[jeno]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno là một hoàng tử.

Một người đáng để ngưỡng mộ; được gia đình quý mến, được bạn bè khâm phục và tất cả mọi người yêu quý. Đó là lý do tại sao Nhà vua công bố sẽ mở một buổi dạ hội để ăn mừng cho sinh nhật Jeno nơi tất cả mọi người đều được dự, chỉ hầu hết, nếu không phải tất cả những lời mời mà họ gửi khắp ngõ ngách của Vương quốc đều phản hồi rằng họ sẽ tham dự.

Dù cho Jeno không đặc biệt mong đợi phải đứng trên bục và nở nụ cười trên môi và giữ nguyên nó suốt ba giờ liên tiếp, nhưng anh vẫn khá mong đợi buổi dạ hội, không phải vì sinh nhật, mà là một điều gì đó hoàn toàn khác.

Khi bước sang tuổi hai mươi, những người có dòng máu hoàng tộc có thể tìm được người bạn đời của mình. Rất lâu về trước, trước khi Vương quốc lên nắm quyền, khái niệm cặp bạn tâm giao, hay cặp tri kỷ đã tồn tại, nhưng lúc đó vẫn chưa có dấu hiệu xác định hay bất kì manh mối nào khác để giúp mọi người tìm ra nửa kia của mình là ai. Tất cả chỉ còn cách nỗ lực không ngừng, cả dựa vào số mệnh và bản năng, lẫn cả tiên đoán và cảm giác, để có thể tìm được một nửa của đời mình, là một thử thách khó nhằn của tình yêu. Thậm chí còn đến mức, mọi người sẵn sàng từ bỏ khái niệm bạn tâm giao và kết hôn với một người ngẫu nhiên nào đó mà họ muốn, bởi không có cách nào để biết được ai mới thực sự là người quan trọng đối với mình. Phải, họ nói điều đó vô nghĩa. Vô nghĩa hoàn toàn.

Song, đối với người có dòng dõi hoàng tộc trong máu, thì đó là một trường hợp khác. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Đại Vương Taeyong tan nát cõi lòng và bị phản bội, chính điều này suýt thì gây ra sự sụp đổ của toàn Vương quốc. Nhờ tấm lòng nhân hậu, mặt trăng đã lắng nghe thấy nguyện ước của ông – rằng gia đình ông sẽ không bao giờ phải trải qua và chịu đựng nỗi đau khổ, rằng vua hay ai cũng đều xứng đáng được ở bên người bạn đời phù hợp với họ.

Kể từ đó, tất cả những người kế vị tiếp theo cho ngai vàng, khi chạm mốc tuổi hai mươi, đều có khả năng nghe thấy nhịp tim của chính người bạn đời của mình. Từ đầu, Jeno đã nghĩ thật lố bịch khi tự mình phải đi tìm người bạn tâm giao cho chính mình, nhưng khi anh lớn hơn và nhận ra cảm xúc cùng với việc lựa chọn sai người có thể khiến Vương quốc lâm vào cảnh nguy hiểm, anh bắt đầu suy nghĩ thông suốt hơn.

Doyoung, anh họ của anh đến từ thị trấn Cảng phía Nam, khó tin đã tìm được người bạn tâm giao của mình trong lúc đang đi thám hiểm, và theo lời kể thì anh có thể nghe thấy một nhịp tim khác ngoài nhịp tim của mình phát ra từ một nơi nào đó trong rừng. Giờ đây, anh và Yuta đều đang cai quản Cảng cùng nhau, nhiều lúc cũng sẽ đi vào rừng trong những chuyến thám hiểm cùng nhau.

Từ những gì Jeno nghe kể, không dân thường nào biết gì về việc các vị quốc vương sẽ tìm được người bạn đời của mình. Doyoung còn nói Yuta suýt thì đâm mũi giáo vào trái tim anh trong lúc hoảng sợ vì cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Rõ ràng, chỉ có người của hoàng tộc mới biết chuyện này, và chỉ có nửa kia của họ mới có thể cảm thấy nó.

Buổi dạ hội này chính xác là cơ hội để Jeno có thể tìm được bạn tâm giao của anh, tất cả mọi người trong Vương quốc đều tham dự, và việc của anh phải làm chỉ là lắng nghe thật kĩ và đi tìm âm thanh nhịp tim không phải là của mình mà thôi.

Nói thì nghe dễ, nhưng đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc bữa tiệc bắt đầu, và trong đầu Jeno lúc này không có gì ngoài tiếng dàn nhạc của nhạc trưởng Taeil, kèm theo là tiếng người nói hỗn tạp và luyên thuyên của các vị khách ở đây, à và cả tiếng cười chói tai của mẹ anh khi nghe công tước phu nhân nói điều gì đó nữa.

Chưa nghe nhịp tim.

Tri kỷ chưa tới.

Jeno nhận ra Doyoung và Yuta đang tiến về hướng anh, tay trong tay như mọi khi. "Này, người em họ!" Doyoung hân hoan chào Jeno. "Thế nào rồi, bữa tiệc diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Tốt." Jeno đáp lại. "Em nghĩ miệng em sắp rụng đến nơi nếu như phải nói thêm từ 'cảm ơn' nào với bất cứ ai em tiếp đón mất."

Yuta vui vẻ cười. "Em nghe thấy được nhịp tim nào chưa?"

Jeno thất vọng lắc đầu.

Doyoung vỗ vai an ủi anh. "Anh khá chắc em sẽ nghe thấy nó sớm thôi. Trong lúc ấy, anh đi nhà vệ sinh một chút. Anh mong là vẫn nhớ đường tới đó," Doyoung nhìn Yuta. "Trông nó hộ anh chút nhé, được chứ?"

"Rất hân hạnh." Yuta nhanh chào tạm biệt Doyoung, trước khi quay sang Jeno. "ấy chết rồi, anh quên chưa chúc mừng sinh nhật em, anh vừa mới nhớ."

Jeno cười mỉm. "Đừng bận tâm, anh vừa chúc rồi đấy thôi."

"Cứ cho là anh đã chúc đi nha haha" Yuta bật cười thành tiếng. "Em biết không, những người như em may mắn lắm đấy."

"Hmm?"

"Cái chuyện nhịp tim đấy," Yuta giải thích. "Người bình thường thật lòng mà nói rất khó để tìm được bạn tâm giao của mình, bởi họ không có cái đặc ân đó. Ý anh là trừ khi họ giống anh, định mệnh đã đưa anh tìm thấy Doyoung."

Jeno thở dài. "Nó sẽ là một đặc ân đối với em, nếu như em tìm ra người đó," Anh quét mắt qua đám đông một lần nữa. "Hàng ngàn nhịp tim đang ở đây, mà không nhịp nào trong số đó đập vì em hết."

Yuta cười khúch khích. "Em giống Doyoung quá đi thôi, cả hai người đi đóng phim là hợp lắm đấy, coi cái nét diễn của em kìa." Yuta siết chặt bên vai của Jeno, như muốn an ủi anh, mắt Yuta sáng lên khi thấy gì đó phía sau Jeno. "Người phù hợp sẽ đến đúng thời điểm, sớm hay muộn gì thôi."

Doyoung quay lại rất nhanh, trên mặt hiện ra một cái bĩu môi từ lúc nào. "Anh quên mất nhà vệ sinh ở đâu nữa rồi. Ai biểu cái cung điện này rộng quá làm chi."

"Nó ở ngay đó thôi anh ơi." Jeno bất lực cười.

"Ồ," Doyoung gãi sau đầu. "Thôi được rồi"

"Để em đi tìm cùng anh," Yuta nói. "Em cảm thấy em  cũng sắp say tới nơi rồi, có lẽ do rượu ngấm."

"Hai anh cứ đi đi." Jeno vẫy tay. "Đừng lo cho em, em ổn."

Sau đó, nhạc trưởng Taeil bắt đầu chuyển bài nhạc sang một giai điệu có tiết tấu chậm hơn, mọi người chia theo từng cặp, du dương đưa mình nhảy theo điệu nhạc. Jeno mỉm cười quan sát cách họ nhìn vào ánh mắt đối phương – chân thành, tình cảm không thể nào nhầm lẫn. Nó một lần nữa khiến anh phải suy nghĩ, liệu thứ được gọi là tri kỷ, nó có cần thiết hay không, ngay cả khi người ta vẫn có thể yêu và được yêu mà không cần màng đến khái niệm đó.

Thình thịch.

Jeno ngây người giật mình.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng đập ngày một rõ, và mọi thứ như mờ dần, nhường chỗ cho tiếng đập lớn hơn. Người ấy đang ở đây, anh nghĩ.

Thình thịch, tiếng đập như trả lời lại lời nói trong đầu anh.

Jeno cuối cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau bao lâu, tiến về đám đông đang khiêu vũ, với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được người bạn tâm giao của mình.

Thình thịch.

Tiếng đập bỗng bắt đầu thưa đi. Jeno cau có. Cứ mỗi khi anh đi sâu hơn vào đám người, âm thanh của nhịp tim lại nhỏ lại. Anh nhận ra, cố gắng lùi lại, quay về vị trí ban đầu lúc nãy, quả như vậy, tiếng đập đó một lần nữa lớn hơn.

"Ngươi ở đâu?" Jeno tự nhủ, càng lùi lại đằng sau. Sau đó anh đi đến một dãy hành lang mờ ảo bên ngoài phòng tiệc, thật bất ngờ, tiếng đập lúc này cực kì lớn, vang lên trong khối óc anh, đến mức có thể cảm nhận người đó đang ở rất gần, gần cạnh bên.

Jeno bắt đầu đi dọc hành lang, cách xa tiếng nhạc tiệc ồn ào kia, nhịp tim của một người như dẫn lối cho anh tìm đến họ. Trong một khoảng khắc, Jeno thấy thật kì lạ. Chẳng phải hầu hết mọi người đều đang ở phòng khiêu vũ hay sao, vậy mà anh lại đang đứng ở đây, bỏ đi khỏi đó.

Dù thế, Jeno đã quyết định không đặt thêm câu hỏi nào, nhất là khi anh đang ở rất gần rồi, thêm chút nữa thôi.

Thình thịch.

"Phòng trưng bày?" Jeno trầm ngâm, tiếng đập hiện tại như đã ở ngay trước mặt anh. "Nhưng sao lại có thể ở đây?"

Khi anh vừa mở cửa, Jeno mong sẽ nhìn thấy một vị khách lạc đường, hoặc đang thăm quan một chút trong cung điện. Dù có thể là ai đi chăng nữa, anh cũng đã sẵn sàng để gặp họ.

Chỉ trong một vài giây, nhịp tim của cả hai bắt đầu hoà vào làm một.

"Ngươi..."

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro