vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun, bộ nói câu tỏ tình với mình khó đến vậy à?"

Tóc nâu nhỏ nhắn ngồi im chẳng dám động đậy, không tự chủ được cơ mặt mà há hốc mồm sửng sốt. "Tớ– tớ chỉ..." Cậu nuốt nước bọt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chẳng biết nói lời nào cho hợp lý, chỉ biết ngồi nghịch ngón tay mà mong thời gian trôi thật nhanh. Jeno nhìn người kia lúng túng trước mặt cũng dần khiến anh trở nên khó xử, anh ngả người ra sau xoa gáy, cố gắng lựa lời thích hợp để nói tiếp. Thở dài một tiếng, hai tay anh đặt lên bàn, tìm mọi cách để có thể giao tiếp mắt với Renjun.

"Sao mình biết ư? Thực ra thì...mình đoán đại đó. Ý mình là, trông cậu có vẻ sắp tỏ tình với mình, bởi mình cũng từng được nhận nhiều lời tỏ tình trước đây, thế nên–"

Những từ sau đó thoát ra khỏi vòm họng Jeno như chìm vào hư vô, kéo theo đôi vai Renjun rũ xuống đôi chút vì hụt hẫng.

Tất nhiên rồi, mày nghĩ mày là ai chứ, Renjun tự nhủ với bản thân, nhìn Jeno vẫn đang xoa cổ cùng nụ cười gượng gạo trên môi, đôi mắt anh hơi nhăn lại như thể hối hận vì những gì đã nói, hoặc là vì cậu đang suy nghĩ thái quá thôi. Jeno thực sự rất đẹp và hoàn hảo, không quá ngạc nhiên khi cậu ta lại được nhiều người tỏ tình đến thế. Đích thị là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái (hoặc chàng trai) trong trường, nếu như cậu ta thực sự hứng thú, ắt hẳn số người thích thầm và từng tỏ tình với Jeno đếm mãi cũng không xuể, so sánh với Renjun cũng chỉ như so sánh hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn.

Cậu biết rằng từ đầu không nên nuôi hy vọng quá cao – để rồi sắp phải đối mặt với lời từ chối mà cậu không hề chuẩn bị từ trước. Ôi trời, xấu hổ quá đi mất, không những bị từ chối mà còn làm phí thời gian của Jeno nữa, liệu còn gì có thể tệ hơn nữa không đây. Thật đáng thương, chính cậu còn không biết cách đáp lại anh thế nào cho tử tế.

"Ừm," Renjun trả lời lạnh lùng, ngay sau khi Jeno đã nói xong, từ ngữ phun ra lúc này mang chút vẻ vô tâm, tan vào lớp không khí mỏng, cậu ngước mắt nhìn người kia đang cong môi lên thành một nụ cười nhạt thấy rõ. "Tôi muốn hẹn hò với cậu."

"Ồ, chuyện đó mình–" Jeno nhanh ý bắt sóng được, tinh tế đưa đôi tay giấu xuống gầm bàn, nụ cười nở ra vô cùng sượng sùng. "Thực ra mình từ trước đến nay chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của ai cả."

Đệch mợ, quá đủ rồi, Renjun thực sự phải xin lỗi Jeno vì đã làm mất thì giờ của anh. Cậu ngay lúc này chỉ muốn cao chạy xa bay khỏi nơi này, nhốt mình trong nhà để có thể vùi mình trong đống chăn gối, hét thật to và vô vọng bởi chính sự ngu ngốc và thất vọng của riêng cậu.

Vậy hoá ra cảm giác thất tình là như này...

Cậu đang chuẩn bị kiếm một cái cớ để đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê thật nhanh để có thể tránh bất cứ lời phản hồi nào của Jeno, thì ngay sau đó chính những lời phát ra từ miệng Jeno lại buộc cậu phải đứng khựng lại.

"Nhưng mà biết đâu cậu là ngoại lệ thì sao?"

Renjun chớp mắt. Một lần, hai lần. Thậm chí là cả ba lần để xác thực những thứ cậu vừa nghe là đúng hay không? Không phải đang nói phét đấy chứ? Jeno vừa tận miệng nói cậu là ngoại lệ, thế là thế nào nhở? Thế là muốn hẹn hò hay không đây? Nếu đúng là vậy, chỉ có hai người thôi phải không? Chỉ cả hai, cùng lãng mạn bên nhau? Thực sự?!

"Cậu...nói gì cơ? Cậu muốn...hẹn hò với tôi?"

Ah, Jeno bắt đầu trở nên xấu hổ rồi, khoảng khắc ngàn năm mới có một lần – cảnh tượng hai cái má căng tròn ửng hồng, kèm thêm cái răng tinh nghịch cắn bờ môi dưới thật là bẽn lẽn khiến cậu không thể không nhịn cười, trông thật giống như bé con nhà ai vừa bị giật mất kẹo dẻo vậy – sự đáng yêu này không phải là quá giới hạn của một con người hay sao? Khó mà tin nổi chàng thanh niên cường tráng mà cậu gặp ngoài cửa lần đầu tiên với cái con người mềm mềm như cục bột này lại là một.

"Mình đã nói vậy rồi mà cậu còn hỏi nữa sao? Nếu mình không muốn thì có lẽ mình đã không bám theo cậu và cố gắng bắt chuyện với cậu từ lâu rồi, ai biểu cậu hấp dẫn quá làm chi."

"Tôi? Hấp dẫn?" Renjun cuối cùng cũng không thể giữ được mà bật cười, lắc đầu với nụ cười khúch khích ngay mép miệng, tôi nhìn trông hề hơn là hấp dẫn đấy. "Tôi thực sự đã rất hãi khi thấy cậu cởi trần sáng nay, ý tôi là, tôi chả biết làm gì ngoài việc bỏ chạy. Tôi khá bất ngờ là cậu vẫn còn có ấn tượng với tôi."

"Mình có thể nói gì nữa nào, mình đã là một bất ngờ trong cuộc đời cậu rồi, Huang Renjun à."

Cách Jeno nói tên của cậu, nó nghe có chút sự chiều chuộng nhuốm màu trong tông giọng, Renjun thề trong bụng cậu lúc này như có cả trăm con bướm đang đập cánh cà giựt cà giựt bên trong. Đột ngột quá rồi, Renjun đây chưa quen được. Dẫu có thế, vẫn không thoát khỏi cảnh tim cậu đập nhanh như trống trong lồng ngực, nhói quá, tưởng chừng như có thể ngạt thở tới nơi, nhưng ngay sau khi thấy nụ cười hay tiếng cười ngọt hơn cả mía lùi của Jeno bay bay trong không khí, cũng giúp nhịp độ trái tim cậu giảm đi phần nào.

Cậu không để tâm chuyện đó.

Cậu thích cảm giác được ở bên cạnh Jeno – nó ấm áp, an toàn giống như được trở lại về nhà vậy. Nó thật thoải mái và dễ chịu, và không hiểu tại sao Renjun chỉ muốn giữ một mình Jeno cho riêng cậu càng lâu càng tốt nếu có thể.

"Vậy, Renjun," Nụ cười Jeno toe toét, anh đưa một tay ra, ra hiệu cho Renjun nắm lấy nó. Cậu chần chừ một lúc, sau đó cũng thuận theo mà thả lỏng người luồn từng đốt ngón tay vào bàn tay lớn, thô nhưng lại êm ái đến kì lạ của Jeno.

"Hai đứa mình hẹn hò ngay lúc này luôn đi, cậu thấy sao, Jeno?"

Có lẽ thích Jeno không phải điều quá tồi tệ gì. Thực thế mà nói, điều này còn hơn cả mơ đấy chứ, một giấc mơ tuyệt mĩ.

"Anh thích lắm."

"Thích gì hả?"

"Thích được làm bạn trai em♡."

(END.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro