v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Sau cùng thì, cậu vẫn không thể tránh khỏi việc tỏ tình với Jeno, chắc là không sao đâu, chỉ là tỏ tình rồi hẹn hò với người ta thôi mà, bị từ chối cũng chả làm sao, nếu cứ bình tĩnh thì mày sẽ làm được, hwaiting!

Renjun mang theo suy nghĩ đó trong đầu, đi tới đi lui trước cửa căn hộ. Cậu đang do dự, mãi vẫn không chịu bước chân ra khỏi nhà, đáng lẽ ra cậu nên suy nghĩ kĩ lại việc này, cũng tại thằng Donghyuck dồn dập bắt cậu phải tỏ tình ngay, haiz. Cứ hễ bên trong cậu có một chút tia hy vọng loé lên, tạo bàn đạp cho cậu dứt khoát tiến lên phía trước và đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị xoay nó mở ra, thì cậu lại như chết trân tại chỗ và cảm thấy như bị kéo lại vào nanh vuốt của thực tại phũ phàng. Cậu không đếm nổi mình bị vậy bao nhiêu lần (có thể mười? hai mươi? hay hai mươi lăm lần chăng?), nhưng với hơi thở tràn mùi thất vọng của cậu được thở hắt ra, cậu cũng phải ủ rũ mà tự đẩy mình ra mở cửa.

Hành lang hôm nay im ắng lạ thường, theo sau tiếng bước chân của Renjun khi cậu âm thầm đóng cánh cửa đằng sau lại. Thường thì cậu không hay thức dậy vào giờ này đâu, hôm nay cậu có dậy sớm hơn mọi hôm, nhưng mặc kệ đi, dù gì thì tối qua cậu cũng chẳng chợp mắt được miếng nào. Cậu thức trắng suốt đêm qua, lăn lội qua đống chăn mền và để những suy nghĩ lẫn lộn của mình chất chồng lên nhau. Cậu sẽ phải nói gì với Jeno đây?

TÌNH HUỐNG MỘT.
Nè, chào Jeno. Là tui đây, Renjun. Hàng xóm của cậu đó? À cậu hong nhớ ra tui hả, haha. Hong sao đâu nè! Tui chỉ muốn nói với cậu rằng tui thích cậu lắm á, cũng khoảng gần một năm rồi, nên tụi mình iu nhau nha.

Không, Renjun tự nghĩ kịch bản trong đầu vừa biểu cảm đầy khó khó chịu. Jeno cái tên đó lúc nào cũng nhớ mặt mình, cái này chắc không hiệu quả đâu.

TÌNH HUỐNG HAI.
[Renjun đột ngột xông vào nhà Jeno, kéo anh ra khỏi căn hộ rồi dồn anh vào tường bằng một tay] Jeno, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi.

Hừm, Renjun khẽ cau mày, vẻ mặt cũng trở nên chua chát. Chắc chắn 100% không hiệu quả nốt. Cái này yangho quá, không khéo sẽ doạ người ta sợ chạy mất dép mất, chưa kể, chắc có lẽ bởi vì cậu lùn hơn cậu ta nên cái này tạm thời không áp dụng được.

TÌNH HUỐNG BA.
[Renjun quỳ một gối xuống, đưa một bó hoa ra và tặng nó trước mặt khi Jeno vừa mở cửa] Lee Jeno, tôi và cậu, hai đứa mình kết hô–

Cái lùm mía gì dậy?!!! Renjun tự kỉ càu nhàu một mình, dằn vặt bộ não ngu ngốc của mình, trước khi kéo chắn lên trùm kín đầu, hét thầm trong vô vọng. May cho cậu là hàng xóm không nghe thấy tiếng kêu khóc lóc rên rỉ như chó rú, nếu không ngày mai cậu sẽ bị đá đít ra khỏi chung cư vì tội nuôi động vật trái quy định mất, mặc dù chả có con chó nào ở đây cả. Cậu hiện tại đang kiệt quệ hoàn toàn sức lực vì phải nghĩ quá nhiều câu tỏ tình hợp lý với cái người kia, có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật là cậu dở ẹc mấy chuyện này, đó giờ có thích ai đâu, tự nhiên xui gặp trúng cái tên này, lại còn bắn mũi tên shoot shoot shoot em cười hoot hoot hoot một cái vào tim cậu. Có lẽ cách ban đầu vẫn là tốt nhất – ít nhất lời tỏ tình cũng phải thật lòng từ tấm lòng cậu nhỉ?

Cậu không biết từ lúc nào mà con tim cậu lại yếu ớt như lúc này. Nó sẽ đập liên hồi không ngừng nghỉ trong lồng ngực cậu bất cứ khi nào Jeno dán nụ cười cùng ánh mắt đẹp đến xiêu lòng kia lên người cậu, cho dù là nhỏ nhất. Nó sẽ không ngừng rung động mỗi khi nghe thấy âm điệu quen thuộc phát ra từ nụ cười của Jeno vang vọng dọc trên hành lang. Nó sẽ không bao giờ ngừng nghỉ tới chừng nào Jeno thôi nói chuyện với cậu, mà cậu biết điều đó gần như sẽ không xảy ra.

Mẹ nó chứ, cứ như thế mãi thì người khổ là cậu chứ đâu ai khác.

Không sao hết, mày chỉ đang suy nghĩ quá thôi, cậu thở phù ra, ngón tay run rẩy đến mức kinh ngạc. Khó khăn lắm cậu mới ngăn cho nó dừng lại, nhưng ngay cả thế, cảm giác bồn chồn vẫn đang chạy qua tĩnh mạch máu bên trong, lan truyền đến các nơi khác trong cơ thể. Được rồi, sẽ không khó đến thế đâu. Chỉ có chín từ thôi – Lee Jeno, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?

Renjun lặp đi lặp lại chín từ đó trong đầu, như sợ nó sẽ chạy ra khỏi đầu cậu lúc nào không hay. Cậu không muốn thêm hay bỏ sót một từ nào – vì Chúa, cậu đã đủ mất mặt rồi, lần này mà bị quê nữa chắc cậu chuyển ra khỏi chung cư này mất

Lee Jeno, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?

Lee Jeno, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?

Lee Jeno, cậu sẽ hẹn–

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt bởi tiếng gõ tay lên cánh cửa gỗ. Âm thanh vang vọng trên hành lang, rồi vọng ngược trở lại, kéo cậu trở lại đúng lúc để trấn an bản thân. Tay cậu lại run nữa rồi, các ngón tay nhỏ co giật nhẹ dù chỉ một chút, chân cậu cũng không yên phận đứng một chỗ mà đi qua đi lại.

Một tiếng hét nhỏ và đuối sức "đợi một chút!" phát ra từ bên kia cánh cửa, Renjun cứng người không dám động đậy khi thấy tay nắm cửa xoay một cách chậm chạp. Cánh cửa lúc sau được mở ra và Renjun thề, lời tỏ tình mà cậu đã mất công để ghi nhớ nó vào trong đầu bấy giờ, nay lại như tuột mất khỏi đầu lưỡi ngay khi thấy Jeno ở phía đối diện.

Jeno đứng đó, tay đang xoa xoa mớ tóc rối xơ xác, vừa ngáp vừa chớp mắt. Giọng nói rên rỉ của anh nhuốm màu buồn ngủ vì phải thức dậy, Jeno dựa một bên vai vào khung cửa, nhướng mày đầy chấm hỏi, chớp mắt liên tục nhìn chằm chằm Renjun bất động tại chỗ.

"Renjun? Mới bảy giờ sáng mà, cậu làm cái gì vậy?"

Cậu đang định nói gì ấy ta? À đúng rồi tỏ tình với cái tên đó. Nhưng lạ thay miệng cậu cứ mấp máy không nói nổi thành lời, đầu cậu tràn ngập quá nhiều thứ suy nghĩ cùng một lúc, nhưng lại có một suy nghĩ nổi bật hơn tất cả, làm lu mờ các suy nghĩ còn lại.

Lee Jeno không mặc áo, là đang cởi trần.

Chết tiệt, thân hình hắn đẹp thật.

"Tôi, à thì," Cậu buộc lưỡi nói, hơi nóng bừng lên hai bên má, lắp ba lắp vấp từng chữ một. Máu dồn hết lên tai làm tai cậu ù đi đôi chút, có lẽ cảnh tượng cậu đỏ mặt vì thấy thứ mà cậu đáng lẽ không nên thấy cũng đủ để sự lo lắng hiện trên nét mặt Jeno.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ! À tôi ổn! Tôi đang rất ổn!" Giọng cậu quát lên thất thanh vào sáng sớm làm Jeno hơi nhăn mặt, rõ là không quen với hình ảnh kì lạ này của Renjun, kèm theo giọng hét cao chói kia. Cùng một giọng điệu khi cậu quá lo lắng và căng thẳng, như lúc này, nội tâm cậu đang rất uốn éo, bất lực mà nhìn ngắm cái người hàng xóm kia.

"Được rồi." Jeno vẫn nhìn cậu, mặc dù có chút nghi ngờ và khó hiểu. Anh bước một bước lên phía trước, làm Renjun giật bắn mình, cậu xoay đầu sang một bên để tránh ánh mắt, xấu hổ vuốt ve cánh tay.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vậy thôi chào nhé!"

Cậu lướt qua người Jeno, bỏ mặc anh lại đứng trơ một mình ở đó. Bằng cách nào đó, giọng nói của Jeno như bị nhoè đi bên tai cậu, làm cậu không thể nghe rõ nó, mặc dù nó kèm theo một chút hốt hoảng.

"Renjun! Khoan đã!"

Renjun đưa tay lên lắc đầu, không để bất kì suy nghĩ hay ý nghĩ nào lắng đọng lại, cậu quyết định đi thang bộ chứ không đi thang máy. Ôi không, nó lại đập nhanh nữa rồi, cái trái tim ngu xuẩn này, mặc dù nhịp đập đều đặn nhưng vẫn có sự vội vã trong nó, thình thịch, thình thịch, thình thịch – cậu gần như không cảm nhận được tiếng tim đập chỉ vì nó quá nhanh và hấp tấp, sau sự kiện này, cậu mà không bị đau tim thì thật là một kì tích.

Renjun chắc chắn sẽ bị thằng Donghyuck đuổi đánh vì không nghe theo lời khuyên "hữu tình" của nó, lần nữa, sau vụ việc hôm nay có lẽ cậu sẽ càng trở nên thê thảm và day dứt vì vẫn chưa nói được điều cần phải nói, nhưng ngay lúc này, không thể liều lĩnh mà nghe theo lời cái thằng đó được, cậu phải giữ thể diện, điều đó còn quan trọng hơn cả tỏ tình.

Bên cạnh đó, khả năng 100% Renjun sẽ tự làm mình bẽ mặt và biến bản thân thành một thằng ngốc trước mặt crush của cậu.

Không đời nào cậu lại để chuyện đó xảy ra.

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro