1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng.

Không từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả trạng thái của Huang Renjun hợp lý hơn lúc này.

Cậu chớp mắt, sức nặng đè lên mí mắt khiến nó cứ nhấp nháy mãi không thôi. Ở phía đằng trước là một đám sinh viên năm nhất vẫn đang bận hô hào nhau uống thêm một hiệp.

Cả cơ thể ngấm men say khiến Huang Renjun hối hận vì đã đến đây hơn bao giờ hết.

"Renjun", một tiền bối nào đó bỗng cất tiếng gọi cậu. Ừ, một tiền bối nào đó. Vì giờ ngoài hơi rượu ra, Huang Renjun thật sự không còn đủ tỉnh táo để nhận biết những thứ xung quanh mình nữa rồi. "Bạn trai của em đến rồi này."

Cậu đứng thẳng người dây, đôi mắt loé sáng, cố nhấc cái đầu nặng trịch của mình lên khỏi bàn.

"Hả?"

Giọng nói mềm mại như bông nhẹ nhàng được cất lên. Sai thật, đáng lẽ không nên uống hiệp cuối ban nãy. Không, đáng lẽ ra là nên ở nhà luôn mới phải. Rõ ràng đã nghe Dong Sicheng nửa đùa nửa thật cảnh cáo đến cả ngàn lần, vậy mà Huang Renjun vẫn chưa biết tởn, vẫn cứ bán tính bán nghi khi nghe về những cuộc họp khoa kiểu này. Dù sao cũng không trốn được, các tiền bối trong lớp Lịch sử Nghệ thuật sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy đâu. Huang Renjun riết cũng quen dần với mấy câu khẩu hiệu kiểu "Kết nối con người, tình bạn đi lên" mà Lee Donghyuck vẫn thường dùng để kéo cậu ra khỏi nhà và phòng vẽ trong khuôn viên trường thế này rồi.

Cơ mà hiện tại thì mấy cái suy nghĩ hối hận nửa mùa kia cũng chẳng còn có tác dụng gì cả vì Huang Renjun biết chắc là mình đã xỉn nửa quắc cần câu trước khi bất cứ mối quan hệ bạn hữu nào kịp đi lên, hay đi xa hơn khỏi những lời chào hỏi thông thường rồi.

"Bạn trai của em kìa." – "Người tiền bối nào đó" ban nãy lặp lại lời nhắc nhở của mình khi nhìn thấy Huang Renjun đang dần mất đi phản ứng. Anh ta nói chậm lại như thể điều đó giúp cho câu chữ của mình có thêm sức nặng vượt qua khói mù của bia rượu đang dày đặc trong tâm trí của cậu bây giờ.

"Em làm gì có người  –" Huang Renjun lại định bắt đầu phản đối trước khi kịp thấy tiền bối của mình làm hành động quắc sang một bên.

Sau vài giây do dự, cậu cố gắng đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước bàn kia. Cao, tóc đen, da trắng và... sống mũi cao vậy ai biết là ai hả trời?

"Injun à, về nhà thôi."

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.

Cậu biết cái bóng kia là ai rồi.

Là Lee Jeno. Nam thần đại học, đội trưởng đội điền kinh, là bạn của bạn mình – cái người mà đã mặc cái áo da khiến Huang Renjun khó chịu đi khắp mọi nơi vì đẹp trai quá ấy.

Huang Renjun chớp mắt nhìn đồng hồ, phát hiện ra trời đã là rạng sáng. Khó hiểu vãi, tại sao Lee Jeno có thể nhìn ngon giai đến thế trong thời điểm gần 3 giờ sáng này chứ. Quá đáng hơn nữa là còn sẵn sàng đến đón cậu ở một cái quán bar nào đó ở giữa cái phố Itaewon này. Chắc phải có phép màu gì đó ở đây, hay là đây là đặc quyền của người đẹp ta?

Lee Jeno tiến lại phía người đang say đến mất cả não kia, không giấu nổi lo lắng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Huang Renjun nhăn mặt, hai má nóng dần lên mặc dù bản thân đang cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

"Sao cậu lại ở đây?" – Huang Renjun hỏi, chẳng buồn quan tâm xem giọng điệu của mình nghe có vẻ không được thân thiện cho lắm.

"Cậu đã gọi cho tớ mà." – Lee Jeno mỉm cười dịu dàng. "Cậu không nhớ sao?"

Gì? Mình gọi cho cậu ta á hả? Huang Renjun cau mày. Nếu có chuyện gì xảy ra, Lee Jeno chắc chắn là lựa chọn cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới. Cậu thà gọi cho Na Jaemin đang bận ngủ dưỡng nhan ở nhà trước còn hơn.

Huang Renjun lơ đễnh cất tiếng hỏi khiến người kia không nhịn được mà bật cười.

"Tớ không nghĩ là Na Jaemin sẽ đến đón cậu đâu. Cậu ấy về thăm bà vào cuối tuần rồi, vậy nên xin lỗi nhé, cậu phải chịu mắc kẹt ở đây cùng với tớ rồi."

Xin lỗi gì mà mặt không có chút xíu hối lỗi nào vậy? Kệ đi, dù sao Huang Renjun cũng không thấy.

"Tớ ổn. Không sao cả." – Huang Renjun giât mình, cố gắng khéo léo tách ra khỏi người kia. "Tớ có thể tự về được."

Lee Jeno cau mày, vầng trán cao nhăn lại khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh lại càng trở nên sắc nét.

"Để tớ giúp câu." – Một cô bạn tóc ngắn từ lớp Phê bình Nghệ thuật đột nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người đầy ái ngại. Ai thế nhỉ? Jieun à? Hay là Jiyeon? Aissh, Huang Renjun chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn ai ra ai nữa rồi.

Trước khi cậu kịp nói ra một tiếng "Được" để cứu bản thân ra khỏi tình thế khó xử này thì Lee Jeno đã lên tiếng trả lời, lắc đầu và liên tục vẫy tay từ chối.

"Không sao đâu. Mình sẽ đưa cậu ấy về."

Cô gái kia ngưng lại trong giây lát trước khi gật đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình trong tốp sinh viên. Huang Renjun cố ngăn mình có cảm giác bị bỏ rơi vào tay một người lạ bởi một người bạn cùng lớp nào đó mà cậu còn chẳng thế nhớ nổi tên vào thời điểm hiện tại. Ngay cả khi cái người lạ đó có là Lee Jeno. Chắc là do cậu ta cười đẹp, nên mọi người bị dụ. Huang Renjun lại lầm rầm.

Quay đi quay lại nhận ra bản thân không còn sự lựa chọn nào khác. Huang Renjun miễn cưỡng đứng dậy rồi lại ngay lập tức cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Cơ thể bên trong đột nhiên trùng xuống khiến cậu loạng choạng mãi mới bước ra được khỏi chỗ ngồi của mình.

Lee Jeno ngay lập tức vươn người đỡ lấy cậu, bàn tay vững vàng khẽ luôn qua eo người kia.

"Cẩn thận." – Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

Nữa. Huang Renjun lại một lần căng thẳng, cố gắng tách người ra khỏi Lee Jeno. Anh lập tức hiểu ra, thả tay khiến cậu buông lỏng người xuống.

"Tớ ổn". Huang Renjun cất tiếng trả lời nhưng trong lòng chỉ ước dưới đất đột nhiên có một cái hố để cậu nhảy quách xuống cho xong.

Cậu run rẩy tiến về phía trước, bản thân không ngăn nổi tiếng thở dài, trước khi ra về vẫn cố đảm bảo rằng đã chào hỏi đầy đủ các tiền bối vẫn đang bận hò dô ta nào tại quán. Cậu lờ mờ nhận ra người kia vẫn đang đi sát phía sau mình, cảm giác như nhờ anh mà không ai dám giữ cậu ở lại nữa.

Họ len lỏi qua các dãy bàn, Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm khi thấy lối ra xuất hiện trong tầm mắt.

"Bạn trai đến đón đấy à, Renjun?"

Huang Renjun dừng lại, quay người về hướng giọng nói phát ra từ phía cửa, nhận ra đó là Choi Minwoo của lớp Thiết kế. Choi Minwoo thích thú đưa mắt quan sát cả hai người, rồi lại liếc mắt nhìn Lee Jeno ở phía sau. Cũng phải thôi, ai có thể không bị thu hút bởi Lee Jeno chứ? Nghe thì có vẻ là hỏi thăm bình thường đấy cơ mà cái vẻ mặt đáng nghi của cậu đang nói ra nhiều hơn cần thiết đấy Choi Minwoo.

Huang Renjun chưa kịp lên tiếng phản bác người kia thì đã bị bàn tay nóng ấm của Lee Jeno giữ lại. Sao vậy? Cũng đâu phải sự thật đâu đúng không? May là cậu vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát dây thanh quản của mình.

"Cậu ấy không phải là bạn trai của tớ."

Choi Minwoo cười, tiếp tục đưa mắt tò mò nhìn về hướng hai người. "Cậu chắc không?"

Huang Renjun cảm thấy mặt mình dần trở nên bỏng rát. Sự ấm áp truyền lại từ cánh tay người ở phía sau khiến cậu chỉ ước mình có thể biến mất ngay lúc này.

Cậu không biết tại sao Lee Jeno lại làm thế này. Họ đâu có thân thiết đến vậy? Nếu giữa hai người mà thật sự có gì đi chăng nữa, thì nó chắc chắn cũng sẽ dừng ở đống bạn chung của họ mà thôi.

Trong suốt những năm kể từ khi vào đại học, Huang Renjun đã luôn bị Lee Donghyuck và Na Jaemin kéo vào vô số những buổi tụ tập, nơi mà cậu biết rằng Lee Jeno chắc chắn cũng sẽ có mặt ở đó. Ba người họ chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ xíu, đến mức có thứ được gọi là thần giao cách cảm phát ra từ phía ba người, mặc dù Na Jaemin vẫn cứ luôn kịch liệt phủ nhận việc này và lải nhải rằng Lee Donghyuck là một tên bám người nhất quyết không chịu tha cho anh từ hồi cả bọn còn đang bận đi mẫu giáo.

Huang Renjun gặp ba người kia vào ngày định hướng cho sinh viên năm nhất. Cậu học chung lớp với Na Jaemin và học cùng lớp Kinh Tế với Lee Donghyuck. Khi cùng đi ăn trưa, cậu phát hiện ra rằng họ vốn là bạn của nhau, và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Lee Jeno.

Nhưng đối với Lee Jeno, Huang Renjun thật sự có thể dễ dàng đếm được số lần mà hai người nói chuyện với nhau, trên đầu ngón tay. Lee Jeno là một người rất tốt bụng và dịu dàng, cậu ấy thích ngồi nhìn hai người bạn của mình làm trò hề hơn là cùng tham gia vào đó.

Việc mối quan hệ giữa hai người không phải là một tình bạn đúng nghĩa khiến Huang Renjun cảm thấy vô cùng không thoải mái khi thấy Lee Jeno phải chăm sóc một người mà bản thân chẳng có chút thân thiết nào như thế này. Thật là xấu hổ mà.

Huang Renjun vừa định lên tiếng càu nhàu bắt Choi Minwoo im lặng thì lại bị sự bình thản không một chút nao núng của Lee Jeno làm cho im bặt. Anh thậm chí còn cong mắt cười thoải mái với người kia.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Renjun. Tụi mình đi trước."

"Cái gì cơ? –" Huang Renjun lại lắp bắp, không muốn để anh lên tiếng nói thay mình.

"Renjun, chúng mình về nhà thôi."

Không chờ người kia kịp trả lời, Lee Jeno đã kéo tay cậu đi thẳng ra khỏi cửa.

Còn tiếp.

Vâng xin chào tôi lại đào hố đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro