(7) - Người tôi yêu chỉ có Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ kiểm tra tài khoản ngân hàng, tự an ủi bản thân là trong vài tháng tới vẫn chưa bị chết đói. Căn hộ của Khải Xán khá rộng rãi nên bạn đã đề nghị anh về ở chung. Chỉ là sắp tới không biết nên kiếm tiền như thế nào khi vừa bị thương vừa bị thất nghiệp

Nỗi lo này chồng chất nỗi lo khác. Anh không đến quán gặp Nhân Tuấn được, điện thoại cũng không liên lạc được hơn một tuần nay rồi, nếu có thì chỉ là những tin nhắn vội nói là em dạo này rất bận

Đương nhiên anh đời nào biết được suốt cả tuần qua người nhắn tin cho anh nào phải Nhân Tuấn mà chính là Chung Thần Lạc. Lúc Nhân Tuấn bị bọn họ lôi vào phòng khác chịu phạt đã làm rơi điện thoại, cậu liền lẻn vào mới đem giấu được. Anh nhờ cậu nói chuyện với Đế Nỗ vài ba câu, chỉ có vấn đề là người đó hay bất chợt muốn gọi điện nên Thần Lạc chỉ có thể giả vờ bận rộn để từ chối. Giờ đây cái tên Lý Đế Nỗ đã bị cấm nhắc đến trong địa bàn làm ăn của ông chủ, ai dám phạm phải sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhẹ thì bị đánh cho nằm liệt giường vài tháng, nặng thì thành kẻ tàn phế vĩnh viễn...

Sau hôm đó hắn giảm số buổi biểu diễn của Nhân Tuấn, thay vào đó là làm món đồ trang trí tuyệt đẹp cùng hắn đi gặp khách hàng, mặc dù cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng em vẫn phải chịu biết bao lời lăng mạ và tán tỉnh bẩn thỉu. Hắn biết tâm lý của em có sự thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng chính vì tình yêu mù quáng và ích kỷ mà hắn nhẫn tâm làm lơ, mỗi ngày vẫn cố chấp theo đuổi và khiến em xa cách với họ Lý kia, khiến các biến chứng tâm lý trở nên nghiêm trọng hơn

Một buổi tối tại đất nước Dubai xa hoa, hắn đặt hai phòng trên tầng cao nhất cho hắn và em nơi có thể nhìn bao quát thành phố. Hắn mang một thân say xỉn, từ chối mọi sự giúp đỡ của thuộc hạ lảo đảo về phòng nhưng vô tình vào nhầm phòng của Nhân Tuấn, đáng lý ra tối nay em phải đi cùng hắn nhưng em lại nói thấy hơi mệt. Nhân Tuấn khi ngủ xinh đẹp như hoa, đôi lông mi dài mềm mại rũ xuống rung nhè nhẹ, cơ thể được chăn ôm trọn tạo nên một đường cong mỹ miều, hơn hai năm qua hắn cung phụng, sửa soạn để em có được hình ảnh hoàn hảo nhất mà quên mất ngay từ đầu em đã luôn xinh đẹp như thế, mới khiến hắn lưu luyến không dứt

"Ưm..."

Nhân Tuấn vẫn đang say giấc, cảm giác có người vuốt tóc mình liền cự tuyệt quay đi. Nhưng bàn tay kia bắt đầu vuốt ve gáy và vai, từ từ kéo áo em xuống hôn mấy cái

"Đế Nỗ... em buồn ngủ lắm... đừng quậy mà..."

Mọi ảo mộng đẹp đẽ của hắn nhanh chóng bị cái tên đó phá vỡ. Trong lúc tức giận lại có thêm men rượu, hắn ghìm chặt hai tay em xuống nệm, lúc em định thần được thì chỉ thấy có một bóng đen cố thủ phía trên đang thở nặng nề. Ngay cả kêu cứu em cũng không làm được vì người này rất nhanh và khỏe, một tay đã cố định hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại thì bịt miệng

"Nhân Tuấn"

Em mở to mắt không dám tin, lại càng giãy giụa mạnh hơn...

"Tối nay tôi nhất định phải làm em quên đi thằng đó, để em chỉ được nhớ đến tôi"

Hắn như con thú hoang nổi điên mà lao vào em, tiếng kêu tuyệt vọng vang khắp căn phòng nhưng vì đây là phòng cách âm nên chẳng ai nghe được, mà nếu có nghe thì cũng không dư hơi mà xen vào

Một tiếng "chát" vang lên, hắn cảm thấy má trái của mình nóng rát. Còn chưa định thần lại đã thấy em cầm con dạo gọt trái cây kề vào cổ. Lưỡi  dao chạm đến cần cổ, theo từng chuyển động nhỏ cứa vào làm nó rướm máu. Lúc này hắn mới hoảng loạn định chạy lại cướp con dao nhưng em càng ngày càng ghì chặt vào, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có thêm chỗ bị chảy máu

"Anh... anh xin lỗi. Em buông dao xuống đi..."

"NẾU NGÀI BIẾT LỖI THÌ TẠI SAO LẠI CÓ Ý CƯỠNG BỨC TÔI? RỐT CUỘC NGÀI MUỐN GÌ?"

"Vì anh thích em, anh không muốn em thuộc về bất cứ ai. Anh có gì không bằng Đế Nỗ mà em suốt ngày tơ tưởng đến nó, ngay cả trong mơ cũng chỉ gọi tên nó?"

Nhân Tuấn lắc đầu từ chối tiếp nhận, trên tay vẫn khư khư con dao nhưng đã chuyển qua bịt chặt hai tai. Chỉ cần hắn hơi tiến đến sẽ bị em khua dao loạn xạ, liên tục hét lên không muốn nghe thêm bất cứ lời nào

"Người tôi yêu chỉ có Đế Nỗ, hành động này của ngài chính là đang muốn làm nhục tôi. Cút ngay trước khi tôi nổi điên lên mà giết chết ngài"

"Em yêu nó nhưng mấy ngày qua nó có đến gặp em không? Cuối cùng cũng chỉ có tôi ở bên em thôi, đừng suốt ngày mong ngóng nó nữa"

Hình như câu nói đó đã phá vỡ lớp thành trì cuối cùng trong lòng Nhân Tuấn, con dao em đang cầm rơi xuống đất. Hắn rón rén lại gần chạm vào vai, thấy em không kháng cự nữa mới từ từ ôm vào lòng, em vẫn cứ lẩm bẩm mấy câu "Đế Nỗ sẽ không làm vậy", "Đế Nỗ cũng rất yêu tôi mà" cho đến khi ngất đi

Sau hôm đó Nhân Tuấn như biến thành một người khác, lúc tỉnh lúc mê. Bình thường thì chỉ ở trong phòng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, còn không thì gào khóc đòi gặp Đế Nỗ, không được đáp ứng thì sẽ làm loạn, ngay cả Chung Thần Lạc cũng suýt trở thành nạn nhân

"Đế Nỗ... anh nhớ anh ấy. Tại sao... anh ấy không... không đến gặp anh?"

Thần Lạc không biết phải dỗ dành như thế nào, cứ để Nhân Tuấn khóc trên vai mình đến khi lả người rồi ngủ thiếp đi. Đại mỹ nhân ngày nào giờ đã sa sút cả thể chất lẫn tinh thần, khi ngủ gương mặt cũng không thả lỏng được. Ông chủ bỏ hết công việc đưa em đi du lịch vài ngày em cũng không đồng ý hay phản đối, mặc kệ để hắn sắp xếp mọi thứ

Cửa phòng khách sạn mở rồi đóng lại ngay, Nhân Tuấn không thèm quay lưng lại, trong mắt chỉ có sự chán ghét đến cùng cực

"Tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa, ngài không thấy như vậy là bất lịch sự hả?"

"Đã là ông chủ thì muốn làm gì là quyền của tôi. Em không có tư cách lên tiếng"

Nhân Tuấn cũng không thèm đôi co đi một nước vào nhà tắm, đây cũng không phải lần đầu hắn bị lạnh nhạt nhưng vẫn rất khó chịu. Em là do hắn cưu mang, mọi thứ em đang có cũng là được hắn hai tay dâng lên mà không đòi hỏi gì, hắn trau chuốt cho em hóa thành phượng hoàng là để một ngày nào đó có thể được em nhớ ơn và để vào mắt, chứ không phải cho tên khốn họ Lý đó hưởng thụ tất cả

Tiếng nước vẫn chảy đều đều nhưng đã hơn một tiếng trôi qua Nhân Tuấn vẫn chưa ra, hắn gọi mấy tiếng cũng không có lời hồi đáp. Đến khi hắn đứng trước cửa nhà tắm đã thấy nước tràn ra ngoài chảy lênh láng từ khi nào...

"Chết tiệt"

Đây là loại phòng tốt nhất nên chất liệu cửa và khóa cũng rất kiên cố, hắn điên cuồng dùng thân không phá cửa nhưng chỉ làm nó sứt mẻ một chút. Nhân viên lễ tân vừa mở được cửa hắn liền lao vào quấn khăn cho Nhân Tuấn rồi bế ra ngoài, đầu ngón chân tái nhợt ướt sũng nhỏ giọt thành hàng xuống đất

Vì chưa uống nước nhiều nên hắn sơ cứu một chút em đã nôn hết ra, mọi người đã bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ còn em vẫn đang nằm vật vờ dưới sàn khóc đến thương tâm

"Đây là lần thứ mấy em định tự tử rồi? Chỉ vì không được gặp họ Lý đó mà ngay cả bản thân em cũng không trân trọng nữa hả?"

Từ sau khi bị hắn cấm không cho gặp Đế Nỗ, Nhân Tuấn như cái xác không hồn suốt ngày kiếm cách tự tử, trên cổ tay vẫn còn dấu rạch của dao chưa lành hẳn, trong ruột vẫn còn dư lượng thuốc ngủ chưa được rửa hết, gần đây nhất còn dám chạy trốn để đi nhảy cầu... Nếu hắn không nhờ thuộc hạ theo dõi em sát sao thì không biết em đã thật sự chết từ đời nào rồi...

Nhân Tuấn cười dài trong nước mắt, tiếng cười ngày càng man dại vang khắp cả căn phòng rộng lớn

"Ngài bắt tôi rời xa người mà tôi yêu thương nhất, biến tôi trở thành con búp bê mặc cho ngài vặn vẹo đủ kiểu và trở thành trò cười cho mọi người, cuộc sống nhục nhã như vậy thì còn ý nghĩa gì?"

Hơn 2 năm qua em cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn được gặp lại Đế Nỗ nữa nên cứ sống buông thả, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng anh lại mang ánh sáng ấm áp đột ngột xuất hiện, ở bên anh em mới cảm thấy bản thân thật sự đang sống và biết thế nào là tình yêu thương thật sự. Chứ không phải là sự sỉ nhục mà em phải cắn răng chịu đựng để kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc đó...

Đêm khuya ở thành phố B dù đã có máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh, Nhân Tuấn chỉ quấn chiếc khăn tắm lớn trên người lảo đảo đứng dậy. Lúc trước hắn thấy ánh mắt của em tuy lạnh lùng nhưng lấp lánh như được hàng vạn vì sao thắp sáng khiến hắn say mê, còn bây giờ chúng như bị màn đêm vĩnh cữu chiếm lĩnh, bao nhiêu hi vọng và hoài bão theo đó mà hóa tro tàn...

"Nếu tôi chết đi thì ít ra vẫn có thể bảo vệ được tình yêu tôi dành cho Đế Nỗ, cơ thể này đã thuộc về anh ấy rồi, tôi không muốn bị bất cứ ai chạm vào hay dòm ngó nữa"

Tối hôm đó hắn vẫn kiên quyết ở lại và ngủ ở giường kế bên, khoảng cách chỉ bằng một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường nhưng giống như xa tận nửa vòng trái đất. Một chút chán ghét hắn dành cho em cũng không có, mà người phải gánh lấy cơn thịnh nộ chính là Lý Đế Nỗ...

Sức khỏe của Nhân Tuấn gần đây vốn không tốt, đêm qua lại ngâm nước lạnh nên sáng sớm đã lên cơn sốt không ngừng nói mê sảng. Hắn vì đề phòng nên có dẫn theo bác sĩ tư nhân, vẫn như mọi khi là chỉ truyền nước và cho thêm thuốc

"Sức khỏe lẫn tinh thần của cậu ấy đều đang rất bất ổn. Nếu cứ kéo dài mãi tôi chỉ sợ sẽ trở thành bệnh trầm cảm, lúc đó uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích"

Tay hắn nắm thành quyền nổi đầy gân xanh. Nếu em đã vô tình thì hắn cũng sẽ vô nghĩa, để xem sau này em còn dám tơ tưởng đến thằng đó nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro