iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, bây giờ vào vấn đề chính, cậu sẽ thành thật – có lẽ cậu không thực sự ghét Jeno, ít nhất cũng nhiều như số lần mà cậu nói dối đầy trơ trẽn về chuyện đó. Donghyuck, thằng bạn thân chí cốt của cậu, thật sự đã phát ngấy khi Renjun cứ liên tục sang căn hộ nó, lải nhải phàn nàn về việc cái tên Jeno đó rất thích ăn kẹo bạc hà mỗi lúc rảnh, chỉ để cho vui! Kiểu, ai trên cái trái đất này lại có thể đi ăn cái thứ đấy? Vị như kem đánh răng vậy, cậu không thích chút nào, Donghyuck nghe xong vẫn chẳng biết nói gì hơn, thằng này ghét người ta cho lắm vào xong giờ lú đầu luôn rồi à?

Jeno và cậu lúc nãy vừa đụng mặt nhau trong thang máy, một lần nữa, và Renjun như theo phản xạ mà liếc trộm người hàng xóm có gương mặt điển trai kia. Anh đang bận rộn sắp gọn lại chiếc túi xách của mình, nhưng nó lại thu hút Renjun vào một khoảng trống nhỏ bên trong, là một bịch kẹo bạc hà được giấu khá kín đáo và cẩn thận.

"Cậu mang nhiều bạc hà vậy để làm gì?"

Jeno cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu và bộ dạng anh trông hoàn toàn khó xử, như một chú cún nhỏ, anh nghiêng đầu sang một bên, chần chừ rồi mới lên tiếng. "Mình thích kẹo bạc hà lắm! Thực ra mình thích rất nhiều loại kẹo, nhưng bạc hà là loại mình thích nhất đó!"

Renjun không thể kiểm soát được biểu cảm, đánh cho anh một cái nhăn mắt nhẹ, khuôn mặt cứng đờ theo dõi cử chỉ của người kia. Khi cánh cửa mở ra, cậu nhanh chân hướng đến dãy hành lang, dẫn đến căn hộ của cậu

"Hẹn gặp lại lần sau nha, Renjun, bái bai!"

Cậu dừng bước chân khi nghe tiếng cửa nhà Jeno đóng sầm lại, trước khi giữ bình tĩnh cho bản thân. Cậu mệt mỏi lắc đầu, bực bội dí vào mã số trên khoá cửa, cổ họng thét ra một giọng gầm gừ nhỏ.

"Tôi mong là không."

"Mày biết đấy," Donghyuck cố không phì cười khi nghe Renjun trút hết bầu tâm sự cho nó nghe, nhưng cái lý do cậu ghét Jeno thì hết sức là lố bịch và ngớ ngẩn, Donghyuck sợ rằng thằng bạn nó sau vụ này sẽ bị ấm đầu mất. "Rõ ràng chỉ có mỗi mình mày là đi ghét người khác chỉ vì người ta ăn kẹo bạc hà cho vui, bạn hiền à, mày có ổn thật không đấy?" Renjun nhận ra đúng là cậu vô lý thật, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó, bướng thế không biết, cậu vẫn khăng khăng cho rằng sự hiện diện của Lee Jeno mới là người khiến cậu bực bội, và bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên chì chiết và khó nghe của Donghyuck.

Phải, hoặc cũng có lẽ cậu không muốn nhắc đến vấn đề đó, có lẽ rằng, cậu không biết miêu tả thế nào mới đúng, cảm xúc của cậu khi thấy nụ cười thật đẹp kia, kèm với tiếng cười thanh nhẹ nghe cực mượt tai của cái anh vang vọng khắp dãy hành lang. Hoặc là khi cậu có cơ hội nhìn thấy Jeno trong chiếc áo hoodie thật đáng yêu, anh có vẻ rất thích nó, và bằng cách nào đó thân hình Jeno vẫn trông thật nhỏ bé dù khung xương anh to còn gấp đôi Renjun. Nhưng mặc nhiều vậy thì có vẻ khá là khó chịu, cậu nghĩ vậy, vì có lần cậu thấy Jeno hớt hải chạy vào thang máy lúc sắp muộn học, trông anh chả khác nào đang chết đuối trong biển vải hoodie đầy nóng nực.

Tình hình này có vẻ không ổn rồi, mọi thứ liên quan đến Lee Jeno lại khiến lòng cậu rạo rực đi nhiều chút, nếu không phải vì Renjun đang tự dằn vặt chính cảm xúc của mình.

Mỗi lần như thế, cậu sẽ cố không khiến hai bên má và hai tai đỏ hồng lên như một củ khoai nướng, nhưng đơn giản có vậy thôi mà cậu cũng không làm nổi; chỉ cần khuôn mặt Jeno xuất hiện ở bất cứ đâu, cũng đủ để tim cậu rớt thòng cái bịch xuống dưới chân rồi, nghe hơi thảm hại nhỉ, nhưng sự thiệt là vậy đó. Lời chào cậu buổi sáng, Renjun! mỗi sáng cất lên từ Jeno như muốn đẩy dồn cậu vào thế hoàn toàn bị động, á khẩu ngay lập tức. Cậu không biết cái ma xui quỷ khiến gì mà cứ gặp Jeno là y như rằng cậu lại không thể nói nổi được câu nào thành lời, nếu có nói thì cũng chỉ là những từ ngữ vô nghĩa, nói hẳn ra là mất luôn khả năng giao tiếp cơ bản.

Nhưng nghĩ lại thì...Jeno lại dễ thương quá mức cho phép. Cậu nghiến răng, mặt nóng ran lên khi nghĩ đến việc anh nhìn chằm chằm cậu, cái cách Jeno mỉm cười đầy trìu mến, cùng mái tóc đen óng xoã xuống che đi đôi mắt sắc ẩn hiện đằng sau. Nói một người con trai cao ráo, khoẻ khoắn và cơ bắp là dễ thương thì nghe có vẻ hơi sượng, cậu đã từng có suy nghĩ như vậy. Cho đến khi cậu thấy cảnh Jeno đang cố gắng tìm chủ để bắt chuyện với cậu trong thang máy, anh luôn cố tìm mọi cách để nói chuyện với cậu cho bằng được, cậu gần như không thể nghe thấy Jeno đang nói gì. Aishhhh nghĩ thôi cũng thấy dễ thương rồi. Làm sao trên đời này lại có người đáng yêu đến như thế? Sao lại có thể hả ông trời??? VÔ LÝ!!!

"Giờ tao phải làm sao đây, Hyuck, cứ thế này chắc tao điên mất."

Renjun thả người xuống tấm ga trải giường trắng mới tinh của Donghyuck, rên rỉ đặt cánh tay che đi đôi mắt để lộ vẻ đầy thất vọng và mệt mỏi. Sáng thứ Bảy hôm nay có vài tia nắng chiếu xuống, xuyên qua tấm rèm cửa hoa mỏng mà làm sáng toàn bộ căn phòng trong một tông màu nắng dịu nhẹ. Dù cho lúc này cậu thực sự chỉ muốn ru rú ở trong căn hộ, đánh một giấc ngủ thật dài đến ngày hôm sau để có thể ngưng bận tâm về cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rõ, nói thì dễ chứ làm thì chẳng đơn giản chút nào.

Donghyuck đứng sừng sững bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, thở một hơi nặng nhọc một lần nữa rồi đặt mông xuống chiếc ghế xoay. Nó gác chân lên bàn làm việc, thoải mái dựa vào lưng ghế, sau đó khoé môi nhè nhẹ cong xuống.

"Cái này tao góp ý thôi nhé," Cậu trai đang quằn quại trên giường nghe xong liền ngóc đầu dậy, hí hửng leo xuống thành giường, thẳng lưng ngồi đối diện với Donghyuck rồi chắp hai tay lại đầy mong đợi. Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu, bên lông mày thích thú nhướng nhẹ lên.

"Mày có thể, tao không biết nữa, thử tỏ tình với Jeno xem sao?

"Không."

"Thôi cho xin đi, thế sao cái giọng mày mỗi khi nói về cái tên đó lại nghe yêu đời thế?" Donghyuck thè lưỡi khi Renjun chậm rãi bò lại về giường và chỉ nằm đó rên rỉ, mệt não quá đi thôi. "Tao không hiểu nổi mày sao lại có thể đổ hết lỗi lên đầu người khác, trong khi đó người ta còn chưa động chạm gì đến cái thân làm như ngọc ngà lắm của mày."

"Mạ cha mày, nghe rõ đây, tao chỉ là không muốn bị xấu hổ thôi!" Renjun thất thanh hờn dỗi, từng ngón tay bám chặt lấy chiếc gối mềm, ôm nó vào trong lòng như một chú mèo nhỏ. Cậu ngẩng đầu lên trần nhà sáng sủa, một tiếng than thở dài le lói khỏi cổ họng. "Jeno...cậu ấy có vẻ là người rất khéo ăn nói, người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết–"

"Injun, tao biết rồi. Cậu ta hoàn hảo, tuyệt vời và là số một, là nhất, này nọ này nọ như thường lệ, mày lúc nào cũng thế." Donghyuck xua tay đầy khinh bỉ và phớt lờ. "Tao nghĩ mày nên thôi cái trò tự hạ thấp bản thân xuống đi, đừng có nghĩ mãi rằng mày không xứng với cậu ta. Tin tao đi, Injun, có thể cái tên kia cũng để ý đến mày đấy."

Renjun để lại trên Donghyuck một cái nhìn khó hiểu, lông mày nhíu lại một chút. Tưởng tượng về việc Jeno có thể đáp lại tình cảm của cậu nghe thật sự rất xúc động, nhưng ngoài đời thì đâu màu hồng như vậy. Không có phần trăm nào xác thực việc anh có thể tự nhiên tỏ tình với Renjun, chính vì thế, cậu không muốn đặt kì vọng quá cao, để lỡ như có bị hớ thì cậu cũng không quá buồn. Cậu khó mà giữ bình tĩnh được khi bị từ chối, nếu như điều đó còn chưa đủ rõ ràng.

"Tao không chắc lắm."

"Mày lại thế rồi! Chưa thử sao mà biết được, nếu mà cái tên đó mà từ chối mày, thì thiệt cho hắn thôi, dâng tới tận miệng rồi mà không đớp!"

Donghyuck mỗi lần trở nên quyết đoán thế này, từng chữ nó thốt ra không thể nào phủ nhận được. Hoặc có thể là vì cậu cuối cùng cũng có một động lực nào đó, để giúp cậu có thể mạnh dạn đứng dậy và gật đầu đầy tự tin, phải rồi, phải thử mới biết chứ nhỉ?

"Đúng, mày nói có lý."

Donghyuck trên mặt nở nụ cười đầy rạng rỡ, nó mừng như vừa thấy vàng bởi Renjun cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt và nghe theo lời khuyên cực kì có ích của–

"Để sáng mai nhé, hì."

"Tao lạy mày🙏"

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro