Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno bắt đầu để ý đến cậu sinh viên Huang Renjun này. Dáng người nhỏ bé, trông rất đáng yêu. Ừ thì anh phải công nhận là Huang Renjun vừa vặn phù hợp với hình tượng bạn trai bé bỏng trong lòng anh. Mấy chục năm sống trên đời, dù mang danh đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành, Lee Jeno vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải không có ai theo đuổi anh, từ năm cấp hai nữ sinh đã theo đuổi đã xếp đầy một hành lang rồi. Càng lớn thì hàng người theo đuổi chỉ có càng dài. Ấy vậy mà giảng viên Lee của chúng ta vẫn làm một đóa hoa cao lãnh vô chủ. Tất cả những thứ này chỉ có thể do một nguyên nhân mà thôi. Giảng viên Lee của chúng ta với nữ sắc không có chút nào hứng thú, nói theo ngôn ngữ thô tục hơn thì  chính là giảng viên Lee không thích con gái. Thời đại nào rồi, tình yêu đã không còn nằm trong giới hạn về tính dục.

Lee Jeno từ ngày nhận được thư của Vàng chanh đêm còn nằm tưởng tượng xem người viết thư như thế nào. Anh đoán được người gửi giới tính nào bởi vì nét chữ tuy mềm mại nhưng lại có phần khảng khái vững chắc. Và lại cái cách mà Vàng chanh viết thư cho anh cũng để lại nhiều sự ấn tượng. Người bình thường làm quen chỉ hận không thể viết tám trang văn bày tỏ niềm mến mộ, Vàng chanh trái lại chỉ viết có bốn dòng, thậm chí còn không để lại địa chỉ liên hệ. Thật trùng hợp hôm nay khi nhìn thấy Huang Renjun, dáng người nhỏ nhắn kia thực sự có chút giống Vàng chanh trong tưởng tượng. Nhưng chắc là không phải rồi. Huang Renjun không có vẻ gì là hứng thú với anh, trái lại khi bị phạt còn có chút căm hận.

Bên này Huang Renjun sau khi viết xong thư còn cẩn thận cho vào đó một bức tranh kí họa của Lee Jeno. Nếu bây giờ bỏ vào liệu anh ấy có khi nào nghĩ mình là một tên biến thái theo đuôi. Rồi anh ta sẽ báo công an, mối tình chưa kịp nở của mình có lẽ sẽ chết yểu. Nghĩ là vậy nhưng Huang Renjun vẫn nhét bức tranh vào.

Buổi sớm, Huang Renjun cầm lá thư ra bưu cục gần nhất để gửi. Nhân viên bưu cục lần thứ hai thấy Huang Renjun tới thì chủ động cúi chào. Cùng lúc Lee Jeno bước vào. Huang Renjun đang đợi tới lượt, nhìn thấy Lee Jeno thì giật mình thon thót. Đối tượng gửi thư của cậu đứng ngay sau cậu. Chuyện khôi hài gì vậy. Huang Renjun ôm chặt lá thư  như bảo bối. Trực tiếp giấu vào trong lòng không dám để lộ ra chút nào. Huang Renjun nghĩ dù sao cũng phải chào một cái.

“Chào giảng viên Lee…”

“Ồ, trò “Lee Haechan”. Không ngờ lại gặp ở đây. Em đã viết kiểm điểm 3000 chữ chưa vậy?”

Con mẹ nó, đúng là người học nhiều thù dai. Chuyện kiểm điểm thì quên đi cũng được mà. Huang Renjun biến thành vẻ cún con đối Lee Jeno cung kính.

“Thầy có chuyện giải quyết thì lên trước đi ạ. Em không gấp lắm…”

Lee Jeno nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng  của Huang Renjun cảm thấy vô cùng buồn cười. Thiếu một cái đuôi nhỏ là vừa vặn giống cún con. Lee Jeno bước lên trên bàn giao dịch.

“Xin hỏi có thể tra giúp tôi danh tính của người gửi này không?”

Nhân viên bưu cục nhìn lá thư màu vàng chanh trên tay. Ngoại trừ địa chỉ người nhận thì không có gì.

“Thưa anh, nhân viên chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính của khách hàng. Mong anh thông cảm.”

Lee Jeno nhét lại lá thư vào túi áo. Đúng là không có kết quả, mà cũng không quan trọng lắm. Người bí danh Vàng chanh kiểu gì cũng sẽ còn gửi thư tới tiếp. Anh chỉ cần chờ  xem đó là ai thôi. Anh xoay người lại, không ngờ đụng phải Huang Renjun đang đứng dán sau lưng mình. Huang Renjun ngã oạch ra đất. Hai lá thư đồng dạng rơi xuống đất. Huang Renjun nhanh tay nhặt lấy một lá sau đó vội vàng đứng dậy. Mất mặt quá đi. Lee Jeno nhìn lá thư rơi xuống đất thì nhặt lên, phủi bụi rồi cất vào túi áo trước ngực.

“Không sao chứ?”

“Em không sao thưa thầy.”

Lee Jeno nhìn thấy vẻ bối rối của Huang Renjun. Dù chỉ mới biết có mấy ngày nhưng anh đã chứng kiến tới bốn lần Huang Renjun bày ra cái dáng vẻ này. Lee Jeno cũng không có nghĩ nhiều bước ra khỏi bưu cục.

Huang Renjun tiến tới bàn làm thủ tục gửi thư, trong lòng vừa thấp thỏm vừa mừng vì không bị phát hiện. Nếu Lee Jeno phát hiện ra người gửi thư tình là cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh ấy chắc chắn sẽ khinh miệt, kì thị cậu cho mà coi. Lúc đó Huang Renjun sẽ biến thành trái chanh đau khổ nhất trên cuộc đời này. Vừa chua lại vừa chát.

Lee Jeno sau khi về nhà thì chậm rãi tận hưởng ngày chủ nhật. Lá thư chưa tìm ra chủ để trên bàn. Không ngờ sáng nay lại gặp Huang Renjun. Không biết diễn tả ra làm sao. Với bạn nhỏ Huang Renjun này chính là có chút kì quái không lí giải được.

Huang Renjun sau khi gửi thư xong thì một mạch chạy về kí túc xá, sau đó vắt chân lên hoàn thành bài tập đánh giá giữa kì. Huhu làm một sinh viên thật mệt chết.

Lee Jeno sau khi tự thưởng cho mình một cốc nước chanh man mát thì ngồi trên sofa, anh nhìn lá thư màu vàng trước mặt, không hiểu sao lại muốn mở ra xem một lần nữa. Khi vừa mở bìa thư ra thì một thứ rơi xuống. Là một thứ lẽ ra không nên có trong lá thư này. Một bức kí họa. Cầm bức tranh trên tay anh trầm lặng. Đây chính là vẽ anh sao? Vẽ cũng tốt lắm. Khoan, đây không phải lúc cảm thán. Sao lại có tranh ở đây? Lee Jeno vội vã mở lá thư ra xem.

“Gửi Jeno…
Tuần này Jeno vẫn chưa nhận ra em nhưng em hi vọng sớm thôi Jeno sẽ nhận ra. Em vẫn luôn thích dáng vẻ Jeno khi cười.
                                                                            Vàng chanh”

Góc trái còn vẽ một trái chanh nho nhỏ. Thực sự nhặt lộn thư ư? Lee Jeno vội vã sắp xếp lại những sự kiện ban sáng. Nói như vậy….Vàng chanh là Huang Renjun?

End chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro