3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáu thế nhở? Huang Renjun bắt đầu lầm bầm chửi rủa cái cơ thể không biết tự kiểm soát của mình. Đã thế còn ngồi xe lâu như vậy, cơ thể ban nãy còn quay cuồng ở nhà hàng cũng ngừng hoạt động luôn. Huang Renjun đứng yên một chỗ, nhắm mắt cố nén lại cơn buồn nôn đang cố trào lên đến họng. Khi mở mắt ra lần nữa, thật đau khổ khi cậu phải chấp nhận thực tế rằng cậu đang say quắc cần câu, đứng giữa một con đường tối om vắng tanh vào lúc ba giờ sáng, còn Lee Jeno thì đang đứng đợi kế bên, kiên nhẫn như một vị thần. Ước gì đây là một giấc mơ. Ước gì mình đang nằm trên giường, chứ không phải đứng như trời trồng ở đây vì không di chuyển nổi.

Như cảm nhận được tình cảnh khó nói của Huang Renjun, Lee Jeno dịu dàng đưa tay mình ra để cậu có thể dựa vào nó. Huang Renjun choáng váng, vòng tay cố gắng túm chặt lấy anh.

Lee Jeno dịu dàng mỉm cười trấn an người kia, đưa tay ra sau Huang Renjun nhẹ nhàng đóng cửa xe. Bàn tay cậu chạm vào khuỷu tay anh, hơi ấm từ cơ thể Lee Jeno xuyên qua làn gió thu trong đêm se lạnh khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sau vài lần liền tục bước hụt, Huang Renjun cuối cùng cũng từ bỏ để Lee Jeno dắt mình lên căn hộ của anh.

Đi qua sảnh chính của toà nhà, Lee Jeno đỡ cậu bước lên hai bậc cầu thang. Huang Renjun lại bắt đầu lảm nhảm nói rằng cậu đã tỉnh táo hơn rồi, có thể tự tin sải bước một mình rồi, khiến người kia dù bất lực bật cười cũng không dám phản đối để cậu khỏi quấy nữa.

Cuối cùng hai người cũng đến nơi sau một hồi chật vật. Huang Renjun chớp mắt nhìn chằm chằm con số 203 được mạ vàng nằm ngay ngắn trên cửa.

Lee Jeno nhấn mật mã, cánh cửa mở ra cùng tiếng kêu tít tít. Anh đỡ cậu vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Huang Renjun không thể làm gì hơn ngoài ngồi im một cục ngay ở lối vào, nghiêng người cố gắng tháo dây giày của mình ra. Tình huống này sao mà cứ thấy quen quen vậy nè. Ừ, kết quả có vẻ cũng không khả quan hơn lúc tháo đai an toàn là mấy. Không được, không làm được. Mẹ nó. Bỏ đi vậy.

Ai mà lại đi nhờ một việc như vậy chứ. Nhưng mẹ đã dạy rồi, muốn biết phải hỏi. Thế là cậu đưa mắt nhìn Lee Jeno đã cởi xong đôi giày của mình rồi gọn gàng xếp chúng vào vị trí từ lúc nào.

"Này. Thì... ừ thì –"

Tuyệt, giờ mồm miệng cũng khỏi nói luôn rồi.

Lee Jeno bối rối nhìn người kia, trước khi kịp nhận ra là đống dây giày của Huang Renjun bị kéo thành một trùm rối tung rối mù và không có tương lai được chủ nhân của nó gỡ ra một cách tử tế trong khoảng thời gian sắp tới.

Anh không nhịn được cười, cúi xuống xoa đầu người kia. – "Có muốn tớ giúp cậu không?"

"Có." – Huang Renjun ngượng ngùng lẩm bẩm.

Cậu gõ gõ bàn chân trần xuống sàn, mặc kệ Lee Jeno vẫn đang bận giải quyết đống dây giày còn lại giùm mình. Huang Renjun đưa mắt nhìn ra cửa, là một hàng những đôi giày được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Sao tên này lắm giày vậy nhỉ? Lee Jeno không phải là một người rất biết cách chi tiêu sao? Trong tốp 3 người, Lee Jeno luôn được khen là người tiêu dùng thông minh nhất, chẳng có lý nào mà anh lại đổ một khoản tiền lớn vào đống giày dép thế này cả. Chậc, không hợp lý gì cả.

Men rượu cũng không ngăn nổi sự tò mò đã thoát ra khỏi miệng.

"Sao cậu lại có nhiều giày thế?"

"Hả?" – Lee Jeno ngẩng đầu hỏi lại.

Đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của người kia, anh phát hiện ra Huang Renjun đang nhìn chằm chằm vào đống giày từ thể thao sao boots của mình. Đủ mọi thể loại phong cách, có một số đôi nhìn còn giống y hệt nhau.

"À, ở đây có cả giày của bạn cùng phòng tớ nữa."

Huang Renjun chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra những đôi giày đang được xếp thẳng hàng kia có kích thước lởm chởm khác nhau. Là những đôi giày nhỏ hơn chân của Lee Jeno cỡ một size.

"Cậu có bạn cùng phòng từ bao giờ vậy?"

Na Jaemin chưa bao giờ nhắc với cậu về việc Lee Jeno có bạn cùng phòng cả. Hai người họ vốn ở chung từ năm nhất cho đến khi Lee Jeno quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Huang Renjun hoàn toàn không biết gì về việc Lee Jeno từng loan tin tìm bạn chung nhà cả.

"Được khoảng năm tháng rồi." – Lee Jeno trả lời như thể người kia đã để lỡ điều gì đó quan trọng lắm.

"Ò."

Không gian bỗng nhiên im bặt cho đến khi Lee Jeno thốt lên thoả mãn vì cuối cùng cũng giải quyết xong đống dây giày rối như một đám tơ vò của người kia. Huang Renjun thoải mái co hai chân chạm xuống sàn nhà bằng gạch mát lạnh, mặc kệ người kia cẩn thận xếp giày của cậu ngay ngắn bên cạnh đôi của anh.

Renjun đưa mắt nhìn về phía trong của ngôi nhà. Căn hộ này có nội thất và thiết kế khá tối giản, phù hợp với phong cách của sinh viên đại học hiện nay. Ở giữa phòng khách là một chiếc ghế dài lớn, ngay bên cạnh là một chiếc bàn trà nhỏ cùng một chiếc TV được trang bị PlayStation 4 và một chồng đĩa DVD lớn nằm ngay bên dưới kệ tủ. Trong bóng tối, Huang Renjun có thể nhìn thấy những khung ảnh lờ mờ bóng người được treo ngay ngắn trên tường, thế nhưng cậu chẳng thể nhìn ra đó là ai cả.

"Injun ơi?"

Huang Renjun quay đầu, khẽ chớp mắt khi nhìn thấy Lee Jeno đang đứng trước mặt mình, trên tay là một ly nước cùng thuốc giảm đau. Khuôn mặt anh nhìn có vẻ lo lắng, hai hàng lông mày đan chặt vào nhau.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổ, ổn, tớ ổn –" Huang Renjun nuốt nước bọt. Bóng tối trong phòng phủ lên đường nét khuôn mặt sắc sảo của Lee Jeno. Khuôn mặt anh có chút không rõ, có lẽ là vì hơi rượu trong người còn nhiều khiến cậu chẳng thể tỉnh táo nổi, vậy mà cũng không thể che được nét mềm mại trong ánh mắt người kia. Huang Renjun lại một lần nữa cảm thấy bản thân không thở nổi.

"Nhà, nhà của cậu đẹp lắm." – Huang Renjun bật ra một lời khen không có tí thật lòng nào hết.

Lee Jeno bật cười, nhẹ nhàng giải thích. "Cảm ơn. Tớ sẽ nói lại với bạn cùng phòng của tớ. Chắc là cậu ấy sẽ vui lắm, vì cậu ấy là người đã trang trí căn nhà này mà." – "Cậu ấy nói mấy cái thiết kế kiểu chấm hỏi của tớ sẽ làm hỏng hết mọi thứ nên không cho tớ tham gia vào chuyện này."

Huang Renjun khịt mũi. "Nghe giống tớ thế."

Người kia nghiêng đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nho nhỏ. "Ừ, hai người quả thực rất giống nhau."

"Nhỉ?" – Huang Renjun chớp chớp mắt trước lời bình luận khó hiểu của người đối diện.

"Uống đi.", Lee Jeno dúi vào tay cậu ly nước cùng mấy viên thuốc. "Nếu không ngày mai cậu sẽ bị đau đầu đấy."

Huang Renjun khẽ rên rỉ, đưa tay nhận lấy đồ đầy cảm kích, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Cậu cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, trong lòng dậy sóng thề rằng sẽ không bao giờ có lần thứ hai tham gia mấy buổi nhậu nhẹt trong khoa như thế này nữa, trừ khi có ai đó sẵn sàng ở bên cạnh ngăn cậu lại, không cho phép bản thân uống cho đến khi quay cuồng đầu óc. Mặc dù cậu cũng không chắc rằng liệu Lee Jeno có muốn dính phải phiền phức kiểu này thêm một lần nào nữa không nữa.

Lee Jeno chờ người kia uống cạn ly nước rồi đem đồ quay trở lại nhà bếp. Huang Renjun từ từ đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng đi loanh quanh trong căn họ nhỏ. Cậu phát hiện ra có một chiếc chăn lông màu vàng được vất cuộn tròn nằm trên lưng ghế sofa, trên bàn trà là một dãy nến thơm dài được xếp cẩn thận. Trong góc phòng là cây đàn guitar yêu thích mà Lee Jeno thỉnh thoảng vẫn mang theo đến trường.

"Đi ngủ nhé?"

Huang Renjun quay đầu. Cậu không biết Lee Jeno đã quay lại từ lúc nào. Đột nhiên cậu nghĩ đến việc đáng ra trước đây Lee Jeno không nên mặc cái áo da đó, chỉ cần một chiếc áo phông trắng này là đủ. Đủ để knock-out tất cả mọi người ấy.

"Được, vậy tớ sẽ –" Huang Renjun đột nhiên chẳng biết vì sao mà hoảng hốt, vừa đưa tay chuẩn bị chỉ chiếc ghế dài trước mặt thì cổ tay đã bị người kia nắm trọn.

"Cậu ngủ trong phòng của tớ đi."

"Tớ không thể ngủ trên giường của cậu được Lee Jeno. Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu chứ?"

Lee Jeno nhún vai. "Sofa ổn mà, tớ không sao cả."

"Không được". Huang Renjun lắc đầu nguầy nguậy, cố lùi ra xa. "Tớ sẽ ngủ ở sofa, cậu đã vất vả vì tớ cả đêm hôm nay rồi, tớ không muốn như vậy đâu."

"Huang Renjun." Lee Jeno lớn tiếng, thành công khiến cho Huang Renjun bỗng chốc sững người. Cậu hiếm khi thấy anh cao giọng như vậy, thế nhưng ngay cả khi cố tỏ ra hung dữ thì Lee Jeno vẫn khiến cậu cảm thấy có gì đó vô cùng dịu dàng đan xen trong giọng nói của mình.

Lee Jeno dịu dàng đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng siết lấy. "Không sao đâu, thật đấy. Tớ không yên tâm để cậu ngủ ở ngoài sofa chút nào. Vậy nên cậu hãy cứ ngủ ở trong phòng của tớ đi, nhé?"

Ánh mắt tha thiết của anh khiến Huang Renjun không đủ can đảm để thốt ra được thêm một câu từ chối. Cậu cắn chặt môi dưới, chật vật nuốt nước bọt nói một tiếng "Được."

Lee Jeno vẫn mỉm cười dịu dàng, dẫn người kia tiến về phía phòng ngủ của mình, đẩy cửa rồi dắt cậu vào trong.

"Hơi bừa bộn một chút."

Căn phòng nằm ở góc nhỏ của căn nhà, nhìn kĩ thì nó có vẻ gì đó sinh động hơn một chút so với những không gian khác. Trên tường có rất nhiều những bức tranh in được xếp cẩn thận, một chiếc giường cỡ lớn được đẩy sang nằm gọn ở một góc tường. Trên chiếc tủ giường là một chiếc đèn ngủ nhỏ. Tổng thể nhìn có vẻ hơi khác so với những gì cậu kì vọng trước khi bước vào phòng. Có vẻ như có rất nhiều thứ mà Huang Renjun hoàn toàn không biết về Lee Jeno.

"Không có đâu mà." – Huang Renjun mỉm cười, bước về phía những giây đèn nhấp nháy được treo trên khoảng tường rộng. Đèn được xâu thành nhiều mẫu khác nhau, giống như cố tình được xếp theo một hình thù gì đó. Huang Renjun lùi lại, là một chòm sao Bắc Đẩu.

Ở một bên, Lee Jeno đang cố vươn người tới cái công tắc đèn. Những tia sáng nhỏ đột ngột hiện lên khiến Huang Renjun mở to đôi mắt. Đẹp quá.

"Cậu thích nó chứ?"

"Đẹp lắm." – Huang Renjun cảm thán, mắt vẫn không rời khỏi những chòm sáng chầm chậm nhấp nháy như những chiếc đèn nhỏ trong những câu chuyện cổ tích mà cậu thường nghe.

"Ừ, rất đẹp."

Huang Renjun xoay người nhìn Lee Jeno đang cong môi cười vô cùng dịu dàng. Ánh sáng lấp lánh êm dịu như càng làm khuôn mặt người kia thêm sắc nét. Nó không còn như trong ấn tượng ban đầu của cậu về anh, là có chút gì đó lạnh lùng hay khó gần nữa, thay vào đó là một cái gì đó rất khác, trẻ trung hơn, gần gũi hơn. Huang Renjun bỗng chốc phát hiện ra bản thân lại càng bị điểm này của người kia thu hút.

"Này." – Huang Renjun cố gắng giảm bớt cảm giác mất tự nhiên sau khi lỡ nhìn người ta chằm chằm đến vài phút. May mắn là cậu ấy không có để ý đó nhé Huang Renjun.

"Cậu thực sự dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của cậu rất nhiều."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro