008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno tự dưng nghỉ học, gọi điện cũng không bắt máy làm Huang RenJun vô cùng lo lắng, không biết hắn đi đâu.

Nhà riêng tìm không có, vất vả lắm mới đến được nhà ông bà Lee Jeno. Vậy mà cũng không thấy. Sau đó ông bà hắn cho cậu địa chỉ nhà bố mẹ hắn.

Huang RenJun bắt xe buýt đi nửa ngày cuối cùng cũng tới nơi.

Bấm chuông cửa, ngay sau đó cánh cửa mở ra khuôn mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mặt cậu.

Lee Jeno bất ngờ.

Huang RenJun cũng bất ngờ.

Ngay sau đó bất ngờ biến thành tủi thân, Huang RenJun nhào vào lòng người kia vừa khóc vừa trách cứ "Tại sao cậu lại bỏ đi? Cậu biết tớ lo lắm không?"

"Jun, được rồi, tớ về rồi." Lee Jeno xoa lưng cậu an ủi.

Lee Jeno đột nhiên nghỉ học là vì mẹ gọi điện muốn gặp con trai, sau đó nói muốn đi du lịch, lại không cho hắn sử dụng điện thoại vì không muốn làm hỏng kỳ nghỉ của gia đình thế nên hắn đành thuận theo. Định bụng mai sẽ về mang cho cậu bất ngờ, ai ngờ cậu lại đến tận nhà tìm hắn. Thật đáng yêu.

Huang RenJun ôm Lee Jeno, nức nở "Không cho phép cậu rời đi. Không cho phép cậu bỏ tớ lại một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro