PN3 - Anh nói không thích em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói không thích em, vậy tại sao lại lo lắng nhiều vậy?"

Khải Xán lườm cái người lúc nãy còn ngồi bệt dưới đất ôm mặt suýt xoa vì đau, nhưng tay chấm bông băng lên vết thương vẫn rất nhẹ nhàng. Chính anh cũng không ngờ Tại Dân lại nóng nảy như vậy, tên biến thái đó còn chưa kịp làm gì đã bị cậu đánh mềm xương, đem đến đồn cảnh sát họ liền nhận ra hắn và đem nhốt vào nhà giam

"Em ở đây một đêm được không?"

"Không được. Giờ vẫn còn sớm, có thể đón taxi"

Khải Xán vừa đứng dậy cất hộp y tế đã bị Tại Dân ôm lại từ phía sau, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được

"Vậy cho em hôn tạm biệt nha?"

Tại Dân cao hơn anh nửa cái đầu, sức lực cũng vượt trội hơn ghì chặt gáy hôn tới tấp vào đôi môi đầy đặn. Vì sợ bị té nên anh cứ vô thức ôm cổ người ta làm cậu được nước lấn tới. Trước mắt giống như phủ một lớp sương mới được cậu buông tha

"Đồ... đồ xấu xa..."

"Vậy mà anh vẫn chịu thích"

Khải Xán cũng không biết bằng cách nào mà hai người từ không quen biết đến bị đeo bám như thế này. Từ lúc Đế Nỗ ra nước ngoài được hơn một năm nay, chuyện học hành của Nhân Tuấn phải có thêm sự hỗ trợ của anh nên cả hai có nói chuyện vài lần, ban đầu cứ tưởng cậu ta tính tình vui vẻ và hoạt ngôn, lại thường xuyên quan tâm đến chuyện học của Nhân Tuấn nên không nghĩ nhiều, đến khi Nhân Tuấn vào Đại học Tại Dân vẫn cứ một mực bám theo anh, cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và gia sư dần biến thành nơi tâm sự cá nhân. Cả ngày làm gì, ăn gì, đi những đâu cậu ấy đều gửi tin nhắn và hình ảnh mặc kệ anh có để ý hay không

Bị Khải Xán làm lơ trên điện thoại, Tại Dân không chịu bỏ cuộc mà đến tìm anh ở công ty trong giờ nghỉ trưa. Vẻ ngoài đẹp trai như nam chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường lập tức thu hút rất nhiều anh chị trong công ty, lúc nghe đến cái tên Lý Khải Xán mọi người còn bán tán xôn xao hơn, đưa thông tin đến chính chủ vẫn còn đang bù đầu với công việc

"Đi ăn với em nha?"

Khải Xán định bỏ đi nhưng xung quanh có rất nhiều người, làm náo loạn ở đây thì chi bằng dẫn Tại Dân đi chỗ khác rồi nói chuyện nghiêm túc một lần luôn

"Thầy giáo lại đi tán tỉnh phụ huynh, cậu không sợ trung tâm phát hiện và kỉ luật hả?"

"Sợ gì chứ? Cả hai chúng ta đều có ý với nhau là được, với lại phụ huynh duy nhất của Nhân Tuấn mà em biết chỉ có Lý tiên sinh, anh thì không"

"Đừng có nói lung tung. Mấy ngày qua tới công ty của tôi làm loạn chưa đủ?"

Tại Dân bị gương mặt tròn trĩnh vì tức giận mà đang hơi đỏ làm cho mềm lòng. Người này nếu nói bằng tuổi cậu thì vẫn hợp lý, lại không mang dáng vẻ cứng nhắc và khệ nệ của mấy ông chú đầu 30 thường thấy, đem về làm người yêu mỗi ngày ấp ủ trong lòng thì còn gì bằng

Sau một hồi giằng co, để tránh làm ảnh hưởng đến quán người ta, cả hai quyết định chia đôi hóa đơn. Thú thật cả buổi Tại Dân chỉ ăn cho có bữa, thời gian còn lại là ngắm Khải Xán và gắp thức ăn cho anh, nhìn thấy đôi môi hồng no đủ khép mở làm cậu suýt không kiềm chế được mà chồm đến gặm cắn

"Quán này làm đồ ăn ngon lắm hả? Lần tới em đưa anh quay lại"

"Cậu ăn rồi còn hỏi? Với lại dạo này tôi bận nhiều việc, khó tránh ăn uống thất thường, lâu lắm mới được ăn một bữa hoành tráng như vậy"

Tại Dân sớm biết Khải Xán là người chăm chỉ, nhưng đến mức bỏ bê bản thân thì thật đáng bị đòn! Một ngày nào đó cậu nhất định phải chấn chỉnh lại chú gấu nâu cứng đầu này, để anh không được tham công tiếc việc nữa

Định sẽ đón xe buýt về nhà nhưng lại có chiếc xe hơi sang trọng màu đen chặn đường. Cậu cũng không bất ngờ, thậm chí còn có một chút chán chường nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đi đến gần

"Thiếu gia, cậu về nhà được không? Phu nhân đang rất lo cho cậu"

"Nếu là quay về để tiếp quản cơ nghiệp thì tôi không đồng ý"

Đối với người ngoài Tại Dân luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, là nam nhân vạn người mê nhưng trong nhà cậu luôn chống đối mẹ. Chuyện này xảy ra lúc cậu xác định nguyện vọng của mình nhưng mẹ thì muốn cậu tiếp quản cơ nghiệp gia đình, hai người gặp nhau là tranh cãi rất gay gắt. Cuối cùng La phu nhân cũng phải nhượng bộ, cho cậu tự do bên ngoài 2 năm rồi phải quay về nghe theo sự sắp xếp của bà. Nhưng đó là trước khi cậu gặp gỡ Khải Xán, bây giờ mà quay về thì biết ăn nói với anh ấy thế nào? Rồi anh ấy sẽ nói cậu là đồ dối trá và cấm cửa cậu mất...

Và quan trọng nhất là mẹ có chấp nhận Khải Xán không, hay sẽ làm khó làm dễ anh ấy?

Cậu nhất định phải khiến Khải Xán thích mình rồi mới yên tâm về nhà...





























"Dạo này không nghe mày than phiền về La tiên sinh nữa. Nhân Tuấn nói với tao cậu ấy cũng ít liên lạc với em ấy"

Khải Xán nghe xong mới bừng tỉnh, nhất thời chưa biết trả lời Đế Nỗ như thế nào. Dạo gần đây Tại Dân cũng không nhắn tin làm phiền anh như trước, cùng lắm chỉ có mấy câu xin chào và chúc ngủ ngon nhạt nhẽo. Bản thân anh cũng không nhận ra sự bất thường này đến khi Đế Nỗ hỏi

"Cậu ta bận rộn hay không đâu liên quan đến tao"

Và anh tiếp tục guồng quay cuộc sống của mình, một cuộc sống không còn Tại Dân. Nhưng đến lúc này anh mới hoang mang nhận ra thiếu đi con người lắm mồm đó lại tẻ nhạt như vậy. Không còn ai gửi đồ ăn cho anh vì sợ anh bỏ bữa, không còn ai nhắn tin tâm sự với anh mọi lúc mọi nơi, cũng không còn ai đến công ty làm phiền anh vào buổi trưa nữa. Từ lúc nào mà Tại Dân lại chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh, trong tim anh? Làm anh day dứt không ngừng

"Anh Khải Xán"

Khải Xán giật mình quay đầu lại thấy Tại Dân đứng từ xa vẫy tay kịch liệt, khóe môi cong lên như con mèo đứng ngược ánh chiều tà. Anh như bị thôi miên lao đến ôm chầm lấy

Tại Dân bị hơi thở ấm áp vùi ở hõm cổ làm cho bất ngờ, đôi khi còn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ. Cậu không vội thanh minh mà chỉ phối hợp ôm anh sát vào, may mắn là trước cổng công ty không còn ai, nếu không chắc chắn sẽ lớn chuyện

"Nhớ em hả?"

"Ừm..."

Tối hôm đó Khải Xán đưa Tại Dân về nhà của mình, hôm nay anh có nhã hứng nên nấu rất nhiều, nhưng trên bàn ăn cũng không ai mở lời. Đến khi anh định dọn dẹp thì cậu lại giành, cuối cùng phải để cậu đứng kế mình. Lúc đang loay hoay úp nốt mấy cái chén cuối cùng thì Tại Dân đi ra phía sau ôm anh, chóp mũi đặt ở gáy hít hà, mặc dù xấu hổ nhưng anh không vùng ra mà hồi hộp chờ đợi bước tiếp theo

"Xin lỗi vì mấy ngày qua bỏ bê anh. Em có chút việc bận"

Chợt Khải Xán thấy gáy mình lành lạnh, không phải một lần mà là rất nhiều lần làm mặt anh dần nóng lên. Tại Dân xoay anh lại đối mặt với mình, ánh mắt anh vô tình chạm đến vết thương ở khóe môi, là do lúc trước ẩu đả với tên biến thái mà ra

"Còn đau không?"

Lắc đầu

"Đẹp trai như vậy mà có sẹo trên mặt, tiếc quá"

"Miễn sao anh Khải Xán vẫn thích em là được"

Tâm trí Khải Xán như bị sương mù bao phủ, đến khi hôn Tại Dân mới thấy toàn bộ giác quan của mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nụ hôn không quá dồn dập nhưng ướt át, hai cánh môi bị mút đến tê rần, hai đầu lưỡi quấn quýt triền miên tạo ra mấy tiếng lách tách ám muội, cứ xong một đợt lại có người chủ động kéo vào một nụ hôn khác. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu lưu luyến mút thêm vài cái rồi dứt ra, ở khóe miệng anh ánh lên vệt nước bọt được cậu liếm sạch, ánh mắt không tiêu cự của anh như bùa mê cuốn cậu vào trong

"Thích không?"

Gật đầu

Tại Dân chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo cho cả hai, hôn lên trán anh rồi mới đỡ anh từ bàn bếp xuống. Khải Xán ngượng đến hai tay xoắn gấu áo vào nhau, lẽo đẽo theo cậu đi ra phòng khách

"Vậy... vậy là... tôi và cậu... hẹn hò..."

"Anh không thích hả?"

Khải Xán vội lắc đầu, chỉ là chuyện đến quá đột ngột nên anh chưa biết phải phản ứng thế nào. Tại Dân nuốt khan nước bọt hôn lên một bên gò má ửng đỏ kích thích thị giác

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ mong anh vẫn giữ vững niềm tin ở em, được không?"

Lúc đó Khải Xán không đủ tỉnh táo để phân tích câu nói sau cùng, cứ u mê chấp nhận. Đến sáng hôm sau, khi lồng ngực và vòng tay ấm áp của Tại Dân biến mất, cuộc gọi gấp gáp của Nhân Tuấn đến kêu anh nhanh chóng xem TV và các trang báo mạng, để thấy hình ảnh anh và cậu ôm nhau thắm thiết và về nhà ngập tràn khắp nơi. Người ta nói anh là đĩa đeo chân hạc, chọn ai không chọn lại đeo bám tiểu thiếu gia của La thị, cũng may tấm hình đó đã làm mờ mặt của anh, chỉ những người thân thuộc mới biết...

Cả ngày hôm đó Khải Xán nửa bước cũng không dám ra khỏi nhà, hai mắt đỏ hoe nhỏ từng giọt lệ trông ngóng Tại Dân. Anh không dám chủ động gọi điện hay nhắn tin, vì sợ cậu sẽ thấy khó mà lui bỏ anh lại một mình, sợ ở đầu dây bên kia người bắt máy không phải là cậu. Nhưng đã hơn nửa ngày trôi qua, cậu cũng không liên lạc với anh... phải làm sao đây? Anh nhớ Tại Dân, anh muốn Tại Dân ở đây ôm hôn anh như hôm qua... tại sao em ấy còn chưa đến như đã hứa? Kêu anh tin bằng cách nào đây?

Tại Dân bị mẹ giữ chân ở nhà trách móc, la mắng đủ kiểu nhưng chỉ dừng ở mức cậu dám yêu đương tùy tiện để đám phóng viên lá cải chụp được, các bài báo đã sớm bị bà yêu cầu gỡ xuống. Trong bụng cậu lo lắng cho Khải Xán ở nhà không ngớt, chỉ sợ bây giờ anh đã sớm mắng chửi cậu không ít rồi

"Con biết mẹ đang rất tức giận, nhưng anh Khải Xán hiện tại chắc cũng đã đọc được bài báo đó rồi. Con phải đi xem tình hình của anh ấy, khi quay về mẹ muốn trách mắng thêm bao nhiêu con cũng chấp nhận"

Quả nhiên Khải Xán đang rất tức giận, vừa thấy cậu liền muốn đóng sập cửa nhưng đã bị cậu chặn lại kịp thời, vào được rồi thì bị anh đánh tới tấp vào ngực và vai. Người này coi vậy mà lực đánh cũng không nhẹ, nhưng cậu không phải đau vì bị đánh mà đau vì nghe tiếng anh khóc, nhân lúc anh dừng lại lấy sức liền ôm vào lòng

"Là lỗi của em"

"Biến đi... hức... tôi ghét cậu..."

"Cả ngày nay em bị mẹ giữ ở nhà chứ không có ý muốn trốn tránh anh, mấy bài báo đó mẹ đã cho người gỡ xuống hết rồi, còn mấy bình luận ác ý đó anh đừng để tâm đến nữa. Anh đã là người yêu của em, bất cứ ai dám bôi nhọ anh em đều không tha thứ"

Khải Xán nghe xong khóc còn dữ dội hơn nhưng không đánh Tại Dân nữa, mệt mỏi thiếp đi trong lòng cậu. Hai vành mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, lông mi còn có chút ướt làm cậu rất xót xa, xoa xoa đôi gò má bầu bĩnh, ngón tay mân mê đôi môi no đủ khép hờ. Tất cả những thứ thuộc về anh làm cậu yêu thích không thôi, bảo bối của cậu, tâm can của cậu phải chịu ấm ức lớn như vậy mà cậu lại không có mặt kịp thời để che chở

Trái với nỗi lo của cậu, mẹ rất thích Khải Xán, khen anh thông minh và khéo tay, ở trong bếp cùng mẹ nấu ăn và nói chuyện rôm rả bỏ mặt cậu một mình. Bữa ăn vừa dứt bà lại phải quay về tập đoàn, không quên dặn cậu con trai phải đối xử với người yêu tử tế

"Mẹ em tốt bụng như vậy mà sao lúc sắp đi gặp em căng thẳng vậy?"

Tại Dân lắc đầu, trực tiếp bế Khải Xán vào lòng, lưng và đầu dựa vào sofa say sưa nhìn anh. Gấu nâu của cậu rất hợp với những chiếc quần dài, nhờ đó mà đôi chân thon dài được phô bày trọn vẹn, kéo lên trên nữa chính là trái đào tiên căng mẩy làm cậu khao khát muốn được nếm

"Nghĩ cái gì bậy bạ mà tay chân táy máy vậy?"

Định thần lại mới thấy anh đang lườm, còn tay cậu thì đã dời lên xoa bóp nhè nhẹ mông anh. Tại Dân suy nghĩ gì đó thì liếm môi, kề sát trán vào trán anh

"Em muốn ăn đào của anh"

Hai tay phối hợp xoa bóp làm anh không muốn nghĩ sâu xa cũng không được. Tại Dân bị lườm mà miệng thì cười toe toét

"Nhịn không được nữa rồi hả?"

"Tại anh đẹp quá"

Khải Xán hai gò má đỏ bừng, tựa vào lồng ngực lắng nghe tim cậu cũng đang đập nhanh giống mình, ngón tay mân mê hàng cúc áo sơ mi

"Phòng của em ở đâu?"

Một ngày dài và cuồng nhiệt đã trải qua trong căn biệt thự tráng lệ khi thiếu vắng người quản lý...





End thiệt rồi á mn 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro