⋆♱ 1 ♱⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun có một thói quen nhỏ rất dễ thương, đó là cậu sẽ luôn vô thức cắn môi dưới khi đọc kinh thánh. mái tóc bạc rủ xuống che phủ đi đôi mắt đang chăm chú, miệng lẩm nhẩm theo từng dòng chữ latin, bàn tay cẩn thận lật từng trang sách.

jeno nghĩ nó có thể ngồi ngắm cậu cả ngày. renjun cảm giác có người đang nhìn, quay sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt ai dán lên người mình. "cậu đang nhìn gì thế?"

một tiếng thở dài nhẹ thốt ra. "cậu."

renjun chớp mắt một rồi hai cái, sau đó khẽ khúc khích, vươn tay đánh rối mái tóc đối phương. jeno nghiêng người cho bàn tay ấy chạm lấy một cách tự nhiên, thở hắt một tiếng hài lòng, từng đầu ngón tay của renjun luồn vào lớp tóc, vô tình chạm trúng chiếc sừng ẩn bên dưới những lọn tóc xoăn của jeno. "cậu đáng yêu quá đi thôi," renjun nói, nụ cười điển trai thường ngày rạng ngời trên khuôn mặt. "nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên tập trung học. được chứ?"

jeno ngồi dậy, cậu cựa quậy trên ghế vài hồi, chậm rãi quay lại hỏi. "rồi sau đó- chúng mình đi chơi nhé?"

renjun mỉm cười thêm lần nữa. "chắc chắn rồi, jeno. ta sẽ cùng đi chơi. quán cà phê... cậu thấy sao?"



trước những buổi study date và cafe date ấy - renjun vẫn còn là một bí ẩn lần đầu đặt chân đến khuôn viên trường.

renjun chuyển đến lớp nghiên cứu ma đạo thư của jeno vào một buổi sáng tháng mười buồn tẻ, bầu trời xám xịt và tiếng lá kêu xào xạc càng làm không khí trở nên ảm đạm, nhưng cái lạnh buốt nhói trên gò má dường như không thể lấn át được cái ấm áp bên trong chiếc áo parka cỡ lớn - có lẽ chỉ nên mặc một chiếc sweater thêm vài cái quần dài thôi là đã đủ. jeno ngày hôm ấy gần như đến lớp muộn, cậu chỉ kịp choàng đại cái khăn quàng cổ trước khi lao ra khỏi nhà và tung cửa xông vào lớp trước khi chuông reo báo giờ vào học, nhưng chào đón cậu không phải là giáo viên đang đứng trước bảng giảng bài, thay vào đó là một người con trai mặc một chiếc áo khoác lót lông, có mái tóc bạc nổi bật và đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, đang đứng cúi người chào cả lớp, và tên của cậu ấy - được cô giáo viết nghệch ngoạc phía sau bảng đen - đọc là 'renjun huang.'

người ấy đứng thẳng lên, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. "hy vọng được mọi người chiếu cố."

lớp học vang lên vài tiếng vỗ tay miễn cưỡng, renjun huang được giáo viên chỉ định ngồi ở cuối phòng học.

và tất cả chỉ có như vậy.

"tao nghe nói trong lớp mày có một demon hunter, jeno."

giờ ăn trưa đã đến. jaemin được coi là thuộc dạng có tiếng trong trường nhờ phong cách ăn mặc loè loẹt của nó, và hôm nay cũng như mọi khi. nó diện chiếc áo khoác lông đen dày nhất và to nhất mà nó có, kết hợp với chiếc quần jean rách cùng với đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền. dẫu thế, dù cho có ăn mặc lộng lẫy đến mức nào, jaemin vẫn đảm bảo mùng tuân thủ quy định về trang phục - áo sweater đồng phục bằng vải tuýt được mặc chồng ở bên dưới.

nó cầm quả táo đỏ bóng loáng trên tay, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. sự bất thường trong cách ăn mặc lẫn khẩu phần ăn của jaemin, xuất phát từ việc nó là một ma cà rồng, và jeno chỉ biết ngoài jaemin ra cậu chưa từng thấy ai lại thích ăn hoa quả hơn là máu và thịt như những con ma cà rồng khác, có lẽ do sở thích của nó vốn đã như vậy từ lâu. "trong lớp học buổi sáng của mày, phải không?"

"hunter?" jeno tựa lưng vào cái cây mà bọn họ đang ngồi bên dưới. trong những tán lá đang dần đổi màu sang cam do tiết trời thu, cậu thấy được lấp ló vài chú chim đang bay lượn trên cành cây, ríu rít gọi nhau liên tục. "không đời nào. nếu có hunter trong lớp tao, đáng lẽ ra tao phải biết."

"tao chịu, mọi người đều đang bàn tán đấy. nghe nói cậu ta đến từ một gia tộc rất ghê gớm và dã man, một gia tộc đã ra tay giết hàng nghìn demon vào thời xa xưa. tụi nó kể hình như gia tộc đó vẫn đang hoạt động..."

"thì?"

jaemin nhướn mày nhìn jeno, một bên má phồng lên miếng trái cây nhai dở. "mày không sợ hả?"

jeno lau đi vài giọt nước táo dính trên má jaemin. nó bật cười toe toét thay cho lời xin lỗi, để lộ cặp răng nanh loé sáng, jeno chỉ biết đảo mắt cho qua, ngả mình lại vào thân cây. "sao tao lại phải sợ?"

jaemin chớp mắt đầy khó hiểu, nó lắc đầu. "à tao không biết nữa. do mày là một demon chăng?"

jeno đăm đăm nhìn lại thằng bạn mình, cậu rướn mày thể hiện vẻ mỉa mai. "thật luôn? săn bắt demon đã bị cấm từ những năm sáu mươi. nó đã quá cổ xưa rồi, jaem. và hầu như không còn tồn tại những cuộc đi săn trái phép nữa, bởi vì- vì, à thì do là mọi người đều biết rằng điều đó không tốt chút nào. chúng cũng chỉ là tin đồn thôi."

jaemin trông như nó vừa bị câu nói của jeno làm xúc phạm. "đợi đã- cổ xưa? thập niên sáu mươi đâu thể gọi là cổ xưa?"

jeno đảo mắt sang hướng khác. "tao luôn quên mất là mày đã hơn ba trăm tuổi-"

"mới có trăm ba mươi hai thôi, mày còn chẳng nhớ nổi tuổi của tao? bạn bè như hạch." jaemin bĩu môi, hai tay kéo chiếc áo khoác lông lại chặt hơn, bỗng jeno đột nhiên nhớ đến bộ lông ấm áp bên trong áo khoác của cậu học sinh chuyển trường sáng nay.

"ủa từ từ... có phải cậu ta tóc bạc? renjun huang?"

jaemin búng ngón tay, vừa kịp thời nuốt miếng táo xuống. "đúng, đúng rồi, đó là tên cậu ta! huang, gia tộc huang. những kẻ đáng sợ. hình như đến từ, ừm, na uy, tao chắc thế."

"tao lại nghĩ cậu ấy khá dễ thương."

jaemin không tin nổi điều nó vừa nghe. "mày không nghe tao vừa nói gì hả? gia tộc huang. đáng sợ. na uy ."

"không, thật đó, cậu ấy trông khá dễ thương mà! hôm nay cậu ấy mặc một cái áo bomber, mái tóc thì nhìn rất mềm mại... và thêm. đôi mắt đen thăm thẳm. và có vẻ cậu ấy thuộc tuýp người trầm tính, lại còn rất lịch sự và bí ẩn."

jaemin nhìn cậu chằm chằm. "cái gì?" jeno gắt gỏng, né tránh ánh nhìn sắc bén như muốn đâm thủng của nó.

"tao nghĩ mày có chút tình ý với cậu ta rồi," jaemin trầm ngâm nói. "mày và và gu bạn trai lập dị của mày- một demon lại đi thích thầm một demon hunter, ai mà ngờ được?"

"cái quá- thích renjun á? tao còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta bao giờ, nãy giờ mày không nghe tao nói hả? tao chỉ... nghĩ cậu ấy cũng dễ thương." jeno cuối cùng cũng bắt đầu lục lọi túi xách để lấy bữa trưa của nó ra, cũng một phần cậu muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt, nhưng tai cậu liền nóng lên khi nghe tiếng jaemin cười khanh khách đằng sau.

"con mẹ nó, gì nữa đây , jaem?"

"nỏ có chi mô~" jaemin ngân nga, lôi quả táo thứ ba ra khỏi túi giấy. "tao chỉ biết là mày luôn có hứng thú đặc biệt với mấy người quái đản. ý tao là, người gần đây nhất mà mày hẹn hò là doyoung kim, và anh ta là một con sói, và rồi- mày biết mà, cái gã khốn kia đã-"

"chà, còn người mày thích thì chẳng thèm đếm xỉa quái gì đến mày," jeno đáp trả lại, mắt cậu trừng lên, hai bên má cậu nóng bừng, nhưng chỉ nhận lại được cái cau mày của jaemin.

"tao mất mười euro rằng mày đã phải lòng renjun huang. tao sẽ cho mày một tuần."

jeno không phải là kiểu người không dám chấp nhận thử thách, đằng này lại còn từ thằng bạn thân của cậu. "được thôi. và nếu haechan lee không có trên giường của mày lúc đó, thì số tiền đó tao sẽ ăn tất."

jaemin nhếch mép, nó nở nụ cười tự tin, hàm răng nanh nhe ra trông đầy tinh nghịch. "thoả thuận rồi nhé, cục cưng."



"xin chào," renjun nói, mỉm cười dịu dàng với jeno. "tớ là renjun, cô kim nói rằng tớ với cậu sẽ cùng làm chung dự án này với nhau."

tay cậu dang ra, chờ đợi người đối diện, đủ lâu để khiến jeno thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mà nắm lấy tay renjun. "tớ là- ờm- jeno," jeno nghe thấy bản thân mình lên tiếng, nhưng thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trai kia, ánh mắt ấy thấu lòng đến nỗi jeno cảm thấy trái tim tội nghiệp của cậu sẽ nổ tung mất, cậu chỉ đành quan sát chiếc quần túi hộp màu đen của renjun, trang trí bằng những sợi dây chuyền bạc quấn quanh túi quần, gấu quần cũng được nhét gọn gàng vào trong đôi bốt da nặng nề.

"giày- giày đẹp đó," jeno lắp bắp, nới lỏng tay renjun ra.

"cảm ơn," renjun mỉm cười nói. "tớ thích... đôi tất của cậu."

jeno nhìn xuống dưới, cậu thầm kêu ré lên khi thấy đôi tất hình mèo con vô tình thò ra khỏi đôi converse mà cậu đang đi. "chúa ơi- tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ không nên mặc mấy thứ này khi đi học," cậu lẩm bẩm, e thẹn giấu đi đôi chân dưới ghế, khiến renjun bật cười thành tiếng, cuối cùng renjun ngồi xuống bên cạnh jeno, kéo hai cái bàn lại gần với nhau.

"vậy... cậu đã nghĩ được gì cho dự án này rồi?"

jeno hướng mắt xuống cuốn sổ tay đang mở ra, dòng chữ viết tay nghệch ngoạc như gà bới khiến cậu có chút khó khăn trong việc đọc. "ờm... tớ đoán nó có liên quan đến sự cám dỗ của thánh anthony, đúng chứ? và làm thế nào mà- ừm, ngài đã sa vào... những cám dỗ..." jeno thầm chửi rủa trong lòng, trách bản thân sao nghe thật ngu ngốc, rõ ràng nãy giờ đã đọc đi đọc lại đến nỗi muốn thuộc lòng, vậy mà não cậu lại chẳng thể nhớ nổi một chữ. jeno lúng túng đẩy cặp kính đang từ từ trượt xuống trên sống mũi. "ngài- ngài ấy tin rằng- ờm-"

"rằng... sự cô lập là hình thức tôn thờ đúng đắn nhất?" renjun xen vào, tông giọng nhẹ nhàng làm jeno chỉ biết xấu hổ gật đầu theo.

"phải... chính nó," jeno ngượng ngùng nói. "vậy ta có thể sử dụng ý tưởng đó làm... chủ đề chính? rồi... làm thêm slide hay gì đó?"

"tớ thấy ý kiến đó được đấy." renjun rút điện thoại ra khỏi túi, vén một vài lọn tóc loà xoà ra sau tai, mà bây giờ nhìn kĩ lại - jeno nuốt nước bọt - cậu mới thấy được vài chiếc khuyên tai màu vàng nổi bật được xỏ ở nơi vành tai và thuỳ tai. "hai chúng ta trao đổi số nhé?"

"à- được chứ," jeno lật đật lấy chiếc di động ra để trao đổi số liên lạc với renjun. sau khi đã nhập số của mình và nhập tên là 'jeno! ^_^' cậu đưa lại điện thoại cho người đối diện. tấm ảnh polaroid được nhét ngay ngắn sau ốp lưng của renjun loé lên một tia sáng nhỏ, nhưng trước khi jeno kịp nhìn rõ nó, renjun đã nhanh chóng lấy lại điện thoại, và cậu cũng trả lại máy cho jeno sau đó.

"hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nha, được chứ?"

"chắc chắn rồi," jeno yếu ớt nói, nhận lại điện thoại cùng nụ cười viên mãn trên môi, khoảng khắc khi renjun mỉm cười đáp lại, má lúm đồng tiền nhỏ trên má xuất hiện, ánh nắng ban mai chiếu sáng qua tấm kính màu trùng hợp lại tô bật lên vẻ đẹp trai không góc chết của renjun, bên trong jeno hoàn toàn tan chảy.



jeno lee!! ^_^ 11:09 AM

[ApplePay: đã chuyển €10.00]

jaemin na 11:12 AM

vãi thật mới có 2 ngày thôi đấy

coi đứa nào thua cược với con đuỹ tình iu rùi kìa

jeno lee!! ^_^ 11:09 AM

ĐỜ MỜ CÚT MAUUUU

(TBC.)

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ ♡ ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro