CH.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật tới là ngày nghỉ của anh, và như đã hứa lần trước, anh lái xe đưa con trai mình đến trung tâm thương mại để chơi ở khu trò chơi điện tử.

Hoá ra, dù có học giỏi đến mấy, suy cho cùng thì vẫn là trẻ con, Jewon cũng thuộc dạng nghiện mấy trò chơi điện tử, đặc biệt là mấy trò chiến đấu. Jeno không có chơi Tekken nhiều, anh rất ít khi động đến mấy trò kiểu này nhưng ngay khi anh vừa chạm vào cần điều khiển, đối thủ của anh gần như chẳng thể thắng nổi một hiệp. Giống như là việc chơi trò Tekken đã in sâu vào trong máu, anh lập tức có thể nhớ mọi động tác và bước đánh của người kia, y hệt như đã chơi rất thành thạo từ trước. Jewon cổ vũ cho anh rất nhiệt liệt từ đằng sau, đám đông kéo đến xem tụ tập cũng đông dần lên.

"Ê mày, người này là CEO đúng không?"

"À tao có thấy trên ti vi."

"Ông trời bất công thật đấy. Có thể tạo ra người hoàn hảo về mọi thứ thế này."

Jeno khỏi cần nói cũng biết là đang cảm thấy vừa tự hào vừa hãnh diện về chính bản thân. Cần gì phải khoe hết tài của mình ra trong khi vừa nhìn vào là người ta đã thấy?

Tuy nhiên, khi anh quay đầu lại, bóng dáng Jewon lại không có ở đấy.

"Jewon?" Anh gọi lớn, nhưng không ai đáp lại. Anh rời khỏi chỗ ngồi và mọi người nhường chỗ cho anh đi, mặc kệ trò chơi vẫn đang chơi dở. Anh hỏi vài người trong số đám đông có thấy con trai của mình không, nhưng không một ai biết thằng bé đi đâu.

Ôi không, tim anh bắt đầu đập loạn xạ hết lên khi đi lang thang xung quang khu trò chơi để tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Jewon. Anh chạy ra hỏi nhân viên có thấy nhóc nào chạy xung quanh đây hay không; không thấy. Đoạn phim CCTV mà bảo vệ cung cấp cho anh cho thấy Jewon vừa mới rời khỏi đó chỉ một phút trước sau khi Jeno nhận ra con mình biến mất.

Ngay khoảng khắc anh lao ra khỏi chỗ đó để tìm kiếm Jewon khắp nơi, rất nhiều thứ diễn ra trong đầu của anh. Tại sao anh lại vô trách nhiệm như vậy? Tại sao lại không trông chừng nó tốt hơn? Lỡ như Jewon bị bắt cóc thì phải làm thế nào? Điều đó hoàn toàn có thể sẽ xảy ra nếu ai đó biết Jewon là con trai của Jeno, giám đốc điều hành của một công ty lớn. Lỡ như Jewon bị một chiếc xe ô tô bên ngoài trung tâm mua sắm đâm phải vì thằng bé vẫn chưa biết sang đường thì sao? Điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra nốt.

Hàng ngàn thứ như thế, mà vẫn chưa tìm ra được con trai anh ở đâu.

Ôi trời, anh sẽ khóc mất thôi, anh không quan tâm nếu bất cứ ai nhìn thấy anh khóc, chụp ảnh anh và lan truyền những thứ đó trên mạng để cho cả thế giới thấy. Mẹ kiếp chúng nó. Anh mặc kệ, anh muốn nhìn thấy Jewon, anh muốn nhìn thấy con trai trở về, lành lặn và bình an vô sự. Anh không muốn mất nó thêm lần nữa, không được...

Chúa Trời ơi, liệu đây có phải là quá báo? Có lẽ là thế thật rồi. Anh trước đây luôn là một thằng đểu cảng khốn nạn, phải mãi đến tận bây giờ mới được hưởng thụ cảm giác làm cha làm mẹ này. Đã từng có lúc, anh cho rằng sự hiện diện của Jewon là cản trở lớn nhất đến sự nghiệp của anh. Anh không hề, anh không hề nói thế. Anh sai rồi, sai thật rồi. Jewon là người nhắc nhở Jeno rằng có rất nhiều thứ bên ngoài để khám phá, tìm tòi và học hỏi, thay vì cả ngày ru rú trong văn phòng. Cuộc sống ngoài đó muôn màu hơn anh tưởng tượng.

Và bây giờ, nó cứ thế mà cướp đi Jewon khỏi vòng tay anh.

Anh thật đáng chết.

"Cha ơi?"

Tất cả mối lo lắng của Jeno như tan biến khi anh nhìn thấy khuôn mặt Jewon trước mặt anh. Anh xoay người, ôm trọn lấy cơ thể của Jewon, chặt như sợ rằng sẽ tuột mất con lần nữa.

"Con đã đi đâu nãy giờ hả? Con có biết ta lo cho con muốn chết không! Lần sau, tuyệt đối, cha cấm không được bỏ đi như thế nữa, con nghe chưa? Cha không muốn mất con đâu..."

"Con xin lỗi, thưa cha."

Jeno lùi lại, kiểm tra xem có vết thương nào trên người thằng bé không. May quá, không có dấu hiệu bị chấn thương, an tâm rồi. "Nói cha nghe, con đã đi đâu? Con làm gì?"

"Con nhìn thấy thầy Hoàng nên con mới chạy theo thầy ấy! Con chỉ muốn nói chào thầy thôi."

"Tôi đã bảo Jewon là nên quay lại nếu không bố sẽ tìm, nhưng lúc chúng tôi quay lại thì không thấy anh ở đó nữa." Một giọng nói khác cất lên. Jeno ngước lên nhìn Renjun, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cảm ơn." Jeno nói, không chút do dự mà ôm Renjun vào lòng. "Cảm ơn thầy rất nhiều, tôi không biết sẽ làm gì nếu không có thầy ở đây."

"Tôi–tôi...tôi chỉ làm việc mà một người nên làm thôi, anh đừng cảm ơn."

"Không, thầy nhầm rồi. Bất cứ ai cũng có thể bắt cóc thằng bé để đòi tiền chuộc hoặc gì gì đó giống vậy." Jeno từ từ thả Renjun ra, dần nhận ra những gì anh vừa làm với cậu. Chết dẫm thật, tự nhiên ôm người ta làm chi, nói gì bây giờ??? "Tôi có thể làm gì để đền đáp lòng tốt của anh đây?"

"Ấy đừng không- không cần đâu! Thấy Jewon an toàn bên cạnh anh là đủ với tôi rồi."

"Năn nỉ thầy đấy. Hay là để tối nay tôi mời thầy đi ăn tối, thầy thấy được không?" Jeno hơi ngạc nhiên với chính những gì mình vừa nói, sao nói mà không suy nghĩ vậy cà, mà thôi kệ đi, dù gì cũng lỡ rồi, chủ động thế này cũng tốt. Anh chỉ hi vọng Renjun có thể đi thôi. Nên tận dụng cơ hội này mà tìm hiểu người ta kĩ hơn. "Ờm nếu thầy không có việc gì bận, thì đi nhé." Anh bổ sung thêm.

Renjun nghe vậy liền lắc đầu. "Không, tôi rảnh lắm. Và...tất nhiên rồi. Ăn tối nghe có vẻ hay."

"Được rồi. Tuyệt vời lắm." Jeno bây giờ cũng chẳng nói thêm được gì. Nhưng tim anh vẫn đang sung sướng nhảy cẫng trong lồng ngực vì đêm nay Renjun sẽ là của anh, kaka. "Gửi tôi địa chỉ của thầy để tôi đến đón nhé. Và ngoài ra, có lẽ hai ta nên trao đổi số điện thoại, thầy biết đấy, để tiện liên lạc thôi."

"Ừm, được thôi, tất nhiên rồi." Renjun đưa cho Jeno số điện thoại của cậu và ngược lại. "Tôi phải đi rồi. Tôi đang trên đường về nhà bố mẹ."

"Thề thì có cần tôi-"

"Thôi khỏi cần- à ý tôi là không cần đâu. Tôi sẽ bắt xe buýt. Chào anh."

Trước khi Jeno kịp nói gì, Renjun đã phóng mất tiêu khỏi tầm mắt anh mà đi xuống thang cuốn. Haizz, anh quay sang con trai, người đã nghe hết cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối.

"Cha ơi...liệu thầy Renjun có thể làm Ba của con có được không dị?"

"Ba?"

Jewon gật đầu. "Dạ vâng. Giống như Mẹ á cha. Nhưng thầy giáo là con trai mà, nên gọi là Ba!"

Ba Renjun. Nghe cũng thuận tai đấy. Duyệt, ta đây thích.




Buổi chiều hôm đó, Jeno đậu xe bên ngoài căn nhà nhỏ của Renjun. Jewon, ngạc nhiên hôm nay lại từ chối đi cùng vì nó muốn Cha và Ba nó có thể thoải mái với nhau mà không có nó. Jewon nói cũng đúng. Lý do duy nhất mà anh và Renjun làm quen được với nhau là nhờ Jewon. Nếu con trai anh không còn ở cạnh thì sao? Liệu hai người có thể nói chuyện với nhau không?

Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, mắt anh hướng về phía cửa số liền thấy Renjun đang bước xuống hiên nhà. Quỷ thần ơi, trông cậu đẹp mê người. Renjun mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen tuy đơn giản nhưng lại trông hợp đến lạ thường khiến tổng thể cả bộ đồ trong rất bắt mắt, aida là Renjun chứ đâu ai khác.

Jeno leo ra khỏi xe, sẵn sàng tiếp đón bạn hẹn. "Trông thầy nhìn ổn áp lắm."

Renjun nhoẻn miệng cười. "Tôi cũng có thể nói điều tương tự với anh, anh Lee."

"Đừng có gọi là anh Lee, nghe trang trọng quá. Cứ tự nhiên gọi Jeno là được."

"Jeno..." Renjun cắn môi dưới, hành động vô thức này lại bị Jeno bắt gặp, aishh đáng yêu quá mức rồi. "Thật khó để gọi ai đó có địa vị cao như anh bằng tên riêng...nhưng tôi sẽ cố."

"Tốt lắm. Vậy thầy sẵn sàng đi chưa nào?"

"Rồi. Đi thôi."

Jeno đã đặt bàn riêng cho hai người từ trước tại một nhà hàng Ý nổi tiếng. Khi đến nơi, Renjun có hơi lưỡng lự không dám bước xuống, nhưng với sức quyến rũ khó đỡ lại được của Jeno, Renjun cũng phải bình tĩnh mà bước xuống đằng sau, đưa tay về phía Jeno. Renjun có thể không nhận ra, nhưng trái tim Jeno vốn đã đập nhanh nay lại còn dữ dội hơn nữa trước sự tiếp xúc đột ngột, nhìn anh bên ngoài lạnh lùng lãng tử là thế, nhưng bên trong lại là người dễ bị cảm xúc chi phối.

Trong nhà hàng chỉ còn đúng một phòng VIP duy nhất cho hai người, Jeno chắc nịch phòng đó là do anh đặt chứ không ai khác. Quá là hãnh diện đi. Renjun như thể đang lạc vào một công viên giải trí khổng lồ vậy, cậu nhìn mọi thứ xung quanh đầy bàng hoàng như thể lần đầu nhìn thấy những thứ thế này, à thì, đúng là lần đầu mà, cả đời có bao giờ ăn sang như lần này đâu.

"Thầy thấy nơi này thế nào?" Jeno hỏi cậu sau khi đã đặt món xong hết. Renjun không biết phải ăn gì nên Jeno tiện đặt luôn cả hai món.

"Lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này đấy. Anh đúng như kiểu đang một đẳng cấp khác vậy. Tôi có làm việc cả đời chắc cũng chả mua nổi một món ở đây mất. Nói thật thì, mọi thứ ở đây giá cả đều hơn cả các hoá đơn và chi tiêu hàng tháng của tôi rồi."

"Thầy không thoải mái chỗ nào à?"

Renjun giơ ngón cái và ngón trỏ lên. "Có một chút."

Jeno khúc khích. "Nếu thế, nói cho tôi nghe chỗ thầy muốn ăn vào buổi hẹn hò tiếp theo của chúng ta?"

Renjun bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ, khiến cậu ho liên tục. Jeno hoảng hốt định đứng dậy nhưng Renjun giơ tay cản lại. "T- tôi...tôi không sao. Nhưng a- anh nói gì cơ?"

"Buổi... hẹn hò... tiếp theo?" Jeno kéo dài. Anh có lẽ nên cẩn thận hơn với chính lời nói của mình. Rốt cuộc, có lẽ anh đã nghĩ sai hoàn toàn mọi thứ. Có lẽ Renjun chỉ muốn làm bạn với anh chứ không phải hẹn hò, tuyệt vời thật, tự huỷ có khác.

"Ồ. Hẹn hò. Ừm...nhưng trước khi tôi trả lời, anh rốt cuộc muốn điều gì đây, Jeno?"

"Tôi muốn làm bạn trai thầy."

"Tại sao?"

"Bởi vì thầy khiến tôi có cái cảm giác mơ hồ mà trước đây tôi chưa từng có." Jeno tự dưng thấy nhói trong lòng đôi chút, cách sử dụng từ của anh dở tệ, nhưng bây giờ chẳng còn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh mỗi khi nói chuyện với Renjun, hay mỗi khi anh nghe thấy giọng nói của cậu.

Renjun không đáp lại. Trong một khoảng khắc nhỏ tưởng chừng thoáng qua, có vẻ như nhiêu đó cũng đủ, câu trả lời mà Jeno không ngờ tới. Nhưng sau đó, cậu liền nói. "Thực sự mà nói thì, tôi không có khái niệm yêu ngay cái nhìn đầu tiên đâu. Nhưng ngay khi tôi để ý đến anh..." Renjun dừng lại, cậu nhìn Jeno, để anh nói nốt phần còn lại. Tuy nhiên, điều đó chỉ có đúng một ý nghĩa thôi: Renjun đồng ý hẹn hò với Jeno.

"Tôi mừng khi nghe thầy nói thế."

Cả hai dành hết buổi tối còn lại để chia sẻ những tràng cười sảng khoải và câu chuyện của chính mình với nhau. Jeno biết được rằng Renjun là một fan chân chính của dòng nhạc kịch, đặc biệt là những vở kịch kinh điển như vở Những người khốn khổ, Bóng ma trong nhà bát, Wicked, và vân vân... Renjun còn có vết bớt trên bên tay trái mà cậu coi nó như là bùa may mắn của riêng mình.

Jewon gọi điện cho Jeno giữa chừng để hỏi bữa tối diễn ra như thế nào. Jeno truyền máy cho Renjun, nói với con trai mình mọi thứ vẫn diễn ra hoàn toàn suôn sẻ và thuận lợi.

"Con hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể quây quần và ăn tối cùng nhau! Như một gia đình hạnh phúc!" Jewon nói ở đầu dây bên kia sau khi Renjun bật loa ngoài.

"Jewon!" Renjun la lên.

Jeno chỉ biết ngồi đó mà cười. "Cha nghĩ đó không phải ý tưởng tồi đâu, Jewon."




Buổi hẹn hò tiếp theo của hai người trôi qua đầy thuận lợi.

Ngay buổi hẹn hò thứ hai, Jeno đã cho Renjun một suất ngồi VIP để xem kịch Bóng ma trong nhà hát, khiến Renjun vừa vui sướng mà cũng vừa hoài nghi. Sao mà tin dễ dàng như thế được, cậu không tài nào nghĩ Jeno lại làm chuyện đấy và bị sốc hoàn toàn khi Jeno vẫn còn nhớ cậu đã nói cậu yêu nhạc kịch đến cỡ nào. Theo Renjun nhớ, khi cậu nói đến phần này thì thường mọi người sẽ bỏ qua chi tiết đó. Nhưng Jeno thì không, anh nhớ mọi thứ mà cậu nói, anh không giống bọn họ, dù là thế.

Vào buổi hẹn hò thứ ba, cuối cùng cũng có thể ăn tối cùng Jewon. Jewon liên tục đặt câu hỏi cho Renjun miết thôi. Đa số toàn mấy câu vô hại, cậu vẫn có thể trả lời được. Nhưng ngay sau đó, thằng bé hỏi:

"Thầy sẽ là Ba của con chứ?"

Renjun tròn mắt nhìn cậu nhóc. "Ba? Giống như kiểu Mẹ ấy hả?"

Jewon gật đầu lia lịa, về phía Jeno, anh chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho rồi, tự dưng hỏi làm chi vậy con? Dù thế vẫn phải giữ an tĩnh, không sao hết.

"Thầy thích Cha, Cha cũng thích thầy, điều đó có nghĩa thầy sẽ là Ba của con đó nha!"

Renjun xoa đầu Jewon, cậu liếc sang Jeno, người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, trước khi thì thầm gì đó vào tai Jewon. Khiến thằng bé đỏ mặt sau đó, nhưng cũng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười tươi. Khi Jeno hỏi, Jewon nói rằng đó là bí mật giữa hai người họ, không tiết lộ được đâu. Dù nó có là gì, nó cũng khiến Jeno rất hạnh phúc, mặc dù anh đang tự hỏi cái bí mật nho nhỏ giữa hai người là gì.

Cuối buổi tối hôm đó, Mark gọi điện cho anh để báo rằng tin đồn về việc anh hẹn hò với thầy Hoàng dạy môn mỹ thuật đã lan truyền đến tất cả nhân viên trong trường rồi.

"Họ thấy mừng nhiều hơn đấy, tại vì cuối cùng cũng thấy Renjun hẹn hò với ai đó. Ngoài ra thì, ban đầu người ta nghĩ em cũng giống mấy gã giàu sụ ngoài kia, mấy gã mà không thực sự muốn quen bất kì ai vì công việc không cho phép."

Công việc đương nhiên vẫn luôn được ưu tiên hơn bao giờ hết, nhưng Jeno chắc chắn rằng anh vẫn có thể dành thời gian đủ cho cả Jewon và Renjun.

"À mà, bọn họ cũng đang bàn tán về việc mẹ của Jewon là ai đấy, anh chỉ nói trước cho em vậy thôi."

Bí ẩn đó đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và nếu Jeno nói thật lòng, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến người mẹ kia của Jewon làm gì cho mệt. Dù sao thì, cô ta cũng đã bỏ rơi con của chính mình, bắt Jeno phải tự mình nuôi nấng nó. Nếu như thực sự quan tâm đến con, nếu như thực sự yêu con, thì cô ấy—cho dù có là ai đi chăng nữa—ít nhất cũng phải đến hỏi thăm và gặp mặt Jewon. Đã nhiều năm trôi qua, quả nhiên...

"Jewon nó có bao giờ hỏi mẹ nó là ai không?"

"Không. Thằng bé chưa bao giờ hỏi."

"Uầy thật á? Sốc vãi. Hầu hết thì mấy đứa trẻ ở trong hoàn cảnh không có mẹ hay cha thường hay hỏi cha mẹ nó là ai, cái này lần đầu nghe à nha."




Trước khi đưa Jewon lên giường ngủ, Jeno đã hỏi nó. "Con không muốn đi tìm mẹ của con sao?"

Jewon lắc đầu. "Con không cần đâu. Miễn là bây giờ, có Cha này, có Ba Renjun, à và bà bảo mẫu nữa, thì con cũng không cần biết mẹ con là ai để làm gì. Hơn nữa, người đó cũng chẳng phải mẹ con. Con bị bỏ lại trước cửa nhà cha mà, đúng không? Dù bà (bảo mẫu) nói là cô đó làm vậy là để tốt cho con, nhưng con không có tin đâu, tốt mà lại bỏ con đi, hứ."

"Con đang giận à?"

"Con không thể nào tức giận với người mà con chưa gặp lần nào, cha à. Không phải là con thực sự muốn gặp cô đó hay gì. Con cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì cho mệt."

"Nếu như cái cô đó quay trở lại để đưa con đi thì phải làm sao?"

"Không, con không thèm đi theo đâu. Cha hứa với con đi, là cha sẽ không bao giờ để người đó đưa con đi khỏi cha. Không bao giờ có chuyện đó, cha hứa nha!" Jewon bật dậy, trao cho Jeno cái ôm thật chặt, chặt và ấm lòng nhất mà Jeno từng được nhận.

Jeno ôm đáp lại, xoa xoa tấm lưng nhỏ của Jewon. "Cha hứa, không bao giờ."




Tiếng gõ cửa vang lên khi cả Jeno, Renjun và Jewon đang chơi đến màn thứ hai của trò rút gỗ cùng với nhau vào ngày cuối tuần. Bảo mẫu đã ra mở cửa. Jeno liếc sang để xem đó là ai, nhưng bảo mẫu đã che mất tầm nhìn.

"Ông Lee ơi, có người tới tìm ông." Bảo mẫu nói, điệu bộ trông có hơi lo lắng. Sau đó bà không nói gì nữa, Jeno chỉ thấy bà hớt hải mà chạy vào bếp.

Jeno bảo Renjun và Jewon đợi anh một vài giây để ra nói chuyện với người đang đứng trước cửa kia. Anh không mong đợi việc thấy lại khuôn mặt này lần nữa. Đó là một trong những nhân viên từng làm việc trong công ty của anh, người đã từ chức vì một lý do cá nhân mà cô không thể tiết lộ. Thật ra đây là người có năng lực khá tốt lúc còn đi làm, dù Jeno vẫn không biết lý do cô nghỉ việc.

"Kim Sera? Cô đến đây làm gì? Vào nhà tôi chơi!"

Sera nắm lấy cổ tay anh, đau và chặt. "Em cần nói chuyện với anh. Ở bên ngoài, chỉ hai ta, riêng tư. Được chứ?"

(TBC.)

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro