Ch.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên phải làm một người cha trong độ tuổi hai mươi, độ tuổi mà có thể nói là đẹp nhất trong đời người, là việc mà ai cũng phải khiếp sợ.

Jeno cũng không phải ngoại lệ.

Sáu năm trước, một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trước cửa nhà anh. Trong chiếc nôi còn có kèm theo lời giấy nhắn ghi nội dung:

CON CỦA ANH ĐẤY, LEE JENO! CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI, ĐỒ TỒI.

Tâm trí anh lập tức trở nên hỗn loạn, sự bối rối và tức giận cực độ nổi lên trong người và anh, ban đầu, quyết không chịu nhận mình và đứa bé này có cùng huyết thống. Rốt cuộc anh đã quan hệ tình dục không an toàn mấy lần rồi? Một? Hay hai lần? Đến cả chuyện có đeo bao hay không anh cũng không nhớ, nhưng anh đảm bảo rằng mình đã rất cẩn thận khi làm chuyện ấy. Nên không lý nào có chuyện đứa bé này lại là con của anh được.

Đường đường là CEO của một công ty lớn, Jeno không có thời gian để nuôi trẻ con. Hiển nhiên. Anh còn nhớ lần cuối mình có một mối quan hệ là hồi còn học đại học. Anh tin rằng việc yêu, cưới quá sớm và có con sẽ cản trở công việc làm ăn hiện tại, với tư cách là người đàn ông đang thành công như anh, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Không hẹn hò, không bạn gái hay bạn trai phiền phức nào, không ai tiêu tiền của anh, ngoài bản thân và gia đình anh ra. Một cuộc sống bình dị đơn giản, mà giàu, vậy là quá đủ.

"Gượng đã nào, cái gì cơ, em nói em có em bé?" Mark nói chuyện với anh qua điện thoại, giọng điệu nghe có hơi phấn khích một cách kì lạ, dù đây chẳng phải tin tốt lành gì.

Jeno thở dài. "Chưa xét nghiệm DNA thì vẫn chưa biết là con của em hay của ai đâu. Em không hiểu nổi, thế quái nào nó lại là con em được, em không tin. Dù có chơi quá trớn đi chăng nữa, em chưa bao giờ bất cẩn đến mức mà để người khác mang bầu con em được."

"Có thể em nghĩ em luôn cẩn thận, nhưng ai biết đâu được, bằng cách nào đó, có khi em đã quan hệ với một người khác mà chính em còn không biết, như lúc em say chẳng hạn. Ôi, Lee Jeno, luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ, rồi rốt cuộc lại thành ra thế này."

"Anh chả giúp được cái con mẹ gì."

"Thôi nào, Jeno, có con thôi chứ đâu phải chuyện to tát gì đâu!"

"Không to cái đầu anh! Rồi ai sẽ phải chăm sóc nó khi đang em bận tối mắt tối mũi đây? Rồi ai sẽ cho nó ăn, rồi thay tã cho nó nữa, nhất định không phải em. Em còn cả công ty phải gánh vác, và đó mới là đứa con mà em cần quan tâm, chứ không phải một đứa bé từ đâu trên trời rơi xuống rồi tự nhận là con em, như thế không được."

"Nếu em đã nói thế. Lỡ như sau khi xét nghiệm xong, kết quả nó cùng huyết thống với em thì em tính sao?"

"Em sẽ thuê bảo mẫu."

"Trời đ- đúng như anh nghĩ."

Và khi biết được kết quả xét nghiệm DNA, rằng anh chính là cha của của đứa bé bị bỏ lại trước cửa, anh đã thuê một người bảo mẫu càng nhanh càng tốt. Bảo mẫu mới là một goá phụ tầm khoảng năm mươi, con cái của bà đã ra ngoài xã hội và làm những việc có ích cho cuộc sống, mặc dù bà cảm thấy mình không còn khả năng sinh thêm con nữa, bà nói rằng mình vẫn muốn chăm sóc và yêu thương những đứa trẻ như chính con ruột bà.

"Tên thằng bé là gì vậy, thưa ông Lee?"

"Jewon."

Jeno hiếm khi có cơ hội gặp mặt chính con mình. Khi Jewon lớn lên, nó luôn bám theo bên cạnh bảo mẫu, thậm chí nó coi bà như là một người cha mẹ còn hơn cả Jeno. Jeno không thể trách con trai mình nếu nó nghĩ như vậy; làm sao nó có thể coi Jeno là cha nó khi đến cả tuần nó không được thấy mặt cha mình lần nào, anh bận rất nhiều việc ở công ty và hầu như không có, dù chỉ một chút thời gian quý báu nào để ở bên con. Jewon còn từng hỏi anh có phải là tài xế riêng của nhà hay không.

"Ta là cha của con."

Jewon nghiêng đầu. "Thiệt hông? Vậy tại sao bảo mẫu lại đưa con đến trường chứ không phải chú? Hơn nữa chú còn có xe hơi nữa."

Chà, vố này hơi chát đấy.

Jeno kể từ lần đó đã cố gắng để có thể trở nên gần gũi với Jewon. Luôn nói chào con mỗi khi anh chuẩn bị đi làm và khi anh về nhà, anh luôn mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho con trai để nó có thể thích ứng với anh hơn, sau đó liền hỏi nó về những chuyện xảy ra ở trường, dần dần khoảng cách giữa hai cha con cũng được thu hẹp lại.

Một hôm, Jewon kể cho anh nghe về thầy mỹ thuật ở trên trường. "Thầy đó dễ hương lắm á cha. Nhưng thầy có chút xíu à, đứng cạnh cha chắc tới đầu cha thôi á. À và thầy ấy vẽ cũng đẹp nữa! Mấy bức tranh thấy ấy vẽ nhìn giống thật lắm lắm luôn. Thầy ấy cũng khen tranh con vẽ rất đẹp nữa nè!"

"Thật sao? Con trai cha giỏi lắm! Đâu, cho cha xem tác phẩm của con nào."

Jewon đưa cho anh xem bức tranh vẽ một con mèo với một con chó đứng cạnh nhau cùng với hình trái tim to đùng ở trên đầu. Anh cười khúch khích, khen con trai bức tranh vẽ rất đáng yêu và ngộ nghĩnh, nhưng sao lại có trái tim nhỉ? "Nhưng cha hiếm khi thấy chó và mèo làm bạn với nhau đấy, Jewon."

"Con mèo là thầy mỹ thuật. Còn con chó là cha đó."

"Cha sao?" Anh hỏi con, đặt tay lên ngực giả vờ đau buồn. "Tại sao vậy?"

"Bởi vì cha giống như con chó vậy, cha bự con lắm! Nhưng cha cũng rất đẹp trai! Mà chó cũng vừa bự vừa đẹp, giống như cha vậy đó!"

Jeno véo má yêu con trai mình. "Đó là lý do con cũng đẹp trai y như cha vậy đó, Jewon. Thế còn thầy giáo thì sao hả con? Sao thầy ấy lại là con mèo?"

"Tại thầy vừa nhỏ nhỏ mềm mềm vừa dễ thương! Và khi thầy cười thật tươi thì trông giống một con mèo vậy!"

"Ra vậy, thế...khi con vẽ cha và thầy giáo thì sao con lại nghĩ đến chó và mèo?"

Jewon tủm tỉm cười, khiến Jeno có hơi lo lắng về những gì thằng bé sắp nói, không lẽ nó có ý đồ gì sao??? "Thầy giáo nói rằng thấy rất là thích chó, nên con mới nghĩ đến cha đó nha."

Ah...quả là niềm vui khi được làm phụ huynh. "Thầy ấy có biết con chó và con mèo ấy là ai không con?"

"Dạ biết! Thầy ấy còn nói rằng muốn gặp mặt cha vào một ngày nào đó vì trông cha có vẻ là người tốt. Con đã nói là cha rất tốt nhưng cha lúc nào cũng bận hết trơn nên cha không có đi chơi với con nhiều được."

Jeno xoa xoa mái tóc con, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu. "Vậy thứ Bảy tuần này hai cha con mình đi chơi ở khu trò chơi điện tử nhé, con thấy sao?"

"Thiệt hả cha? Yeah!" Jewon trèo lên đùi Jeno, quàng cánh tay ngắn qua cổ mà ôm anh thật chặt. "Con cảm ơn cha, con yêu cha nhất luôn!"

Jeno nhận ra việc có Jewon trong cuộc đời anh giống như một phước lành, là một món quà từ Thượng Đế đã trao cho anh. Không thể tin nổi Jeno đã từng không muốn nhận Jewon làm con. Thằng bé giúp buổi tối của anh trở nên thoải mái hơn sau cả một ngày làm việc và giải quyết những vấn đề đầy mệt mỏi ở công ty.

Sau tất cả, làm một người cha...có lẽ không quá tệ như Jeno từng nghĩ.




Vào thứ Năm, anh nhận được email từ trường của Jewon thông báo về một cuộc họp phụ huynh sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Các bậc phụ huynh bắt buộc phải đi họp vì thầy cô sẽ nói về điểm số và thành tích học tập của các con em trong lớp học, cũng như đưa lời khuyên để cải thiện thói quen học tập cũng như xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái được tốt hơn. Jeno thấy lịch trình công việc ngày mai của mình trống, liền cho sắp sếp buổi họp vào buổi chiều và gửi lại email cho nhà trường để xác nhận là anh sẽ có mặt.

Khoảng một phút sau, Jewon hớn hở gọi điện cho anh để nói rằng thằng bé háo hức đến mức nào khi nghe tin Jeno cuối cùng cũng có thể đi họp phụ huynh cùng nó, bởi trước giờ toàn là nhờ bảo mẫu đi không à, hôm nay nghe tin anh sẽ đi nên Jewon vui lắm. Nó không ngừng nói về việc sẽ cho các bạn cùng lớp thấy Jeno là người cha tuyệt vời như thế nào vì anh sở hữu một trong những công ty lớn nhất thế giới, nghe oách dễ sợ luôn, Jeno nghe xong chỉ biết cười mệt chính con trai mình, thôi thì cho nó nở mày nở mặt cũng được, dù gì cũng là sự thật mà.

"Và con cũng mong đến mai lắm, bởi cha và thầy mỹ thuật của con sẽ được gặp mặt nhau nè!"

"Con không sắp đặt mấy chuyện này đúng không, con trai của ta?"

"Sao ạ? Sắp đặt là gì vậy cha?"

Jeno lắc đầu. "Con còn nhỏ lắm, không biết được đâu, nhưng chỉ cần con biết là khi con đang làm một điều gì đó có chủ đích, nó có nghĩa là sắp đặt."

"Nó có phải điều gì xấu xa không cha?"

"Nó không xấu đâu, Jewon. Con đừng nghĩ gì nhiều." Không...cũng không hẳn là không xấu, Jeno nghĩ thầm. Anh đã trải qua ti tỉ cuộc hẹn đã được sắp đặt sẵn, và nó không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng may thay, Jewon còn quá nhỏ để hiểu những điều đó.

--

Cuối cùng ngày thứ Sáu cũng đến, Jewon tung tăng ngồi trên ghế, miệng vẫn không ngừng nói về việc sẽ cho mọi người thấy cha cậu hoàn hảo và tuyệt vời đến chừng nào. Rõ ràng, Jewon sẽ khoe với tụi bạn rằng Jeno rất giàu, giàu nứt đố đổ vách và còn đang kinh doanh và sở hữu một công ty lớn, đó là lý do tại sao anh luôn vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh, hay bất kì buổi họp nào mà cần sự có mặt của phụ huynh học sinh.

"Ngoài ra, mấy đứa bạn con lúc nào cũng trêu con rằng cha không đi họp là bởi cha không có yêu thương con."

Jeno thở dài, sự tội lỗi như đè nặng lên đầu anh. "Nhưng con biết điều đó không phải sự thật, đúng không? Con biết cha yêu con nhiều đến cỡ nào mà."

"Dạ vâng! Nên bây giờ con rất vui, vui ơi là vui khi cha có thể đi cùng con! Cuối cùng con cũng có thể cho tụi nó thấy cha rất yêu con dù có bận rộn trong công việc đến đâu đi nữa."

Sau khi đậu xe trước cổng, Jeno xuống xe trước và mở cửa cho Jewon. Con trai anh giơ cao cánh tay ngắn đầy thích thú, muốn Jeno cõng suốt quãng đường vào trường. Cậu nghe vài đứa trẻ xì xầm hỏi Jewon ông chú to cao này là ai, cậu liền tự hào hét đáp lại. "Là Cha của tui đó nha!"

Khi hai người đến trước cửa, giáo viên của Jewon đã đứng đợi sẵn ở đấy. Người thầy quả có hơi chút xíu thật, nhưng không đến mức như Jewon miêu tả, chỉ thấp hơn Jeno vài inch, mái tóc thầy màu vàng, má bên kia có lúm đồng tiền, dáng người còn có hơi mảnh khảnh và thon thả.

Jewon vẫy tay chào tạm biệt rồi mở cửa bước vào lớp. "Cha của tui nè, thấy chưa!" Jeno nghe thấy tiếng thét của Jewon từ trong lớp học. Từng bạn học mắt sáng oà lên đầy kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy người nổi tiếng.

"Anh có phải anh Lee không?"

Jeno chuyển sự chú ý sang người giáo viên. Đây hẳn là người thầy mà Jewon nhắc tới hôm qua. "À phải. Thầy hẳn là giáo viên mỹ thuật mà con trai tôi rất hâm mộ."

"Huang Renjun. Rất vui được gặp anh, anh Lee." Renjun đưa tay ra, Jeno theo phản xạ bắt tay lại. Mềm quá, anh tự hỏi liệu người kia có dùng kem dưỡng ẩm hay gì đó không, cảm giác như chạm lên da em bé vậy. "Quả là một vinh dự khi được gặp doanh nhân trẻ thành đạt nhất trên đất nước ta."

"Rất vui được gặp, thưa thầy Hoàng."

Hai người cứ như thế trong vòng mấy giây, tay không buông, mắt cứ vô định nhìn chằm chằm nhau. Renjun chủ động cắt đứt bầu không khí có hơi ngượng ngùng này, rút tay lại rồi luồn tay vào túi áo len.

"Các phụ huynh khác đang ở phòng bên cạnh. Ta mau đi thôi." Renjun nói. "Mọi người cũng nóng lòng gặp anh lắm vì đây là lần đầu anh có mặt tại cuộc họp phụ huynh hàng tháng mà."

Phản ứng đầu tiên của các người phụ huynh khác khi anh vừa bước vào cửa khá là bất ngờ. Hầu hết những bà mẹ thì muốn vào chụp ảnh cùng anh, vài người nói rằng đã thấy anh đâu đó trên truyền hình, đặc biệt là trên phần tin tức. Trong khi đó, các ông bố thì muốn Jeno cho họ một chút bí quyết cũng như cách để khởi nghiệp kinh doanh bởi họ đều nghe Jeno bắt đầu tất cả từ con số 0, dần già sau này mới có thể thành công như hiện tại, thực sự mà nói, ai nghe cũng đều nể phục.

"Hôm nay thật là vinh dự và biết ơn khi cuối cùng cũng được gặp anh Lee Jeno, người mà trước đây từng có mặt trên vô số tạp chí và các cuộc phỏng vấn. Cảm giác thật xúc động khi một trong vô số học sinh của tôi là con trai của anh." Renjun phát biểu, mọi người cũng gật gù đồng ý. "Bây giờ hãy tiếp tục phần quan trọng nhất của buổi họp này. Đánh giá năng lực của các em trong lớp."

Renjun thông báo cho từng phụ huynh về tình trạng học chung của con cái họ. Hầu hết là những lời khen thôi, như em này siêng năng phát biểu trong giờ, em kia thì tuy không biết câu trả lời nhưng cũng cố giơ tay cũng như để góp phần vào không khí buổi học. Có khen thì cũng có phê bình, cũng có vài em nói leo hoặc là làm ồn trong giờ học mỗi khi giáo viên đang giảng bài-chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật hết.

Sau đó, cậu bắt đầu phát phiếu liên lạc của từng học sinh cho phụ huynh. Hầu hết không có ai có điểm kém, đa số đều nhận được điểm cao, nhưng khi Jeno nhận tờ phiếu liên lạc và thấy điểm môn Mỹ Thuật của con trai mình gần như cao nhất lớp, anh chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết anh có đứa con trai giỏi giang và tài năng như thế nào, huhu không hổ danh là con mình đẻ ra, giỏi như bố nó vậy.

"Anh Lee ơi?" Renjun thì thầm khi mọi người đang lần lượt rời khỏi phòng, ôm từng đứa con vào lòng và kể từng lời khen cho nó nghe rằng họ tự hào đến nhường nào. "Tôi nói chuyện riêng với anh một phút có được không?"

Jeno gật đầu. "Tất nhiên rồi."

"Là về Jewon, thằng bé là một trong những học sinh giỏi nhất mà tôi từng thấy trong cả sự nghiệp đi dạy học của mình. À và tôi không nói quá như vậy để lấy lòng anh chỉ vì anh là CEO giàu nhất nước đâu. Tôi không muốn bị anh coi như một kẻ nịnh bợ người khác...nhưng Jewon thực sự có những kỹ năng về nghệ thuật mà tôi đang muốn phát triển thằng bé cũng như sau này sẽ có nhiều người biết đến nó. Tôi chắc anh cũng đã xem mấy tác phẩm mà thằng bé vẽ rồi, đúng không?"

"Ừm. Gần đây nhất là bức con mèo với con chó."

Renjun giật mình, mất một lúc sau mới nói được tiếp, má hơi ửng hồng. "À- em ấy nói con mèo là tôi. Còn chú chó là anh đấy."

"Dễ thương nhỉ?"

Cái này có được coi là tán tỉnh không? Bởi nếu đúng thế, Jeno đang làm rất tốt. Anh cũng có thể thấy Renjun e thẹn đáp lại lời tán tỉnh rất chi là tinh tế của chính mình. Và phải, anh không phải là kiểu người thích hẹn hò, nhưng có thể-chỉ là nếu cmn có thể-anh sẽ rủ Renjun cùng ra ngoài hẹn hò với anh. Không phải bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi.

"Thế nên, tôi muốn khuyên Jewon cũng nên thử đăng ký tham dự triển lãm nghệ thuật Giáng Sinh năm nay. Chỉ có trẻ con tham dự thôi, tác phẩm của tụi nhỏ sẽ được trưng bày và ai nhận được nhiều tem bầu nhất thì sẽ giành được giải thưởng lớn. Tôi nghĩ Jewon sẽ có một tiềm năng lớn để thắng lợi."

"Được. Được rồi. Miễn là thằng bé cảm thấy vui thì đều ổn hết." Anh rất vui khi thấy tài năng của Jewon được công nhận. Jeno không có bất cứ thứ gì ngoài việc là một doanh nhân giỏi, nên khi biết Jewon sẽ có thể làm được những việc vĩ đại ngoài kia, điều đó đã là một thành tựu rất to lớn đối với chính Jeno.

"Jeno?" Một giọng nói quen thuộc cất lên đằng xa, còn ai ngoài ông anh họ quen thuộc, Mark. "Em làm gì ở đây vậy? Hai người quen nhau à?"

"Không hẳn." Jeno thẳng thắn trả lời. "Người này là giáo viên mỹ thuật của Jewon."

"Ah hiểu rồi. Anh mừng khi thấy em tham dự buổi họp phụ huynh học sinh đầu tiên. Cũng mất kha khá thời gian đấy chứ." Mark cũng là giáo viên tại trường này, mặc dù dạy bộ môn Vi tích phân cho học sinh trung học chứ không phải tiểu học. Mark cũng là giáo viên duy nhất trong họ nhà Lee, vốn trước đây chỉ theo nghề kinh doanh, bác sĩ và kỹ sư.

"Tôi phải quay lại lớp học đây. Sắp vào giờ học rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian, thưa anh Lee." Renjun lướt qua hai người, mất hút sau cánh cửa, bỏ lại Jeno và Mark ở đấy.

"Cậu ấy vẫn đang độc thân đấy."

Jeno ho khụ khụ, khó hiểu trước câu nói đột ngột của Mark nhưng cũng mừng bởi vì như thế thì tiếp cận Renjun cũng không còn quá khó. "Thì sao?"

"Cậu ấy chưa từng hẹn hò với ai từ lúc bắt đầu dạy ở đây đâu. Rất nhiều đồng nghiệp của anh đã hỏi cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy lại nói không có hứng thú, bởi vì rõ là cậu ta để ý em rồi đấy."

"Cái đéo?"

"Cái cách cậu ta nhìn em lúc hai người nói chuyện quá rõ rồi còn gì. Cái ánh mắt đấy. Cái ánh mắt mà đôi mắt của mình long lanh như sao trời chỉ để cho người ta biết là mình thích họ đến mức nào." Mark chỉ trỏ vào Jeno. "Và anh Lee Jeno đây cũng nhìn người ta với ánh mắt tương tự."

"Được rồi. Hiểu rồi. Thế bây giờ ý anh là?"

"Hỏi cậu ta ra ngoài đi! Nghe cho kĩ này, cái mối quan hệ gần đây nhất của em là hồi đại học và nó đã tan vỡ một cách đầy kinh khủng và đau đớn, anh biết chú em sợ chứ. Nhưng trời đất ơi, em gần ba mươi rồi đấy! Em không nghĩ đã đến lúc nên ổn định cuộc sống với một ai đó sao?"

Jeno muốn đấm Mark vì đã tát cho anh nhớ là còn ba năm nữa là anh sẽ bước sang tuổi ba mươi. Không phải anh muốn trẻ lại hay gì, nhưng thời gian trôi nhanh đến nỗi nếu mà anh chớp mắt thêm lần nữa, chắc ba năm nữa không phải sang ba mươi mà sang bốn mươi luôn quá.

Sống với nửa kia của mình nghe cũng khá là tuyệt. Nói thật thì, anh cũng đang khá cô đơn, anh cần một người bạn tâm giao. Nhưng cuộc sống công việc đòi hỏi quá nhiều thứ, thậm chí còn không có chỗ cho tình yêu. Và hiện tại, anh cứ nghĩ rằng mình đã có tất cả đủ để khiến anh thành công và hạnh phúc.

Thành công không? Hiển nhiên.

Hạnh phúc không? Không chắc lắm.

"Em sẽ hỏi vào một ngày nào đó."

"Nhanh còn kịp, Jeno à, anh đang hơi lo cho chú đấy."

(TBC.)

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro