01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tràng tiếng gõ cửa inh ỏi lọt vào đầu Renjun khiến cậu muốn khùng quá đi mất, nhưng vẫn phải cắn răng mà đặt bút xuống thật là nhẹ nhàng, giá tiền của nó vẫn đang làm cậu chết trong lòng một chút, không thể để một phút ngu người mà đi luôn cây bút được. Cậu đẩy mình ra khỏi bàn, hừng hực lao về phía cánh cửa và mở tung nó ra, sẵn sàng trong tư thế có thể chửi bất cứ lúc nào. Người đứng trước cửa cũng giật mình, giống như anh không nghĩ rằng sẽ có người sẽ mở cửa.

"À - tôi là hàng xóm mới của cậu!" Người lạ kia đột ngột thốt lên làm lông mày Renjun nhăn lại đầy khó ưa, gì vậy trời? Mặt thì cũng ưa nhìn mà không nói được câu giới thiệu nào thú vị hơn sao, hừ, rõ nhạt nhẽo (¬_¬)

"Được rồi...? Chào mừng anh vì đã chuyển đến đây?" Renjun trả lời, hơi không chắc liệu cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu bởi nhìn cậu trai trước mặt cậu trông khá lúng túng, mà nói thật luôn thì, Renjun mới tiếp xúc một chút mà cũng bị lây tính ngại ngùng của cái cậu này luôn rồi. Cậu đung đưa chân này sang chân khác, chần chừ muốn quay lại tiếp công việc đang dang dở chứ ai rảnh hơi mà đứng đây, mà hai đứa đứa nào cũng câm như hến thế này.

"À quên mất, tôi muốn hỏi nhà cậu còn trứng không? Tôi cũng mới chuyển vào đây thôi nên mọi thứ khá là bừa bộn. Tôi còn cả đống thứ trong căn hộ cần phải dọn và tôi cũng đang rất đói, nhưng tôi nhận ra tôi không có miếng thức ăn nào hết nên tôi sang đây xin ít trứng từ cậu để đỡ đói." Người kia cứ luyên thuyên nói nhưng Renjun chẳng thèm nghe đến một chữ, mắt cậu đang mải tập trung vào khuôn mặt đầy nét điển trai của người hàng xóm mới. Hai người nhìn nhau một lúc, hàng xóm dễ thương hơi nghiêng đầu đầy vẻ bối rối nhìn Renjun làm cậu vội hắng giọng, nhanh quay mắt sang chỗ khác.

"Trứng? Trứng! À đúng rồi, phải- phải rồi, biết rồi. Đợi- đợi tôi một chút." Cậu lắp bắp, tự chửi thầm chính mình rồi ra hiệu mời anh vào trong nhà, sau đó chạy vào bếp. Cậu nhanh đặt trứng vào một cái túi và quay trở lại cửa, thấy anh vẫn đứng ở đấy nhìn vào căn hộ của cậu.

"Chà, căn hộ cậu trông đẹp thật đấy." Anh nói, mắt mở to kinh ngạc, liền lấy tay che miệng cảm thán làm Renjun xém thì phụt cười, coi bộ người này nhìn ngơ ngơ vậy mà cũng có mắt nhìn thật, nghĩ lại thì trông cũng dễ thương đấy (¬ ◡ ¬ *)

"Cảm ơn nha. Trứng của anh đây, nhân tiện tên tôi là Renjun." Cậu chìa chiếc túi ra, đôi môi nở thành nụ cười thân thiện.

"Jeno." Hàng xóm mới cũng giới thiệu tên bản thân và cầm lấy túi, nắm lấy bàn tay Renjun như lời cảm ơn - uầyy cái lùm má tay gì mà to khổng lồ vậy chài - lắc lắc vài cái từ thiện thôi. Jeno sao? - hì, tên nghe cũng hay nữa - anh mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt cong cong tạo thành hình lưỡi liềm nhỏ khiến Renjun nhìn chằm chằm vào nó. Anh cúi đầu chào, Renjun cũng cúi chào lại theo thói quen, sau đó Jeno liền mất hút sau cánh cửa căn hộ. Cậu trai cao hơn trước khi vào nhà cũng không quên mà vẫy tay lại với cậu, Renjun cũng chỉ biết cười trừ vẫy lại, rồi đóng cánh cửa sau lưng mà tiếp tục công việc, tim cậu tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ mới chưa đầy nửa tiếng kể từ lần cuối cậu ngồi vào bàn, lại có tiếng gõ cửa khác. Renjun không thấy ngạc nhiên cho lắm, bộ cần gì nữa hay sao mà sao gõ hoài vậy cà.

"Ừmm...cậu còn nhớ đống trứng mà tôi xin cậu lúc nãy không? Tôi muốn thử làm bánh kếp nhưng có một vấn đề này...tôi không biết phải làm thế nào và bây giờ nhà bếp tôi như cái bãi chiến trường vậy." Renjun ngây người, chớp mắt một lần, rồi hai lần, lồng ngực cậu giật liên tục bởi đm ông đang cố nhịn cười đây này, cậu vội ấn tay lên môi nén lại. Renjun hắng giọng, nhìn Jeno đứng một chỗ mà trông có vẻ khó khăn, rõ ràng là đang xấu hổ đây mà. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng bụng Jeno lại kêu ột ột lên, cái tiếng đó réo to làm mặt Jeno đỏ bừng như trái cà, ấy thế mà Renjun lại thích nhìn anh thế này hơn, ước gì mặt anh luôn ngượng ngượng ngùng ngùng thế này cho cậu ngắm cả ngày thì hay phải biết=))). Thôi thì công việc để lúc khác làm cũng được, bây giờ cậu phải giải cứu cái bụng đói của Jeno, cậu bước sang bên, quay người vào lại căn hộ.

"Vào đi, để tôi làm món gì đó cho anh ăn." Nghe thấy được ăn là mắt Jeno loé sáng lên, tay anh giơ lên vẫy vùng đầy phấn khích, giống như mấy đứa nhóc được mẹ mua đồ chơi cho, Renjun chỉ đành bất lực lắc đầu, một sự tự tin đến kì lạ chạy vụt qua đầu cậu, bắt cậu phải nắm lấy cổ tay Jeno, kéo anh vào căn hộ và đóng sầm cửa lại. Cậu thả cậu trai tóc nâu ra khi hai người tiến vào bếp, cậu xắn tay áo lên, mắt lướt qua một lèo những thứ trong tủ lạnh, trước khi quay sang thấy người kia đã ngồi sẵn trên một trong những chiếc ghế cạnh quầy, Jeno nghĩ chỉ cần ngồi đó, đợi đồ ăn dâng đến miệng là được ăn nhoằm nhoằm rồi, hihi.

"Anh ăn được ramyeon trứng không?" Renjun hỏi Jeno, nhận được cái gật đầu lia lịa từ người đối diện cùng nụ cười hạnh phúc đi kèm. Dễ thương quá mức rồi, cậu nghĩ thầm. Jeno...sao giống con cún con quá đi, Renjun cũng mới nhận ra điều này thôi khi chuẩn bị món ăn cho vị khách đói meo như bị bỏ đói cả năm kia, cậu cũng định làm nhiều nhiều một chút để cậu cũng có thứ mà bỏ vào bụng.

"Vậy...cậu là một hoạ sĩ?" Jeno hỏi, Renjun liền rời mắt khỏi cái nồi, ngước lên nhìn người kia với đôi lông mày hơi nhướng lên, cậu tự hỏi anh sao biết điều đó và Jeno liền hếch đầu sang phía phòng khách, Renjun nhìn theo hướng Jeno chỉ, là bức tranh đang vẽ được một nửa của cậu. Cậu liền mỉm cười đầy gượng gạo, hay còn nói cách khác là cười nửa miệng á mọi người. Renjun gật đầu, chuyển sự chú ý sang nồi mì đang nấu dở.

"Thật ra tôi đoán đại đấy, tại nhìn cậu trông cũng giống một hoạ sĩ." Jeno nhận xét, Renjun cũng chỉ đơn giản ậm ừ cho qua.

"À - tôi không có ý xấu hay gì gì đâu! Ý tôi là lần đầu nhìn mặt cậu thì điều đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến là cậu trông giống một hoạ sĩ thôi, đúng không? Và cậu thực sự rất là có duyên và có vẻ như cậu thích vẽ và- và- và có lẽ tôi nên ngừng nói nhiều lại bởi cậu trông chẳng có vẻ gì là quan tâm tới tui cả." Renjun nãy giờ chẳng thèm để ý đến lời anh nói, cậu quay ra đúng lúc thấy Jeno đang dỗi nhìn cậu, kì quá à, nói vậy mà không trả lời lấy một tiếng, buồn quá không thèm nói nữa, giựn! Renjun chỉ biết cười trừ, vẻ mặt bối rối của anh chỉ làm cho Renjun thêm buồn cười, ủa gì, cười vậy là sao? Cười vào mặt tui vậy là tui giựn thêm khỏi ăn luôn á nha! Renjun chẳng thể nói nổi, cậu lau nước mắt ở góc mắt, mỉm cười với Jeno.

"Anh dễ thương thật. Không chỉ vẻ ngoài trông dễ thương, mà đến hành động cũng dễ thương nữa. Rốt cuộc anh là gì vậy hả? Trẻ mẫu giáo đội lốt hàng xóm mới ư?" Renjun hỏi anh, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời từ Jeno, nhưng vẻ đầy hoảng loạn và có phần vụng về của anh làm trái tim cậu khó mà kìm lòng. Cậu không để Jeno kịp trả lời, đặt bát mì nóng hổi trước mặt anh, nở nụ cười với người kia.

"Của anh đây, đến và chén đi." Renjun thúc giục, ngồi xuống bên cạnh Jeno đang thèm thuồng món mì đến chảy ke kia. Cậu thậm chí không nghĩ rằng anh lại đói tới vậy, bộ cả đời chưa bao giờ ăn mì hay sao mà như nhìn lần đầu thấy món này vậy? Dù gì thì, cậu cũng thấy Jeno cũng ý thức được mà tém tém lại, làm vậy mất điểm với hàng xóm mới quá. Anh do dự cầm đôi đũa lên, thì thầm cảm ơn Renjun rồi mới bắt đầu ăn. Anh mở tròn đôi mắt ngay khi cắn miếng đầu tiên, rồi cũng nhanh chóng ăn hết phần còn lại và điều này làm Renjun vừa nhẹ nhõm vừa hài lòng, khi có một ai đó thích những món mà cậu làm. Cả hai ăn trong im lặng, quá tập trung vào việc lấp đầy cái bụng rỗng để nói bất cứ câu gì ngoại trừ việc chuyển hộ chai tiêu và ớt. Một lúc sau, Jeno tình nguyện sẽ đi rửa bát sau khi ăn xong, dù gì thì cũng là người ta làm cho anh mà, phải có qua có lại chứ nhể? Renjun chỉ chống cằm thờ thẫn, quan sát tấm lưng kia, có vẻ suy luận của cậu đã đúng. Cậu trai kia cao hơn, vai cũng rộng hơn Renjun, đến cả vóc dáng cơ thể cũng hơn Renjun nhỏ nhắn rất nhiều. Renjun the Trung Quốc boy suy luận rằng hàng xóm mới của cậu chắc chắn có chơi thể thao, hoặc ít nhất, là có đi tập thể hình. Cậu quá mải mê quan sát Jeno, cứ thế mà ngắm một lượt từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới mà quên mất rằng tiếng nước chảy đã tắt từ lâu.

"Ngắm tôi hoài thích chứ?" Renjun ngước mặt lên, nhận về nụ cười trông khá tự mãn từ Jeno, ủa lúc nãy còn thấy dễ thương mà, sao giờ nhìn như hai con người khác rồi? Renjun không biết cậu thấy sự tự tin nào ở trên người Jeno, nhưng khi anh vừa quay đi thì cậu liền trêu chọc.

"Nếu anh muốn." Cậu đảo mắt đáp lại, trượt người khỏi chiếc ghế đẩu mà tiến tới chỗ Jeno, người đang ra khỏi bếp. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc và Jeno có hơi ngập ngừng, nghĩ là anh có điều muốn nói nên cậu liền im lặng, đợi người kia chuẩn bị tinh thần đủ để nói toẹt ra hết những điều anh muốn nói. Một cái điện thoại giơ lên như sắp đập vào mặt cậu tới nơi, làm cậu giật mình quay đầu đi theo phản xạ, mắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Jeno, lông mày cong lên đầy ngờ vục. Tay còn lại của Jeno đưa ra sau gáy, gượng gạo gãi.

"Cho tôi xin số của cậu có được không? Để...lần sau tôi có thể mời cậu một món nào đó vào lần gặp mặt sau." Anh nhanh chóng bổ sung, Renjun mỉm cười nhìn anh, thì ra là muốn xin số ông đây, thiệt tình, nếu tui hông cho thì sao? Mà cậu nói vậy thôi, chứ tay vẫn cầm lấy điện thoại của anh.

"Tính ra anh sống đối diện với nhà tôi luôn đấy, Jeno. Chạy sang gõ cửa lúc nào chả được." Cậu cắn trả lại không có miếng ác ý nào hết, trả lại điện thoại cho Jeno và quan sát anh ngậm ngùi cầm lấy nó, Jeno đút vào túi quần, lắc lư nó qua lại, trông có vẻ hơi tủi thân. Một thứ gì đó chuyển động phía sau Jeno đập vào mắt Renjun, cậu quay người nhìn sang, lông mày cau lại đầy khó hiểu, con mèo này đâu ra vậy? Nhà mình đây nuôi mèo đâu ta? Jeno thấy cậu như vậy cũng liền quay sang, há hốc miệng thở hắt ra khiến Renjun cũng giật mình theo, cậu trai tóc nâu chạy đến, bế con mèo lên trong tay.

"Bongshik, sao mày lại ra khỏi nhà được?" Jeno hỏi, tay kia nắm lấy con mèo nhẹ nhàng mà vuốt bộ lông nâu của nó, Renjun cả đời chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với một con mèo nào hơn ngay lúc này, ahhhhhhhhhh tui muốn cũng muốn thử cảm giác được vuốt ve ノಠ_ಠノ. Bàn tay Jeno đột ngột để lên chùm lông trên đầu, vuốt nó đến khi chìm vào giấc ngủ. Cậu hắng giọng, thu hút sự chú ý của Jeno, liền chỉ vào con vật kia trong lòng anh.

"Anh biết là khu này không cho phép mang mèo vào mà, phải không?" Cậu không nghĩ rằng cậu đã sẵn sàng để thấy nụ cười rạng rỡ nào trên môi Jeno, hay bất kì những lời tiếp theo nào từ anh.

"Vậy thì, tôi đoán đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro