02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần tiếp sau đó trôi qua khá là mờ mịt đối với Renjun. Ban đầu nói thật là cậu không hề muốn đâu, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai của Jeno mà cậu cũng đành, đưa số của cậu cho anh, nếu không Jeno sẽ trông vừa tủi thân vừa tội nghiệp, mà cậu cũng không nỡ để anh buồn như thế, haizz thiệt tình, quả là một sai lầm mà ("Thôi, mày đừng có mà mồm điêu đi, Huang Renjun, thích mà còn giả bộ." Haechan cắt ngang lời cậu nói khi họ hẹn nhau ăn trưa vào hôm trước). Cậu cảm giác như mình sắp chết ngạt bởi hàng loạt tin nhắn như spam và mấy cuộc gọi của Jeno mất, tiếng 'ding' nhỏ thôi cũng khiến đôi má Renjun nóng bừng lên vì nó thường có nghĩa là Jeno nhắn tin cho cậu. Cậu thực sự ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu vẫn luôn mong chờ những tin nhắn đó mỗi ngày, cậu muốn nghe những lời than thở nhẹ nhàng của Jeno bất cứ khi nào anh gặp một con mèo hoang, hoặc quán cà phê anh hay đến có món bánh nướng xốp mà anh yêu thích hay khi anh vô tình thấy một meme dễ thương về lũ mèo. Một ngày của Renjun chỉ cần vậy cũng đủ, đặc biệt là khi cậu đang bận rộn với các dự án nghệ thuật chất đầy trong căn hộ. Cậu thả mình xuống giường, nhìn một loạt các meme về mèo mà Jeno gửi cho cậu, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu.

Nếu như hôm nay mình chủ động đến chơi nhà Jeno thì sao? Có vẻ hơi phiền khi cậu trai tóc nâu kia lúc nào cũng là người đến nhà Renjun. Không chần chừ gì nữa, nhờ vào một khoảng khắc dũng cảm nhất thời ập đến, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie yêu thích, mở toang cửa ra, rồi để thấy Jeno đã đứng trước của nhà cậu từ lâu. Cả hai giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn nhau im lặng, Jeno phá vỡ bầu không khí, cười lớn đến nỗi ai đó ở cuối hành lang chửi anh im miệng vào đi, cười muốn thủng màng nhĩ luôn á trời. Renjun cười bất lực, mũi cậu đánh hơi được mùi bánh thơm bùi mà Jeno đã mua, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà vươn tay ra, ngón tay quấn quanh cổ tay Jeno để kéo gần hơn, xem nó liệu có phải món bánh gà mặn mà cậu đã luôn muốn ăn hay không.

"Muốn nắm tay tôi thì phải báo trước chớ." Jeno trêu chọc cậu, làm Renjun phải vột rụt tay lại, hơi nóng len lỏi trên má cậu, nụ cười gượng gạo có hơi xấu hổ nở trên môi.

"Ai mà thèm." Cậu nhanh lấy cái túi từ người nhỏ hơn 1 tháng kia, môi cong nhẹ thành nụ cười hạnh phúc thì thấy chiếc bánh còn nóng hổi trong hộp.

"Mà cậu định đi đâu vậy?" Anh hỏi cậu, Renjun nhìn lên, nhớ lại mục đích ban đầu là đi tìm Jeno trước, cậu liếm môi do dự.

"À thì...tôi định đi tìm anh thôi, hay là chúng ta sang nhà anh chơi cho khác xíu đi, anh lúc nào cũng sang nhà tôi rồi mà." Cậu lầm bầm câu cuối trong miệng, nghĩ rằng mình xấu hổ như này để mặt Jeno sáng bừng lên như đèn pha ô tô thì cũng đáng...nhỉ? Jeno nghe thấy vậy mừng như vừa tìm được sổ gạo mới mất, liền cho tay vào túi lục chìa khoá để mở cửa căn hộ. Người trẻ kia phấn khích quá độ cúi người, vươn tay ra mời vào nhà đầy rạng rỡ, Renjun thấy vậy cũng chỉ biết khúc khích cười, làm như tui là khách quý không bằng vậy. Cậu trai Trung Quốc đóng cánh cửa sau lưng sau khi vào căn hộ của Jeno, một lũ mèo nghe thấy tiếng động liền chạy vèo ra, bâu quanh túi bánh của Renjun

Renjun: !!!!!!!!

"Mèo hư! Thức ăn của tụi mày ở kia kìa!" Jeno mắng, đẩy cái đít péo bọn mèo về cái bát ăn của tụi nó, uchuchu mém xíu nữa là món bánh gà bị ăn mất tiêu rồi, may quá có Jeno cứu tinh ở đây giải cứu, phìu. Thoi, tạm gạt chuyện đó sang một bên. Bây giờ là cả hai sẽ quyết định xem phim cùng nhau, việc mà đáng lẽ sẽ làm ở nhà Renjun. Không mất quá nhiều thời gian để hai người rúc sát vào nhau, Jeno liên tục phàn nàn về việc trời hôm nay lạnh thế nào, lấy cớ để dựa vào thân hình nhỏ bé của Renjun và thật sự thì, việc này không hề giống với suy nghĩ của Renjun một chút nào.

Hôm nay khác hơn mọi khi, đúng nghĩa. Nói thế nào nhỉ, Jeno lúc đang xem thì ngủ gật mất tiêu luôn, tiếng ngáy khe khẽ của anh xuyên qua lớp không khí mỏng, kéo Renjun khỏi giấc ngủ thiu thiu. Cậu liếc sang cậu trai tóc nâu, nhìn lồng ngực lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở, thầm nghĩ chắc là anh tập luyện nhiều quá nên mệt thôi. Renjun thấy Jeno chìm vào giấc ngủ khá nhanh và sâu, liền lấy hết can đảm nhất định phải sờ vào được mái tóc đó, tay cậu run rẩy vươn sang cho đến khi cảm nhận được mái tóc nâu mềm của anh. Cậu ngần ngại luồn ngón tay qua các lọn tóc nâu, lo rằng anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Nhưng hên, anh không dậy, vẫn ngủ say như chết. Renjun cười thầm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, tay cậu không còn run nữa mà vuốt ve mái tóc đầy nhẹ nhàng. Điều đó cũng khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào, Renjun lần ngón tay theo những đường nét trên khuôn mặt Jeno. Đm ganh tị với khuôn mặt này thật đấy, người này ắt hẳn được tạo ra bởi thần tiên chứ người bình thường ai lại đẹp thế này. Anh đích thị là người mà Renjun tùng luôn ao ước, cách anh nheo mắt thích thú khi Renjun làm món ăn vặt mà anh thích, cách anh tựa vào vai Renjun từ đằng sau chỉ để xem cậu vẽ gì và cách anh cười với cậu. ĐẬU XANH cái này phải nhấn mạnh luôn, CÁI CÁCH MÀ ANH CƯỜI TRÔNG-hsjwkshjtxt!!!!!!!!!! Renjun thề với Chúa, Jeno chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ để chiến tranh kết thúc, nụ cười ấy Renjun mãi không dứt nó ra khỏi đầu được, phải bảo tồn!!!!!Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vụt tay lại, vờ ngủ dựa vào vai Jeno rồi lay anh tỉnh dậy.

"Này, đồ ngái ngủ. Có lẽ tôi phải về thôi. Muộn lắm rồi." Và cậu không chắc cậu mong đợi điều gì từ anh. Tỉnh dậy một cách bình thường và chào tạm biệt ư? No no, chuyện không đơn giản như thế. Jeno ngoáy mũi đầy khó chịu (đẹp trai mà ở dơ ⇀_⇀ ), bất chợt vòng tay qua nắm chặt eo nhỏ của Renjun, cố gắng mọi cách giữ cậu ở lại. Và...Renjun chỉ biết đứng hình, chứ gì nữa? Trong tình huống này ông đây biết phải làm sao!!??

"Đừng- ở lại với tôi đi..." Jeno thì thầm, giọng điệu nghe vẫn còn chưa tỉnh và, cậu không muốn làm Jeno phải buồn đâu mà tròi, sao mà mọi thứ khó khăn quá vậy???

"Jeno?" Anh vẫn không buông cậu ra, thậm chí còn kéo lại gần và chặt hơn lúc nãy, Renjun chỉ đành bất lực thở dài. Cậu tựa đầu lại vào vai Jeno, mí mắt dần khép lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Thôi thì...ở lại cũng không mất gì.

Một lúc sau, Renjun tỉnh dậy trên một chiếc giường trống, xung quanh cậu khá lạnh khiến cậu kéo tấm chăn quanh người, khẽ rên rỉ. Nơi này hoàn toàn lạ hoắc, Renjun còn tưởng mình bị bắt cóc, mắt cậu trừng trừng khi nghe thấy tiếng động lạ, hướng theo tiếng cười khúch khích. Cậu giật mình nhảy dựng lên, như con mèo xù lông bị đe doạ, mở to mắt vừa sợ vừa cẩn thận quan sát xung quanh, tim cậu đập thình thịch, lo lắng có thể một kẻ đột nhập nào đó đã vào được trong căn hộ, cậu sợ rằng đời cậu sẽ kết thúc thế này mất, Chúa ơi con còn trẻ lắm, con chưa muốn ngủm sớm đâu, huhu antuê!!! Renjun kéo chăn trùm kín đầu, tiếng cười cũng biến mất. Cậu hé hờ chăn ngó ra, và bất ngờ chưa, nãy giờ là Jeno chứ không ai khác🙂, Jeno và nụ cười ngu đầy rù quyến cùng đôi mắt hình lưỡi liềm.

"Ngủ ngon chứ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, sao anh lại vào được nhà cậu? Á à dám phá ổ khoá nhà ông đây à? Renjun như chợt nhận ra điều gì đó, mặt mày cậu bỗng ngượng đỏ lên, ủa đây đâu phải nhà mình đâu? Cậu liền hắng giọng, đảo mắt xung quanh xác nhận sự nghi ngờ của mình. Ôi con sông QUÊ=)))), cậu xoa xoa sau gáy, bẽn lẽn cười nhẹ.

"Ph-phòng của anh hả?" Renjun hỏi, Jeno dang hai tay ra, xoay người một chút như thể đang giới thiệu căn phòng của mình, lại nở nụ cười chết tiệt đó mà nhìn cậu. Đôi mắt cậu hướng tìm phía cửa sổ, mở tung nó ra và phát hiện mặt trời đã không còn ló dạng từ lúc nào, chết bà, sao muộn thế này rồi???? Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, suýt thì ngã dập mồm vì vướng chăn quanh người, nhưng may Jeno đã nhanh chạy đến đỡ cậu. Vào những lúc thế này, người ta sẽ thường đỏ mặt, cúi người, rồi trợn mắt mà ngấu nghiến hôn môi nhau, nhưng đây đâu phải phim ngôn lù, cậu đã phí phạm quá nhiều thời gian, nhanh nhanh lẩm bẩm cảm ơn Jeno rồi phóng ra cửa, đóng sầm lại và chạy về nhà.

____________________

Renjun không thể hiểu nổi chính mình, hình như cậu quá dễ dãi rồi thì phải, cậu lúc nào cũng thế. Và cậu lo rằng Jeno vẫn chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước với cậu, hai người vẫn chưa thực sự đi quá xa một mối quan hệ nghiêm túc nào, chỉ là hàng-xóm-bình-thường, nếu cả hai tan vỡ thì Hyuck luôn là người phải ở bên cạnh để động viên cũng như giúp cậu quên đi chuyện đấy (nói cũng khổ lắm chứ đùa). Quay lại quãng thời gian cậu từng quen Lucas, và gần đây nhất là Mark. Cả hai cũng bỏ cậu mà đi, giống như đưa cậu lên tầng cao nhất trên thiên đường, rồi lại cứ thế mà thả cậu rơi xuống. Chẳng khác gì địa ngục trần gian, nhưng như thế chả là cái thá gì so với những gì mà thằng Hyuck phải trải qua khi nhìn thằng bạn trời đánh tự dằn vặt mình mỗi ngày. Cậu đã cắt máu ăn thề hứa rằng sẽ không bao giờ ngu người mà dại trai hay yêu thêm thằng nào nữa nhưng, Jeno cứ thế mà nhảy cái tọt vào tim cậu, tuyệt nhiên trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Renjun và bây giờ cậu không thể nào tưởng tượng sẽ sống thế nào nếu thiếu anh (nước, không khí, đồ ăn, tiền kiểu: 🤡). Mọi nơi cậu đi hay thấy đều có bóng dáng của Jeno, như thể anh đã bỏ bùa cậu, nhưng dù có thế nào, cũng phải chấp nhận sự thật một ngày nào đó, Jeno cũng rời đi, bỏ lại cậu một mình đơn độc.

Nên, bây giờ lập tức phải hành động thôi, cậu cũng đã nắm rõ hết mọi thứ rồi, xây dựng bức tường thành xung quanh trái tim cậu là điều đầu tiên phải làm, để ngăn không cho Jeno mọc rễ trong đấy nữa. Cậu liên tục từ chối các buổi đi chơi hằng ngày mà Jeno hỏi, lấy cớ có việc bận khi cậu không thể đến xem phim cùng, dành hết thời gian ru rú tự kỉ ở trong căn hộ. Và tất nhiên, Jeno không hề hiểu, anh vẫn luôn chăm chỉ mà nhắn tin với Renjun bất chấp dù cậu có rep hay không, có khi chẳng thèm seen, đuổi theo bất cứ khi nào anh thấy bóng dáng cậu và gõ cửa inh ỏi nhà Renjun như ngày đầu anh mới chuyển đến cho đến khi cậu chịu mở cửa (Làm vậy chưa bị ăn đập vì tội phá làng phá xóm là may:))))

"Aishh cố hoài cũng đâu có được con mẹ gì." Cậu rên rỉ phàn nàn với Hyuck khi nhớ lại lúc Jeno đuổi theo cậu trên đường nhưng Renjun vờ như không nghe thấy anh, mắt không thấy tim không đau, tiếp tục bước đi theo cách nhanh nhất mà cậu có thể. Nhưng xu cái là Jeno vẫn bắp kịp – đm tui nguyền rủa cái chân dài chết dẫm của anh, tui trù anh què luôn đi – Renjun quắc mắt nhìn Hyuck, người suýt thì cười ngã cả ghế, tay đập đùng đùng đùng xuống bàn.

"Đỉ mẹ cười khùng, rồi ổng bắt được mày thì mày làm gì nữa?"

"Thì tao giả vờ không nghe tiếng ổng gọi thôi, còn làm gì được giờ. Má ơi cảm ơn Vũ Trụ vì đã nhắc nhở con rằng con thích đeo tai nghe, nếu không con không biết bày ra vẻ mặt gì mất." Renjun bực mình nói, thọc ống hút vào đáy cốc. Hyuck lau nước mắt ở khoé mắt, hít thở một hơi sâu để trấn tĩnh và mỉm cười từ thiện.

"Tao chưa thấy ai khờ như mày đâu, Jun à." Hyuck búng trán Renjun với vẻ không còn gì để nói, điều mà cậu ngay lập tức hối hận khi bị Renjun kẹp cổ ngay tại chỗ. Một lúc sau thì chủ quán cà phê đến chỗ hai cậu phàn nàn, vì ông không muốn hai người làm giặc tại đây, lần trước cũng thế, khi cậu và Hyuck cứ bước chân vào là sẽ nhận được cái nhìn có phần khinh khỉnh từ mọi người, Renjun cũng thông cảm mà không thể trách họ được. Cậu cúi đầu xin lỗi, xấu hổ mỉm cười, người chủ quán cũng chỉ đành cho qua lần này mà quay trở lại làm việc.

"Tại mày hết đấy. Lần sau đừng có mà xồn xồn lên như thế, người ta phán xét đấy." Hyuck lè lưỡi chọc cậu, duỗi tay nằm dài ra bàn, dựa đầu xuống nhìn Renjun.

"Jun à." Hyuck gọi cậu, Renjun ậm ừ đáp lại, quay lại đầu nhìn, người kia im lặng một hồi không nói gì mới lên tiếng.

"Sao?"

"Mày làm những điều này vì sợ nó sẽ lại xảy ra như hồi mày quen Lucas và Mark đúng không?" Renjun đánh mắt đi chỗ khác, chọn tập trung nhìn vào một dãy bàn nhiều người ngồi cách chỗ cậu vài mét, không nói lấy một lời, điều đó thôi cũng đủ trả lời cho câu hỏi của Hyuck. Cậu nghe thấy tiếng thở dài, rồi cảm giác được vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cậu, nước mắt cứ thế mà trào ra.

"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm vào tai Renjun, cậu hít một hơi sâu, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống nhưng vô dụng, vị mặn nhạt xộc vào mũi cậu, Renjun có thể cảm nhận được nó.

"Renjun?" Bóng dáng Jeno hiện qua khoảng mờ trên nước mắt và cậu không nghĩ sẽ thấy Jeno trong bộ dạng thế này, trông anh có vẻ đang rất bực bội, ánh mắt cậu hướng sang Hyuck, người vẫn còn lưỡng lự không biết làm gì. Renjun quay lại nhìn anh, biểu cảm của Jeno có phần khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất thành sự lo lắng, Jeno đưa tay ra, do dự nắm chặt lấy má Renjun.

"Dừng lại đi." Cậu nói trước khi có thể dừng lại, sau đó quay đầu đi, sự tổn thương hiện rõ trên khoé mắt Jeno. Anh thu tay lại, Renjun thấy Jeno nắm chúng thành nắm đấm ngay bên cạnh. Renjun đưa tay lên gạt nước mắt đi, điều hoà lại hơi thở bình tĩnh để có thể đối mặt nhìn lên Jeno.

"Cậu ổn chứ? Sao tự nhiên lại khóc vậy?"

"Jeno, không có gì đâu."

"Cậu khóc như thế mà lại bảo không có gì, với lại-"

"Tôi đã bảo là không có gì!" Jeno bị Renjun làm cho sốc đến tận óc, cậu hẳn đã rất giận mà liên tục cố gắng lảng tránh sự dò hỏi của Jeno, đưa mắt sang hướng khác, biểu hiện đau đớn rõ trên mặt. Anh chỉ biết cứng họng tại chỗ, liền bỏ đi mà không nói lời nào và thường theo bản năng, Renjun sẽ đuổi theo anh nhưng cậu chợt nhớ lại những kí ức hồi trước, kèm với việc đã hứa không dính dáng gì với Jeno, cậu cứ thể để anh rời đi, cũng vì để tốt cho bản thân, cho bản thân cậu không đau thêm lần nào nữa. Một người lạ nào đó, là con trai, lướt qua Renjun và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm thương và thân thiện, sau đó cũng rời đi, để lại Renjun tự hỏi chính mình rốt cuộc là như thế nào đây? Ngay lúc này, cậu dần mơ hồ nhớ lại, đã từng thấy hai người đấy đi chơi chung với nhau và điều đó lại như sát muối lên tim cậu. Cậu, Renjun vừa để mất Jeno, lại còn tổn thương anh trước mặt bạn của anh, tuyệt thật đấy.

"Thằng đần thối này. Tao đéo quan tâm mày và Jeno sẽ giống như mấy mối tình trước hay không, nhưng rõ ràng là hắn ta thích mày đấy, thế nên lo mà tìm cách xin lỗi người ta nếu gặp được vào lần sau đi." Một dòng chữ tự động chạy trong đầu cậu, và có vẻ như...chỉ còn mỗi cách đấy thôi, nhỉ?

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro