(8) - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sau khi xử lý xong mấy hồ sơ kiện tụng sẽ được thêm ít tiền, có thể tiếp tục dẫn Nhân Tuấn đi chơi thì bây giờ Đế Nỗ lại phải kẻ thất nghiệp, bao nhiêu công việc của anh lúc trước đều được giao cho đồng nghiệp xử lý bao gồm cả Khải Xán. Nhưng bạn cũng không nỡ nhìn bạn mình bị treo giò mãi, nhân lúc được đem công việc về sẽ cùng anh tham khảo và thảo luận các phương pháp xử lý, so với bạn thì Đế Nỗ có năng lực hơn nhiều nhưng có lẽ là chưa gặp đúng thời, lập được rất nhiều công trạng nhưng toàn bị bọn thích nịnh bợ lấy gần hết, vài trong số đó đã bị bạn đánh cho tâm phục khẩu phục vì dám bôi nhọ anh

"Vài lần tao cố ý ghé qua khu đèn đỏ thấy trong quán vẫn hoạt động bình thường nhưng Nhân Tuấn không có ở đó. Vô tình nghe mấy tên bảo vệ đứng canh cửa nói là đã đi cùng với ông chủ"

Nét mặt Đế Nỗ lập tức sa sầm, cơm nhai trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa. Anh không nghi ngờ em sẽ xiêu lòng nhưng ông chủ kia thủ đoạn có thừa, đánh anh ra nông nỗi này mà cảnh sát vẫn chưa tra ra manh mối gì, cũng chưa biết hắn sẽ làm gì với em. Cánh tay này sau khi tháo bột vẫn phải dùng thêm thuốc kết hợp với tập vật lý trị liệu nếu không sẽ bị dị tật, thật tình anh không biết phải đào đâu ra đủ tiền để lo hết những chỗ đó

"Nhớ Nhân Tuấn hả? Chẳng phải mày và cậu ấy vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau sao?"

"Nhưng sao tao có cảm giác người đó không phải Nhân Tuấn, hình như em ấy cũng đang gặp chuyện nhưng lại không muốn tao biết"

"Gần đây tao hay mơ về em ấy. Trong mơ em ấy không ngừng kêu khóc và gọi tao đến cứu, nhưng càng chạy thì phát hiện khoảng cách ngày càng xa. Cuối cùng em ấy bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn một mình tao gọi tên em ấy trong sự tuyệt vọng..."

Tiếng gọi thảm thiết của em, sự tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể quá chân thật, Nhân Tuấn vẫn ổn chứ? Là anh quá đa nghi hay là...

"Nếu mày lo lắng thì chiều nay tao sẽ đến đó tiếp tục thám thính"

"Như vậy quá nguy hiểm"

"Tao đi gần cả tuần nay rồi đâu có sao, với lại tao không vào quán mà chỉ theo dõi ở ngoài thôi. Nếu không gặt hái được gì hoặc sắp có nguy hiểm tao sẽ lập tức quay về"

Khải Xán rất cố chấp, một khi đã muốn làm thì không ai cản được. Có vài tài liệu photocopy của Khải Xán để ở nhà, anh đọc đi đọc lại để cố gắng kiếm thêm bằng chứng hoặc lí luận để tự minh oan, qua các tấm hình anh mới biết gần chỗ anh bị hành hung có lắp một chiếc CCTV đã bị cảnh sát bỏ sót. Nhưng các nhân viên giám sát ở đó một mực từ chối, còn liên tục xua đuổi không cho anh đến đây nữa

"Cậu cũng giỏi quá rồi, lại đi đắc tội với ông chủ lớn của khu đèn đỏ, giúp cậu rồi lỡ hắn tìm đến đây gây rối thì chúng tôi biết ăn nói thế nào?"

Đế Nỗ nhân lúc đám người đó đi nghỉ trưa đã lén quay lại tự tìm lần nữa nhưng vẫn công cốc. Cánh tay bị thương còn đang trong quá trình điều trị gặp gió liền đau nhức, bản thân anh bây giờ cũng phải chật vật từng ngày, nhưng cứ nghĩ đến Nhân Tuấn cũng đang phải chịu khổ không kém thì anh lại không cho phép bản thân được bỏ cuộc

Có người gửi cho anh một đoạn video. Tên tài khoản SNS trông có vẻ là tài khoản ảo nên anh định bấm chặn thì phát hiện người được làm mờ trong video có gì đó rất quen

Áo măng tô nâu sữa và sweater, sơ mi trắng, quần tây đen và đôi Converse cùng màu. Là những món đồ mà sáng nay Khải Xán mặc...

"Đến địa chỉ này ngay lập tức nếu mày muốn bạn mình còn sống"



















Nhân Tuấn mê man đến gần trưa mới từ từ tỉnh dậy, bác sĩ cứ cách vài tiếng sẽ vào xem túi truyền dịch để đảm bảo nó vẫn hoạt động suôn sẻ. Em nhìn vị bác sĩ già một cái rồi thờ ơ quay đi, đến cả tình trạng sức khỏe bản thân như thế nào cũng không muốn biết

"Không cần canh chừng nữa. Tôi đã tỉnh dậy rồi, cứ để thuốc lại đây, đúng giờ tôi sẽ uống"

Bác sĩ theo quy tắc nghề nghiệp dặn thêm một vài điều rồi rời đi. Tuyết bên ngoài vẫn rơi kín cả đường đi, Nhân Tuấn sau khi tỉnh dậy trông còn tiều tụy hơn, bộ đồ ngủ cùng màu với drap nệm càng làm bầu không khí trong phòng thêm ảm đạm. Ông trời không muốn em được sống cả đời bên Đế Nỗ thì cũng nên để em chết đi cho xong, tại sao lại hành hạ em như thế này?

Nhân Tuấn muốn đi rửa mặt thì vô tình nghe hai tên thuộc hạ canh ở bên ngoài nhắc đến tên của anh

"Ông chủ chỉ vì thằng luật sư quèn đó mà hao tâm tổn trí nhiều quá. Ngay từ đầu kêu chúng ta giết chết nó một lần luôn không tốt hơn sao?"

"Hoàng Nhân Tuấn ở trong này là sủng vật của ông chủ, nếu ngay lập tức giết họ Lý thì sẽ kích động đến cậu ta, ông ấy thì không nỡ. Bây giờ hai người đó bị chia rẽ nên ông chủ mới dễ dàng hành động, ngay hôm nay sẽ tiễn họ Lý đó đi chầu trời"

Nhân Tuấn suýt nữa té ngã, từ từ lùi bước đứng thẫn thờ. Đế Nỗ vô tội nhưng tại sao lại nhẫn tâm hại anh ấy đến hai lần?

Em nhất định phải tìm cách ra khỏi đây, mặc dù không biết có thể làm được gì cho Đế Nỗ không nhưng anh ấy đang gặp nguy hiểm, em không thể biết mà làm ngơ được

"Vòi sen không hoạt động được, drap nệm cũng mới bị tôi lỡ làm đổ nước ngọt. hai người xuống lễ tân gọi nhân viên lên dọn dẹp giúp tôi được không?"

Nhưng lần này ông chủ đã cẩn thận hơn không cho hai người họ được rời khỏi vị trí, người trong phòng im lặng được một lúc lại đến cửa gọi

"Điện thoại bàn trong phòng bị hư rồi nên tôi không gọi xuống lễ tân được. Làm ơn giúp tôi đi mà"

Đến khi tên thuộc hạ quay lại với nhân viên kĩ thuật và người dọn phòng thì lại không thấy Nhân Tuấn đâu nữa, tên còn lại đang canh gác phải cùng vào tìm kiếm. Nãy giờ em đã kịp thay một bộ quần áo ấm, cầm theo thẻ khóa phòng, thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt từ nhà tắm chạy ra, vì khoảng cách quá xa nên tất cả đều bị nhốt bên trong

Ngoài trời gió càng thổi mạnh em càng cố gắng chạy thật nhanh, may mắn bắt được một chiếc taxi trước khi hai tên kia kịp đuổi đến

"Chú ơi, làm ơn đưa con đến bến xe gần nhất"

"Hiện tại trời đang nổi tuyết lớn, chỉ sợ không có xe chạy. Cậu vẫn muốn tới hả?"

Quả nhiên chuyến xe cuối cùng về thành phố A đã đi được một lúc, thời tiết đang xấu nên phải hơn một tiếng sau mới có tiếp. Nhân Tuấn hai mắt đỏ hoe tuyệt vọng ngồi thụp xuống bất chấp nền đất đang rất lạnh, Đế Nỗ của em phải làm sao đây? Chậm trễ phút giây nào thì tính mạng của anh cũng sẽ bị đe dọa từng đó, làm sao có thể đợi tiếp một tiếng?

"Hoàng tiên sinh?"

Ba người mặc vest đen tiến về phía em, người đi giữa chính là Phác Chí Thành

"Sao cậu lại ở đây?"

"Phác thiếu gia, xin hãy giúp tôi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro