03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun chưa bao giờ nghĩ việc xin lỗi lại khó khăn đến vậy. Một phần vì Renjun không quen nói xin lỗi, một phần khác là vì Renjun đã không gặp mặt Jeno cả tuần nay và mỗi ngày đối với cậu đều đau khổ hơn bao giờ hết. Liệu đây có phải là "gieo nhân nào gặt quả ấy" như ông bà ta thường nói? Nếu là vậy thì cậu đã ăn nhân với quả ngập mặt rồi, tệ thật đấy, tránh người ta cho cố vô, bây giờ muốn gặp còn chả được, Jun có phải trả giá thì cũng không chấp nhận trả giá thế này!!! Và có vẻ như, Jeno cũng bắt đầu có dấu hiệu tránh mặt cậu thì phải, cậu gõ cửa (gần như đập) mà không có động tĩnh hay bất cứ âm thanh đáp lại từ bên trong và Renjun, bản tính thì khó dời, quá hèn nhát để chủ động nhắn tin cho người kia.

Nhưng cậu quyết tâm rồi, nhất định cho đến cuối tuần, phải đích thân mặt đối mặt mà xin lỗi Jeno cho thật đàng hoàng và điều đó cũng đủ để Renjun thúc đẩy bản thân hoàn thành hết đống deadline thật nhanh vào thứ Sáu, bởi cậu sẽ có một buổi đi chơi, là cắm trại đó, và địa điểm không nơi nào khác là trước cửa căn hộ của Jeno, chỉ để đợi anh thôi, bởi anh kết thúc buổi tập muộn cũng vào thứ Sáu, hì, mang danh dân Đông Bắc ông đây quả là quá thông minh đi. Cậu gác hết đống công việc sang một bên, mặc chiếc hoodie yêu thích của mình mà chuẩn bị lên đường. Đảm bảo rằng có mang bên mình sổ tay này, bút này và chìa khoá, cậu khoá cửa thật kĩ càng sau đó đến nhà Jeno, ngồi cái bịch xuống bên cạnh cửa. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, chờ, chờ và chờ~ Cậu nhìn đồng hồ tiếp, cứ tiếp tục chờ~ Trong lúc chờ có thể vẽ để giết thời gian mà ha, vẽ, vẽ, vẽ nè~ Omo, kì quá ta? Từ lúc buổi tập luyện kết thúc đến giờ là hơn một tiếng rồi, sao mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu hết? Nhưng không sao, ông đây rất giỏi chờ đợi đấy, hihi, gòi cũng có lúc phải ló cái mặt ra thôi, trốn hoài sao mà được, thế nên Renjun vô lo vô nghĩ cứ thế mà tiếp tục buổi cắm trại nhỏ nhỏ xinh xinh bên ngoài nhà Jeno.

Sao buồn ngủ thế nhỉ...

Renjun giật mình tỉnh dậy, cảm nhận có thứ gì đó lông lá dưới cẳng chân, nhẹ rên rỉ trong tư thế ngủ không được đẹp cho lắm. Từ từ mở mắt ra, cậu thấy Bongshik đang chằm chằm nhìn anh, còn có một đôi giày thể thao đằng sau nó nữa. Gòy xonq, hiểu luôn. Renjun biết là ai rồi đó, nhưng Jeno lại cúi xuống nhìn cậu như vậy, cậu cũng ngại chứ bộ, tim muốn xỉu cái đùng luôn nè. Hôm nay Jeno mặc áo sơ mi cộc tay, tóc vuốt ngược ra đằng sau và còn đeo kính trên sống mũi nữa. Má ơiiii, đẹp gì mà dữ thần vậy, huhu nếu không thể sống tử tế thì xin đừng đẹp trai🙏 Nhưng bây giờ đâu phải lúc để nghĩ về chuyện đó, cậu liền ngồi dậy thì sống lưng cậu đau nhói lên, cảm giác như từng cái xương đang gãy răng rắc, á đm cột sống của bố (༎ຶ⌑༎ຶ), Jeno thấy mặt cậu nhăn nhó liền quỳ gối xuống, nhìn quỳ vậy thôi chứ mặt vẫn lạnh như đá nha.

Jeno không chạm vào cậu, chỉ nhìn chằm chằm cậu, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh và Renjun toàn thân như mềm nhũn ra. Gần như thôi. Cậu vội hắng giọng, tránh giao tiếp bằng mắt với Jeno, ngu, chỉ có một từ ngu, Jeno lại một lần nữa đứng dậy mà không nói một lời, tức giận mở khoá cửa, à há chúc mừng bạn Renjun Huang đã rơi vào ô mất lượt. Vậy có được tính là đã được tha lỗi không dị? Cậu chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu lúc này, cố gắng đứng dậy, chân cậu run rẩy mà ngã xuống, mới ngủ có chút xíu mà như què luôn vậy trời? Liệu có phải là quả táo vì lúc trước cậu trù anh què không đây?

"Có cần tôi giúp không?" Giọng nói đầy trầm khó chịu của Jeno phát ra, một bàn tay to chà bá giơ lên trước mặt cậu, nếu đây là cách mà Chúa trời cho Renjun sửa sai, thì con ngàn lần cảm ơn Chúa, Chúa is da best. Cậu gật đầu lia lịa, nắm lấy đôi bàn tay trước mặt, cố để cảm thấy mình không hề có lỗi gì trước biểu cảm ngạc nhiên của Jeno, người ta hỏi thì mình trả lời thiệt lòng thôi mà, cậu nhổm người dậy, cau mày với phần thân dưới tê gần hết. Đáng lẽ nên siêng tập thể dục nhiều hơn, cái chân tật nguyền thích phản chủ này không chịu đứng yên một chỗ mà cứ thích xiên xiên vẹo vẹo thế nào nhở, đứng không yên một hồi thì á trời, vô tình ngã vào người Jeno mất tiêu luôn, nhưng cái "vô tình" này thì cậu thích lắm á. Jeno cũng không phàn nàn gì hết trơn, dang tay ôm lấy Renjun trong lòng.

"Dễ thật đấy." Jeno lẩm bẩm gì đó, anh giúp Renjun đứng thẳng trở lại, khuôn mặt lạnh cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng và quan tâm, và Renjun nhớ khuôn mặt này muốn đầu thai luôn trời đất. Cậu nhớ Jeno mỗi khi chăm sóc cho cậu, nhớ Jeno ôm cậu, nhớ quá đi mất.

"Xin- xin lỗi anh." Cậu bỗng thốt lên, nhìn biểu cảm của Jeno chuyển từ ngạc nhiên sang điều mà Renjun đã biết chắc (hi vọng) từ trước, khuôn mặt đầy hạnh phúc và vui sướng, cậu còn không nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến lúc Jeno nở nụ cười, lạ nhỉ, đột nhiên chỗ ngực mà cậu đau suốt tháng qua lại chẳng có cảm giác gì. Cậu còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cậu ngộ ra, Jeno thực sự thay đổi cuộc sống của cậu nhiều đến chừng nào.

"Lời xin lỗi được chấp nhận~ Mà sao...tôi có thể biết tại sao cậu cứ tránh tôi được không? Mà nếu cậu định chối thì cũng vô ích thôi, cậu rõ ràng là đã cố tránh né tôi mà. Renjun à, tôi ngàn lần xin lỗi cậu nếu tôi có làm gì sai hay quá mức cho phép. Tôi thề là tôi không cố ý đâu-" Trái tim Renjun như vỡ vụn khi biết rằng bấy lâu nay Jeno đều tự đổ lỗi cho chính mình, cơ thể cậu chẳng thèm suy nghĩ mà hành động ngay lập tức. Cậu dứt khoát ôm lấy má Jeno, áp đôi môi hai người lại với nhau, trước khi dứt ra khỏi nụ hôn. Hai đôi mắt mở to nhìn nhau đầy kinh ngạc, Renjun cũng vừa nhận thức được điều kinh khủng mình vừa làm, á khẩu không dám nói nửa lời, lùi lại như thể da Jeno làm cậu bị bỏng.

"Tôi-tôi không...x-xin lỗi cậu nhiều!" Cậu ngượng nóng mặt la lớn, rút chìa khoá ra khỏi túi mà định chạy về. Ai mượn mày làm thế đâu chứ, ngu, ngu, ngu!!!! Jeno chụp lấy bàn tay run rẩy của cậu từ đằng sau, nắm chặt trong bàn tay lớn của anh, rồi đặt bờ môi anh lên vành tai Renjun mà thì thầm.

"Môi cậu mềm thật đấy. Tôi thích lắm, nhưng có vẻ lúc nãy cậu chưa thực sự sẵn sàng nhỉ? Để tôi cho cậu xem đâu mới là hôn thật nhé." Renjun đứng chết chân tại chỗ, để yên cho Jeno vòng tay qua eo cậu, anh xoay người cậu lại, nhẹ nhàng đẩy tấm lưng của Renjun vào trước cửa, Renjun để Jeno tựa vào người sau đó liền bị anh ngậm lấy môi, khoá hai đôi môi lại, ôi cái cảm giác này thực sự phê đến tận nóc trời. Hai người có thể đi xa hơn nữa, nếu không bị Bongshik gây ra tiếng động lớn trước cửa nhà Renjun. Cả hai cũng đành chia tay nhau, Jeno dựa trán lên vai Renjun, nhoẻn nụ cười nhỏ trên môi.

"Tôi biết tỏ tình lúc này thì không hợp lí cho lắm...nhưng anh có muốn làm bạn trai em không?" Renjun bình tĩnh nói, ngạc nhiên vì sự tự tin của chính mình, trái tim cậu đập thình thịch càng lúc càng nhanh, má cũng dần nóng bừng lên, cậu nắm chặt bàn tay Jeno, siết nhẹ lấy nó.

"Anh đợi em nói câu này mãi." Jeno lén hôn phóc lên môi Renjun, chỉ khi Bongshik bắt đầu kêu méo méo vào hai người, cả hai mới buông nhau ra, gớm, hôn tí làm gì căng, làm như tao cướp luôn chủ của mày không bằng á.

"Vậy, mai hai ta gặp nhau có được không?" Jeno trầm giọng hỏi và Renjun chỉ có thể gật đầu, mặt thì đẹp mà giọng nghe không có miếng tin tưởng gì hết. Jeno cũng ngầm nhận ra sự quan trọng của anh đối với Renjun, khẽ thốt hai từ "đáng yêu" sau đó liền thơm nhẹ lên trán cậu, aicha, từ "đáng yêu" phải để tôi nói với anh mới đúng.

"Ngủ ngon, bé yêu của anh." Một câu đó thôi cũng đủ Renjun đứng hình thêm lần nữa, não cố suy nghĩ câu đáp lại cho đúng mực một người bạn trai, mới chưa đầy một tiếng thôi mà đã gọi nhau ngọt xớt vậy rồi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi về đến căn hộ, ÁAAAAHHHH CÁI ĐM LEE JENO anh biết anh gọi tôi như vậy là tôi thích lắm khônggg!!!!!!! BÉ YÊU ư...cái lùm mía tính ra tôi lớn hơn anh một tháng đấy, anh định khiến tôi chết sặc vì ngọt đến bao giờ nữa đây, huhu!!!!!!!!!!!! Renjun vùi đầu vào gối, điên cuồng quắn quéo la hét.

____________________

"Ôi. Vãi. Cả. Lòn. Má mày!!!! Junnie thằng tró đím thúi lày." Hyuck cười trêu chọc khi thấy Renjun đang ngượng ngùng nắm tay Jeno aka bạn trai mới, Renjun thấy thế liền tặng cho cậu cái lườm xước mặt, làm Hyuck im phăng phắc, tại vì tui sợ bị kẹp cổ thôi, chứ ăn cơm chó nhiều quá cũng ngán chứ bộ, xí. Nó chẳng thèm nói nữa, chống cắm nhìn thằng bồ mới của thằng bạn thân.

"Anh mà làm Renjun iu dấu của tui bị tổn thương xem, tui thề tui sống chết với anh." Nụ cười sát khí ấy làm Jeno có hơi rén, anh liếc nhẹ sang Renjun.

"Gì mà nghe kinh khủng vậy, nhưng đừng có lo. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tôi còn lo ngược lại cơ haha." Anh nói, nhẹ khúch khích cười nhìn Renjun, ai vui chứ cậu không thấy vui, đùa vậy sao mà vui nổi trời, tí nữa về biết tay ông đây, Jeno thấy Renjun mặt hơi biến sắc, thấy có điềm nhanh trí nâng hai bàn tay đang đan vào nhau, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Renjun. Renjun quay người nhìn anh mỉm cười đầy chân thành, siết chặt tay Jeno hơn, và chỉ khi Hyuck giả tiếng nôn oẹ thì hai người mới thôi âu yếm nhau, cậu liền đá vào cẳng chân của cậu trai da rám nắng.

"Á đụ má đauu, mày mà đánh tao nữa, tao sẽ kể cho ổng nghe về chuyện mày-"

"Mày có ngon nói thử xem, sau này đừng có mà nhờ vả tao cái đéo gì hết nữa nhé." Renjun thẳng thừng đe doạ, nở nụ cười đầy ác ý, Hyuck há hốc, không thể tin cậu có thể nói như thế, nể tình anh em chơi với nhau suốt mấy năm qua, giờ chỉ vì một thằng con trai mà mày dám đối xử vào tao như thế. Tức quá mà, Hyuck chẳng thèm xỉa xói gì đến hai con người kia nữa, nhìn trông phát ớn.

____________________

Mặc dù đã bắt đầu hẹn hò với nhau, nhưng phải mất đến tận hai tuần để Renjun có thể nói câu một câu "em yêu anh" với Jeno. Chuyện xảy ra khi Renjun đang làm món gì đó cho Jeno, anh thì ngồi ở quầy bếp, đung đưa chân trên ghế như em bé, nhìn tấm lưng của cậu bạn trai, giống như hồi lần đầu hai người gặp mặt vậy á. Ấn tượng đầu tiên của Renjun về Jeno là anh khá giống một chú cún to tổ bố và khi họ thân với nhau hơn, thì sự tương đồng càng ngày nó càng lớn, như anh đang dần hiện ra bản chất thật, là anh vốn dĩ là một con cún thành tinh chăng? Renjun cũng chẳng biết nữa. Nó cũng không có liên quan lắm đến chuyện hiện tại cậu đang làm, nhưng bằng cách nào đó, tâm trí cậu có xu hướng bị cuốn theo Jeno mỗi lần nghĩ về nó.

"Oàa, thơm phức ha." Giọng nói Jeno đưa cậu trở về thực tại, cậu đưa mắt ra khỏi nồi, ngước lên nhìn Jeno, nụ cười xinh đó lại nở trên môi anh. Renjun khó kiềm lòng nổi mà cười thầm, bày món mì spaghetti lên bàn. Jeno bắt đầu kể về buổi tập luyện thường ngày sau khi hai người ăn xong, nó như là một thói quen của riêng hai vậy, Renjun thích thế, cậu thích nghe anh kể về một ngày của mình như thế nào. Cậu đột ngột dừng lại, nhìn vào Jeno vẫn đang mải nói và sau khi anh nhận ra cậu đang nhìn anh, cậu liền lẩm bẩm một câu nói nhỏ, "Em yêu anh." khiến Jeno hơi bất ngờ mà im lặng một lúc. Renjun toàn thân nóng lên, tai cậu cũng dần ửng hồng, sự ngại ngùng bao trùm lấy cậu, cậu định đứng dậy, lấy cớ để vào bếp để khỏi bị quê thì bị Jeno ngắt lại.

"Anh cũng yêu em, Huang Renjun, anh yêu em." Anh cười nhẹ, nắm lấy tay Rẹnun và kéo cậu ngồi lên đùi anh mà hôn.

"Em kì ghê á! Anh đã định sẽ tặng em một chậu sen đá mà em đã kể với anh lần trước, sau đó anh sẽ nói anh yêu em, vậy mà em lại nói trước rồi." Jeno bĩu môi phàn nàn. Renjun cười trước sự giận dỗi trẻ con của bạn trai, ôm lấy má hôn lên cái mỏ đang chu kia.

"Vậy sao, thế thì em xin lỗi. Anh có muốn em rút lại lời không nè?"

"Không được! Ai cho em rút lại lời hả Huang Renjun, nói thì phải giữ lời chứ!" Renjun khúch khích cười trong lòng Jeno, lắc đầu đặt một nụ hôn khác lên môi bạn trai.

____________________

"Mừng ngày kỉ niệm của đôi ta, cục cưng à." Jeno kéo Renjun lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy eo để hôn lên trán cậu trai Trung Quốc kia. Renjun nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, sau đó mở mắt ra, ngắm nghía khuôn mặt đầy điển trai của Jeno.

"Phải, chúc mừng ngày kỉ niệm đôi ta, Nono." Renjun cọ mũi hai người vào nhau, môi vô thức cong thành nụ cười hạnh phúc.

"Em biết là người Trung Quốc thường sẽ nói em yêu anh suốt đời, nhưng anh, Lee-Huang Jeno, em sẽ yêu anh suốt mười kiếp. Em hứa sẽ ở bên anh thêm mười kiếp nữa."

"Thế thì, anh cũng hứa sẽ yêu em hết mười kiếp. Lee-Huang Renjun, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì."

"Em cũng thế, tình yêu của em."

~End~

—————————————————————————

P/S: Kết hơi cụt ngủn nhể=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro