Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Lee Jeno nhận thêm một lá thư từ vàng chanh, chính là lá thư cũ mà anh đánh rơi. Lee Jeno sau khi suy nghĩ kĩ có thể khẳng định chắc nịch một điều Vàng chanh chính là Huang Renjun. Thế nhưng mà làm thế nào để vạch trần đây? Đứa trẻ hay ngượng ngùng như thế nếu anh trực tiếp nói ra bí mật của cậu có khi lại cụp đuôi trốn mất. Anh không muốn tốn thời gian lôi chú thỏ bé ra khỏi hang nhưng  lại sợ nếu bây giờ gấp gáp thỏ con sẽ sợ hãi. Thôi thì đành chờ đến khi thỏ con đủ can đảm trực tiếp nói với anh vậy.

Một tuần nữa lại trôi qua, thứ bảy huyền thoại lại đến. Lần này Lee Jeno không còn đi làm trong trạng thái lạnh như tảng băng nữa rồi.

“Lee Jeno, uống cà phê không?” Mark Lee vỗ vai anh.

“Cảm ơn anh, nhưng cho em một li nước chanh đi.”

Lee Mark vỗ đầu hai cái, đây là nghiện nước chanh sao? Sáng sớm đã uống không sợ đau dạ dày à? Nhưng Mark Lee vẫn mang nước chanh tới.

“Lee Jeno, cậu là nên đi kiếm người yêu đi thôi. Anh bảo này, có người yêu cậu sẽ không còn khó ở với cuộc sống. Nhìn cậu xem, mới có ba mươi ba mốt mà lối sống như một ông già…Hãy như anh này..”

Lee Jeno nhàn nhạt đáp

“Lee Haechan tỏ tình với anh rồi hả?”

Lee Mark giật mình xua tay

“Làm gì có… anh đã nói…”

Lee Jeno nhìn cái dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của Lee Mark. Anh thì hay rồi, yêu đương với học trò. Nhưng thế cũng tốt. Một kẻ như Lee Mark cần có một Lee Haechan trong đời.

Lee Jeno vui vẻ uống nước chanh trên tay trong ánh mắt bàng hoàng của Lee Mark. Lee Mark thầm nghĩ: Không chua hả? Mình pha y như lần trước mà, xem nào, một trái chanh, một cốc nước…Thế mà lại không chua.

“Jeno, nước chanh không chua hả?”

“Đâu có, rất ngon.”

Lee Mark lắc đầu tò mò. Thật luôn. Lee Jeno rời đi để lại cốc nước chanh còn dở trên bàn. Thầy Lee Mark của chúng ta để thỏa mãn sự tò mò của chính mình cầm lên nhấp thử một hớp. Một hớp liền muốn phun ra, chính là chua đến thấu trời xanh.

Lee Jeno đem tài liệu tới giảng đường, vẫn là bày ra cái dáng vẻ đang chăm chú xử lí tài liệu, nhưng đôi khi anh sẽ nhìn lén xem Huang Renjun đã đến hay chưa.

Bên này Huang Renjun trùm chăn kín mít. Lee Haechan vừa thay xong quần áo chuẩn  bị tới lớp, thấy đống chăn trên giường liền ngứa mồm nói.

“Sao hả? Không tới dự thính Kinh tế chính trị  thứ bảy luôn? Không định theo đuổi người ta luôn?”

Huang Renjun vùng dậy như xác sống.

“Lee Haechan, cậu không biết đâu. Mấy hôm trước tôi gặp thầy Lee ở bưu cục, thầy ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo hỏi tôi đã viết xong kiểm điểm ba nghìn chữ chưa. Báo hại tôi đêm qua nằm ngủ cũng mơ thấy thầy ấy đòi tôi viết bản kiểm điểm. Hôm nay tôi mà đến lớp nhìn thầy ấy nhất định tối về ngủ mơ. Không đi, không đi.”

Lee Haechan đeo balo đi ra cửa, còn cẩn thận để hé một cánh . Tôi chỉ có thể tinh tế được như vậy thôi, Huang Renjun.

Quả thật buổi sáng hôm đó Huang Renjun không có tới dự thính. Lee Jeno hơi thất vọng một chút nhưng trên bảng vẫn viết một đống công thức. Lee Haechan ngồi cuối lớp nhắn một cái tin cho Huang Renjun.

“Không tới thật luôn? Thầy Lee của cậu hôm nay rất đẹp trai…”

Huang Renjun nhận được tin nhắn nhưng không thèm đáp. Cậu đã sớm vác giấy bút tới phòng vẽ rồi. Ai cản được tôi sáng tạo nghệ thuật cơ chứ. Không tới là không tới.

Huang Renjun vẽ một hồi nhưng kết quả không hề khả quan. Thế nào mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lee Jeno mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt chiếu lên người cậu.

Mười một giờ năm, Lee Jeno lần đầu tiên cho lớp tan sớm. Anh đi dọc trên hành lang trở về văn phòng. Khi đi qua dãy nhà A của lớp nghệ thuật thấy cánh cửa vẫn mở. Không phải khoa nghệ thuật không bao giờ hoạt động vào thứ bảy sao? Lee Jeno lần đầu nhìn thấy có người trong phòng này vào thứ bảy, mà hơn hết người này trông vô cùng quen mắt. Chính là Huang Renjun còn gì. Thì ra là đi vẽ nên không có đến lớp.

“Huang Renjun thì ra để tránh tiết của tôi em chui xuống phòng tập vẽ sao?”

Câu hỏi vang lên trong phòng khiến cho Huang Renjun sợ phát khiếp. Thế nào mà thầy Lee mò được xuống đây vậy?

“Thầy…thầy…”

“Em còn nợ tôi một bản kiểm điểm ba nghìn chữ…hôm nay còn không tới lớp.”

“Em sẽ nộp mà…nhưng lớp của thầy em đâu bắt buộc phải tới…. dẫu sao em cũng không có đăng kí học phần Kinh tế chính trị…”

Lee Jeno trợn mắt ngạc nhiên. Con thỏ nhỏ này còn biết trả treo? Hơn nữa còn không định tới dự thính. Lee Jeno thoáng thấy khó chịu.

“Được rồi, tuần sau bản kiểm điểm vẫn nộp, còn dự thính hay không thì tùy em.”

Thầy Lee rời đi để lại cho Huang Renjun một bóng lưng. Thế quái nào mà hướng cậu giận dữ? Mà khoan đã, nói như vậy là thầy ấy kiếm mình cả sáng? Chắc không phải.

Huang Renjun của chúng ta đau khổ đi xuống canteen. Ám ảnh bản kiểm điểm khiến cậu chẳng nuốt trôi cơm. Gương mặt vặn vẹo như trái chanh rám nắng. Huang Renjun quyết tâm không trì hoãn việc viết kiểm điểm nữa.

Đồng chí Huang Renjun của chúng ta đóng cửa dùi mài kinh sử… à không dùi mài cách thức viết kiểm điểm, nhưng khổ nỗi ba nghìn chữ là quá sức nên chỉ đành dùng sự trợ giúp của Google. Cuối cùng thì bản kiểm điểm đầy sự chắp vá ra đời. Cậu không quên kí một cái tên thật rõ ràng lên trên giấy.

Viết xong bản kiểm điểm, Huang Renjun ngồi nghĩ xem tiếp theo có nên viết một lá thư khác cho Lee Jeno hay không? Cứ viết đi. Coi như nhân cách khác. Thế là chủ nhật Huang Renjun lại gửi tới một lá thư cho thầy Lee.

Lee Jeno cầm thư trên tay mỉm cười một cái, bạn nhỏ Vàng chanh đúng là đáng yêu. Qua nét chữ có thể thấy được sự run run. Lee Jeno cẩn thận kẹp lá thư vào chung với hai lá thư cũ. Tâm trạng của ngày chủ nhật thật tốt. Thêm một li nước chanh nữa là vừa đẹp.

End chương năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro