậu tớ vui lắm—", Jeno ngập ngừng, ý muốn hỏi tên.

"Renjun."

"—Renjun. Cảm ơn cậu vì đã đến", Jeno kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi.

Thế là chỉ trong một chốc thôi, Renjun không biết liệu mình có nên đến đây mỗi chiều.

-

"Nè Renjun, tình yêu có mùi vị ra sao nhỉ?"

Trong một hôm mà Renjun hiếm hoi không gọi Mojito vì hôm ấy trời lạnh căm căm và cổ họng Renjun đang tấy lên vì nhiệt độ đột ngột thấp, Jeno đã hỏi cậu như thế. Cậu ấy chỉ đơn giản bảo rằng mình đang tìm cảm hứng cho sáng tác mới, thế nên mới hỏi bâng quơ giữa lúc hai người họ đang đứng trước menu mùa thu của cửa tiệm cà phê.

Vị của tình yêu là gì nhỉ?

Renjun không biết. Cậu có thể cảm nhận vị của nốt Son và nốt Rê, có thể thấy hương ổi thoang thoảng trong từng cơn gió đầu thu dạo chuyển mùa, cũng có thể thấy sắc màu của của chữ O chứ nào biết tình yêu có vị gì?

Renjun từng cho rằng nó có vị ngọt như đường mật khi thấy Haechan cười tít cả mắt tay trong tay với bạn trai. Nhưng một dạo sau đó lại cho rằng nó có vị đắng như khổ qua khi tên kia khóc sưng cả mắt vì hai người họ chia tay chẳng trong yên ấm.

Renjun từng hỏi Jaemin và cậu ấy cho rằng nó có vị lẩu thập cẩm, tình yêu là đủ vị mặn, ngọt, đắng, cay - tả pính lù chẳng biết đường nào mà lần. Renjun nghe thế thì ậm ừ chứ cũng chẳng rút ra được tình yêu có vị gì, nhưng cũng chưa yêu ai để biết mà trả lời cho Jeno. Nên cậu trả lời theo Jaemin, người thông thạo tình trường nhất trong đám bạn của mình:

"Tớ nghĩ nó có vị lẩu thập cẩm."

Jeno đã sặc cà phê khi cậu trả lời như thế. Mặt cậu ấy đỏ gay và Jeno ho sặc sụa do bị bất ngờ, cả thân hình như cây sào gần mét tám cứ thế dính vào người Renjun để giữ thăng bằng. Cậu thấy thế vội lấy khăn giấy ngay bàn tiếp tân đưa cho người bên cạnh, tay vuốt vuốt nhẹ lưng cậu ấy. Được một lúc, Jeno ngước lên nhìn Renjun, khoảng cách gần đến nỗi hơi ấm của cậu ấy chậm rãi tan đi hơi lạnh nơi làn gió thu:

"Tớ lại nghĩ nó có vị kẹo bạc hà", Jeno đáp lại, chẳng biết cậu ấy nghĩ thế thật hay đùa.

Nhưng Renjun không bất ngờ lắm với câu trả lời của Jeno, vì trong nắng cậu còn ngửi ra được mùi cam chanh thì bây giờ tình yêu có là vị mắm tôm thì Renjun cũng không lấy làm lạ.

Cậu bị giật mình bởi cái nhìn của cậu ấy cơ, cái nhìn như xoáy thẳng vào tâm can, như muốn bảo cậu đến chơi với mùa hạ của mình. Mắt cậu ấy thật đẹp, còn Renjun thì thật muốn đôi mắt đó chỉ hướng mãi về bóng hình cậu.

Vội vàng tránh ánh nhìn của Jeno cùng suy nghĩ điên rồ trong đầu, Renjun đứng thẳng dậy tách mình khỏi người kia, ngại ngùng cách xa Jeno cả nửa mét. Jeno ra vẻ không có gì, trả tiền ly cà phê cùng ly trà nhài rồi kéo Renjun đến phía cửa sổ trong khi dúi vào tay cậu một viên kẹo ho hương bạc hà và một cái khăn quàng cổ:

"Cậu đang đau họng thì ngậm cái này đi."

Nói rồi cậu ấy bỏ lên sân khấu, bắt đầu hát mấy bài tình ca trong khi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Renjun. Có thể là chiều thứ năm thì chẳng có ai khác để mà nhìn, và ca sĩ thì phải tương tác với khán giả, nhưng Renjun chọn nghĩ là Jeno đang cố tình nhìn về phía mình.

Bóc vỏ viên kẹo bạc hà rồi cho vào miệng, Renjun có ảo giác nó đúng là vị của tình yêu.

-

Hôm đó là một ngày cuối đông, Jeno dùng con xe cà tàng của cậu ấy đưa Renjun về nhà. Thật ra cũng chẳng lãng mạn lắm đâu vì Jeno ngồi trước cong lưng lái, còn Renjun ngồi sau ôm cây đàn quá cỡ của cậu ấy, thấy lạnh cứng hết cả người. Nhà Renjun chẳng xa quán cà phê nơi Jeno làm, và người ta bắt đầu chở cậu về nhà kể từ một tháng trước rồi cơ.

Lúc này thì Renjun thấy tình yêu có hơi lạnh như hương tuyết đầu mùa đan xen trong làn gió, nhưng tuần trước thì cậu thấy nó hơi ngọt như bản đàn Jeno ca. Tuần trước nữa thì như vị latte bí đỏ Jeno mua bằng tiền lương tháng, còn tháng trước thì như vị ngai ngái lần hai người chờ qua cơn mưa rào để kịp buổi công chiếu Vùng đất câm lặng 2.

Lời những bản tình ca mỗi chiều thứ năm của Jeno vẫn ngọt như mía lùi và cậu ấy hát vẫn hay như lần đầu Renjun nghe, nhưng mỗi lần gặp nhau vị của tình yêu lại đổi.

Như lúc này này, Renjun hừ nhẹ vì cái lạnh thấu xương, và cái cậu ca nhạc sĩ trong lúc dừng đèn đỏ đưa cho cậu cái túi sưởi cho đỡ cóng.

Haiz. Bây giờ thì tình yêu lại đổi thành mùi của túi sưởi rồi.

Renjun biết Jeno có cảm giác với mình, vì những nốt Đô cậu ấy viết với cậu mỗi lúc một đỏ au; lời ca thì chỉ còn mùi kẹo bạc hà; và Renjun chẳng còn phải trả tiền cho những ly mojito xanh đậm nữa. Thế mà cái tên ù lì kia chẳng chịu ngỏ lời.

Suốt ngày mặt dày hát 'Anh muốn lặn vào em' lúc nhìn cậu trân trân mà tỏ tình thì chẳng dám. Đến là tức.

Nghĩ ngợi một lúc đã đến được trước cửa nhà Renjun, cậu leo xuống khỏi xe, đưa cây đàn cho Jeno đeo vào sau lưng rồi bước vào nhà. Mọi hôm thì hai người còn trêu qua chọc lại như cặp tình nhân nhỏ, nhưng hôm nay thì vì cái lạnh và tức giận trước sự chậm chạp của người kia, Renjun chẳng thèm nói tiếng nào hết, quay thẳng vào nhà.

Jeno lạnh đến váng hết cả đầu, định rời đi nhưng nhận ra Renjun đang tỏ thái độ kì lạ nên vội vã nhảy xuống để mặc xế yêu ngã chỏng chơ, chắn trước cửa không cho cậu vào.

"Cậu làm sao thế Renjun?"

Renjun hằn hộc đáp, "Tớ bị bất lực. Cậu cứ lặn vào 'em' chứ chẳng chịu lặn vào tớ."

"..."

Renjun nhìn mặt Jeno đơ ra chẳng biết vì lạnh hay vì câu nói vừa rồi của cậu rồi cáu đến rơm rớm, gió thổi từng đợt làm mũi cậu ửng hết cả lên. Renjun giận quá hóa thẹn, cộc cằn nói:

"Bây giờ tớ biết vị tình yêu rồi này, Jeno. Cay! Vị cay đó cậu biết không? Chứ tớ thấy cay lắm". Nói hết câu, Renjun đùng đùng đẩy người trước mặt ra, hờn hờn tủi tủi tra chìa khóa để vào nhà. Cái đồ ca sĩ rởm, biết hát thôi thì để làm gì—

Jeno thấy người trước mặt giận đến thế rốt cuộc cũng nghĩ ra điều gì, tay không nhanh không chậm bắt lấy Renjun, tình tứ hỏi: "Tớ chưa ăn lẩu thập cẩm bao giờ. Cậu ăn với tớ không Renjun?"

"..."

Renjun quay lại, cười như đã trút được gánh nặng bấy lâu nay, "Thích tớ thì nói đi còn bày đặt văn vở."

-

Jaemin chẳng biết gì cả. Tình yêu có vị của Jeno.

end.

_________________________________

(1): Lời bài Paris in the rain dịch ngựa bởi 144p237

(2): Lời Dive into you =))

(3): Cho bạn nào đọc chưa hiểu thì Renjun có synaesthesia, thuật ngữ dùng để chỉ những người có 5 giác quan giao hòa với nhau. Những người có synaesthesia có thể cảm nhận được mùi của âm thanh, có cảm giác khi đọc chữ, nhìn thấy màu khi đọc chữ,...Vấn đề này thì khác nhau ở mỗi người nên mọi người đọc trên tinh thần vui là chính đừng bắt bẻ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro