ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập sình chảy trong não. Ngoài rượu, Jeno còn ghét, ghét nhất là các bữa tiệc tại nhà. Đặc biệt là khi bữa tiệc đó lại được tổ chức ngay trong căn hộ hắn. Nhưng vì Jaemin đã nhận được thư đề nghị tốt nghiệp đại học, cũng là lý do để nó mở tiệc ăn mừng, nên Jeno cũng không có lý gì mà lại từ chối Jaemin (hoặc là do Jaemin đã tha thiết cầu xin Jeno bằng ánh mắt cún con đến độ Jeno đành buộc phải đồng ý cho Jaemin mở tiệc)

Jeno lướt qua nhà bếp – căn bếp của hắnrốt cuộc cái thằng đó có cần nhất thiết phải mời nhiều người tới vậy không? Jeno bực bội, đồ ăn trong bếp hầu như đã hết sạch, dọn dẹp sẽ mệt lắm đây.

"Này cậu ơi," Karina hét lớn từ đằng xa, Jeno quay lại, cố gắng để lắng nghe người kia nói vì bài hát XXXTENTACION phát qua loa Bluetooth của Jaemin thực sự quá lớn, vượt quá ngưỡng nghe của một con người. "Có một, uh. Một cậu con trai đang ngủ trên ghế dài của cậu đấy. Tôi nghĩ cậu nên biết điều đó."

"Ngủ? Ai ngủ cơ?" Jeno hét ngược lại. Không đời nào. Không thể nào được. Đúng chứ? Sao lại có thể– "Cô biết là ai không?"

Cô gái nghe xong liền thấy lúng túng. "Cậu ấy, nhìn thì khá lùn, lùn tẹt hà, nhưng mà trông dễ cưng, tôi không biết tên cậu ta. Nhưng nhìn thì có vẻ vẫn đang bình thường. Không ngất, hay bị gì hết, chỉ nằm đó ngủ thôi."

Jeno cảm ơn Karina vì đã nói cho hắn biết, rót cho cô một ly rượu như một lời đền đáp, sau đó tự mình đi điều tra. Không phải hắn không quen biết nhiều người bị chứng say rượu kinh niên khi ngủ, nhưng dường như hiện tại chỉ có một người duy nhất vẫn có thể ngủ ngon được trong lúc náo nhiệt thế này.

Chỉ có thể là Renjun chứ đâu ai khác.

Khi Jeno đến phòng khách, hắn trông thấy cảnh Renjun gối má lên tay ghế, chiếc áo len oversize quá khổ trên người Renjun như một mảnh chăn giữ ấm cho cậu. Từng đầu ngón tay gần như bị che hết bởi tay áo, như muốn tuột ra khỏi cơ thể. Đẹp, Jeno chỉ biết nghĩ có vậy. Đợi đã. Không phải nữa chứ.

"Renjun," Hắn nói, quỳ xuống bên cạnh cậu. "Cậu làm ơn tỉnh dậy hộ tôi. Xin cậu đấy, cậu sẽ không muốn ngủ ở đây đâu. Ít nhất thì không phải trên chiếc ghế này. Xin hãy tin tôi."

Có vẻ như Chúa đã nghe lời hắn nói, đôi mắt Renjun lập tức mở to sau khi Jeno vừa dứt lời. Cậu đưa cặp mắt lờ đờ mà nhìn hắn, chớp mắt mệt mỏi. Sau đó, Renjun duỗi tay, giống như đang chờ để được ai đó bế. Thật mê hoặc làm sao. Như một chú mèo. Nhưng họ đang ở giữa đám đông, ngay giữa căn hộ Jeno. Bế Renjun lên bây giờ là việc không hề khả thi và hoàn toàn phi thực tế.

"Cậu tự đi được chứ?" Jeno cố gắng, đẩy nhẹ cánh tay Renjun xuống. "Cậu có cần nước không? Nếu cậu say quá không về nhà được, thì...cậu có thể ngủ nhờ ở đây. Ừm. Lần nữa."

Jeno nghe Renjun lẩm bẩm một thứ gì đó rất đáng ngờ: Donghyuck...Mark và...sexiled (hành động tránh làm phiền bạn cùng phòng và người yêu họ khi họ đang "hành xử" với nhau). Jeno kéo tay Renjun ngồi dậy, vòng tay qua eo giúp cậu giữ thăng bằng, Renjun ngả người vào hắn, đầu óc vẫn còn đang ngái ngủ. Khả năng cao là vậy. Jeno vì thế mà tranh thủ ngắm nhìn Renjun từ trên xuống, hắn ngạc nhiên một chút khi thấy Renjun đang thực sự nhắm mắt. Đáng yêu...

Cả hai may mắn đã không đụng mặt Jaemin trên đường tới phòng của Jeno, và Jeno rất biết ơn điều đó. Renjun lê chân bước đi theo, từng bước từng bước, nhìn giống như bị kéo đi hơn, và khi đã đến giường của Jeno, Renjun không do dự mà cởi giày, trèo lên chui vào chăn như cậu đã làm hàng triệu lần trước đây. Đúng nghĩa tự nhiên như ở nhà nhỉ? Phải rồi, dưới tấm chăn của Jeno, thật nguy hiểm cho cả con tim và thần kinh của hắn. Jeno dừng mắt tại chỗ một lúc lâu (hắn đang rất cố để kiểm soát xung lực, như lần trước hắn đã nói) và quay lưng.

Vậy là xong, việc của hắn đến đây là hết. Nhưng tất cả chỉ là Jeno nghĩ thế. Tay Renjun đột ngột nắm lấy cổ tay Jeno, tay cậu nhỏ, nhỏ quá sức tưởng tượng, Jeno theo quán tính giật mình quay lại.

"Bộ cậu cần– cần gì nữa sao?" Jeno hỏi, từng từ hắn nói vấp váp khó tránh khỏi.

Renjun nheo mắt. Không báo trước mà kéo cổ tay hắn lại, đến khi hắn ngã về phía trước, nửa người đè phía trên cậu. Jeno nhanh tay chống khuỷu tay xuống, không để sức nặng cơ thể của mình đè bẹp Renjun.

"Ở lại đi mà..." Renjun thầm thì vào tai hắn, hầu như không thể nghe thấy. Jeno đã có thể tưởng tượng ra nó nếu không phải Renjun lật ngược người hắn lại, chỉ để một khoảng trống đủ để Jeno có thể cử động.

Jeno nên đi. Hắn không nên ở lại thêm một giây phút nào nữa. Renjun hiện tại đang không hề tỉnh táo. Cậu đang say, và Jeno đoán chắc cậu đang thấy rất khó chịu, và đâu ai biết được nếu Renjun biết đó là Jeno, người mà cậu đang muốn được ngủ cùng– không. Nhầm rồi. Mày sẽ thật tồi tệ khi nói cậu ấy như vậy. Đâu ai biết được nếu Renjun biết đó là Jeno, người mà cậu đang muốn được ngủ chung giường. Và sẽ thật kỳ quặc khi hắn đi âu yếm một người lạ mà hắn còn không biết là ai. 

Ngoại trừ việc Renjun không hẳn là một ai xa lạ đối với hắn. Renjun có thể đã biến thành một phần nhỏ trong trái tim Jeno từ lúc cậu ngủ trên giường của hắn. Nói thế nào được nhỉ, cậu quá đỗi ấm áp. Và lưng Jeno lại khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết vào lần cuối cùng hắn ngủ trên sàn nhà. Và Jeno không nỡ phải rời đi, hắn muốn ở lại, ở lại cùng cậu. Dẫu sao đây cũng là giường của hắn mà?

Chỉ năm phút thôi, sẽ không lâu đâu. Jeno chỉ có thể tự cho phép chính mình nhiều đến thế. Hắn trườn người ra phía sau Renjun, luống cuống trong chính xác mười lăm giây vì không biết phải đặt tay thế nào cho đúng, trước khi Renjun chủ động hướng dẫn hắn. Cậu kéo cánh tay Jeno qua, vô tư để nó vòng qua ôm hai bên eo nhỏ của cậu. Renjun xoay người xuống, cho đến khi đầu cậu nằm gọn bên dưới cằm của Jeno. Nhanh gọn lẹ.

Năm phút sẽ chẳng làm hại ai đâu, Jeno nghĩ, và đó là những gì cuối cùng hắn nhớ được trước khi tầm nhìn hắn tối sầm lại. Trong tư thế úp thìa, hai con người thân mật say giấc cùng nhau.

Tiếng đập thình thịch hiện rõ trong tâm trí Jeno. Chuông báo thức của hắn reo, rèm cửa vẫn còn mở toang làm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn theo cách không mấy dễ chịu, cả cánh tay hắn như tê liệt, và miệng của hắn cũng cảm nhận một mái tóc ve vãn trước da mặt. Chờ đã nào– Tóc?

"Uầy," Jisung oà lên, và– Jisung nữa? Sao Jisung lại ở đây? Các câu hỏi liên tục chồng chất lên nhau. Chẳng phải còn sớm hay sao, không phải là Jeno không biết lúc này đang là mấy giờ.

Jeno bất ngờ bật dậy và Renjun nằm kế bên, đầu bị trật ra khỏi gối kiêm cánh tay săn chắc của Jeno, rên rỉ lăn qua lăn lại. À. Đúng rồi. Có cả Renjun ở đây, hắn xém thì quên mất tiêu. Có vẻ năm phút mà Jeno nói lại vô tình biến thành năm tiếng. "Tại sao em lại ở trong phòng anh?" Jeno tra hỏi cậu nhóc cao lớn kia, chất giọng khàn đặc quen thuộc sau giấc ngủ.

"Hôm nay là thứ Bảy. Anh với em lúc nào cũng đi chơi bóng đá vào thứ Bảy mà. Và anh Jaemin đã cho em vào." Jisung nói, lảng vảng xung quanh chiếc giường ngủ. Đôi mắt Jisung mở to, tia laze tập trung nhìn về phía cậu trai trên giường Jeno. "Em không biết là em sẽ làm gián đoạn hai anh..."

"Không, em không gián đoạn gì hết, chỉ đừng có–"

"Ủa không phải đó là cái cậu xinh đẹp khiến anh luôn sầu đời đang nằm cạnh anh đó sao?"

Renjun trùng hợp lại chọn đúng thời điểm này để thức dậy. Cậu quay sang nhìn Jeno. Sau đó nhìn Jisung. Sau đó nhìn Jeno thêm lần nữa. "Ừ..." Cậu thản nhiên, lấy tay áo len dụi dụi mắt. "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành," Jeno lúc này phải thật thận trọng với từng lời nói, không thì Renjun sẽ coi anh là một kẻ lập dị mất thôi. "Đêm qua, ừm. Cậu ngủ ngon chứ?"

"Ngon," Renjun đáp lại lặng lẽ. "Tôi...tôi nghĩ tôi nên rời đi." Cậu vung chân qua thành giường, và Jisung lùi lại để nhường đường cho Renjun. Tất cả những gì Jeno có thể làm là sững sờ quan sát Renjun xỏ giày và vỗ vài cái vào quần jean – có thể là để kiểm tra xem cậu có mất món đồ nào không.

Renjun nửa chừng sắp ra tới cửa thì Jeno như nhớ lại một điều gì đó mà hắn chưa kịp làm. "Đợi đã," Hắn buột miệng thốt lên, khiến chính bản thân hắn và Renjun ngạc nhiên (và cả Jisung, nhưng Jeno không hề bận tâm việc thằng nhóc đang chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này ngay bây giờ). Hắn tay chân lúng túng mở điện thoại, vô tình mở nhầm ứng dụng Lịch, trước khi đáng lẽ ra phải mở Danh bạ mới đúng, sau đó chìa ra trước mặt Renjun. "Số của cậu. Có thể cho tôi biết được chứ? Ý tôi là. Cho tôi xin số điện thoại cậu được không, làm ơn..."

Khuôn mặt Renjun biểu lộ vẻ khó hiểu. Cậu chắc đang nghi ngờ Jeno có phải đang nói đùa, nhưng suy cho cùng, hắn sao có thể đùa giỡn với tình cảm của chính mình được? "Chắc là...được?" Cậu lên tiếng, nhận điện thoại từ tay Jeno. Khi Renjun trả lại, màn hình hiển thị hai chữ Renjun Huang dưới tên liên hệ (chỉ ghi tên thôi sao, ít nhất cũng nên thêm vài cái emoji dễ thương chứ, Jeno thất vọng tràn trề) và bên dưới – mười con số mà Jeno luôn ước ao có được nó.

"Cảm ơn." Jeno khập khiễng nói, và hắn thực sự muốn đấm vào mặt mình ngay lúc đó. Không mượt mà chút nào hết, Jeno à.

"Ừ, có gì đâu." Renjun lịch sự trả lời, nở nụ cười nhẹ nhìn anh. Jeno bất giác, biết đâu chính sự lố bịch của Jeno lại có thể khiến Renjun cảm thấy hắn có cái gì đó đặc biệt, Renjun trông không có vẻ gì ghê tởm hắn. Jeno sẽ nguyện làm kẻ ngốc, miễn đồng nghĩa với việc Renjun cứ cười như vậy.

"Nè mấy anh," Jisung cắt ngang khoảng khắc giữa hai người. Nếu đó thực sự là một khoảng khắc đẹp. Tất cả cũng chỉ là do Jeno tưởng tượng mà thôi. Quá hư cấu. "Nè hai anh, em không có vô hình nha."

Renjun ngại ngùng nhận ra mình đang định làm gì, cậu cúi đầu tạm biệt, lao nhanh ra ngoài như một cơn sóng.

Jeno rên rỉ một tiếng và gục người xuống giường, lấy tay che đi những vệt hồng trên má và tai. "Jisung à, ra ngoài hộ anh."

"Ể? Vậy còn bóng đá?" Jisung hối hả nói. Jeno chỉ biết kéo chăn che mặt. Giường hắn vẫn còn ấm, lưu lại nơi Renjun đã nằm trên đó vài phút trước. hắn ôm lấy tấm chăn, mường tượng bản thân nhớ lại cảm giác giữ Renjun trong lòng. "Jeno. Thế còn vụ chơi bóng?"

"Hửm? Bóng nào cơ?"

"Anh điên thật rồi."

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro