007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba! Con không muốn cưới cô ta!" Huang RenJun gào lên.

"Nhưng cô Kim gia cảnh rất tốt, lại yêu con, gia đình ta với bên đó cũng thân thiết."

"Không! Con không thể cưới cái người kinh khủng ấy được! Con thà cưới người khác còn hơn!" Huang RenJun vẫn tận lực phản đối.

"Thế anh làm cách nào mang người khác về đây thì tôi sẽ không ép nữa." Ba Huang quay ra nói với con trai.

Huang RenJun đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu "Con sẽ."

Anh ngồi lên chiếc MV Agusta Rivale 800 nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự.

Chỉ là do trên đường nghĩ ngợi vẩn vơ anh vô tình đâm vào một người, người đó la lên thất thanh "Ôi mẹ ơi đau quá!"

Huang RenJun nhanh chóng xuống xe, hỏi xem người kia có sao không.

"Có sao không? Tôi xin lỗi"

Người kia ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ nhíu nhíu mi "Đau."

"Vậy cậu mau lên xe, tôi đưa đến bệnh viện."

Đến bệnh viện kiểm tra một lúc, may là không có gì to tát chỉ bị xước ngoài da một ít, Huang RenJun cùng người kia bước ra ngoài.

"Thật tốt quá, cậu không sao."

"Vâng."

"Nhân tiện, tôi là Huang RenJun. Còn cậu?" Huang RenJun anh tuấn nở nụ cười.

"Lee Jeno." Thiếu niên e thẹn.

....

Lee Jeno gập quyển vở vào, gào lên "Huang RenJun! Cái gì đây hả?!"

Huang RenJun chạy vào thấy quyển vở trong tay  Lee Jeno thì sửng sốt, sau đó lại cười chân chó "Hihi, thôi mà, ít ra cũng phải cho em trải nghiệm cảm giác làm công tí chứ.~"

Lee Jeno nheo mắt nguy hiểm, Huang RenJun liền biến thành bộ dạng mèo nhỏ "Ah, nhưng mà em thấy em không hợp làm công đâu, em thích Jeno che chở cho em cơ."

Lee Jeno nhìn Huang Thỏ Đế thay đổi thái độ liên tục trước mặt, nín cười đến nội thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro