⋆♱ 3 ♱⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần còn lại của dự án nghiên cứu ma đạo thư của cả hai diễn ra khá suôn sẻ, và kết quả của màn thuyết trình đã mang về điểm A trừ cho nhóm, một con điểm mà jeno không thể hài lòng hơn. sau khi hoàn thành xong dự án cùng nhau, jeno có chút lo lắng rằng mối quan hệ giữa hai đứa sẽ quay trở lại làm bạn cùng lớp đơn thuần, nhưng có vẻ cậu thấy mình không cần phải nghĩ nhiều về chuyện ấy.

"đang nhắn cho ai thế?" jaemin hỏi, giọng đầy thích thú. vào những hôm trời bắt đầu trở lạnh, jaemin và jeno sẽ cùng kéo nhau ra ngoài để đi sắm quần áo, mark cũng đi cùng bởi vì một phần anh quá lười để niệm bùa sưởi ấm lên từng cái áo phông mà anh có trong phòng.

"không ai cả," jeno lơ đãng trả lời cho qua, chăm chú thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của mình khi renjun vừa nhắn thông báo với jeno rằng cậu sắp tham gia một kì thi phức tạp về thuật giả kim cấp tiến. cậu sẽ làm được mà!!! o((*^^*))o

"cái người không ai cả ấy chắc có tên bắt đầu với chữ r và kết thúc bằng enjun." jaemin chọt mạnh vào hông vài cái jeno bằng bộ móng tay sắc như dao cứa. "tao đoán đúng chứ gì?"

"ugh, tuỳ mày," jeno rên rỉ, xoa xoa bên hông đau sau khi bị móng tay jaemin đâm vào. "tụi tao chỉ– lâu lâu có gặp nhau vài lần ngoài tiết học thôi– nên tao muốn nhắn tin với cậu ấy thường xuyên hơn."

mark thò đầu ra từ tấm rèm của phòng thay đồ. "lại là cậu renjun huang đó?"

"chứ còn ai nữa?"

mark nhăn mặt. "mày vẫn liên lạc với cậu ta à, jeno? tao tưởng dự án trên trường mày làm xong rồi chứ?"

jeno kêu một tiếng hờn dỗi, sau đó cất điện thoại vào túi sau. "ý em là, xong thì xong rồi. nhưng chúng em vẫn là bạn. với lại, em vẫn muốn biết nhiều hơn về cậu ấy."

"mark, ra ngoài để em xem cái quần đó coi," jaemin nói, vẫy mark ra khỏi phòng thay đồ.

mark thở dài bước ra, đứng yên trước gương để jaemin đi vòng quanh kiểm tra chiếc quần mới thử, như một con thú đang quan sát con mồi. "mày biết cậu ta nhiều vậy vẫn chưa đủ sao, chẳng phải hai đứa mày cứ đến đêm là lại nhắn tin nói chuyện đủ thứ trên đời hả?"

"đâu phải đêm nào cũng vậy đâu," jeno biện hộ, nhặt đống túi đồ mà mark và jaemin vứt dưới sàn rồi đến đứng trước gương cạnh hai người còn lại. "mà nếu có, thì sao đâu? em thích nói chuyện với cậu ấy, người gì đâu vừa thú vị mà lại còn tốt bụng, nói chuyện với cậu ấy chẳng bao giờ em chán. nếu được em còn có thể nhắn tin với cậu ấy hàng giờ liền nữa kìa."

mark cau mày, chuẩn bị mở miệng nói, nhưng chưa kịp thì đã bị jaemin vỗ một cái chát vào mông. "anh mặc cái này là hết bài luôn," jaemin thẳng thắn nói.

mark ngay lập tức bị phân tâm, xoay người lại để ngắm chiếc quần và cặp mông mình trong gương. "khoan, hợp thật không?"

"còn phải chê, nó làm tôn bắp chân anh hơn hẳn đó hai ơi. mấy em gái chuyến này chết ngắc, đổ đứ đừ hết."

"thôi bớt mày, anh đây chỉ đang lo nó có hợp gu người ấy không thôi," mark nói, cắn môi lo lắng trong lúc xoay người trước gương để tìm một góc thật đẹp. "hoa đẹp cắm chậu thì chậu đi kèm cũng phải đẹp không kém chứ..."

jeno lập tức nhảy dựng lên để thay đổi chủ đề câu chuyện đang nói dở. "à, chậu của mina?" cậu nói với vẻ hí hửng. mina kang là bạn gái hiện tại của mark – quen nhau cũng được sáu tháng, và nếu mark đáp ứng đủ hết yêu cầu, cô ấy có thể sẽ dẫn anh về ra mắt gia đình. đó là cả một vấn đề lớn – cô ấy xuất thân từ một đại gia đình bao gồm những phù thuỷ lâu đời và quan trọng trong giới (hoặc gì đó đại loại vậy, có một số khái niệm jeno vẫn chưa thể biết hết), và gặp gỡ người thân cô ấy là một khái niệm mà mark hay gọi, kèm theo giọng điệu và vẻ mặt có thể nói là kinh hoàng, "một bước ngoặt lớn trong cuộc đời."

"đừng có lôi bạn gái tao vào đây, jeno lee," mark vu vơ nói, miệng vẫn cắn môi lo lắng. "ahh, trông tao chẳng thể nghiêm túc nổi khi đeo hai cái đít chai ngố tàu này. jaem, mày lại đây giúp anh tìm cái gọng kính mới."

jeno cảm thấy những chiếc túi trong đang cầm trong tay bị kéo mạnh, cậu nhanh chóng thả chúng ra để chúng bay về phía chủ nhân của chúng, lơ lửng theo sau lưng vài bước chân khi mark và jaemin tiến sâu vào bên trong cửa hàng. cùng lúc đó, điện thoại trong túi jeno rung lên hai lần.

renjunnie!! ( *ˊᵕˋ) 2:43 PM

tớ nghĩ tớ làm cũng được :/

nhưng có điều quan trọng hơn nè, tớ có thấy món bánh bao nhân thịt mà cậu thích ở quầy brunch đó

muốn đi ăn cùng với tớ không?

jeno vô thức mỉm cười khiến hai con mắt biến thành hai sợi chỉ, má cậu muốn sưng lên vì cười quá nhiều rồi. cậu liền gõ câu trả lời.

jeno lee!! ^_^ 2:43 PM

tớ muốn đi lắm!!!

nhưng mà giờ tớ đang ra ngoài với jaeminnie với markie mất rùi ><


renjunnie!! ( *ˊᵕˋ) 2:45 PM

OH xin lỗi cậu tớ không biết

vậy không sao đâu nè

để hôm khác ta cùng đi cũng được mà haha

tớ hong làm phiền cậu nữa nha!!

jeno lee!! ^_^ 2:45 PM

KO KO KO cậu ko có làm phiền tớ chút nào hết trơn!!!

dù gì hôm nay tớ đi với bọn họ nhiu đó là đủ rùi hehe

cho tớ mười phút tớ phi ngay tới chỗ cậu ngay!!! o(≧∇≦o)



renjun nhăn mày, lộ rõ sự lo lắng. "cậu không lạnh sao?"

jeno vẫn còn mặc bộ đồ ban nãy đi mua sắm – cậu mặc một chiếc áo cardigan mỏng tang khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ. và tất nhiên là cậu có thấy lạnh rồi, rét muốn teo người luôn đó chứ – chúa ơi đang là tháng mười mà – nhưng jeno không muốn thừa nhận điều đó vì như vậy sẽ khiến bản thân trông thật ngớ ngẩn trước renjun. "không, không đâu, tớ khoẻ re!" jeno bật cười để xua đi cơn rùng mình trong người, hai tay thọc vào trong túi quần.

renjun nhìn có vẻ miễn cưỡng, nhưng cũng không được bao lâu. "...được rồi. đây nè, món bánh bao nhân thịt như tớ đã hứa."

jeno vui vẻ nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, chuyển hơi ấm từ bánh lên hai tay. "cảm ơn cậu, renjun."

renjun hất nhẹ đầu về phía con đường đá nhỏ chạy dọc vòng quanh khuôn viên trường, trên môi nở nụ cười nhẹ. "cậu muốn đi dạo cùng tớ không?"

tim jeno càng đập nhanh hơn sau lời đề nghị. "à, tất nhiên! tớ thích lắm."

hai người cùng nhau bước đi thật chậm rãi – nhưng vẫn đủ nhanh để ngăn cái lạnh len lỏi vào trong cơ thể, đủ để chiêm ngưỡng khung cảnh mới mẻ của mùa thu và đủ để jeno tận hưởng nốt cái bánh bao trên tay. mọi thứ tuy yên tĩnh nhưng lại thanh bình đến lạ – khung cảnh xung quanh trường học khi vào chiều thật vắng vẻ, mọi người có lẽ đều đang nghỉ ngơi hoặc ra ngoài mua sắm giống như jaemin, mark và jeno.

jeno nuốt một miếng bánh nhỏ xuống cổ họng. "vậy– kì thi của cậu thế nào rồi?"

renjun thở dài nhè nhẹ, hơi thở của cậu hoá thành làn khói rồi tan đi nhanh trong không khí. "à... tớ nghĩ chắc là ổn thôi. tớ không tự tin với thuật giả kim cho lắm. nói thật với cậu là tớ thấy có hơi căng thẳng về điều đó."

jeno nhíu mày nhẹ. "đừng căng thẳng quá... tớ tin chắc là cậu đã làm rất tốt rồi mà phải không? hay là lần sau hai đứa mình học cùng nhau đi, tớ cũng hay căng thẳng về mấy cái bài tập lắm và–" jeno nhận ra mình đang nói quá nhanh, cậu lắp bắp vài từ rồi dừng lại, không khỏi cảm thấy xấu hổ. "và– và tớ thấy là– học nhóm thực sự có ích cho việc giảm tải bớt áp lực."

renjun mím môi, trên môi cậu hiện một nụ cười nhỏ. "cảm ơn nhé, jeno."

"không có gì đâu."

"tớ thành thật có được không?" nụ cười của renjun trở bỗng trở nên gượng gạo, hai tay vẫn đút sâu vào túi quần. "tớ mời cậu cùng đi dạo bởi vì... nói chuyện với cậu khiến tớ thấy thoải mái. tớ– tớ thực sự không thể giải thích được tại sao... nhưng mỗi lần nghe thấy giọng cậu vang lên thôi cũng khiến tớ thấy bình tĩnh trở lại. xin lỗi nếu điều ấy khiến cậu thấy kì lạ." cậu nhanh chóng nói thêm, và– ôi chúa ơi, jeno thấy mặt renjun đang đỏ lên, một vệt hồng nhạt lan dần khắp má cậu. "tớ xin lỗi nếu điều đó có hơi kỳ cục, nhưng– tớ đang nói thật đấy."

renjun quay mặt đi, đột nhiên trở nên khó xử, jeno cũng lúng túng để trấn an renjun. "đừng lo, đừng lo. tớ không thấy kì gì hết á! tớ– thực ra, nói chuyện với cậu cũng khiến tớ thấy rất dễ chịu," jeno buông ra những lời thật lòng. "tớ thích những lúc chúng ta trò chuyện với nhau, và... nếu cậu cảm thấy căng thẳng và muốn nói chuyện với tớ, hãy nói tớ biết! bất cứ khi nào cậu muốn, thật đó!"

renjun ngước lên đầy hy vọng. "thật chứ?"

"chắc chắn," jeno thì thầm, đủ để cả hai nghe thấy.

nhưng rồi khuôn mặt renjun lại hiện lên nụ cười buồn bã, pha chút méo mó, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đất, dùng mũi giày đá một viên sỏi đi lạc ra xa, mái tóc cậu rũ xuống che phủ gần hết đôi mắt buồn. "tớ... chẳng biết nữa. tớ nghĩ bài thi hôm nay tớ làm khá tệ."

giọng cậu nghẹn ngào rồi thắt lại, tường chừng như sẽ vỡ oà ra, và jeno phải kiếm chế bản thân để không choàng ôm lấy renjun và giữ cậu thật chặt trong lòng ngực. "nào, đừng nói thế," jeno cố gắng an ủi, vụng về nắm lấy cổ tay renjun. "chỉ là một kì thi thôi, không phải là việc sống hay chết cả. và ngay cả khi cậu không đạt được điểm cao nhất đi chăng nữa, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để gỡ lại điểm mà, đúng chứ?"

"tớ... mong là vậy." renjun vẫn dán chặt mắt xuống đất, đôi mắt lấp ló qua mái tóc rũ rượi. "ah... tớ– tớ phải làm thật tốt. tớ không thể phạm sai lầm như thế này nữa."

"sao cậu lại lo về nó quá vậy? về điểm số của cậu ấy?"

renjun ngẩng đầu lên đột ngột, khiến jeno bỗng thấy hoảng loạn, thoáng chốc lại thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi vừa rồi. "ý tớ là– cậu không cần nhất thiết phải nói ra! tớ chắc rằng mọi người ai cũng có lý do riêng cả–"

renjun chỉ đứng đó mà chăm chăm nhìn jeno, mặt cậu nhăn nhẹ. "cậu đang run rẩy kìa."

chỉ trong một tích tắc, renjun đã cởi chiếc áo da phi công có lót lông ra và khoác nó qua vai jeno như một cái áo choàng. toàn thân jeno lập tức được sưởi ấm, bên trong chiếc áo ấm áp kinh khủng, và chúa ơi, nó vẫn còn y nguyên mùi thơm của bạc hà và xạ hương, thứ mùi thơm đặc trưng của renjun, và jeno chỉ muốn chìm đắm trong hương thơm này hơn nữa.

nhưng vì bản thân vốn sĩ đã quen nên– "à thôi, thôi khỏi, tớ không cần đâu!" jeno kêu lên, cố gắng cởi chiếc áo khoác ra. "cậu không nên làm vậy. tớ không muốn cậu bị–"

renjun nhún vai. không có áo khoác, cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trơn trắng cổ tim đơn điệu được đóng thùng gọn gàng vào chiếc quần jean đen và không còn gì khác. "tớ ổn. và tớ không bận tâm đến câu hỏi lúc nãy đâu."

"à– à ra vậy." jeno kéo chiếc áo khoác quanh vai mình chặt hơn. "nhưng cậu... vẫn không cần phải trả lời tớ mà."

"không sao. dù sao tớ cũng thấy thật tệ khi bắt cậu đi cùng mà không giải thích lời nào. tớ..." và renjun một lần nữa thở dài. "chắc có lẽ cậu đã nghe hết mấy tin đồn đó rồi. về tớ."

"về chuyện... chuyện cậu là một demon hunter?" jeno hỏi, không dám nói quá lớn.

"mmhmm. tớ không phải đâu." renjun nói thêm, jeno cũng gật đầu chăm chú lắng nghe. "nhưng... tớ đã từng. gia đình tớ... và tổ tiên của tớ trước đây. họ đều là demon hunter."

giọng renjun run run đứt quãng từng đợt, những ký ức rõ ràng đang ngày càng đè nặng tâm trí cậu, trái tim jeno nhói lên khi thấy vẻ mặt bối rối kia. "cậu thực sự không cần phải nói với tớ," jeno đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng, nhưng renjun lại lắc đầu.

"không, không sao mà. cậu cần phải được biết, việc tớ là hậu– hậu duệ của xứ địa ngục. tớ lớn lên cùng với gia đình, ở na uy, nơi tớ... được huấn luyện. để đi săn."

cả hai đi ngang qua một trong những cây sồi già và lớn trong trường, những tán lá màu cam đang chầm chậm thở trong làn gió lạnh. đây là nơi mà jeno thường ngồi dưới ăn trưa cùng mark hoặc jaemin. "tớ được huấn luyện để đi săn, nhưng dần dà tớ lại ghét việc đó vô cùng. tớ có thể hiểu rằng việc đi săn có mục đích ban đầu là tiêu diệt cái ác, nhưng– nó ngày càng trở nên quá đáng. bọn họ chỉ muốn gây hại và giết chóc nhiều hết mức có thể. tớ không thể chịu nổi điều đó."

renjun vô thức nghịch những sợi dây xích đeo bên thắt lưng quần, jeno theo bản năng nắm lấy tay cậu, siết chặt như muốn khích lệ. renjun nở một nụ cười nhỏ để vực lại tinh thần, cậu nắm chặt lấy bàn tay jeno. "vậy nên... tớ đã bỏ đi. tớ bỏ nhà ra đi và sống một mình trong một thời gian dài."

"chỉ khi sống một mình, tớ mới nhận ra sự hèn nhát của chính mình. đó là lúc tớ nhận ra rằng chỉ có bản thân mình mới có thể ngăn cản những người như gia đình tớ. nên... tớ mới đến học ở holy cross. tớ cần phải học ở nơi có nền giáo dục cao và nâng cao trình độ học vấn của bản thân nếu muốn đòi lại công lý cho những người đã bị gia đình tớ huỷ hoại."

"cậu thật dũng cảm," jeno nói với cậu, giọng đầy dịu dàng.

renjun chỉ lắc đầu, trên môi hiện một nụ cười khó hiểu. "tớ ước tớ có thể như thế."

"không, cậu thực sự dũng cảm đó, renjun." jeno lặp lại. "đứng lên chống lại chính gia đình mình như vậy, là điều tớ không bao giờ có thể làm được. và– cả chuyện đi học ở đây, khi mà trường này không có quá nhiều con người theo học, và ngày nào người ta cũng lan tin đồn về cậu– cậu thực sự, thực sự dũng cảm hơn bất kì ai khác, renjun à."

renjun lại lắc đầu, quay mặt nhìn đi nơi khác. "cậu đừng đối xử quá tử tế với tớ."

"tớ– tớ thực sự muốn vậy mà!" có chút run rẩy trong giọng jeno, renjun quay lại nhìn cậu, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một cậu demon đang ngượng chín mặt vì đã lỡ nói quá nhiều. "renjun– chỉ cần có cậu ở đây thôi là cũng làm được rất nhiều điều rồi. tớ đã học được rất nhiều thứ từ cậu và thật không công bằng khi không có ai trân trọng điều đó! cậu cũng đã rất tốt với tớ và–"

"cậu đừng nói như thể không có ai đối xử tốt với cậu chứ?"

jeno khựng lại, mặt cậu đỏ lên. "ý cậu là sao?"

"tớ thấy cậu rất dễ thương," renjun khẽ mỉm cười khi nhắc đến jeno. "ý tớ là... jeno, cậu đã rất tử tế với tớ, dù cho cả trường đều đang bàn tán về tớ."

"cậu đừng nên để ý cái đám ngồi lê đôi mách đó renjun–"

renjun siết chặt tay jeno hơn. "không, dĩ nhiên là tớ không quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. bởi vì... miễn có cậu luôn ở bên cạnh tớ, và miễn có cậu luôn tử tế với tớ, thì không còn ai khác quan trọng cả."

toàn thân jeno nóng lên khi nghe những điều renjun vừa nói, vội quay mặt để che đi hai má đang càng đỏ bừng lên. "tr– trời ơi, renjun à..."

"xin lỗi nhé," renjun ngước lên thì thầm vào tai jeno. "tớ hơi sến quá nhỉ?"

"đâu... đâu có," jeno nghe thấy mình thì thầm đáp lại. "tớ mừng lắm..."

"jeno," renjun gọi tên người đối diện, giọng cậu khàn và trầm đi đột ngột, rồi bỗng nhiên renjun tiến lại gần hơn, tay cậu vẫn đan chặt vào tay jeno mà ngả người về trước. "có một chút... trên môi cậu kìa..."

ngón tay renjun lướt nhẹ trên môi của jeno, cảm giác râm ran cứ thế chạy dọc khắp sống lưng, cảm xúc dữ dội bên trong jeno làm tim cậu như sắp nổ tung đến nơi.

"tớ– cảm ơn," giọng jeno the thé, nhưng renjun vẫn giữ tay ở đó, nhẹ vuốt ve quai hàm jeno rồi khẽ nâng cằm cậu lên.

không xong rồi, renjun đang đứng quá gần, gần quá mức cho phép, jeno có thể cảm nhận rõ được nhịp thở và hơi ấm toả ra từ cậu, renjun chợt lấy lưỡi làm ướt đôi môi khô dưới thời tiết lạnh – đôi môi hồng hào hiện ra ngay trước mắt jeno. gần đến độ jeno như nghe thấy tiếng tiếng tim renjun đang đập trong lồng ngực.

"jeno..." renjun khẽ nói nhỏ. "tớ hôn cậu được không?"

"được," jeno thở hắt ra, và renjun không do dự mà áp môi cậu lên môi đối phương, thật mềm mại, dễ chịu, và ấm cúng biết bao, hai bóng hình như thể hoà hợp làm một dưới bóng cây sồi to lớn, thời gian như muốn ngưng đọng lại vào khoảng khắc ấy.

(TBC.)

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ ♡ ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro