ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vốn dĩ không phải là người thích uống rượu. Hắn ghét cả mùi lẫn hương vị của nó. Hắn ghét cái cách nó làm cho hắn đỏ mặt từ má xuống tận đầu gối (Jaemin nói nó được gọi là Asian Glow (hội chứng đỏ mặt khi uống rượu), Jeno thì chỉ nghĩ nó thật bẽ mặt). Trên hết, hắn còn ghét những cảm giác buồn nôn khó chịu mà nó đem lại vào sáng hôm sau, dù cho hắn có uống bao nhiêu nước trước khi đi ngủ chăng nữa.

Nhưng bây giờ đã là đầu học kỳ và tất cả mọi người trong lớp ta sẽ đến đó, anh bạn à, Mark kể với hắn. Jeno quý Mark. Jeno không muốn Mark nghĩ hắn là một người tẻ nhạt và nhám chán (ngay cả khi hắn có một chút thật). Ít nhất là theo lời Jisung, thằng nhóc phàn nàn ít nhất hai lần một tuần rằng Jeno chẳng biết thứ gì gọi là vui vẻ và đi chơi để thư giãn. Jeno cũng không biết thư giãn ở đây là có nghĩa gì, có lẽ cũng chứng minh được phần nào quan điểm của Jisung.

"Được rồi." Jeno nói. Sự hối hận đọng lại bên trong hắn, sâu thẳm và ngay lập tức khi lời đồng ý được thốt ra.

Mark có vẻ rất phấn khích. "Tuyệt lắm," Anh nói, vỗ vai Jeno. "Anh sẽ nhắn cho em chi tiết sau, được chứ? Hẹn gặp lại em ở đó, anh bạn."

Cái "chi tiết" mà Mark nói chính là thời gian và địa điểm của một quán karaoke chỉ cách kí túc xá của Jeno vài dãy nhà. Jeno nghĩ, liệu trên đời còn điều gì có thể tệ hơn thế, sau đó nhấp nhanh một ngụm soju. Mọi người ở đây đều rất tốt bụng. Cô gái trong khoá học Thống kê cùng với hắn học kỳ trước, Karina, cũng ở đây, mừng rỡ giới thiệu Jeno với bạn bè của cô ấy, người mà cũng giới thiệu hắn với bạn bè của họ. Quả nhiên, rượu có thể làm êm dịu mọi thứ, và trước khi hắn nhận ra điều đó – có lẽ đây chính là những lúc mà hắn đang cảm thấy vui vẻ?


Hầu hết, chính lúc này, Jeno đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật là có một cậu bạn nhìn trông rất rất rất bắt mắt đang ngồi kế mình, cũng có thể bởi vì hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng hắn lại không khéo léo như Jaemin, hay thậm chí quyến rũ một cách tự nhiên như Jisung, và hắn cũng không biết phải bắt chuyện với cậu bạn xinh đẹp kia mà không bị vấp lời. Cách tốt nhất, là nên bỏ qua sự tồn tại của cậu ấy, để nếu có lỡ Jeno sẽ không tự làm nhục chính mình thêm lần nào nữa. Dù nói là thế, nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân khỏi những cái nhìn lén lút. Hắn phải tìm cách kiểm soát xung động của mình thôi.

Và còn về cái cậu trai xinh mà Jeno tự gọi người ta là "Pretty Boy" kia. Pretty Boy có mái tóc nâu mật ong, đeo một cặp kính nửa gọng trông không khác mấy so với mấy cái kính Jeno đặt trên tủ đầu giường ở nhà hắn. Pretty Boy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, một màu vàng dễ chịu giống như những bông hoa hướng dương mọc bên ngoài sân vườn của Jeno vào mùa hè, và ắt hản cảm giác khi chạm vào sẽ rất mềm mại, hắn còn để ý tay áo rộng buông thõng để lộ cổ tay nhỏ của cậu, một người con trai có thể gầy tới vậy sao?

Hắn không hề để ý, Pretty Boy kia đang nhìn thẳng vào hắn.

Jeno sững người, đánh hướng nhìn về phía trước, như chưa từng có vụ nhìn lén nào, như thể hắn đang giả vờ quan sát bức tường đằng trước và không hề chăm chăm nhìn một người lạ nào đó như một tên biến thái.

"Nè," Người kia đột nhiên lên tiếng. "Đằng ấy..."

Cậu ấy đang nói chuyện với người khác thôi, không phải mày đâu, không thể nào, Jeno nghĩ. Thực ra có thể cậu ấy đang nói chuyện với người đối diện mày. Có lẽ cậu ấy–

"Cậu đó, áo len đen."

Chết bà, cậu ấy đang nói mày đấy. Jeno bình tĩnh quay lại, trên tay cầm ly soju như vừa uống rất nhiều. Hắn cố gắng bịa ra một vài lời biện hộ trong tâm trí say xỉn, men rượu lại góp phần làm cho ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và có sức hút hơn mọi khi. Tâm trí hắn loạn thật rồi.

Nhưng may thay, người kia đã phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này giúp hắn. "Lông mi đằng ấy đẹp quá à..." Cậu nói, kéo dài. "Rất đẹp..."

Hơi ấm một lần nữa lan rộng khắp khuôn mặt Jeno, đến tai và xuống phía sau gáy của hắn, điều này không thể nào xảy ra vì Asian Glow được. Hắn không nghe nhầm đâu đúng chứ? Lông mi? Hắn thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến lông mi người khác trước đây, chưa kể là cả lông mi hắn.

Hả? Hắn đã định hỏi lại, nhưng ngay sau đó Pretty Boy gục mặt xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn. Jeno tự hỏi liệu cậu ta có phải đã chết vì uống quá trớn hay không. Nhưng sau đó cũng lắc vai một cách do dự.

Một tiếng ngáy phát ra, Jeno thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi xin lỗi vì bạn tôi làm phiền cậu," một người bạn vội vàng nói. "Tửu lượng cậu ấy kém lắm. Đã thế khi say còn ngủ sâu cực kỳ. Không phải là một sự kết hợp tuyệt vời gì nhỉ?"

"Ừm." Jeno khó xử trả lời. Cổ họng hắn trong chốc lát cảm thấy ngứa ngáy. Hắn thực sự cần chút nước lọc để làm trôi đi cái mùi nặng vị này, nhưng trên bàn lúc này chỉ toàn là bia và đồ uống có cồn. Và có cả thêm soju, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cả hai người họ lâm vào tình trạng hỗn loạn này. "Tôi mong cậu ấy không sao."

"Đừng lo cho cậu ấy." Người bạn kia choàng cánh tay của cậu qua vai khi người đó nhấc cậu khỏi chỗ ngồi, vẫn tiếp tục ngáy. Người bạn kia dường như không có chút biểu hiện bối rối nào, cứ như chuyện này đã xảy ra từ trước rồi vậy. Jeno đương nhiên lúc này không biết phải làm gì hơn. "Chuyện thường ngày như cơm bữa ấy mà. Tôi sẽ nhờ Mark đưa cậu ta về nhà. Một lần nữa xin lỗi cậu."


Lúc Jeno đã đi được nửa quãng đường về nhà, hắn mới nhận ra hắn còn chưa biết tên của cậu bạn say như chết kia. Thôi thì, sao cũng được. Dẫu sao đây cũng bữa tiệc của cả lớp mà, kiểu gì cũng gặp lại người đó trong lớp thôi. Và có thể khi gặp lại được nhau, lần này với cái đầu tỉnh táo, hắn nhất định sẽ xin số của cậu ấy.

Đêm đó, trong giấc mơ, Jeno thấy rất nhiều hoa hướng dương vây quanh cùng tiếng cười ngọt lịm như mật ong, và lần đầu tiên hắn thức dậy vào buổi sáng mà không còn bị buồn nôn, hắn nghĩ rằng, chắc có thể đây sẽ là một điềm báo tốt lành.

🌙

Jeno không thấy Pretty Boy trong lớp mà hắn học. Thực ra Jeno không hề nhìn thấy bóng dáng cậu trong suốt quãng thời gian ở trên trường. Hắn mất tận cả tuần mới lấy hết can đảm để hỏi Mark về điều đó, và vẻ mặt như nhận ra điều gì đó của Mark khiến Jeno tự hỏi việc liệu một người đẹp đến thế có thường xuyên ngủ gật nơi công cộng khi uống rượu sau khi khen một người xa lạ có phải là điều bình thường hay không.

"Ồ, Renjun," Mark nói, trông cũng không có gì là bất ngờ. Jeno nhắc lại âm tiết trên đầu lưỡi mình trong vô thức. Ren-Jun. Một cái tên dễ nghe, nghe vào là thấy có thiện cảm, nhất là đối với hắn. "Ừ, cậu ấy ổn mà, chắc vì em chưa biết nên mới thấy lo lắng. Cậu ấy khá yếu. Nếu đặt ở đâu là ngủ ở đó liền, đứa nhóc đó." Mark lắc đầu nhẹ.

"Cậu ấy không học cùng lớp chúng ta sao?" Jeno hỏi. Nếu đúng là vậy, Renjun sẽ đoạt giải Người cúp học thường xuyên nhất thế giới hoặc đại loại vậy. Hoặc là do Renjun thực sự giỏi trong việc hoà nhập, vì Jeno đã tìm kiếm cậu ấy khắp nơi. Khắp mọi nơi.

"Không hẳn, nhóc đó học khoá khác. Anh mời Renjun vào tối hôm đó vì bồ anh là bạn thân của cậu ấy." Mark trả lời, chỉnh lại túi xách trên vai. "Nhưng cậu ấy cũng hay loanh quanh khuôn viên trường lắm. Em có muốn anh lấy số của cậu ấy giùm cho luôn không?"

Jeno lắc đầu từ chối điên cuồng, như thể có vật gì đó mắc vào cổ. "Không, không có nha, em chỉ muốn đảm bảo là cậu bạn đó vẫn ổn thôi."

Đúng là nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là Jeno muốn có số điện thoại của Renjun. Nhưng hắn lúc này lại không chắc về điều đó. Hắn biết phải nói thế nào khi đã gặp được người ta đây. Nè, là tui đây, một người lạ đã nhìn lén cậu từ đầu xuống đít suốt cả đêm và thậm chí không nói được lời nào khi cậu khen lông mi tui đẹp và sau đó say khướt lăn cái đùng xuống bàn. Tui bắt đầu khoái cậu rồi đó. Nghe sẽ thật là kỳ quặc. Tệ hơn, nghe như một tên bám đuôi vậy.

Nhưng Mark cũng đâu bắt ép gì hắn, và Jeno cũng không muốn nhắc về nó. Thay vào đó, hắn tiếp tục nuôi hy vọng số phận sẽ sắp đặt cho hai người gặp được nhau, có thể là đâu đó xung quanh trường chẳng hạn.

"Anh nên hỏi số điện thoại của anh ấy." Jisung nói, đầy nhấn mạnh, hiển nhiên là hai tuần đã trôi qua, số điện thoại của người ấy còn chưa có, và Jeno vẫn dậm chân tại chỗ. Jisung thì đang lục tung tủ lạnh của Jeno để kiếm gì đó ăn mặc dù cho cậu có thẻ nhà ăn, một kẻ ăn bám chính hiệu.

"Anh biết điều đó chứ." Jeno rên rỉ vào gối.

"Sao không kêu anh Mark xin hộ anh?"

"Thôi bỏ đi, thế thì có mà ngại chết." Jeno than vãn. "Anh đã nói với anh ấy là anh không cần. Anh không thể quay lại và thay đổi quyết định, phải không?"

Jisung đi đến với hộp thức ăn được mua về từ tuần trước trên tay. Thực ra nó là của Jaemin, không phải của Jeno, và Jaemin nhất định sẽ không vui khi biết có người ăn đồ ăn của nó. Nhưng Jeno không định nói cho Jisung. "Nhưng anh có thể mà."

Nó không thể dễ dàng vậy được. Có thể là với người khác thì nó đơn giản, nhưng với Jeno điều đó là bất khả thi. "Nếu đúng thật là định mệnh," Hắn nói với một giọng trầm lắng. "Nó nhất định sẽ xảy ra."

"Em nghĩ anh nên thôi việc để mọi thứ phó mặc vào số phận đi là được rồi đấy." Jisung đánh giá, nhưng đâu ai biết trước được gì, hãy cứ để mọi chuyện trôi đi và diễn ra sau đó.

Trong một thế giới lý tưởng, Jeno sẽ không phải phó mặc mọi thứ vào số phận. Nhưng không kể việc hắn biết mình trong mắt người khác như thế nào, thì nội tâm hắn vốn dĩ là một con người hay ngại ngùng. Một người hướng nội. Jeno tuy là người rất thân thiện, điều đó không cần bàn cãi, nhưng phải mất nửa năm hắn mới có thể thực sự thấy thoải mái khi ở cạnh Jaemin, bất chấp việc cả hai đều là bạn cùng phòng. Chính vì vậy nên hắn tự nhủ cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự của nó. Sẽ dễ dàng hơn khi mà hắn có thể đổ lỗi cho sự thất vọng của bản thân về một thứ gì đó mà hắn cảm thấy ngoài tầm kiểm soát.

Định mệnh ấy cuối cùng cũng xuất hiện sau một buổi tập bóng đá về muộn của Jeno, hắn đi bộ qua những con đường tối đen như mực, chỉ được thắp sáng bởi vài ánh đèn đường lẻ loi. Bình thường khi buổi tập kết thúc thì trời vẫn còn sáng, nhưng hôm nay mọi người quyết định sẽ ở lại để tập thêm hôm nay. Đường phố về đêm lúc này thật nhộn nhịp – tối thứ sáu đồng nghĩa với mọi người sẽ nhậu nhẹt khi mặt trời đã lặn – những quán bar, hộp đêm, nhà hàng nơi đâu cũng kín người. Jaemin đã có ý rủ hắn ra ngoài đi chơi, nhưng một phần vì toàn thân hắn quá đau, phần còn lại vì buổi tập làm hắn kiệt quệ muốn ngất tới nơi và chỉ muốn về nhà thật nhanh để nằm lì một chỗ trên giường, nên Jeno gửi cho Jaemin một tin nhắn nói rắng chỉ thấy hơi mỏi thôi, mày cứ đi đi, tao sẽ để cửa khôgn khoá.

Jeno còn không thèm bận tâm lỗi chính tả. Hắn tự thấy trần đời chưa thấy ai lười như hắn. Jeno mệt đến nỗi đã bắt gặp một hình bóng nhỏ đang ngồi bên lề đuòng, lom khom tấm lưng và hoàn toàn bất động, hắn nghĩ mình chỉ bị ảo giác thôi. Hắn nháy mắt một cái, rồi hai cái, và – không. Vẫn còn ở đó.

Những người qua đường dường như không để ý đến con người kia dù ít hay nhiều. Họ chỉ đơn giản lách qua cậu ấy cứ như coi người ta là một cái nón giao thông chặn đường đầy phiền toái. Jeno bồn chồn cắn môi dưới.

Ít nhất thì mình cũng nên đánh thức người đó dậy chứ nhỉ? Giọng nói nhỏ trong đầu như thúc giục hắn hành động. Bất tỉnh ở nơi như vậy không an toàn chút nào hết. Mẹ Jeno đã căn dặn hắn từ lúc còn nhỏ, lớn lên phải ra dáng như một người đàn ông, và vì suy nghĩ đó nên hắn đã chạy bộ đến hình bóng đơn độc kia mà lắc vai cậu. Ban đầu thì hắn làm từ tốn. Sau đó lắc mạnh hơn khi cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Này," Giọng nói hắn nhỏ nhẹ. "Này, anh bạn vẫn ổn chứ? Anh không nên ngủ đây đâu."

Cậu trai quay đầu lại, làm trái tim Jeno giật bắn lên bên trong, cảm giác len lói đâu đó giữa phổi và cổ họng hắn. "Renjun..." Hắn nói nghẹn ngào, mới chợt nhớ ra mình không nên nói huỵch toẹt tên riêng người khác ra như vậy, bởi hai người còn chưa được giới thiệu với nhau, nếu như cậu ấy nghĩ Jeno kỳ quái thì sao, hoặc tệ hơn, là đang theo dõi cậu?

"Jeno," Renjun lầm bầm trong cơn buồn ngủ.

"Sao cậu biết được tên tôi?" Jeno tròn xoe mắt hỏi. Tay hắn nắm chặt bên vai Renjun chùng xuống.

Renjun thờ thẫn nhìn hắn một lúc lâu, càng khiến Jeno không dám thở mạnh trong suốt khoảng khắc ấy. "Lông mi đằng ấy vẫn đẹp như mọi khi..." Cuối cùng cậu nói, sau đó cơ thể trở nên mềm nhũn ngã vào vòng tay Jeno.

Mặt Jeno nóng bừng lần nữa vì xấu hổ – cũng thật tốt khi Renjun biết tên hắn và vẫn nghĩ lông mi hắn đẹp. Nhưng bây giờ trong tay hắn là một người xa lạ hoàn toàn, hắn cũng không biết chút thông tin gì về cậu, và bằng cách nào đó, tất cả điều này được kết hợp bởi sự thật là người trong tình huống này lại là Renjun. Một Renjun rất say, rất đẹp.

"Renjun ơi," Hắn cố gắng trong vô ích. "Renjun, có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu được chứ?"

Renjun ngáy khò khò, mặt cọ sát với hõm cổ Jeno.

anh ơi, em biết nghe hơi kỳ nhưng mà anh biết địa chỉ nơi ở của Renjun không? em thấy cậu ấy nằm ngủ bên ngoài quán bar trên đường chính, rep em lẹ nha, hắn nhắn tin cho Mark. Với một tay, vì tay còn lại đang bận làm chỗ dựa cho Renjun đứng thẳng. Ai mà biết được, Jeno đang cố hết sức để không nghĩ về cảm giác ấm áp mà Renjun mang lại, trông cậu bé nhỏ và mềm mềm như cục lông, thậm chí rất vừa vặn tròn vòng tay hắn–

Năm phút trôi qua. Không một phản hồi từ bên Mark. Jeno dĩ nhiên hiện tại đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết, hắn quyết định làm việc mà hắn có thể làm duy nhất trong lúc này.

Làm ơn đừng ai nghĩ tui là biến thái dê xồm. Xin làm ơn đừng ai nghĩ tui là biến thái dê xồm. Tui chỉ đang cố giúp bạn của bồ của người anh cùng lớp với tui thôi. Hắn lặp lại lời cầu nguyện thầm lặng với những người đi đường xung quanh, mặc dù không một ai chú ý đến hai người. Jeno bình tĩnh lại, nhấc Renjun với một tay dưới đầu gối, tay kia quấn quanh cánh tay cậu, bế lên một cách dễ dàng.

Nó khiến hắn nửa chừng ngỡ rằng, có lẽ cõng trên lưng sẽ trông đỡ "tình tứ" hơn thay vì bế kiểu cô dâu. Nổi bật quá đôi khi cũng không tốt. Nếu như lúc nãy không ai để ý đến họ, thì chắc giờ họ đã thành tâm diểm của mọi ánh nhìn trên đường rồi. Nhưng Jeno đã đi được nửa quãng đường, giờ đổi kiểu bế thì kỳ cục kẹo lắm. Dù sao căn hộ hắn vài căn nhà nữa thôi là tới, nên chắc là vẫn sẽ ổn thôi.

"Cái anh kia đúng thật là một người bạn trai tốt ha." Một cô gái nói với bạn mình khi Jeno đi ngang qua. Mặt Jeno không thể giấu nổi cảm xúc, khiến hắn suy diễn ra đủ thứ lung tung. Hắn muốn chạy lại để xác thực với cô ấy, nhưng làm vậy thì trông có vẻ không đúng đắn chút nào. Nếu nói hai người không phải tình nhân thì cũng cảm thấy sai sai, nhưng hắn không muốn làm đánh thức Renjun, nhất là khi trông cậu ngủ thật ngon và – bình yên?

Mỗi bước đi đều rất thận trọng, đảm bảo không làm xê dịch Renjun quá mức cần thiết. Điều này một lúc càng khó khăn hơn khi hắn bước vào toà nhà chung cư, sở dĩ, nguyên nhân chính là cầu thang. Nhưng Renjun không hề cử động trong suốt quãng đường đi lên, ngay cả khi mới đến bậc thứ năm và Jeno bắt đầu thở như sắp hết hơi. Renjun ngủ ngoan hơn hắn nghĩ, cậu không cựa quậy khi Jeno phải mò mẫm thò tay xuống túi quần để lấy chìa khoá và mở cửa, không kể luôn khi Jeno gần như khuỵu chân ngã khi hắn cởi giày ở lối vào. Và tạ ơn là thằng Jaemin không có nhà, vì nghĩ đến việc phải giải thích cho nó mọi chuyện từ đầu đến cuối là thấy nhọc rồi.

Phải tốn một khoảng thời gian dài như hàng thiên niên kỷ Jeno mới có thể cởi được giày của Renjun và đặt cậu lên giường ngủ của hắn. Renjun không nặng, nhưng cũng không thuộc dạng thiếu cân, đặc biệt khi Jeno vốn đã kiệt sức vì phải tập luyện từ nãy. Hắn lay người Renjun lần cuối, cứ mong cậu sẽ tỉnh dậy. Trong thâm tâm, Jeno cứ nghĩ mãi về việc không biết nên vui hay thất vọng khi thấy Renjun vẫn ngủ rất ngon và không chịu tỉnh dậy.

Lần này Renjun có chút cử động. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu rên rỉ. "Tao không có quan tâm đến cái máy Nintendo của mày đâu Hyuck, đừng khoe nữa..." sau đó lăn sang bên cạnh, kéo chăn phủ lên tấm thân nhỏ.

Được rồi, vậy coi như đây sẽ là chỗ ngủ của cậu trong đêm nay. Jeno có lẽ cũng nên vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Hắn bắt đầu thực hiện các thói quen hằng đêm của hắn – tắm rửa, dưỡng ẩm, đánh răng, dùng chỉ nha khoa – toàn bộ quá trình đều cố gắng không nghĩ về Renjun đang ngủ rất ngon lành cành đào đằng kia. Renjun đang nằm trên giường hắn. Giường của Jeno. Giường hắn. Trong tấm chăn trải giường của hắn. Chăn của hắn. Suy nghĩ đó làm sao nhãng hắn khiến hắn suýt nữa thì không nhận ra vết nước trên sàn nhà, răng hắn đã có thể cắm xuống nền đất rồi.

Khi hắn trở về phòng, bên khuỷu tay bị bầm tím cũng đã được rửa sạch sẽ. Một bên đã tắm xong, bên còn lại thì không biết còn sống hay đã chết. Nhưng hắn biết mình chẳng thể trách cậu nổi. Renjun nằm cuộn tròn trong tư thế bào thai, khuôn mặt sáng sủa, chẳng mấy chốc khiến bao mệt mỏi trong người Jeno tan biến hết. Tâm trí hắn không còn suy nghĩ đến việc đánh thức Renjun, cho dù đồng nghĩa với việc cậu sẽ chiếm mất chỗ ngủ của Jeno tối nay. Sau khi đã suy nghĩ kĩ, hắn lấy một mảnh giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc vài dòng chữ và để nó lên tủ đầu giường bên cạnh chai nước mà hắn đã lấy riêng cho Renjun, phòng khi cậu cần uống nước. Tất cả chỉ để Renjun không nghĩ là Jeno bắt cóc cậu, hay bất cứ thứ gì không tốt lành về hắn.

Jeno có thể ngủ trên ghế dài. Nhưng Jeno đã từng thấy những gì Jaemin và bạn trai nó từng làm ở trên chiếc ghế này, và hắn ước gì lúc đó hắn bị mù. Nên hắn lấy một chiếc gối nhỏ ở trên giường và quyết định sẽ ngủ ở trên thảm.

"Chúc ngủ ngon." Jeno thì thầm trong không trung không vì một lý do gì. Renjun đáp lại bằng một tiếng ngáy nhẹ.

Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy thì Renjun đã biến mất. Cả tờ ghi chú là chai nước đóng chai. Điều đó khiến Jeno hơi phân vân, rằng tất cả sự việc tối qua có phải chỉ là giấc mơ của hắn. Nhưng lạ một chỗ là điện thoại của hắn đã được cắm sạc đầy pin một cách thần kỳ, rèm cửa được kéo ra, trên người hắn cũng được đắp lên tấm chăn mà đêm hôm qua Renjun đã đắp, hắn nhớ lúc nãy hắn thức dậy đột ngột vì lạnh thì nó không có ở đó.

"Có một người con trai trong căn hộ của chúng ta," Jaemin thông báo cho Jeno ngay khi hắn vừa bước vào căn bếp để pha cà phê. Trông Jaemin lúc này có vẻ vẫn bình thường và tỉnh táo, mặc dù Jeno thề đã nghe thấy tiếng Jaemin về nhà vào khoảng ba giờ sáng, trong lúc nó say sỉn còn va đập vào tường và đâm vào đống đồ trên sàn nhà trong phòng khách. "Cậu ấy trông xinh phết đấy."

"Ừm," Jeno lầm bầm, mắt nhắm mắt mở mà nhâm nhi cốc cà phê. Hơi nước bốc lên có thể giúp hắn bào chữa lý do hắn đỏ mặt lúc này. "Cậu ấy, ừ thì. Ở lại đêm qua."

"Á đù đù đù. Thế nào? Đêm qua chắc vui vẻ lắm hén?" Jaemin đen tối nói, nở nụ cười đặc trưng.

Cốc cà phê tưởng chừng như sắp rơi khỏi tay Jeno. "Không phải vậy!" Hắn vội vã giải thích. "Tao– tao ngủ trên sàn nhà. Chuyện dài lắm. Tao chỉ giúp đỡ một người bạn thôi, mày đừng có mà nghĩ bậy."

Jaemin nghe liền thấy không thuyết phục gì hết. "Giúp đỡ một người bạn?" Cậu mỉa mai nói. "Bọn trẻ ngày nay hay gọi nó như vậy sao?"

"Jaemin..." Jeno bất lực kêu than. Điện thoại hắn reo một tin nhắn từ Mark, xin lỗi vì đã không trả lời vào đêm hôm trước.

"Tao giỡn thôi, đừng giận tao nha." Jaemin cười cợt. "Nhưng lúc cậu ấy chạy ra ngoài thì trông có hơi hoang mang. Tại sao vậy, tao hơi thắc mắc?"

Jeno im lặng, không trả lời Jaemin. Hắn quá mải mê nhớ rằng hắn vẫn chưa có số của Renjun, đáng trách thật, mẹ nó chứ.

"Này, tao định sẽ mở tiệc ở căn hộ, mày có định mời cậu ấy không?"

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro