vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì cơ?!"

Renjun nhăn nhó bịt tai lại bởi tiếng hét như đấm vào tai của Donghyuck trong quán cà phê khá vắng khách. Ngay sau hồi tỏ tình thất bại đó, cậu nhanh chóng lao ra khỏi toà chung cư, cuống cuồng gọi điện cho Donghyuck, giọng điệu cậu đầy vẻ nôn nóng cùng với khuôn mặt đỏ ửng như muốn xì khói tới nơi. Donghyuck bằng cách nào đó không hề để ý đến việc Renjun đang có vẻ rất tức bực – nó chỉ hào hứng muốn nghe xem kế hoạch tỏ tình của nó có thành công hay không, mà rõ ràng là đã thất bại. Thằng bạn có làn da bánh mật chất vấn Renjun tại sao lại không nghe theo lời nó nói, trong khi đó hoàn toàn chẳng phải lỗi của cậu, tất cả là do Jeno, ai mướn cái tên đó cởi trần ra mở cửa, không ai cả!

"Ờ thì, mày biết rồi đấy,"

"Mày có khùng hong, tự nhiên bỏ chạy, đáng lẽ ra mày phải chớp thời cơ mà thổ lộ tình cảm với cậu ta chứ?!"

"Tao bị xao nhãng, được chưa!" Khi từng lời nói lướt qua môi Renjun, tâm trí cậu quay ngược thời gian trở lại ký ức lúc nãy, khiến cậu mất thẫn thờ trong giây lát. Cậu thở dài một tiếng bất lực, khoanh cánh tay trước ngực. "Tao không thể mạo hiểm như một thằng ngốc trước mặt cậu ấy được."

"Tao không muốn làm mày buồn hay gì đâu, nhưng nói thật mày mà cứ vậy thì chẳng khác gì một thằng đần đang cố–"

"Tao biết rồi, đừng nhắc nữa!" Renjun ôm đầu khuỵu người về phía trước, sự đau khổ sáng hôm nay vẫn còn dư âm tới tận lúc này. Tách cà phê đã tan hết bọt bị bỏ nguội lạnh hơn một giờ đồng hồ vì cậu còn quá bận rộn với những cảnh tưởng chạy trong tâm trí; không biết liệu Jeno sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đứng trước cửa nhà vào sáng sớm như thế, lại còn đỏ mặt thẹn thùng nữa. Nếu như lúc đó Jeno không cởi trần ra mở cửa, Renjun nghĩ rằng anh sẽ trông đáng yêu hơn nhiều. Mái tóc xù mềm cùng giọng nói nhuốm màu buồn ngủ như mèo con của Jeno, mới nghĩ thôi mà đã–

Đệch mợ, tỉnh táo lại đi nào, Jeno sẽ nghĩ gì về mày khi biết mày hay suy nghĩ lung tung đây?

"Tao làm gì để sửa chữa lại nó bây giờ?" Renjun vuốt mặt càu nhàu, hơi nóng quen thuộc lan toả sang hai bên má. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng chân ghế ma sát với miếng vải sơn lót sàn, theo sau đó là giọng nói Donghyuck vang lên cùng bài nhạc êm ái, thư thái phát ra qua loa của quán cà phê.

"Tao nghĩ mày nên–"

Câu nói bị cắt ngang giữa chừng, Renjun chợt thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đôi lúc sẽ khá giật thót mỗi khi thằng Donghyuck đang nói gì đó mà đột ngột dừng lại, nó khiến cậu lo ngại, đặt biệt là khi nó nói nhiều vcl và có thể chửi đổng cậu bất cứ lúc nào nó muốn mỗi khi cậu lỡ làm gì sai ý nó.

"Này, sao tao thấy– á đau!" Donghyuck huých mạnh một cái vào chân cậu, khiến Renjun nhăn mặt đau đớn. Cậu đưa tay ra khỏi mặt, đôi mắt híp lại đầy hăm doạ để Donghyuck biết rằng cậu sẵn sàng kẹp cổ nó nếu có thể, nhưng lại bị chính cái nhìn như ngộ ra điều gì đó của Donghyuck ném ngược lại, không ổn!

"Renjun?"

Cái giọng này...sao nghe quen quá, tiếng gọi thưa thớt trung hoà với không khí cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai con người. Cậu trai được gọi tên cứng ngắc tại trận, cổ họng liền trở nên khô khốc, đầu cậu hướng về âm thanh vừa được thốt ra kia. Renjun bắt gặp ngay nụ cười ngọt ngào thân thuộc đó từ đằng xa, tiếng cười khúch khích nhỏ nhẹ va đập vào từng vách tường trong quán.

Tất nhiên là Lee Jeno đang ở đây rồi.

Lại gặp nhau lần nữa.

Chết giẫm.

"Nè!" Anh hớn hở chạy đến chỗ bàn của hai người, như một cục đường đầy năng động chính hiệu. Dáng vẻ vui tươi của anh lúc này hoàn toàn trái ngược với hồi sáng – làm thế nào mà một người có thể có nhiều sức sống và trần đầy năng lượng đến thế, Renjun nhớ rõ, vài giờ trước trông Jeno còn như sắp ngất đến nơi vì các tiết học trên trường thực sự quá sức đối với anh.

"Chào cậu, Jeno!"

Donghyuck vẫy tay chào lại Jeno trước, làm Renjun hơi ngạc nhiên, thằng này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng, vài giây trước còn nói xấu về hắn xong, giờ lại nở nụ cười xã giao trông giả tạo nhất cậu từng thấy. Phải mất một vài giây sau Renjun mới có thể ngượng ngùng giơ tay chào lại Jeno với nụ cười nhạt hơn nước ốc.

"Chào, Jeno. Th– thật bất ngờ khi cậu cũng ở đây."

"Phải đấy! Mà biết gì chưa," Donghyuck vội đá vào chân Renjun dưới gầm bàn thêm một cái nữa, thằng này lâu rồi không bị đập nên ngứa đòn à, Renjun thầm rủa trong lòng, liếc cho Donghyuck một cái nhìn đầy sát khí, nhưng nó chỉ lạnh nhạt lơ đi, môi nhếch lên đầy táo tợn. Nó ung dung chỉ tay về phía người lớn tháng hơn, khuôn mặt gần như không thể nhịn cười. "Renjun ở đây có chuyện trọng đại muốn nói với cậu đấy."

"Có chuyện gì ư?" Jeno liếc sang cậu một cách đầy hi vọng, nhưng rồi lại nhận được phản ứng hời hợt từ Renjun, cậu đang cố gắng không quá chú tâm vào biểu cảm của anh. Jeno chắc là không phải đang đợi cậu thú nhận tình cảm của cậu đối với anh đâu...không thể nào đâu?

"Không có gì," Tóc nâu bật ra một tràng cười lo âu, nhấc mắt ngước lên đôi mắt đen sâu thẳm của Jeno. "Tôi không có gì để nói với cậu đâu! Tôi thề!"

"Có chó mới tin nó thôi." Donghyuck nghiêng người qua thì thầm vào tai Jeno, sau đó cười một tiếng cực sáng khoái và giòn tai ngay tại chỗ. Donghyuck vỗ vỗ vào chỗ ghế trống, ám thị cho Jeno như muốn anh ngồi xuống. "Ngồi đây nè, Jeno, để cậu và Injun có thể trò chuyện tâm sự tuổi mới lớn với nhau."

Tuy trong quán cà phê có máy lạnh đang bật mát rười rượi, nhưng vẫn có hơi nóng rợn người phả xuống hai bên má Renjun khi Donghyuck vừa nói xong, nó liếc ánh mắt "rồi mày sẽ phải cảm ơn tao" với cậu, sau đó thục mạng chạy ra khỏi quán, cười há há hố hố rất khoái chí y như vừa hoàn thành xong một phi vụ thế kỉ. Renjun không có thời gian để hờn dỗi cái thằng quỷ đó vì dám đã bỏ rơi cậu một mình, khi crush của cậu đang đứng ngay trước mắt, Jeno nhanh chóng kéo ghế và đặt mông thoải mái xuống chỗ trống mà Donghyuck vừa kêu anh ngồi.

Đối với một người nói nhiều và dai hơn cả đỉa như Jeno, lần đầu tiên cậu thấy anh im lặng đến mức đáng sợ như vậy kể từ lúc hai người gặp nhau. Cái cách anh cựa quậy di chuyển một cách ngượng nghịu, đôi mắt anh rời khỏi cơ thể Renjun, đưa lưỡi ra liếm vùng da môi nứt nẻ – hành động, cử chỉ và nét diễn của Jeno quá đỗi đáng ngờ, Renjun lại không nhận ra điều đó dù chỉ một chút. Cậu trai tóc nâu nhăn lông mày, lưng dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực như một cách để phòng vệ, dù Jeno chả có gì đáng phải đề phòng.

"Không sao chứ?"

"Hửm?" Jeno lơ đễnh ngân giọng, không tập trung đến cậu bạn nhỏ nhắn trước mặt đang dò hỏi, anh hắng giọng, một tia tinh quái loé lên trên khoé mắt. "Mình không sao, dĩ nhiên rồi! Chỉ là mình đang tự hỏi tại sao cậu lại gõ cửa nhà mình lúc sáng sớm vậy thôi."

Renjun co rúm, cơ thể cậu run rẩy thu mình lại, cậu nheo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, điểm cùng vài vệt hồng nhạt nhoà hai bên má. Không phải quá rõ ràng rồi sao, chẳng lý nào Jeno lại sẽ có thể bỏ qua chuyện này – không phải ngày nào Renjun cũng gõ cửa sớm như thế, chắc chắn phải có lý do gì đó.

"Ồ, tại tôi..."

"Nó có liên quan đến việc Donghyuck kêu rằng chúng ta nên nói chuyện gì gì đó đúng không?"

Mẹ kiếp, cái thằng oắt đó, Donghyuck và những kế hoạch tinh vi của nó, làm mọi cách để dụ cậu thổ lộ tình cảm với Jeno.

"Có thể," Renjun thì thầm sau cơn thở dài, chọn cách dựa tay chống cằm vào mép bàn. Những ngón tay len lỏi dọc theo má, cái nóng của sự xấu hổ lan tỏa khắp toàn thân, răng cậu vô thức cắn môi dưới. "Nghe này, tôi có chuyện cần phải nói với cậu."

"Là gì thế? Nói đi, mình luôn sẵn sàng lắng nghe nè!"

Renjun bất giác cảm thấy hối lỗi, tự hỏi liệu Jeno sẽ còn tiếp tục nhiệt tình thế này nữa hay không khi anh biết được bí mật nho nhỏ của cậu. Nếu Jeno phát hiện ra, liệu anh có từ chối thẳng thừng cậu không? Jeno có vẻ là một chàng trai sẽ rất khó xử và im lặng suốt nếu có ai đó tỏ tình với anh, và nói thật thì Renjun bây giờ cảm thấy bực bội hơn là lo lắng. Sự căng thẳng đang tích tụ trong cậu càng ngày lớn dần, nhưng giấu mãi thì cũng không thể – phải hành động thôi, bây giờ hoặc không bao giờ.

"À, thực ra thì, chỉ là tôi cảm thấy–"

Quái thật sự, sao mày lan man mãi thế. Cậu rên rỉ, cắt đứt lời thổ lộ tự phát của chính mình. Đây không phải cách cậu hình dung việc cậu hẹn hò với cái tên hàng xóm này; tám từ hồi thuở nào vẫn còn mắc kẹt lại trong cổ họng, từ chối việc lăn ra khỏi đầu lưỡi.

Ngay khi cậu hé môi để xin lỗi vì đã nói chuyện quá vòng vo, Jeno liền ưỡn người gần hơn ra phía trước, thành công làm cậu im bặt. Nụ cười trấn an hiện trên môi Jeno, mặc dù đôi mắt đen láy của anh vẫn có một chút do dự trong đó, anh chầm chậm thở hắt ra một hơi. Phải mất một lúc sau anh mới có thể nói tiếp, chất giọng trầm, ấm không quá xa lạ, nhưng cũng đủ khiến Renjun ngạt thở.

"Renjun, bộ nói câu tỏ tình với mình khó đến vậy à?"

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro