[renjun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun là một tên trộm.

Là một kẻ trộm khét tiếng, tại thời điểm đó; bị chính quyền truy lùng, người dân thì sợ hãi, nhưng điều đó chẳng là gì, thậm chí còn tiếp thêm sức mạnh cho cơn thịnh nộ của cậu. Cậu không có quyền quyết định cuộc đời như vậy, khi đó Renjun chỉ mới mười tuổi – hoặc là, đó chỉ là cái cớ thảm hại của người cha đã bán cậu cho con tàu nước ngoài mới cập bến ba ngày trước kia. Jaemin là người đầu tiên tìm thấy cậu, và khi Jaemin nói với Renjun rằng cậu có thể thoát khỏi kiếp đời khổ nhọc này, Renjun đã không ngần ngại gia nhập băng nhóm của họ.

Danh tính của bọn họ đối với mọi người vẫn là bí ẩn – theo điều tra dân số, có thể cho là đã chết. Ten, người duy nhất trong nhóm là công dân chính thức của Vương quốc, cũng là người của công chúng, đó là lý do tại sao có thể dễ dàng lờ đi những tin tức về bọn họ và khiến tất cả tin rằng không còn mối đe doạ nào trên Vương quốc này nữa

Lần đầu tiên Renjun chứng tỏ bản thân mình có khả năng trong nhóm là khi cậu đánh cắp được chiếc đồng hồ của Đại thương gia, có được nó trong tay giống như vừa vớ được vàng vậy, giá trị của nó bằng bữa sáng của cả nhóm cộng lại trong bảy tháng. Vì thế, Ten luôn giao cho Renjun những vụ trộm khó nhất, và tất nhiên cậu chưa bao giờ để mọi người phải thất vọng.

Renjun chắc nịch tối nay cũng sẽ như thế.

Vì kế hoạch cho lần này được tính toán rất kĩ càng: Ten, người duy nhất có đăng ký công dân, sẽ là đôi mắt thăm dò mọi thứ đang diễn ra. Donghyuck sẽ là tài xế lái xe giúp họ trốn thoát, chỉ có việc nằm chờ bên dưới cửa sổ của cung điện, Jaemin thì sẽ giả làm một trong những người lính canh gác ở tầng hai, còn Renjun dĩ nhiên sẽ có công việc lẻn vào và đánh cắp chiếc vương trượng hoàng gia.

"Mày nặng quá đi." Donghyuck cằn nhằn, trong lúc nâng Renjun lên một phần bức tường mà cậu có thể trèo qua. "Cầu nguyện cho xương tao đừng gãy đêm nay đi."

Renjun trèo lên được bệ cửa sổ, nhìn xuống nói. "Xong xuôi hết tao sẽ đãi mày ramyeon."

Renjun cẩn thận trèo vào bên trong cung điện, thấy một bóng dáng mặc trang phục lính gác đang đợi cậu ở hành lang. Jaemin tiếp cận cậu, nụ cười toe toét nở trên mặt. "Tao cứ nghĩ là mày không vào được cơ."

Renjun kiểm tra lại những viên thuốc trong túi. "Ta còn bao nhiêu thời gian?"

Jaemin nhanh chóng dẫn Renjun xuống hành lang. "Bữa tiệc đã bắt đầu từ một giờ trước. Ten đã thuyết phục được mấy người khác rằng phòng vệ sinh bị hỏng, nên có lẽ ta sẽ có thêm chút thời gian đấy. Bây giờ, mày chỉ còn ít nhất mười lăm phút trước khi tao có thể đưa mày ra ngoài nếu như lính canh tới."

"Và nếu tao không làm kịp thì sao?"

Jaemin cười. "Mày biết tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại đằng sau mà."

Renjun không nghi ngờ điều đó. Jaemin luôn là người đồng đội bên cạnh cậu trong mọi nhiệm vụ mà cậu đã thành công, và trong suốt những năm qua, Jaemin bắt đầu như một cánh tay đắc lực của Renjun. Cả hai chỉ phối hợp với nhau rất ăn ý như thế.

"Tao biết mày sẽ không làm thế đâu." Renjun an tâm nói. "Nó nằm ở đâu?"

"Giờ tao sẽ đưa mày đến lối giao nhau ở hành lang," Jaemin nói. "Sau đó mày phải tự lực cánh sinh thôi. Vì mấy người như tao không được phép quanh quẩn xung quanh mấy phòng có những món đồ giá trị."

Renjun gật đầu, theo sát Jaemin phía sau. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc tiệc từ đằng xa, âm thanh của sự vui vẻ, để lại một chút cảm xúc buồn vui lẫn lộn bên trong.

Thình thịch.

Renjun bất động. "'Mày nghe thấy nó chứ?"

Thình thịch.

Jaemin nhăn nhó khó hiểu. "Nghe gì?"

"Nó giống như...một nhịp đập. Kiểu nhạc cụ gõ. Tao cũng không biết nói sao cho đúng..."

"Có lẽ là âm nhạc phát ra từ căn phòng đó thôi." Jaemin giải thích, và Renjun nghĩ rằng nó khá hợp lý, nên cũng đành nghe theo.

Khoảng vài phút sau, Jaemin dừng chân, sau đó chỉ tay về căn phòng có cảnh cửa hoạ tiết kỳ lạ. "Đây, chính là phòng trưng bày."

"Đã hiểu," Renjun gật đầu. "Mày biết đấy, mọi chuyện diễn ra không quá khó khăn như tao nghĩ cho lắm."

Jaemin phì cười, vò mái tóc của Renjun. "Với mày thì cái gì cũng dễ dàng hết đúng vậy không?"

"Ý tao là, làm gì có người ở đây!"

"Công của tao hết đó nha, mày nên biết ơn tao đó." Jaemin tự hào nói. "Tao mất công lắm mới có thể chuyển hướng lịch trình luân phiên của đám lính gác để mày vào được thuận lợi hơn."

Renjun tươi rói mỉm cười. "Mày là tuyệt với nhất nhất nhất luôn đó, có ai nói thế với mày chưa?"

Jaemin chớp mắt, màu hồng nhạt cũng lan dần sang hai bên má. Renjun cười khi thấy Jaemin thẹn thùng. Ngay khi Renjun chuẩn bị bước vào phòng trưng bày, Jaemin vẫn nắm lấy tay cậu.

"Hãy cẩn thận." Jaemin run run nói, không phải bằng tông giọng vui vẻ như thường lệ.

Renjun nhướng mày. Cậu biết là do Jaemin đang lo lắng cho cậu, nhưng đây là lần đầu cậu thấy Jaemin biểu hiện nó rõ ràng đến vậy. "Sao đột ngột cảnh báo tao chi thế?"

Jaemin níu lấy cánh tay Renjun vài giây, trước khi thả nó ra. "Chỉ là cảm giác...dù sao thì, tao sẽ đợi mày ở chỗ cửa sổ. Nếu chúng ta vượt qua được chuyện này." Jaemin trông rất căng thẳng, bộ điệu như thể đang hơi do dự. "Tao chỉ muốn nói với mày vậy thôi."

Renjun cầm lấy bàn tay Jaemin, siết lấy nó. "Tao sẽ ổn thôi, tin tao đi."

Như thế, cậu bỏ lại Jaemin ở chỗ hành lang, tiến vào phòng trưng bày.

Renjun biết rõ cửa sẽ không khoá, cậu không quá ngạc nhiên, vì người ta phải lấy vương miện để cho bữa tiệc. Cậu bước vào căn phòng, chầm chậm đóng cánh cửa lại.

Thình thịch.

Nó lại lần nữa vang lên, nhưng to hơn lúc trước. Chắc là tiếng nhạc thôi. Từ phía xa, cậu có thể thấy hình dáng của chiếc vương trượng.

Thình thịch.

Renjun gác tiếng đập kỳ lạ kia qua một bên, bắt tay vào việc tháo dỡ khung kính xung quanh bảo vệ thứ mà cậu định đánh cắp.

Thình thịch. Thình thịch.

Có vẻ như ai đó đang đến. Renjun có thể cảm nhận nó, ngay ở mạch đập trong tim. "Làm ơn," Renjun càu nhàu trong lúc cắt từng mảnh kính. "Nứt đi mà."

Thình thịch.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng khoét được một cái lỗ đủ to để lấy chiếc vương trượng khỏi hộp đựng. Tuy nhiên, đúng lúc cậu chuẩn bị rời đi, cánh cửa đột ngột mở.

"Jaemin–"

Từng lời nói mắc nghẹn lại trong cổ họng.

Đứng trước ngưỡng cửa, không ai khoác ngoài thái tử của Vương quốc, Lee Jeno.

Khỉ chó.

Renjun đã định lao chạy đi, nhưng có thứ gì đó đã ôm trọn lấy lồng ngực cậu.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng đập chậm dần, bắt đầu hoà thành làm một bên trong Renjun. Cuối cùng, nó ổn định trở lại, hoàn toàn đập cùng một nhịp với trái tim Renjun.  Dẫu thế, một mình Renjun không thể chịu đựng cái tiếng ồn đó.

Hơn nữa, ngực của cậu cũng đang cảm thấy rất đau nhức.

"Ngươi là ai?" Hoàng tử tra hỏi, theo phản xạ nắm lấy chuôi gươm.

Thôi xong.

"Ngươi là ai?" Hoàng tử lặp lại câu vừa nãy, nhưng lần này, Renjun thấy anh có chút lưỡng lự nắm lấy thanh gươm bên hông. Nó làm Renjun bối rối tự hỏi – sao mà hoàng tử lại ở đây? Chẳng phải hắn đang dự dạ hội để ăn mừng sinh nhật hay sao?

Nhưng điều mà khiến cậu bối rối nhất chính là ánh mắt mà hoàng tử dành cho cậu. Không giận dữ, không sợ hãi. Anh đang nhìn Renjun, đầy hứng thú và bí ẩn.

Và một lý do không rõ từ đâu mà có, Renjun cũng nghĩ như vậy.

Jeno lướt qua một lượt Renjun, liếc đến chiếc vương trượng trong tay, sau đó quay lại nhìn cậu. "Cái đó là của bà nội ta."

Renjun quyết định rồi, bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu phi ra phía cửa, để ý Jeno đã để một khe hở để cậu có thể chui qua. Lần này nhất định sẽ thoát.

Nhưng không may Jeno đã nhanh hơn cậu một bước. Anh kịp chụp lấy tay Renjun, khiến cả hai ngã nhào ra đất, vương trượng vì thế mà trượt khỏi tầm tay Renjun, đập vào một trong những chiếc tủ kính và làm vỡ nó.

Mẹ kiếp. Renjun nghĩ. Vụ va chạm đã gây ra một âm thanh không hề nhỏ, cậu sợ vì thế mà lính canh sẽ chóng chạy đến đây. Trên hết, Jeno đang đè cậu xuống.

Cậu chợt nghĩ về Ten, về Donghyuck, về những người khác trong nhóm, và cả Jaemin nữa. Họ không thể bị bại lộ – không phải như thế này. Hoặc là cậu hoặc là cả nhóm. Renjun cố nhét tay vào túi, lấy ra vài viên xyanua.

Jeno tròn mắt chứng kiến, ngăn cản Renjun làm điều dại dột. "Ngươi tính tự sát?"

"Tôi thà chết lúc này còn hơn, thưa Điện Hạ." Renjun thẳng thắn nhìn Jeno nói, cười cợt một cách tinh quái.

"Không được!" Jeno hét lớn, ngập ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Renjun định sẽ coi đây là cơ hội để uống viên thuốc, cho đến khi – "Ta có thể cho ngươi thời gian chạy trốn trước khi bọn họ đến."

Renjun không hề ngờ tới nó.

"Cá– cái gì?"

"Ta sẽ để ngươi đi và cho ngươi thời gian trốn thoát." Jeno lặp lại, cúi người lại gần hơn. "Nhưng làm ơn, phải cho ta biết tên của ngươi."

Điên mất thôi. Renjun thầm nói. Nhưng nhìn Jeno thì có vẻ đang không nói đùa. Anh quan sát Renjun bằng ánh mắt sâu lắng, và mọi điều mà Renjun có thể thấy không có gì khác ngoài sự thật.

Chính sự chân thành đó, cậu không thể nào mà nhầm được. "Renjun," Cậu nói nhỏ vế sau. "Huang Renjun."

Không mong đợi gì, Jeno mỉm cười trìu mến.

Trái tim Renjun hẫng một nhịp, hoặc hai nhịp.

Hoàng tử đỡ Renjun đứng dậy, cứ thế mà mở toang cánh cửa. "Đi ngay đi, Renjun, còn không ngươi sẽ bị bắt đấy."

"Nhưng thưa Điện Hạ–"

"Đi đi," Jeno gấp gáp ra lệnh. "Họ đang đến."

Trong suốt một tình huống như thế này, vì điều gì đó, Renjun cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Jeno giống như chỉ còn hai giây nữa là có thể đẩy Renjun ra khỏi cửa. Với điều đó, cậu quay lại nhìn hoàng tử. "Tại sao?"

Jeno chỉ cười vu vơ, nói lời tâm đắc với con tim. "Ta sẽ không để ngươi chết."

Renjun bất ngờ chớp mắt. Thật sự rất đáng nghi, nhưng trông anh quá thật lòng, cậu chỉ có thể gật đầu để trả lời anh.

"Cảm ơn ngài."

Jeno dịu dàng nhắc nhở. "Hãy bảo trọng nhé, Renjun."

Renjun rung động rồi. Cậu cảm giác đây sẽ không phải là lần cuối cậu gặp mặt hoàng tử – và trông anh cũng không hề bận tâm về điều đó, dù chỉ một chút.

Renjun tặng hoàng tử cái nháy mắt, vừa ý khi thấy khuôn mặt đỏ thẹn của Jeno. "Tôi sẽ tìm cách để gặp lại ngài, thưa Điện Hạ."

Cùng với nó, cậu bỏ chạy, mang theo trái tim cậu đi theo.

Jaemin đã ở chỗ cửa sổ từ lâu, để đợi Renjun trở về. Renjun nắm lấy bàn tay đang dang rộng, cùng nhau nâng đỡ bản thân xuống nơi bức tường mà Donghyuck đã sẵn sàng lên xe ngựa đón họ đi.

"Sao rồi, vẫn ổn chứ?" Jaemin khi thấy Renjun thì liền điên cuồng hỏi, Renjun gật đầu mỉm cười.

"Tao ổn," Cậu thành thật nói, ngước về cung điện rộng lớn. "Ổn hơn bao giờ hết."

Khi mọi người quay lại hang ổ, Ten trấn an mọi người rằng vụ trộm có thất bại cũng không phải là vấn đề quá to tát.

"Dù sao thì nghĩ đến việc cướp trong cung điện thì quả thật có hơi xa vời và tham vọng." Ten giải thích. "Sau này nhóm ta có thêm thành viên, chúng ta sẽ tiếp cận lại nó với một kế hoạch tốt hơn."

Thông thường, Renjun sẽ phản đối nó. Kế hoạch đó vốn dĩ đã hoàn hảo. Khúc mắc không ngờ duy nhất ở đây là hoàng tử vô tình bắt gặp Renjun, điều mà cậu không lường trước được.

Hoặc có lẽ, như vậy cũng tốt.

Jaemin ngồi bên cạnh cậu bên chiếc ghế dài tạm bợ. "Thật lạ khi thấy mày cười tươi đến thế."

Renjun ậm ừ, hướng ra cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn thấy một phần cung điện từ vị trí này.

"Chúc mừng sinh nhật nhé." Lời chúc cậu dành cho một người nào đó không cụ thể, nhịp tim cậu lúc này như có thể chạm đến bên người ấy.


Jeno là một hoàng tử. Renjun là một tên trộm.

Dù số phận khác nhau, nhưng Jeno vẫn che đậy cho Renjun khi các lính canh đến, bào chữa rằng anh chỉ đang đi dạo xung quanh và làm đổ vài thứ. Dù gì chiếc vương trượng cũng không hề hấn gì. Mẹ của anh có thể sẽ quát mắng anh, nhưng rồi cũng để yên cho anh vì hôm nay là ngày vui của cả Vương quốc.

Doyoung nhận ra nụ cười đáng ngờ trên môi Jeno khi quay trở lại phòng khiêu vũ. Jeno chỉ đáp lại bằng cách kéo Doyoung và Yuta ngồi xuống sàn nhảy khi nhạc trưởng Taeil chơi một bài nhạc sôi động khác.

Jeno nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ kính khổng lồ, nơi đặt cạnh những bức tường cho anh có thể nhìn thấy hình bóng của mặt trăng. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ không lâu lúc nãy, một tên trộm cố đánh cắp vương trượng của gia đình anh, và anh đã để người đó chạy thoát với trái tim đập cùng nhịp với anh.

Ngắm nhìn ánh sáng trăng, Jeno vui sướng cười, biết chắc thể nào đâu đó ngoài kia, hẳn Renjun cũng đang nghĩ đến anh.


"Ta sẽ đợi ngươi, vào một ngày không xa..."

(END.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro