4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno chớp mắt, thoáng ngạc nhiên rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ. "Cảm ơn cậu nhiều."

Huang Renjun hốt hoảng nhận ra điều mình vừa nói, cậu tự mình âm thầm lên tiếng chửi rủa bản thân đến cả ngàn lần. Hay rồi, hay quá rồi, say một phát là cái tự tin đó lấy ở đâu ra cũng không biết luôn.

Lee Jeno không nói gì thêm, dịu dàng dắt cậu ra xa khỏi đám dây đèn. "Cậu vẫn là nên đi ngủ thôi."

Anh quay người về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần dài cùng một chiếc áo phông thoải mái, đưa chúng cho người kia. So với việc đi ngủ cùng một cái cơ thể nồng nặc mùi rượu, việc mặc quần áo của Lee Jeno dù có tệ đến mấy thì nghe vẫn có vẻ đỡ hơn rất nhiều.

"Cảm, cảm ơn cậu." – Huang Renjun lúng túng, đang không biết bản thân liệu có say đến mức dám cởi đồ trước mặt Lee Jeno luôn hay không.

"Vậy cậu thay đồ đi, tớ đi lấy thêm cho cậu một chút nước." – Lee Jeno lên tiếng, thành công cứu cậu khỏi vị trí không biết nên tiến hay nên lùi này.

Huang Renjun cứng nhắc gật đầu, ngay lập tức cởi tung đồ khi nhìn thấy Lee Jeno biến mất sau cánh cửa. Áo len và quần jeans cởi ra được gấp lại một cách cẩn thận rồi đặt xuống sàn dưới cạnh giường. Bộ quần áo mà Lee Jeno đưa cho cậu có vẻ hơi rộng, chiếc áo phông sờn cũ được kéo thấp quanh chiếc cổ thon dài.

Thay đồ xong xuôi, Huang Renjun ngồi ngay ngắn bên cạnh giường. Gần như lập tức, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Huang Renjun vừa lên tiếng trả lời thì đã thấy đầu của Lee Jeno thò vào qua khe hở như để xác minh.

Anh bước vào phòng cùng chiếc chăn màu vàng được nằm gọn trên chiếc sofa trong phòng khách ban nãy, bên tay trái là một ly nước size lớn, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc tủ đầu giường.

"Tớ sợ cậu sẽ bị lạnh." - Lee Jeno nhún vai khi thấy người kia đang nhìn mình đầy vẻ thắc mắc.

Cái chăn lông mềm mại nom không có giống chủ nhân Lee Jeno lạnh lùng của nó cho lắm. Huang Renjun chẳng thể nào từ chối nổi hơi ấm của tấm vải dày dặn ấy khi người kia choàng nó qua vai mình. Lee Jeno giữ chặt mép chăn, không hề có ý định buông nó ra. Huang Renjun chớp mắt nhìn anh đầy tò mò, cậu ấy định làm gì vậy?

"Cậu nằm xuống đi." – Lee Jeno lên tiếng trấn an khi nhìn ra được sự bối rối của người kia.

Sau một lúc do dự, Huang Renjun thả mình nằm gọn trên giường. Đầu cậu đặt trên chiếc gối bông mềm mại, thoang thoảng mùi cỏ xạ hương tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Lee Jeno vui vẻ nhìn cậu, nụ cười có chút kì lạ vừa nở rộ nơi khoé môi đã ngay lập tức bị dập tắt khi anh phát hiện ra người kia đang nhìn mình chằm chằm. Anh giả vờ ho khù khụ, cố gắng che đi sự bối rối của bản thân, sau đó cúi người kéo chăn rồi quấn nó sát lại người của Huang Renjun, thành công biến cậu thành một chiếc chả giò.

Huang Renjun không ngăn mình nổi khỏi cảm giác đóng băng tại chỗ. Bất chấp tấm chăn là sự ngăn cách giữa hai người, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể của người kia, cùng sự vững chắc của Lee Jeno khi anh kéo chỉnh lại chiếc ga trải giường. Huang Renjun rùng mình, đêm nay có vẻ như cậu đã tiếp xúc hơi quá gần với người kia rồi thì phải, thậm chí còn chẳng đếm nổi số lần mà hai người tiếp xúc thân mật như thế.

Cái gì vậy trời. Gần quá. Mình run chết mất.

"Thoải mái chứ?"

"Ư, ừ... Rất thoải mái." – Huang Renjun ậm ừ, mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Lee Jeno lùi lại, hai tay lúng túng thả rơi bên hông. Cuối cùng anh bước ra cửa, tìm công tắc đèn.

"Jeno này." – Huang Renjun thấy mình vội vã cất tiếng gọi người kia trước khi anh kịp bước ra khỏi phòng.

Lee Jeno dừng lại, tay nắm chặt nắm đấm cửa. Ánh sáng dịu dàng từ đèn nhấp nháy chiếu vào đôi mắt anh vô cùng ấm áp. Huang Renjun thở hắt ra.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức như vậy cho cậu."

Không gian bỗng như ngừng trôi.

"Đừng xin lỗi." – Lee Jeno khúc khích cười, nhưng sau đó lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. "Đối với tớ, cậu chưa bao giờ là phiền phức cả."

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, trước cả khi Huang Renjun kịp xử lý những thông tin vừa phát ra từ phía người kia. Hai mí mắt dần nặng trĩu, cậu cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

__

Lúc Huang Renjun tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Phải mất đến vài phút cậu mới có thể mở được mắt ra, rồi lại ngay lập tức nhắm chặt mắt lại khi bị những luồng sáng đột ngột xuất hiện đâm vào làm cho ngứa ngáy. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những khe hở của những tấm rèm cửa, lọt vào phòng, đổ đầy những bóng hoa văn trên ga trải giường. Huang Renjun rên rỉ một cách đau đớn, xoay chân duỗi người trong chăn.

Cậu chớp mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thu vào tầm mắt là không gian phòng ngủ. Cơ thể của cậu vẫn còn đang dính lấy chiếc chăn lông vàng mềm mại, những tấm áp phích màu sắc vẫn được treo đầy trên tường. Từ đáy mắt, cậu nhận ra những chùm sáng nhỏ như ánh đèn cổ tích kia vẫn còn đang nhấp nháy – màu sắc huyền ảo khiến cậu có chút choáng váng, không bắt kịp theo những cảm xúc đang chạy tán loạn trong đầu mình bây giờ.

Huang Renjun miễn cưỡng ngồi dậy, cố gắng tập trung, nhìn ngắm căn phòng một lượt.

Là cảm giác thân thuộc.

Nhớ ra rồi. Hài hước ghê, mấy cha nội tiền bối trong khoa mình.

Và Lee Jeno.

Cậu nhăn mặt, các sự kiện đêm qua cứ thế từng thứ từng thứ một chạy qua đầu cậu. Những thứ còn lại, cậu thực sự không muốn nhớ đến. Thế nhưng những kí ức cứ xoay vòng rồi hiện lên một cách rõ nét, mặc cho cậu có muốn chạy trốn thế nào đi chăng nữa.

Với tay lên chiếc tủ đầu giường, Huang Renjun cầm lấy ly nước rồi trầm ngâm nhấp một ngụm. Như một thói quen, cũng như đang cố gắng trì hoàn một điều gì đó, cậu tỉ mỉ gấp lại chiếc chăn lông vàng mà Lee Jeno đã đắp lên cho mình đêm qua rồi đặt nó xuống mép giường.

Hít vào thở ra một lần cuối, Huang Renjun cuối cùng cũng đứng dậy bước ra khỏi giường, cố gắng lờ đi cảm giác nôn nao trong dạ dày. Cậu bước ra phòng khách, Lee Jeno vẫn đang ngồi đó, tách cà phê đặt trên bàn trà trước mặt vẫn còn nghi ngút khói, TV đang được bật với âm lượng nhỏ nhất.

Huang Renjun bước tới, ngay lập tức rúc đầu vào hõm cổ của Lee Jeno. Cậu co chân lại, thoải mái ngồi xuống khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay người kia đang quấn trên cái eo nhỏ của mình.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu nhớ ra rồi à?"

Huang Renjun bật ra tiếng ậm ừ xấu hổ. Ừ, nhớ ra rồi đó, vừa lòng cậu chưa.

Nhớ ra được rằng bản thân đã say quắc cần câu trong cuộc gặp khoa. Say đến mức quên luôn mình đã quen Lee Jeno trong bao lâu, quên luôn rằng hai người đã yêu nhau được bao nhiêu năm có lẻ.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?" – Huang Renjun hậm hực, liên tục đan những ngón tay nhỏ của mình vào vải áo của người kia.

Lee Jeno nhướng mày thích thú. "Để rồi tụi mình lại cùng ngồi tranh luận cả đêm như lần trước ấy hả?"

Huang Renjun nhăn mặt, lầm bầm chôn mặt sâu hơn vào hõm cổ người kia khi nghe về quá khứ xấu hổ của mình. Nhớ lại lần trước khi Huang Renjun cũng say mèm như thế này, Lee Jeno dịu dàng như nước, cố gắng thuyết phục cho cậu tin rằng hai người thật sự là một cặp. Thế nhưng, với một người cứng đầu cứng cổ như Huang – nhất là khi bị con ma men làm cho không còn tỉnh táo – Renjun, cậu không buồn tin vào những lời giải thích của người kia mà dành nguyên một đêm để tranh cãi rồi chê rằng Lee Jeno đúng là cái đồ ảo tưởng.

Hai người đã hẹn hò được hai năm rồi.

Lee Jeno đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng người kia. "Nhưng cũng đáng, vì được nghe cậu không ngừng khen tớ đẹp trai thế nào."

Huang Renjun vẫn không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ - "Làm ơn im lặng đi mà."

"Đáng yêu quá." – Lee Jeno cười dịu dàng, đan tay vào mớ tóc mềm mại của cái người vẫn đang bận chôn mặt trốn trong hõm cổ mình kia. Anh nghiêng người, khẽ hôn lên thái dương của Huang Renjun một cái thật mềm.

Ở Lee Jeno chưa bao giờ thiếu đi những hành động an ủi, thấu hiểu và kiên nhẫn đối với Huang Renjun. Trong một chốc, cậu để mặc cho những cảm xúc biết ơn và may mắn nở rộ trong lòng mình.

"Tớ yêu cậu."- Chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Lúc nào cũng luôn yêu cậu.

"Ngay cả khi mơ màng say đến mức không nhớ ra tớ là ai?"

Huang Renjun có thể cảm nhận được nụ cười của người kia thông qua những cái rung trong lồng ngực. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, môi mím xuống. Tớ biết lỗi rồi mà.

Lee Jeno ngưng cười, nét mặt dịu dàng, khoé môi nở một nụ cười cưng chiều.

"Này." – Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nâng tay giữ mặt người kia hướng lên nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều."

Cả hai người cứ im lặng ngồi cạnh nhau như thế. Một Lee Jeno tập trung xem tin tức, bên cạnh là một mèo nhỏ Huang Renjun đang dần chìm vào giấc ngủ, cùng với từng cái xoa tay nhẹ nhàng của người kia ở bên cánh hông mình.

"Cậu có đói không?" – Lee Jeno cất tiếng hỏi sau một hồi lâu im lặng.

Huang Renjun không ngừng ậm ừ. Cậu không đói, nhưng có lẽ cậu thật sự cần ăn một chút gì đó để lấp đi cái cảm giác nôn nao trong cơ thể mình hiện tại. Lee Jeno có vẻ như đã dậy trước rồi chờ cậu thức giấc để cùng nhau đi ăn sáng.

"Vậy mình xuống quán cà phê ở dưới phố nhé?"

Huang Renjun lắc nhẹ cái đầu nhỏ xù bông mềm mượt, mặt vẫn thoải mái vùi trong lòng người kia, không hề có ý định ló mắt ra ngoài.

"Vậy cũng được, hoặc cậu nấu gì đó cũng được. Dù sao tớ cũng chỉ có thể làm ngũ cốc. Cậu có muốn ăn ngũ cốc không?"

Huang Renjun khinh bỉ rên rỉ, "Lee Jeno là đồ chán òm."

"Vậy dậy thôi nào, nhanh lên. Tớ muốn ăn bánh quế." – Lee Jeno vỗ về người kia, cố gắng dỗ dành cậu đứng dậy bước ra khỏi ghế. Huang Renjun miễng cưỡng để anh kéo tay rồi nâng eo mình lên.

Lee Jeno bế Huang Renjun quay trở về phòng ngủ rồi trề môi nhắc nhở vì người kia lại quên tắt mấy sợi dây đèn sáng, sau đó đè cậu lên tủ để thay quần áo.

Sau một hồi mèo vờn chuột thì cuối cùng cũng quần là áo lượt xong xuôi, Lee Jeno nắm tay Huang Renjun đi ra ngoài, không quên trùm lên cho cậu một cái áo phao thật ấm. Huang Renjun dẩu môi trách cứ, hỏi vì sao người kia lúc nào cũng chăm mình như chăm em bé, thế nhưng rồi lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự cưng nựng của anh.

"Này." – Khi cả hai chuẩn bị đi ra ngoài, Huang Renjun túm lấy chiếc cổ áo, cuộn tròn nó trong lòng bàn tay. "Lần sau tớ sẽ không uống nữa đâu, tớ hứa đấy."

Lee Jeno đang khoá cửa bỗng chốc đứng hình cái nhẹ, anh quay người nhìn thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi và kiên nhẫn của người kia. Đó cũng chính là tình yêu mà anh dành cho cậu trong suốt những năm tháng ở bên nhau.

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Và chịu đựng tớ nữa."

Lee Jeno bật cười, vươn cánh tay ra chỉnh lại chiếc khăn trên cổ người đối diện, sau đó dịu dàng hôn lên trán người kia.

"Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu. Mãi mãi là như vậy."

Hết.

Hứng đến chạy không kịp. Lấp nhanh không hứng chạy đi mất. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro