⋆♱ 2 ♱⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn ổn chứ?" jeno lo lắng hỏi. "áo len? hay–" cậu dang một bên tay, bên còn lại đưa móc áo giơ ra trước ngực. "blazer?"

mark vuốt ve bộ râu tưởng tượng trên cằm, chân mày anh nhăn nhó. "hmm. đợi đã, thử lại cái áo len đi."

vào một ngày thứ bảy như thường lệ, jeno sẽ ngủ nướng đến tận trưa trật mới dậy, sau đó nếu có thể cậu sẽ ngồi dậy làm vài hiệp super smash brother với mark cùng với vài đứa bạn khác, rồi lại trì hoãn đống bài tập trên trường cho đến khi nào đến chót hạn mới lật đật đi làm. nhưng hôm nay thì khác. jeno có một buổi hẹn.

"áo len," roommate của cậu – mark đưa ra quyết định, đưa một thìa ngũ cốc khác lên miệng. anh đang ngồi vắt chéo chân ở bàn bếp chung của ký túc xá, và jeno thú thật cậu có chút ghen tị khi thấy mark đang ăn mặc cực kỳ thoải mái trong chiếc áo pyjama cỡ lớn và quần short, trong khi cậu thì đang chết ngộp với quần tây và giờ còn phải mặc thêm – áo len.

mark nhai ngon lành đống ngũ cốc ngô, lau đi một ít sữa còn dính trên khoé miệng, sau đó trở lại việc lướt điện thoại, anh hỏi. "lần này là hẹn hò với ai đây?"

"à, không phải kiểu hẹn hò như anh nghĩ đâu," jeno vu vơ nói, bận bịu chỉnh trang lại mình trước tấm gương cạnh lối đi, cố gắng vuốt một lọn tóc nhỏ ra sau gáy rồi ép nó dẹp xuống. "chả là— tụi em tính đến cái bảo tàng này để xem bức tranh liên quan đến bài đọc trên trường – sự cám dỗ của thánh anthony, có nghe qua lần nào chưa?"

"mmhmm– của dali hả?"

"không không, của grunewald–"

"à, anh biết cái đó. năm 1516?"

"chuẩn luôn. cái này thì sao?"

jeno quay mặt về phía mark, cậu dang rộng hai tay để khoe bộ đồ vừa phối. đôi mắt mark nheo lại qua cặp kính tròn, quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân. "hmmm..." anh nuốt thêm một miếng ngũ cốc, nhíu mày rồi chĩa thìa về phía cậu. "đây rồi, trông mày ngon trai rồi đó."

jeno cắn môi lưỡng lự, quay lại nhìn vào gương. "thật chứ? anh nghĩ cậu ấy sẽ thích nó không?"

mark khịt mũi. "có lẽ nếu mày cho tao biết tên của người đó..."

"renjun huang–"

một tiếng đập lớn vang lên đằng sau cậu, và khi jeno xoay người lại, cậu thấy mark đang liên tục đập tay lên mặt bàn, mặt anh đỏ lên vì nghẹn ngũ cốc.

"trời đất, mark–!"

"không sao– tao vẫn ổn–" mark thở hổn hển như vừa thoát chết, tay đặt lên ngực ổn định lại, anh xua tay với jeno, cuối cùng nuốt trôi sạch đống thức ăn bằng một ngụm sữa. "nhưng mà–" anh nuốt nước bọt, mắt hướng ngược lại về jeno. "hình như tao nghe nhầm– mày vừa nói renjun huang?"

jeno im lặng nhìn mark. "phải...? sao vậy?"

"mày không biết à?" mark liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng, như thể để kiểm tra xem có ai đang nghe lén họ hay không, sau khi đã chắc chắn, anh quay lại nói với jeno. "cậu ta là– là một hunter ."

"ừ, em biết. bộ này em mặc trông ổn đúng chứ?"

"nhưng mà mày– mày là–"

" chúa ơi , chuyện gì mới được?"

"chẳng phải mày là demon hay sao, jeno?" mark rít lên. "mày đang muốn làm gì vậy, bộ mày muốn lên giường với hunter hay gì??"

jeno bĩu môi, phụng phịu quay mặt đi. "nhưng– nhưng cậu ấy hot muốn xỉu..."

mark kêu than, ngả người ra sau ghế. "đấy không phải là vấn đề. thôi nào, jeno, cái đầu mày để trưng hả? mày là demon. cậu ta là hunter."

"cậu ấy xuất thân từ một gia đình hunter," jeno sửa lại câu mark vừa nói. "dòng dõi đâu phải quyết định tất cả, mark. việc đi săn của hunter đã bị cấm từ rất lâu rồi, và nhìn lại đi, đang là năm 2024 đó? xã hội đã hiện đại rồi? gia đình cậu ấy có lẽ chỉ đang làm việc cho an ninh quốc gia hay gì thôi. đó không phải là điều mà hunter nào cũng làm hay sao...?"

"nhưng... jeno." mark trầm tư một lúc, xong đưa cho cậu một ánh nhìn ẩn ý. "mày... mày hiểu ý tao mà. gia tộc ấy– mọi người đều nói rằng thời kỳ trước họ rất dã man, và có thể bọn họ không còn truyền thống săn demon nữa, tao nói vậy cũng chỉ muốn mày được an toàn."

"em– cảm ơn," jeno lên tiếng, sau khi đã im lặng quá lâu. "em... rất cảm kích, mark. cảm ơn anh. nhưng em sẽ ổn thôi mà, được chứ? cậu ấy rất tốt tính, và– sau cùng, cậu ấy cũng chỉ vì muốn có điểm cao trong dự án lần này thôi."

"...okay," mark thở dài. jeno luôn thấy ngạc nhiên, với việc bản năng của một người anh lớn như mark lại có thể mãnh liệt đến vậy, ngay cả khi anh chỉ mới ngủ dậy, mặc chiếc áo phông vancouver quá cỡ màu đỏ, cùng mái tóc rối chưa kịp chải ăn ngũ cốc lúc chín giờ sáng. "nếu cần gì thì cứ gọi cho tao."

"em biết rồi." jeno cúi xuống cột dây giày – một đôi converse cậu mượn từ jaemin, cái thằng mà luôn khăng khăng nó là nhà thiết kế, nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa giày của nó và giày của jeno là nó có thêm hoạ tiết trái tim màu đỏ được vẽ bên hông. "tầm chiều em sẽ về."

"được thôi." theo sau câu nói ấy, âm thanh giòn rụm vang lên – mark quay trở lại việc ăn sáng còn dang dở. "chơi vui nhé, nhìn mày bảnh lắm."

"bớt đi, anh– chắc chưa?" jeno lại quay về chiếc gương, tâm trạng cậu lo lắng không ngừng. "em cứ có cảm giác đang quên cái gì đó."

"à, đợi xíu, tao biết rồi," mark vươn một tay ra, duỗi thẳng về phía phòng ngủ, và một giây sau, chiếc khăn quàng cổ màu be của jeno bay xuống dọc theo hành lang rồi rơi vào bàn tay mark.

"khăn quàng đây," mark nhướng mày nói, đưa chiếc khăn cho jeno, cậu ngại ngùng nhận lấy nó. "quên cái này chứ gì?"

"c– cảm ơn," jeno lẩm bẩm, vội vàng quấn chiếc khăn quanh cổ. "với lại, đừng dùng phép trong ký túc xá nha."

mark kêu một tiếng rền rĩ, lời càm ràm sắp sửa thoát ra, nhưng jeno đã rời khỏi nhà trước khi cậu kịp nghe thấy.



"chà... cái này đúng là khủng khiếp."

renjun khịt mũi. "tớ cũng nghĩ vậy." khác với bộ đồng phục mà jeno thường thấy cậu trên trường, hôm nay renjun ăn mặc khá đơn giản, chiếc áo sơ mi hoạ tiết ca rô đỏ chỉ được cài vài cái khuy lỏng lẻo, được mặc bên dưới chiếc áo khoác da cổ lông thường ngày cậu hay mang. renjun còn mặc quần jean tối màu gọn gàng theo quy định bảo tàng – cậu đã tháo dây xích treo ở túi quần ra – nhưng vẫn sẽ đi đôi bốt da giả giày tây, được che phủ bên dưới gấu quần. bộ đồ khiến renjun càng thêm nhỏ bé và ấm áp, nhìn cậu jeno chỉ muốn âu yếm thật chặt vào lòng.

renjun dựa lưng vào một trong những cột đá cẩm thạch trang trí ở lối ra vào phòng trưng bày, chuyển hướng nhìn jeno. ánh nhìn ấy làm cậu rùng mình, từng ngón tay nắm chặt cuốn bản đồ bảo tàng trong tay đến nỗi muốn nhăn nheo. "ý tớ là, tớ biết chủ đề bức tranh này có hơi bạo lực, nhưng còn những bức khác trong phòng thì. eo ơi. kinh tởm."

renjun bật cười. "đúng là rất eo ơi kinh tởm ha. ai mà ngờ được bảo tàng lại có một phòng trưng bày đặc biệt cho–" cậu nheo mắt nhìn tờ cẩm nang nhỏ. "ờm– những kẻ tấn công siêu nhiên của thế kỷ mười lăm chứ?"

jeno phì cười, sau đó nhận thấy tiếng cười của mình nghe tục tĩu thế nào, cậu liền nhanh chóng chỉnh lại thành một tiếng cười giả tạo. "nhỉ? ít ra chúng ta cũng có một vài ý tưởng hay rồi."

"chuẩn, chuẩn" renjun nghiêng đầu, hướng nụ cười rạng ngời về phía jeno, hai tay đút vào túi quần như mấy người mẫu mặc tạo dáng trong show thời trang. "vậy... trước khi về trường cậu có muốn đi ăn trưa đâu đó không?"

"hả," jeno vô thức kêu lên, giật mình trước câu hỏi ấy. "có- có chứ, tớ cũng thích! nhưng mà... tớ không có rành khu này lắm," cậu thú nhận, tay cậu mân mê cái quai đeo trên chiếc túi cậu đang đeo một cách bồn chồn.

khu vực hai người đang đứng nằm ở trung tâm của thành phố gần nhất – cách rất xa với khuôn viên trường. jeno và renjun đều chia nhau chi phí đi xe, nhưng kể cả vậy thì giá vẫn khá là chát so với túi tiền cả hai.

tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, số lượng pháp sư của thành phố này cũng thật điên rồ . jeno nghĩ về điều đó, đôi chân cảm thấy chút khó chịu trong đôi giày thể thao cậu đi mượn. không phải jeno có ác cảm gì đối với các pháp sư – bạn cùng phòng của cậu là một tên pháp sư lười chảy thây, nên jeno cũng chứng kiến được kha khá ma thuật của giới ma pháp – nhưng vì lượng dân số pháp sư rất điên đảo nên nó cũng có số lượng demon so với... chà, thực tế thì không hề tồn tại. jeno thậm chí còn nghĩ mình chưa từng gặp một đồng niên demon nào cả.

"không sao, tớ cũng thế," renjun an ủi. trái tim jeno như thắt lại dưới sự ấm áp tràn ngập trong mắt ánh mắt renjun khi cậu mỉm cười. mẹ ơi, người gì mà đẹp dữ thần. "hai đứa mình có thể đi tìm cùng nhau mà, cậu thấy sao?"

dạo chơi quanh thành phố vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời với chàng trai xinh đẹp nhất thế giới? "okay!" jeno nhanh nhảu đáp, vỗ tay một cái thật lớn để tán thành. "cùng đi thôi!"

thế là họ cùng nhau lên đường. trời hôm nay đã bắt đầu trở lạnh, nhưng mặt trời vẫn xuyên qua những đám mây xám xịt để lại vài vệt sáng in lên từng khung cửa sổ và biển hiệu trên đường. bên trong jeno lúc này đang rất bấn loạn, nhất là khi tay hai người vô tình chạm nhau, và khi họ đi qua một khu vườn nhỏ nằm trước một cửa tiệm làm đẹp, renjun lập tức rút điện thoại ra và đề nghị chụp ảnh cho jeno. giống như mấy bức ảnh boyfriend material mà cậu thường thấy trên mạng.

đi thêm vài bước nữa đến một dãy tiệm bánh, họ thấy một chú chó con đang bị trói vào cột đèn, ngoan ngoãn vẫy đuôi chờ chủ nhân của nó – có lẽ đang mua bánh mì tại một trong những cửa hàng liền kề đó. jeno dừng chân lại, thở hắt ra bất ngờ. "cún con!"

"đáng yêu ghê," renjun đứng từ xa ngắm nhìn.

"quá đáng yêu luôn ý chứ," jeno lần nãy cũng lấy điện thoại ra để chụp vài bức ảnh.

"cậu– cậu có muốn tớ chụp hộ cho không?" renjun hỏi một cách thích thú, cậu vươn tay như muốn mượn máy jeno. "và cậu vẫn có thể nựng nó."

"à– à thì." jeno bỗng trở nên xấu hổ. "ờm... tớ không thể."

renjun gãi đầu tò mò. "sao lại không?"

jeno nhận ra điều nó vừa nói, cậu muốn tự vả vào mặt mình một cái. dĩ nhiên cậu ấy không biết rồi, trời ạ! "ừm, tại vì... tớ là một demon."

renjun không có vẻ gì là ngạc nhiên, phản ứng có phần bình thường hơn so với jeno tưởng tượng. được rồi, có lẽ cậu ấy đã biết. "ừ. thì sao đâu?"

"tớ- tớ đã được rửa tội trong lửa," jeno giải thích, cảm nhận hai bên má đang dần nóng lên. "vậy nên– nên là chó có thể– ờm, đánh hơi được mùi khói? trên da tớ? và– chúng thường không thích lại gần tớ. đúng hơn là– chúng sợ mùi của demon. mèo thì không thể ngửi được mùi đó. nên tớ thích chơi với mèo hơn. bọn mèo cũng thích tớ hơn. cậu hiểu chứ?"

renjun cười trừ. "khoan đã, cún con? sợ cậu ư? tớ còn chẳng tưởng tượng nổi có thứ gì lại sợ cậu đấy, cậu quá đỗi ngọt ngào."

jeno há hốc trong chốc lát, sau đó liền ngậm miệng lại. "hở– c– cái gì cơ?"

giọng nói jeno trở nên run rẩy, nhưng cậu cũng không thể kiềm chế nó lại, khi mà người con trai đẹp nhất thế giới vừa khen cậu là ngọt ngào . "cậu thật ngọt ngào," renjun lặp lại, jeno bây giờ chỉ muốn tan chảy thành vùng nước mà chết trong mãn nguyện. "nào, lại đây vuốt ve nó đi."

"th- thôi không cần đâu, tớ ổn mà," jeno lắp bắp nói, xua tay lùi lại một bước. nói thật thì, jeno cũng thích cún con, nhưng chỉ vì cái xuất thân demon nhảm nhí này, jeno chưa thực sự được nựng một con chó nào trong đời. "tớ thực sự không muốn làm nó sợ–"

renjun chìa tay ra, trên môi hiện lên một nụ cười nhỏ. "sao cậu không thử nắm tay tớ?"

jeno nuốt một ngụm xuống cổ họng. "oh. chắc là được."

cậu nắm lấy tay renjun, và– đệch mợ, renjun không ngần ngại đan những ngón tay của họ vào nhau. ánh vàng lấp lánh trên những chiếc nhẫn đeo trên tay renjun loé sáng rực rỡ, như gợi nhớ về chủ nhân của nó. "thôi nào," renjun nói, vừa tiến về phía cột đèn vừa nở nụ cười toe toét. "đi thôi."

chú chó như đánh hơi được mùi có người tiếp cận, nó thu mình lại, kêu vài tiếng thút thít nhỏ. renjun chầm chậm đưa tay còn lại về phía chú cún, sau đó ngồi xổm xuống. "nè, anh bạn nhỏ," cậu dịu dàng nói, như một thứ âm thanh dễ chịu khiến lòng jeno bồn chồn khó hiểu. chó con cũng chịu lại gần, miễn cưỡng ngửi ngón tay jeno vài cái.

"tao có dẫn một người bạn đi cùng này," renjun tiếp tục, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng ấy. "tên bạn này là jeno, và răng của bạn ấy còn sắc hơn cả răng mày–"

"ê trời bộ cậu mắc chọc tớ lắm hả?!" jeno lên tiếng, khuôn mặt có chút xấu hổ, gò mà cũng đỏ ửng lên, nhưng renjun chỉ quay sang nháy mắt với cậu, tiếp tục giới thiệu jeno với chú chó trong khi tay vẫn còn đang nắm chặt đối phương.

"răng bạn ấy sắc hơn cả răng mày đấy... nhưng tay bạn ấy thì mềm lắm," và renjun kéo jeno xuống lại gần, đưa tay cậu đặt lên chiếc mũi ẩm ướt kia. chiếc lưỡi hồng trong khoang miệng chú chó lè ra khiến jeno do dự trong giây lát – cậu vội nín một hơi, nhưng sau đó lại nhanh chóng thoải mái trở lại khi thấy chú chó con chỉ muốn chào hỏi bằng cách liếm khắp bàn tay cậu mà thôi.

jeno thở hắt ra. "chó– chó ngoan."

"thấy chưa, đâu có tệ như cậu nghĩ đâu nè?" renjun bật cười, vui vẻ vuốt ve phía sau tai chó con. chú chó liền rúc vào tay renjun sâu hơn.

"mấy cái bọn lắm lông này không ưa tớ cho lắm." jeno lí nhí trong miệng, vừa lúng túng mà còn vừa mê hoặc bởi sức hút renjun toả ra.

"vì cậu là một demon?"

jeno thở dài. "đúng rồi."

renjun khịt mũi, cậu an ủi. "nào, cậu đừng nói chuyện nhảm nhí nữa coi. không thấy anh bạn nhỏ này khoái cậu cỡ nào à?"

và như có tín hiệu, chú chó bỗng bật nhảy về phía trước, đưa lưỡi liếm lấy bờ má jeno, đồng thời nhỏ một lượng lớn nước dãi chó lên má cậu, jeno bất ngờ mà la lớn, mất đà lùi về sau. "ấy trời–"

khi renjun cuối cùng đã nhịn được cười thì liền tiến tới đỡ jeno dậy, khuôn mặt cậu ướt át hơn bao giờ hết. "không có vui gì hết trơn," jeno gắt gỏng, dùng tay áo lau mặt một cách đáng thương. một số người đi đường thấy cảnh ấy cũng phải phì cười lên, jeno thấy mặt mình đang nóng dần. renjun cười trừ, chạy đến lấy chiếc khăn ăn trên bàn của một quán cà phê gần đó.

renjun đưa tay lên, thấm nhẹ chiếc khăn lên gò má và cằm của jeno. "tớ không phải chuyên gia về động vật đâu," renjun dịu dàng nói. khoảng cách dường như đang dần thu hẹp, lúc này khuôn mặt renjun sát đến mức jeno có thể thấy rõ hàng mi cong và đôi môi hồng của cậu. trái tim jeno mất tự chủ mà đập liên hồi. "nhưng mà, đôi khi không phải do mùi khói chúng ngửi thấy trên người cậu đâu." renjun nhìn lên đôi mắt jeno, rạng rỡ mỉm cười. "đôi khi... tớ nghĩ chúng biết được. khi ai đó không để cho bản thân họ cảm thấy được yêu thương thôi."

(TBC.)

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ ♡ ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro