PN2 - Hạnh phúc mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc có nằm mơ cũng không ngờ là cuộc đời của mình sẽ rộng mở được như bây giờ 

Xuất phát điểm của cậu chẳng có gì trong tay: không gia đình, không người thân, không bạn bè, ngay cả cái tên Chung Thần Lạc cũng là lúc còn đỏ hỏn được viết sẵn trên một mảnh giấy, bỏ vào giỏ mây chung với cậu

Cậu cũng không biết ông chủ nhặt được cậu ở đâu và cũng không muốn biết, chỉ biết mở mắt dậy là phải làm việc, cậu lại nhỏ tuổi nhất nên chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục và chèn ép. Chỉ có duy nhất Hoàng Nhân Tuấn là chịu làm bạn và bảo vệ cậu, trùng hợp anh ấy lại sủng vật của ông chủ nên hắn không lên tiếng phản đối cũng không ai dám làm càn

Lần đầu gặp mặt Nhân Tuấn, cậu thầm cảm thán người này thật sự rất đẹp, cứ như tiên tử trong vườn hoa rơi vào nơi hoan lạc này. Mọi người gọi anh với danh xưng là "đại mỹ nhân" nhưng chỉ có Thần Lạc được phép gọi bằng tên. Anh coi cậu như em trai ruột mà đối đãi rất tử tế, cả hai nương tựa nhau mà sống ngày qua ngày

Từ ngày Nhân Tuấn gặp được Đế Nỗ anh cười nhiều hơn trước, hay nhỏ to tâm sự với Thần Lạc, đôi khi còn đỏ mặt như thiếu niên mới biết yêu. Ban đầu cậu không hiểu mấy cảm giác của anh, cho đến khi gặp được Phác Chí Thành - thiếu gia của gia đình hào môn Phác gia, người thừa kế duy nhất của Phác thị

Tuy nói hắn đã 25 tuổi nhưng tính khí vẫn có hơi trẻ con và ngang ngược, bù lại đối với cậu có phần chu đáo hơn. Có lần hắn vô tình nghe cậu hát, giọng hát trong trẻo đó ngay lập tức thu hút vị thiếu gia trẻ tuổi này. Khoảnh khắc hắn gặp được Chung Thần Lạc đã lập tức đem lòng thích, quyết định để cậu làm ca sĩ cho riêng mình, bao nhiêu tiền hắn cũng chịu chi

Thần Lạc mời hắn uống vài ly, vì biết cậu không uống được đồ có cồn nên lần nào cũng chỉ gọi nước trái cây hoặc độ cồn ở mức nhẹ nhất. Mọi người nể nang hắn nên không dám chống đối, mỗi khi thấy hắn xuất hiện đều mặc định để cậu hầu hạ

Ngẫm lại Chí Thành cũng có một số ưu điểm, ví dụ như hay cố gắng làm Thần Lạc cười bằng mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo, ấp ủ cậu trong lòng như đang nâng niu một quốc bảo. Làm cho trái tim này càng lúc càng không nghe lời cậu rồi...

"Coi em kìa, được tôi ôm hạnh phúc đến cười tít mắt, vậy mà suốt ngày cứ kêu không thích"

Trong giây phút nhìn hắn cười, cậu trỗi dậy một suy nghĩ ích kỷ: cậu muốn nụ cười này, hơi ấm này mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình, muốn mỗi ngày đều được Chí Thành sủng nịnh như bây giờ...

Trong căn phòng sang trọng bậc nhất, nơi có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, hắn chính thức lấy đi nụ hôn đầu của thiếu niên, cũng chiếm trọn con tim của cậu. Chung Thần Lạc yêu thích Phác Chí Thành sắp phát điên rồi

Lần đầu tiên cậu trao thân cho hắn, đối phương cứ lúng ta lúng túng vì sợ cậu đau, bôi trơn hay vuốt ve sờ soạng cũng rất cẩn thận làm cậu khó chịu vô cùng. Chỉ đến khi cậu chủ động kéo cổ hắn xuống dây dưa môi lưỡi, áp sát hai nơi nhạy cảm vào nhau khiêu khích mới giúp hắn khai mở được. Cũng không đau và mệt như cậu tưởng tượng, Chí Thành rất thận trọng và ôn nhu nhưng cũng biết làm cậu đạt cực khoái. Liệu hắn đối xử với bất cứ ai cũng như vậy, hay chỉ một mình cậu?

"Lần sau... ngài không... không cần đeo bao. Tôi không có bệnh"

"Mới xong một lần đã nghĩ đến lần sau rồi?"

Thần Lạc lườm hắn một cái, không biết giấu mặt đi đâu lại giấu trong ngực hắn, chỉ chừa lại vành tai hồng rực. Tim gan hắn nào phải là sắt đá, cứ nhộn nhạo ôm hôn cậu rất lâu đến khi cậu ngủ thiếp đi

"Lạc Lạc cũng có tình cảm với tôi đúng không? Tôi sợ mình hiểu lầm, đến lúc đó cơ hội được gặp em cũng không còn..."

Cứ cách vài đêm Chí Thành sẽ ôm Thần Lạc làm vài lần, lần nào cũng khiến hắn thần trí điên đảo, từng chút một khắc ghi dáng vẻ nhu thuận như nước và những tiếng kêu êm ái. Cậu chưa từng nói "phí" qua đêm là bao nhiêu hắn vẫn tùy ý chuyển vào tài khoản của cậu, đương nhiên là số tiền không hề nhỏ. Ông chủ thấy cậu mấy năm qua biết an phận, sẽ không dám chống đối như Nhân Tuấn nên không quá hà khắc, chỉ dặn cậu tiếp đãi Chí Thành chu đáo hơn một chút và quan trọng nhất là không được đem lòng yêu khách hàng của mình

Cười chê Nhân Tuấn làm gì khi chính cậu cũng đã rơi vào lưới tình của Chí Thành? Ít ra Nhân Tuấn và Đế Nỗ còn có hẹn ước từ trước, anh ấy còn mạnh mẽ hơn cả cậu dám bày tỏ trước đám đông, còn cậu và Chí Thành cái gì cũng không có, họa chăng chỉ có mấy lần lăn giường và uống rượu cùng nhau. Tình yêu của cậu giống như ngọn đèn treo trước gió, không biết khi nào giông bão sẽ kéo đến dập tắt, lúc đó lại chỉ còn một mình cậu trơ trọi trong đêm lạnh buốt...

"Lạc Lạc, em không sao chứ? Đang ngủ sao lại khóc?"

Thần Lạc mơ màng tỉnh dậy, hai mắt đẫm nước làm Chí Thành trước mặt cũng mờ ảo theo. Hắn không hỏi thêm gì nữa, hình như là đang đợi cậu bình tĩnh lại nhưng phát hiện cậu càng khóc dữ hơn, tiếng thút thít văng vẳng bên tai khi hắn ôm cậu vào lòng

"Nằm mơ thấy ác mộng hả?"

"Còn khủng khiếp hơn là ác mộng..."

"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Có tôi đây rồi"

Chuyện Nhân Tuấn lén lút qua lại với Đế Nỗ tuy không ai nói ra nhưng ông chủ vẫn biết được, anh bị đem qua phòng khác chịu phạt, cậu chuẩn bị sẵn hộp thuốc y tế đợi anh quay lại. Nhìn anh thương tích đầy mình cậu cũng không đau bằng việc thấy anh than khóc và mỗi ngày kiếm cách tự tử. Bất giác cậu lại nghĩ đến chuyện của mình và Chí Thành, một ngày nào đó hắn không còn ở bên cậu, một mình cậu ôm lấy mối tình tan nát sống vật vờ, cảm giác đó sẽ đau đớn đến mức nào?

Thần Lạc lấy cớ bận rộn công việc để tránh mặt Chí Thành, nhưng mỗi tối vẫn phải hát cho hắn nghe, không có tác dụng thì lại gọi điện dù bị làm lơ. Hắn như con thú hoang bị dồn nén lâu ngày, xông vào bắt cậu lên xe hơi, không quên khóa tất cả cửa rồi đè nghiến cậu xuống ghế sau

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

"Tôi chán rồi, không muốn dây dưa với Phác tổng đây nữa. Với lại ngài đang bắt cóc người trái phép"

Chí Thành một mực không tin, cúi xuống nuốt chửng môi cậu ra sức ngấu nghiến, như vừa muốn phát tiết vừa cầu xin. Hắn rít lên một tiếng rồi buông ra, môi dưới rướm máu

"Tôi biết em cũng thích tôi, tại sao cứ phải né tránh?"

"Thân phận của chúng ta rất khác nhau. Ngài đừng đến đây nữa"

Sau đó Chí Thành không đến thật, nhưng không phải là từ bỏ mà là trùng hợp công trình ở thành phố B có vấn đề. Đám cảnh sát không biết nghe ai phao tin đồn nhảm mà đến làm khó khiến cho việc thi công bị chậm trễ, hắn cũng phải ở đó giải quyết tận hơn một tuần. Từ đó mới có chuyện gặp được Nhân Tuấn trước cổng trạm xe

Khoảnh khắc hắn thấy ngực trái của Nhân Tuấn rỉ máu không ngừng, thấy Đế Nỗ khóc không thành tiếng trên đường đến bệnh viện, hắn càng quyết tâm phải yêu thương và bảo vệ cho Thần Lạc. Cậu cũng thích hắn nhưng chỉ vì xuất thân nên mới không dám nói ra, vậy thì hắn sẽ khiến cậu phải thừa nhận

"Ngài không cần hao hơi tổn sức vì tôi. Không đáng đâu..."

"Nếu là vì quá khứ của em thì tôi không đồng ý. Em mãi mãi là người tôi yêu thương nhất, tôi đã chuộc em ra thì sẽ có trách nhiệm với em"

"Đợi đến khi Nhân Tuấn tỉnh lại, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, theo tôi ra nước ngoài sinh sống nha? Sẽ không ai làm phiền chúng ta được nữa"

Thần Lạc chính thức được Chí Thành chuộc ra, trở thành chủ nhân thứ hai của biệt thự Phác gia. Gia đình và ba mẹ phản đối cách mấy hắn không quan tâm, cho cậu ở đó vài ngày rồi lại dọn về căn hộ hắn mới mua ở trung tâm thành phố, tránh đi những ánh mắt soi mói và lời bàn tán không hay

"Em có muốn đến một nơi khác không? Một nơi chỉ có hai chúng ta"

"Em sợ mình không quen"

"Vậy thì cùng nhau thích nghi từ bây giờ được không? Anh sẽ luôn ở bên em, chỉ cần em đừng buông tay anh thêm lần nào nữa"

Từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ với Chí Thành, Thần Lạc rất dễ khóc. Cậu dụi mặt trong ngực hắn để nước mắt rơi lã chã, bên ngoài hoàng hôn dần buông xuống để bóng đêm cai quản. Nhưng cả hai đều biết ngày mai bình minh sẽ đến, soi sáng một ngày mới, cũng như soi sáng cuộc đời cậu bước qua trang mới

Ngày Thần Lạc cùng Chí Thành đi định cư, Nhân Tuấn ôm cậu mà hai mắt đỏ hoe, liên tục dặn cậu phải luôn sống hạnh phúc. Cậu cũng sẽ rất nhớ người anh này, nhớ đến mảnh đất đã cho cậu được gặp gỡ và yêu đương với Chí Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro