2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi xuống phố, rẽ vào khúc cua chạy thẳng về hướng bãi đậu xe ở phía cuối đường. Cái xe sedan màu đen bóng bẩy mà Lee Jeno ăn tiêu dè xẻn suốt cả kì nghỉ hè để mua được đậu ở đó. Lee Donghyuck vẫn từng đùa rằng ẻm chính là "bảo bối" trong truyền thuyết của Lee Jeno. Huang Renjun chỉ có cơ hội chui lên cái xe đó đúng một lần duy nhất khi cả đám đi chung xe đến tham dự cuộc thi trượt băng tốc độ của Na Jaemin. Lúc ấy, Lee Donghyuck ngồi ở hàng ghế sau, lải nhải phát khùng suốt cả chặng đường dài chỉ để Lee Jeno đồng ý cho cậu lái thử một lần. Cơ mà đó là trước đây, chứ vào thời điểm hiện tại, khi trong xe chỉ còn đúng hai người, không có Lee Donghyuck ở đây làm trò hề để cứu vãn bầu không khí, Huang Renjun thật sự muốn ngu luôn trước cái tình huống này.

Lee Jeno dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại lấy ra chiếc chìa khoá xe nằm sâu trong túi áo. Tay trái của anh vẫn dịu dàng ôm lấy Huang Rẹnun, dìu cậu về phía ghế lái phụ, chậm rãi mở cửa xe. Huang Renjun cam chịu số phận của mình, quá muộn rồi, quá muộn để thuyết phục Lee Jeno rằng cậu đủ tỉnh táo để có thể tự chạy về nhà một mình. Thôi thì, dù sao chuyến xe buýt cuối cùng cũng chạy xong từ trước đây cả mấy tiếng đồng hồ rồi.

Lee Jeno nhẹ nhàng đặt người kia ngồi ổn định, không quên khẽ thì thầm "Cẩn thận một chút."

Dịu dàng quá. Cái cảm giác này so với cụm "tình bạn thông thường" thật sự không có tí liên quan nào hết. Nhớ đến hai tiếng "bạn trai" bất cẩn được thốt ra từ miệng mấy người ban nãy, Huang Renjun lại khó chịu nhăn mặt. Tại sao Lee Jeno lại làm thế nhỉ? Nếu không phải là do cậu hiện giờ đã say đến mất cả tỉnh táo, cậu đã cố đứng thẳng lưng giải thích rõ ràng trước khi bị túm lại rồi quăng lên xe để đưa về rồi.

"Chúng mình... chúng mình đâu phải là –"

Lee Jeno lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt của anh khiến Huang Renjun không biết tiếp thu sao cho phải phép. "Đâu phải là gì cơ?"

Họ là gì chứ?

Nếu họ có thể là gì của nhau, thì câu trả lời cũng chỉ có thể là bạn của bạn, gần gũi hơn tí là bạn cùng trường. Huang Renjun thấy mình rối đến quắn cả lưỡi, không biết sắp xếp sao cho câu chữ của mình trở nên mạch lạc trở lại. Thôi kệ đi, sao cũng được. Cậu im lặng không đáp lời nữa, mặc kệ Lee Jeno vẫn đang đưa mắt nhìn mình chằm chằm.

Huang Renjun thả lòng người, ngồi im một cục trên ghế phụ.

"Kệ đi", cậu lại tiếp tục lẩm bẩm, không muốn quan tâm nữa.

Lee Jeno chớp nhẹ mắt, vẫn chung thuỷ không nói tiếng nào, đóng cửa phía bên ghế phụ rồi cũng leo lên xe. Vặn chìa khoá rồi nổ máy xe, anh mặc kệ để nó đứng yên rồi quay sang nhìn người kia đầy chờ đợi.

Huang Renjun tự cảm thấy người mình cứng đờ trước cái nhìn của anh, lại tiếp tục lẩm bẩm "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Dây an toàn của cậu." – Lee Jeno dứt khoát trả lời, nhìn xuống chiếc dây an toàn vẫn đang nằm thõng chưa được thắt lại của Huang Renjun. "Hay là cậu muốn tớ cài giúp cậu?"

Huang Renjun thấy mặt mình một lần nữa lại đỏ bừng lên. "Cậu, cậu đừng nói nữa." – các ngón tay bối rối lần mò để thắt hai đầu dây an toàn lại với nhau. Sau một hồi tự vật lộn, Huang Renjun cố gắng hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Lee Jeno liếc nhìn cậu một lần nữa, xác định rằng người kia đã hoàn toàn ổn định rồi mới rẽ tay lái, chạy xe ra khỏi bãi.

___

Sau năm phút im lặng ngồi trên xe, Huang Renjun nhận ra rằng mình không biết bản thân đang ở đâu và chuẩn bị sắp đi đâu về đâu nữa. Lee Jeno lái xe rất cẩn thận, đến mức mà Lee Donghyuck suốt ngày cằn nhằn rằng anh chạy xe với tốc độ người già. Cũng may là nhờ có vậy, cậu mới dần dần thả lỏng cơ thể của mình ra, giọng cô gái nhẹ nhàng phát ra từ một chương trình radio bất kì khiến Huang Renjun không cả nhận ra xe đã đi được một đoạn xa đến thế.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" – Cuối cùng cậu cũng không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi.

Hai người đã chạy xe đi qua khu kí túc xá nằm trong khuôn viên trường cách đây khoảng năm dãy nhà. Huang Renjun dù đã cố gắng giữ mình thật tỉnh táo nhưng cũng không thể ngăn bản thân có chút mơ hồ cùng cảm giác cồn cào ruột gan khi nhìn theo những ngôi nhà cứ dần dần biến mất hút theo phía sau xe.

"Về nhà."

"Nhà nào cơ? Nhà tớ, hay nhà của cậu?"

"Một trong hai."

Huang Renjun nheo mắt. Tên này lại sao nữa đây hả trời? Lee Jeno không phải là một kẻ phét lác, mặc dù điều này không hẳn giúp ích được gì mấy nhưng nó khiến anh nhìn, nói sao nhỉ, cao quý hơn à?

"Làm sao tớ biết được là cậu có đang bắt cóc tớ hay không?"

Xe Lee Jeno dần chạy chậm lại, Huang Renjun bắt gặp màu đỏ của đèn giao thông. Con đường vắng tanh vắng ngắt nhắc nhở cậu hiện tại đã muộn đến mức nào.

Quay đầu nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của người kia, Huang Renjun đột nhiên thấy có chút khó thở.

"Tớ sẽ không bao giờ đưa cậu đến nơi mà cậu không muốn."

"Hởm?" – Huang Renjun gật gù. "Vậy thì được."

Phía bên trên, đèn đã chuyển xanh từ lúc nào.

__

Lee Jeno tiếp tục lái xe, chạy xa ra khỏi những toà nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, hướng về phía ngoại ô. Mặc dù bản thân thấy con đường mình đang đi lạ hoắc, nhưng Huang Renjun vẫn có niềm tin rằng Lee Jeno biết mình đang đi đâu. Cậu loay hoay một chỗ ngồi không yên, buồn chán nghịch qua nghịch lại mấy đầu ngón tay của mình.

Cuối cùng, Huang Renjun kết thúc chuỗi hành động vô bổ khi bắt gặp tập hồ sơ để bên góc của người kia. Để tránh cho bản thân có cảm giác buồn nôn vì say xe, cậu quyết định không rời tầm mắt của mình ra khỏi cái đống giấy tờ đầy chữ kia nữa.

Thật nực cười, tên này đẹp trai vãi. Ai có hai mắt sáng đều có thể thấy điều này.

Mặc dù Huang Renjun chưa bao giờ dám lớn tiếng thừa nhận điều này, nhưng cậu cũng hoàn toàn không thể chối bỏ sự thật rằng bản thân mình cũng mê cái khuôn mặt này gần chết.

Lee Jeno là một người vô cùng tốt bụng, vừa thông mình lại vừa nổi tiếng. Nghe thì có thể hơi quá, nhưng Huang Renjun phải thừa nhận rằng, Lee Jeno thật sự xứng đáng với cái danh nam thần trường đại học.

Cơ mà chẳng ai hoàn hảo cả, Lee Jeno cũng vậy thôi. Anh đặc biệt "yếu đuối" khi ở gần đám bạn thân của mình. Mặc dù có bị Lee Donghyuck phiền phức chọc tức không biết bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không bao giờ có thể nói không hay từ chối mỗi khi cậu cần anh giúp một cái gì đấy. Lúc Lee Donghyuck đảm nhận vị trí nam chính trong ngày hội diễn xuất của khoa, Lee Jeno đã bí mật lái xe đến đón mẹ cùng các em của cậu đến xem vở nhạc kịch. Hay là lần bà của Na Jaemin trở bệnh phải đi bệnh viện, anh đã thức nguyên đêm lái xe cùng cậu trở về Busan, ở lại qua đêm để đưa cậu về kịp cho tiết học ngày thứ hai sau đó.

Hay ngay là lúc này đây, Lee Jeno đến đón Huang Renjun vào lúc nửa đêm, trong một bữa tiệc, tại một nhà hàng chả liên quan quái gì đến mình. Lee Jeno thực sự rất tốt. Đối với cậu, đây là một sự thật không thể chối cãi. Huang Renjun không đếm nổi số lần bản thân được chứng kiến sự tử tế của người kia, cũng không khỏi tò mò không biết anh có thể dịu dàng đến mức độ nào.

"Cậu ổn chứ?"

Huang Renjun giật mình hốt hoảng, quay sang liếc Lee Jeno đang không một chút nghi ngờ nhìn mình. Hai má cậu ửng hồng, may là vì ngoài trời tối đen như mực, Lee Jeno sẽ không bao giờ biết được điều ấy.

"Ừ, ừ. Tớ, tớ vẫn ổn." - Cậu ậm ừ ho khan.

Câu trả lời không được thuyết phục cho lắm, nhất là khi tai của Huang Renjun càng lúc càng trở nên hồng thấu. May mà Lee Jeno không cố tình hỏi thêm gì cả.

Sau mười phút tiếp tục chạy trên đường, chiếc xe đỗ xịch lại trước một toà chung cư. Khu nhà này nhìn không quá mới, bê tông đã có chút mòn, nhưng có vẻ như vẫn được bảo dưỡng khá tốt. Lee Jeno tìm thấy một chỗ đậu xe trống, nhẹ nhàng xoay tay lái lùi lại, sau khi tắt máy xe còn không quên đi về hướng ghế phụ định giúp người kia thoát ra ngoài.

Ngay khi anh kịp mở cửa để đỡ cậu xuống, Huang Renjun đã vẫy tay tần ngần định nói gì đó.

"Tớ tự làm được..."

"Cậu chắc chứ?" – Lee Jeno cắt ngang trước khi cậu kịp kết thúc câu nói của mình.

"Ừ. Tớ biết rồi."

Cái nhìn dịu dàng nơi đáy mắt của Lee Jeno khiến Huang Renjun sợ gần chết. Anh không nói gì nữa, lùi lại để cậu từ mình bước xuống khỏi xe, đứng một chỗ im lặng đưa tay giữ cửa.

Hít một hơi thật sâu, Huang Renjun vật lộn để tự cởi cái dây an toàn của mình ra. Những ngón tay cứng đầu không thể phối hợp khiến cái đai vẫn cứ nằm yên một chỗ. Huang Renjun không dám đưa mắt lên nhìn, chắc tên kia đang lén cười mình thối mũi rồi mất. Sau một hồi vật lộn không có kết quả, cậu bỏ cuộc, ngồi im ru một cục, cố gắng ngăn sự nôn nao đang dần trào lên từ dưới bụng. Ít nhất là mình cũng không có gọi tên huệ khi ngồi trên xe của cậu ấy.

Cậu lén đưa mắt nhìn về phía Lee Jeno đang đứng, cố gắng nở một nụ cười ít sượng trân nhất có thể, giọng nhỏ xíu cất lên. "Cậu giúp tớ với có được không?"

Lee Jeno bật cười, có thứ gì đó trầm và sâu cứ dần vang vọng trên con phố vắng vẻ. Cái giọng nhỏ xíu mềm mại ấy khiến người kia trở nên đáng yêu gấp mười lần.

Chúa ơi, Huang Renjun say lắm rồi.

Lee Jeno khẽ cúi người, vòng qua người một Huang Renjun đang bắt bản thân nín thở, kéo nhẹ chiếc dây an toàn để nó tự bung ra. Trái ngược với cuộc chiến không hồi kết ban nãy của người kia, lần này chiếc seatbelt ngoan ngoãn tự mở khoá.

"Cậu đứng được chứ?"

Hy vọng vậy. Cậu không muốn bản thân sẽ nổi tiếng cùng truyền thuyết say không đứng nổi đâu. Tên ngốc Lee Donghyuck kia sẽ cười cậu chết mất.

Hai chân Huang Renjun xoắn lại. Đôi giày thể thao cuối cùng cũng chạm đất, mọi thứ vẫn có vẻ ổn cho đến khi cậu bắt đầu loạng choạng cố đứng thẳng một cách không được tự nhiên cho lắm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro