Zoom nên bị khai trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno ghét học online.

Jeno ghét học online.

Jeno ghét học online.

"Tao ghét học online"

Jeno nghĩ thế và nhắn ngay cho Jaemin trên khung chat riêng tư của Zoom. Cậu đã chán lắm rồi, cái cảnh mà bảy giờ sáng đã phải nốc cạn một ly cà phê để ngồi nghe ca cẩm đến trưa. Xong chiều lại bị buộc phải nốc thêm một ly nữa để làm bài tập đến đêm muộn.

Đại học đúng ra phải là thiên đường mới đúng, còn bây giờ với Jeno nó chẳng khác nào địa ngục.

Cái viễn cảnh cậu vẽ ra khi vào đại học rất khác so với đại học ở hiện tại, ít nhất là trong tưởng tượng của Jeno: đại học không nên là chau đầu vào màn hình lập loè từ tinh mơ và chẳng thể đóng nó lại nếu chưa tới nửa đêm. Cũng không nên có cảnh ngồi lặng thinh nghe mấy giáo sư, mỗi người một giọng địa phương nói về những kiến thức cậu không chắc mình có thể tập trung nghe ngay cả khi ở trong giảng đường chứ đừng nói chi là học trực tuyến.

Mọi thứ khiến Jeno thấy mệt mỏi.

Chẳng thể ra đường vì dịch giã đã nản lắm rồi, mà giờ còn thêm vướng bận học online.

Chơi game online có thể vui, đi chùa online có thể còn mang ý nghĩa tâm linh chứ học online thì chả có nghĩa lý gì sất.

Jeno ghét học online, nhất là khi Huang Renjun chẳng học chung lớp nào trừ lớp Triết học Đại cương với cậu. Jeno rất dễ phân tâm, bạn biết đấy, vì cậu đang học online mà, nhưng Huang Renjun có thể câu lấy sự tập trung của Jeno vào những buổi học tẻ nhạt như thế.

Hoặc ít nhất là cậu ấy khiến cậu chẳng thể rời mắt khỏi màn hình.

Webcam là cái cam tệ nhất trên thế giới này, vì chẳng giống như cam của Instagram hay Snapchat, webcam máy tính khiến bạn xấu tệ.
Nhưng Huang Renjun thì khác, webcam của cậu ấy như có filter ấy, Jeno nghĩ thế, dù cậu biết đó là điều bất khả thi.

Renjun trông đáng yêu lắm, mỗi lúc cậu ấy phải bật mic để trả lời câu hỏi của giáo sư, hoặc lúc cậu ấy ấp một ly latte ấm trong tay vào ngày trời đột nhiên se lạnh. Hay những lúc Renjun hoảng cả lên vì đang thuyết trình mà mẹ cậu ấy lại xổ một tràng tiếng Trung để doạ cậu đi đổ rác (Renjun bảo thế), những lúc đó trông cũng rất yêu.

Renjun có cái vẻ giật mình dễ thương, vẻ phát biểu dễ thương và vẻ im lặng dễ thương. Ngay khi cả lớp phải làm bài thi cuối kì vào học kì trước, Renjun cũng trông thật dễ thương. Jeno cũng thấy thần kì là mình đạt đủ điểm để qua môn, vì cậu nhớ rằng suốt buổi thi hôm đó ai cũng nhìn đề, còn cậu lại đi nhìn crush.

Tệ ghê. Cha mẹ còng lưng nuôi con ăn học. Con lên trường ngắm crush thay đề.

Jeno biết Renjun từ năm nhất đại học, năm ngoái hai người có nhiều lớp chung lắm, nhưng buồn ở chỗ là lúc ấy Jeno chưa để ý Renjun. Chờ tới khi bắt chuyện được với người ta trong buổi tiệc cuối năm học và vừa làm quen, thì con vi rút chết tiệt kia đã phá hỏng tất cả. Thật may là trước khi học online Jeno đã xin được Facebook của Renjun và đã bắt đầu nhắn tin kha khá, nếu không cậu thực sự không thiết học Triết nữa.

Tin nhắn giữa Jeno và Renjun thường xoay quanh những bài tập về Triết học trong lớp chung của hai người, lâu lâu chen vài tin Jeno gửi lúc buồn chán trong những tiết vào giờ nghỉ trưa.

Hoặc không phải lâu lâu, mà là Jeno rất thường xuyên gửi tin nhắn cho Renjun.

Có thể là tin hỏi thăm sức khoẻ, cũng có thể là tin thảo luận bài học. Renjun thường trả lời khoảng 30 phút sau đó, và cuộc hội thoại của họ cứ kéo dài một cách chậm chạp như thế. Một người gửi 30 phút trước và một người trả lời 30 phút sau.

Dù vậy Renjun cũng cố gắng trả lời lắm. Đã không nhắn thì thôi chứ phải lúc cậu ấy đang rảnh, thì Renjun spam liên tục làm cậu trả lời không kịp luôn.

Ngồi nghĩ vẩn vơ cùng nhắn vài ba dòng với Jaemin mà Jeno nhận ra đã gần hết tiết học rồi. Cậu mặc kệ cậu ấy cứ lằn nhằn trong chat kêu mình phải tập trung nghe giảng, dứt khoát tắt tiếng và đổi tên về Connecting... rồi tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối cùng làm thế. Lại gửi cho Renjun một tin nhắn hỏi thăm, Jeno quyết định đi pha một cốc cà phê nữa.

Việc gửi tin nhắn cho Renjun đã thành thói quen mùa dịch của Jeno, nó thành nghi thức như kiểu sáng dậy phải mở mắt hoặc tối ngủ phải khép mi ấy: quan trọng và hiển nhiên.

Dạo gần đây Jeno chẳng thể sống thiếu hai thứ: Renjun và cà phê; nhất là vào những hôm có lớp Triết, để nâng cao sự tập trung của mình.

Còn tập trung vào cái gì thì cậu không chắc.

Việc lạm dụng cà phê đôi khi khiến tim Jeno đập nhanh hơn nhiều chút, và cậu thấy nó đôi lúc như đang run lẩy bẩy. Thật ra Jeno thường không chắc tim mình tăng tốc là do tác dụng của cafein quá liều, hay là do khung hình của bạn học Huang Renjun khoá K199 mà cậu hay ghim lên góc phải màn hình nữa. Nhưng vế sau nghe có vẻ hợp lý hơn.

Có đôi lúc Jeno cũng tự hỏi mình uống cà phê làm chi, khi cậu có để tâm vào bài học thêm được tí nào đâu?

Renjun thì khác. Cậu ấy rõ ràng có khả năng cố định sự chú ý của mình tốt hơn của Jeno rất nhiều, vì cậu nhiều lần nhắn cho cậu ấy giữa giờ học, mà người ta có thèm trả lời đâu. Còn Jeno thì có thể bị phân tâm một cách rất cừ, nhất là do những thứ có sự góp mặt của người kia.

Nói rồi mà, Jeno mê Renjun như điếu đổ ấy, và cậu cần một thứ nước kích thích sự tỉnh táo ngay lúc này, vì tiết sau là tiết Triết học Đại cương.

Vừa vào tiết mọi người đã được yêu cầu phải bật cam. Jeno với cái webcam của máy tính như trong mối quan hệ yêu-ghét vậy: cậu ghét để mọi người thấy gương mặt đã sớm phờ ra vì thiếu ngủ của mình, nhưng cũng lại thích tính năng này vì nhờ nó mà Jeno mới được đều đặn thấy mặt Renjun trong mùa dịch.

Renjun xinh trai nhưng đời sống xã hội chán lắm, chẳng chịu cập nhật gì hết. Trong khi Jeno mỗi ngày mà không đăng một chiếc story đính hashtag #OOTD hay #NewDayNewMe là ruột gan cồn cào.

Haechan bảo Jeno thích sống ảo còn Renjun thì thích sống thật, nhưng cậu bướng bỉnh cãi lại rằng mình chỉ làm thế để người kia có thể thấy mặt mỗi ngày mà thôi.

Jeno chỉ thấy mặt Renjun hai lần mỗi tuần và như thế là quá ít, nhưng cậu luôn đảm bảo mình chụp đủ ảnh màn hình để ngắm đủ cả tuần. Vì thực sự là, Renjun rất thu hút. Cậu ấy làm gì cũng có thể khiến tim Jeno đập rộn ràng, hai má nóng hâm hấp và tay chân thì cuống cuồng hết cả lên. Như lúc này chẳng hạn, Renjun đang phát biểu suy nghĩ về gì đó và những gì Jeno có thể nghĩ bây giờ là cách mà giọng cậu ấy nghe thật hay.

Hôm nay Renjun trông cũng thật dễ yêu nữa, với chiếc áo phông nhạt màu và cặp kính không tròng quen thuộc. Chắc là nhiệt độ ngoài trời lại lên cao rồi, vì Renjun nói cậu ấy dễ bị lạnh. Thế nên cậu ấy mặc áo ngắn tay thế này báo hiệu rằng mùa hạ đã về. Jeno thích Renjun từ lúc trời nóng đến hun cháy đỉnh đầu, sang đông lạnh đến tê tái tay chân, nay lại quay về mùa ve kêu ồn ã. Một năm đến rồi đi trong chớp mắt, thế mà những tương tác của hai người chỉ dừng lại ở thả tim ảnh đại diện và chúc ngủ ngon bằng nhãn dán.

Chẳng được cùng ăn cơm trưa hay ngồi cạnh nhau trong giảng đường. Chẳng có cùng làm bài tập nhóm và Jeno sẽ lấy cớ ở lại ký túc của Renjun qua đêm nào hết. Không có gì cả, chỉ có ngắm nhau qua màn hình Led và thả haha mỗi lần Renjun pha trò. Đời đến là chán, tất cả là tại con vi rút chết tiệt.

Nghĩ đến đường tình của mình mà Jeno lại đau lòng, cậu tủi thân nhắn cho Haechan cùng lớp một tin:

Lee Jeno K199 Direct Message to Everyone

15:37
Cứ dịch hoài rồi chừng nào tao được gặp Renjun để nói là tao thích cậu ấy đây TT

"Trò Lee Jeno vui lòng không làm việc riêng trong giờ học, nhất là những việc nhăng nhít như thổ lộ tình cảm"

Tuyệt.

Thay vì gửi Direct Message cho Haechan, Jeno gửi cho cả lớp luôn rồi!

Bây giờ thì ai cũng biết là cậu thích Huang Renjun, và mọi người đang điên cuồng Direct cậu để hóng chuyện và hỏi cho ra lẽ.

Jeno hoảng loạn thực sự, lần này cậu cảm thấy còn tệ hơn lúc biết tin sẽ giãn cách thêm một tháng nữa nữa. Tim Jeno lại đập nhanh như sắp vỡ rồi, và lần này cậu dám chắc là đó chẳng phải vì tác dụng phụ của cà phê. Còn gì tệ hơn là lỡ tay tỏ tình với người mình thích trước sự chứng kiến của cả trăm bạn cùng khoá, giáo sư và còn qua Zoom chứ? Chẳng có gì cả, Jeno cam đoan với các bạn, chẳng có gì cả!

Đầu cậu giờ phút này quay mòng mòng, chẳng biết vì xấu hổ với mọi người hay vì Renjun bây giờ đã biết chuyện mà lẽ ra cậu ấy không nên biết. Tay Jeno run hết cả lên, vội vã tắt webcam rồi ôm đầu trong tuyệt vọng. Điện thoại cậu để trên bàn run lên bần bật, những tiếng ting ting nhức óc như giã từng cú thật mạnh vào đại não Jeno, nhắc cho cậu nhớ về tin nhắn mà mình đã trượt tay gửi nhầm đi.

Zoom chết tiệt! Cái ứng dụng này nên bị khai trừ, rất nên bị khai trừ. Học online đã khiến hình ảnh của nó trong mắt Jeno thực tệ, và vụ việc vừa rồi là ngòi nổ thôi thúc Jeno quả quyết lên cửa hàng ứng dụng đánh giá nó 1 sao. Sau đó, cậu dành thêm 10 phút đằng đẵng tự vấn lòng mình.

Có cả ty tỷ cách để nhắn riêng cho Haechan, và đồ ngốc nhà cậu lại chọn đi nhắn trực tiếp trên Zoom. Giờ thì hay rồi, không chỉ Haechan, cả lớp Triết học Đại cương đã hay tin. Không, cả khoá K199 đã hay tin.

Và tồi tệ nhất: Huang Renjun cũng hay tin.

Jeno thực sự là chúa tể đen đủi, ông hoàng vận xui, lãnh chúa của sự xấu số.

"Trò Lee Jeno vui lòng bật cam cho tôi"

Cậu đã buồn rồi thầy còn muốn cậu lộ diện để bị cười cho thúi mặt nữa.

Vô cùng không cam tâm bật lại cam, Jeno chắc chắn mình không giao tiếp ánh mắt với bất kì ai trong lớp, rồi lặng lẽ đi kiểm tra tin nhắn của mình trên Zoom. Cậu muốn tìm câu trả lời của Renjun. Dù gì cũng đã thành người nhà quê rồi, thì bây giờ Jeno muốn xem luôn là liệu mình có bị từ chối hay không. Đang lướt lên xuống cả chục tin nhắn từ các bạn học, khung trò chuyện của cậu chợt hiển thị tin nhắn mới:

Huang Renjun K199, Direct Message to Everyone

15:50
Không cần gặp nhau thì tớ vẫn thích cậu mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro