CH.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cuối cùng là cô đã lợi dụng nhân lúc tôi say rượu khi công ty đang tổ chức ăn tiệc, sau đó mang thai, rồi bỏ lại Jewon bên ngoài nhà tôi trong khi cô cũng đã có một mối quan hệ với người yêu cô, người mà cô mang chính đứa con trai của người đó?"

"Phải..."

"Ôi vãi cả l*n luôn ạ." Jeno bất lực đưa tay lên mặt, vuốt mái tóc đầy rối bời. Mọi thứ mà Sera nói, kèm theo những sự kiện xảy ra trước đó bây giờ đã có lý. Tại sao cô ấy lại phải làm những chuyện như thế? Và tại sao không nói cho anh nghe ngay từ đầu tất cả là do cô ta làm, sao lại phải đợi đến giờ mới nói? "Cô có còn là con người hay không? Cô không còn chút tính người nào nữa à? Đm đéo hiểu nổi."

"T– tôi xin lỗi. Tôi không hề nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra! Tôi đã bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Chúng tôi đã cãi nhau vào ngày hôm đó, nên tôi nghĩ cách duy nhất để trả thù lại anh ấy là–"

"Là lợi dụng tôi mà không hề nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào? Ừ, ý tưởng tuyệt cmn vời luôn, Sera ạ, tuyệt vãi l*n luôn." Anh cắn đáp trả lại, không tài nào kiềm chế nổi cơn thịnh nộ đang sôi sùng sục trong bụng.

"Tôi chỉ muốn làm rõ thôi, tôi ở đây không phải là để đến đón con trai anh–"

"Tốt!"

"–Và tôi không đến đây để gặp mặt thằng bé, một phần vì tôi cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm. Tôi chỉ muốn đưa cái này cho con trai của chúng ta." Sera lấy ra một mảnh giấy gấp, đưa nó cho anh. "Là một bức thư."

"Rồi. Bây giờ, cô cút đi là vừa rồi đấy. Chúc cô hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của chính mình." Jeno xoay người bỏ đi sau khi Sera vừa dứt tay, nhưng vẫn dừng lại để nói điều cuối cùng. "À mà nói cô biết luôn, Jewon nó đếch phải con trai cô. Nó là con trai của tôi, của duy nhất mình tôi, mong cô nhớ cho kĩ."




Jeno quay vào trong nhà, sự khó chịu vẫn còn dư âm lại một chút sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Sera. Ai mà ngờ được cô ta lại có thể làm những việc vô liêm sỉ đấy? Tất cả những người mà anh quen biết đều vô cùng ngưỡng mộ và yêu mến cô ta, thậm chí ngay cả Jeno cũng từng nghĩ cô ta là một người có đạo đức và yêu công việc của mình, ai dè chỉ là một con khốn lừa lọc người khác, vậy trước đây mình lại tin lầm người, lạy trời thật đúng không thể tin nổi mà. Quả nhiên không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài, trong khi nhân cách thực sự bên trong con người ấy còn chưa biết rõ.

Renjun ngồi đợi trên ghế dài cùng với Jewon, bỏ dở trò Jenga mà vứt nó sang một bên, bây giờ tâm trạng đâu mà chơi nữa. "Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ...của thằng bé."

"Ồ."

"Cô ấy nói gì với cha thế?" Jewon nhanh nhẹn hỏi.

Jeno đưa cho Jewon lá thư mà Sera đã đưa cho anh. Nó mở mảnh giấy gấp ra, nhưng còn chưa đọc nội dung bên trong đã lập tức vò nát tờ giấy, mạnh tay vứt nó xuống đất. "Jewon...?"

"Con không cần, con không muốn lời giải thích gì hết. Nếu cô ấy thực sự muốn nói chuyện với con, thì đáng lẽ phải gọi con ra nói chuyện trực tiếp chứ, mặt-đối-mặt. Nhưng không. Người gì đâu mà hèn nhát quá trời."

Một khoảng khắc nhất thời lướt qua, Jeno tiến đến ôm trọn Jewon vào ngực. Vỗ vỗ vào lưng thằng bé hai lần đầy xúc động. Jewon có thể còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện giùm cha nó, là một đứa nhóc chín chắn so với tuổi thật, Jeno cảm thấy biết ơn vì đã dạy dỗ nó nên người.

"Con là con chỉ biết trên thế giới này chỉ có mình Cha yêu con, có mình bảo mẫu yêu con, và chỉ có mình Ba Renjun yêu con thôi à!" Jewon la lớn, chạy đến hôn má từng người vừa liệt kê trên. "Con yêu cả nhà mình nhất luôn, hì."

"Chúng ta cũng yêu con, Jewon à." Renjun nói. "Ba Renjun yêu con nhất nhất luôn nè!"

"Á– vậy thì con cũng yêu Ba nhất nhất nhất luôn!"

"Nè, quên Cha luôn rồi hả? Cha cũng vậy mà." Jeno bỗng bị ra rìa liền bực bội. Anh bổ sung thêm, cái này thì có thể được hiểu theo hai cách. Một, là anh yêu bé Jewon nhiều giống như lời Renjun nói. Hoặc là, hai, là anh yêu bé Renjun nhiều giống như lời Jewon nói. Xét cho cùng cả hai đều đúng, nhưng cái thứ hai thì anh vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận, hừm, anh đang cố hết sức để biến nó thành sự thật đây.

"Ỏoo, vậy là Cha thừa nhận cũng yêu Ba nhiều nè!"

"Không, Jewon." Renjun cắt ngang. "Ba nghĩ điều mà Cha Jeno muốn nói là cha cũng yêu cả hai như nhau, không có yêu ai hơn hết. Không phải cha c–...con biết đấy, cha con cũng yêu con nhiều mà. Đúng không, Jeno?"

Jeno bật nụ cười gượng gạo. "À– à đúng đúng! Ý cha là thế đấy..."

Jewon phụng phịu. "Cha và Ba nói xạo dở ẹc (¬_¬ )"




Cũng đã vài tháng kể từ lúc Jeno bắt đầu hẹn hò với Renjun. Ban đầu, tính tình của hai người vẫn chưa thích nghi được với đối phương, sở dĩ do lối sống lúc trước vốn đã quá khác biệt. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, dần già về sau cả hai cũng đã thoải mái với nhau hơn. Thoải mái với nhau hơn cũng đồng nghĩa với việc số lần gạ nhau cũng nhiều hơn, đôi khi còn công khai đến mức vượt quá giới hạn có thể cho phép. Có lần, Jeno rất tự nhiên lấy kẹo mút của Rẹnun đang ngậm dở, thản nhiên cho nó vào miệng, và khỏi nói luôn là những người vừa được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đó, mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ "không biết bày ra vẻ mặt gì"

Mặt khác, Jewon đang rất hừng hực chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh mà Renjun đã đề cập trước đó. Thằng bé đang rất tập trung cao độ nghe Renjun dạy nó cách phối màu, cách dùng cọ vẽ nào để bức tranh có chiều sâu, cách đổ bóng, và hàng vạn hàng ngàn mấy thứ về vẽ vời nghệ thuật mà Jeno chẳng thể lọt tai nổi một chữ. Anh hoang mang đứng bên cạnh xem hai ba con đang đắm chìm trong thế giới riêng, cũng cố nghe theo mà gật gù như vừa tiếp thu được kiến thức mới, Renjun đang dạy nhìn sang Jeno chăm chú nghe lại thấy buồn cười.

"Mặt anh cứ như cún con lạc mất chủ vậy." Renjun bình luận.

"Thì con cún này lạc mất em chứ còn gì nữa." Jeno nói leo theo.

"Cha à, cha cứ đứng đây hoài con không có học được đâu, cha ra chỗ khác đi." Jewon phàn nàn. "Bộ cha hổng thấy Ba đang bị Cha làm cho phân tâm sao?"

"Rồi, được rồi. Thế cha không làm phiền hai ba con nữa, cha đi đây."

Jeno buồn thiu ngoảnh đầu, bắt gặp khoảng khắc Renjun đưa một tay lên miệng cố nhịn cười ngay khoé mắt, ò~ yêu nhau mà cười chọc tui vậy đó trời.




Buổi triển lãm được tổ chức tại một phòng trưng bày ở gần đó trong suốt đêm Giáng Sinh. Là một sự kiện nho nhỏ được mở cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng và thưởng thức. Người tổ chức sự kiện là một quý ông trẻ tên Moon Taeil, ông luôn yêu thích và luôn hướng đến những cô cậu nhóc thông minh, những người muốn chia sẻ những tác phẩm của mình ra ngoài thế giới và chứng minh cho tất cả thấy dù còn nhỏ nhưng vẫn có thể sỡ hữu những tiềm năng và đam mê không chỉ người lớn mới có. Jeno mừng vì sự kiện này được diễn ra, anh hiểu con trai mình hơn bao giờ hết, và anh luôn cố gắng để nó có thể phát huy hết năng lực của bản thân.

Bên dưới mỗi bức tranh được treo trên tường sẽ có một khoảng trống để mọi người có thể dán tem lên đó. Mỗi người chỉ có một cái tem có sẵn thôi, điều đó có nghĩa phải lựa chọn một cách cẩn thẩn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cả Jewon và Renjun đều có vẻ không để tâm nhiều lắm về chuyện tem tiếc gì đó, bởi tham gia chơi vui là chính thôi, không được giải cũng đâu có sao, nhưng anh Jeno Lee đây lại hoàn toàn nghĩ ngược lại.

"Này, bộ anh thấy không khoẻ hả? Từ lúc ta vào đây, em thấy anh đi lòng vòng nãy đến giờ rồi đấy." Renjun hỏi, đặt tay lên vai Jeno.

"Anh chỉ...anh không biết nữa. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại lo đến vậy, thắng hay thua cũng đâu quan trọng gì đâu, đúng không? Ý anh là, em nhìn con mình đi! Nó đang rất vui, nhưng cũng không có vẻ gì gọi là lo hết, thằng bé cứ chơi đùa nghịch với mọi thứ xung quanh nó thôi."

Renjun nắn nhẹ bên vai Jeno. "Nếu thằng bé không thắng, thì em chỉ muốn anh biết rằng nó cũng đã chiến thắng theo cách riêng của chính nó. Không phải đứa trẻ nào cũng tuyệt vời như nó. Không phải ai cũng có người cha hoàn hảo như anh. Thằng bé được sống trên đời này cũng là một chiến thắng rồi, hãy nhỡ kĩ điều đó nhé."

Một tiếng sau, đã đến lúc công bố những người thắng cuộc. Moon Taeil điềm đạm bước lên sân khấu, gọi ra ba cái tên cùng với tên tác phẩm được lọt vào vòng chung kết, trong đó có Jewon.

"Tuy nhiên, tôi sẽ thay đổi cách thức một chút! Tôi muốn từng đứa trẻ lên đây và kể cho mọi người bên dưới nghe về tác phẩm của chúng, cũng như là một chút câu chuyện về hậu trường đằng sau nó. Hãy bắt đầu với cô bé nhỏ nhắn phía bên phải này."

Cô nhóc quay mặt với khán giả, giơ bức tranh vẽ một chú chim bên cạnh bông hoa hồng mà cô đã thấy trong mơ. Cô nói rằng hiện vẫn chưa biết được ý nghĩa về giấc mơ đó cho lắm, nhưng cũng sẽ sớm cố khám phá ra nó có ý nghĩa gì.

Cậu nhóc thứ hai bước lên, phân tích bức tranh vẽ bãi biển của cậu được dựa trên chuyến đi chơi vào mùa hè năm trước. Cậu nhớ như in khung cảnh đấy và quyết định sẽ đưa nó vào tác phẩm của mình.

Cuối cùng, đến lượt Jewon. Jeno thầm mỉm cười nhìn cậu con trai bước chân lên sân khấu, giơ cao bức tranh vẽ một con mèo và một chú chó, hai bàn chân của chúng chạm vào nhau. Anh cảm nhận hơi ấm truyền từ nơi bàn tay, anh nhìn xuống, thấy từng ngón tay nhỏ của Renjun đan xen xung quanh, cũng có thể nói là an ủi anh được phần nào.

"Bức tranh này con vẽ một con mèo và một chú chó. Hai tụi nó đại diện cho hai trong số những người mà con yêu thương nhất, những người quan trọng nhất với con. Đó là Cha Jeno và Ba Renjun của con. Loài chó con chọn trong tranh là chó Samoyed. Một chú chó Samoyed rất to bự nhưng cũng rất xù lông, và Cha của con cũng giống vậy. Khi Samoyed cười tươi, mắt nó cũng biến mất theo luôn, và Cha của con cũng giống vậy. Còn loài mèo con chọn là giống mèo Munchkin. Giống như tên gọi và vẻ ngoài của nó, mèo Munchkin đích thị rất đáng yêu và trông rất là cưng, cũng giống như Ba Renjun của con vậy đó."

Renjun tựa đầu thư giãn trên vai Jeno trong khi Jewon vẫn tiếp tục nói.

"Con vẽ bức tranh này là để ai cũng biết rằng con hạnh phúc biết bao nhiêu khi có họ là gia đình con. Con có thể chỉ có mình Cha Jeno là người duy nhất có ruột thịt với con, và con có thể không cùng huyết thống với Ba Renjun. Nhưng không có nghĩa là con không cảm thấy được yêu thương. Họ luôn khiến con cảm thấy an toàn và ấm cúng khi ở cạnh. Đó là lý do họ đối với con còn hơn tất cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ yêu họ mãi mãi." Jewon cúi đầu, tay cầm chặt lấy mic. "Và con hi vọng rằng Cha sẽ sớm cầu hôn Ba!"

Đám đông phá lên cười, vỗ tay rất nhiệt liệt. Jewon chạy xuống chỗ Jeno và Renjun, dang tay ôm chặt cả hai, nở nụ cười tươi và ngây thơ nhất cuộc đời Jeno.

"Được rồi mọi người, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Và người thắng cuộc trong cuộc thi triển lãm nghệ thuật hôm nay không ai khác chính là...Lee Jewon!"

Jewon bất ngờ, nó không tin mình lại có thể thắng liền nhảy cẫng lên trong sung sướng và phấn khích, nhanh chân chạy lên sân khấu để nhận huy chương và giấy chứng nhận. Giải thưởng cho cuộc thi lần này là một bộ đồ nghề, bên trong có rất nhiều dụng cụ và hoạ cụ vẽ để có thể nâng cao kỹ năng hội họa lên hơn nữa – bao gồm tất tần tật các loại màu acrylic và cọ vẽ cho đến cả sách hướng dẫn chi tiết những kỹ năng cơ bản, và vô số thứ khác.

Với tư cách là một người cha, có lẽ đây thực sự sẽ là cảnh tượng khó mà quên được trong lòng Jeno.




Lịch trình làm việc ở công ty của Jeno dần trở nên linh hoạt và cũng bớt tẻ nhạt hơn nhờ mối quan hệ đang thăng tiến của anh với Renjun. Công chúng hiện tại cũng đã thay đổi góc nhìn đối với Jeno, từ cách mà Jeno giữ vững công việc kinh doanh của mình phát triển và thành đạt chỉ trong vài năm, sang cách Jeno có thể vừa giữ công việc và gia đình ổn định một cách cân bằng và khó tin, trên đời này làm gì có người có thể hoàn hảo về mọi mặt như thế, Lee Jeno quả đúng chẳng phải người nữa rồi.

Renjun thì vẫn dạy học tại trường cũ, nhưng mỗi cuối tuần, cậu sẽ dành riêng vài giờ để dạy cho Jewon các loại hình nghệ thuật về thị giác khác, chẳng hạn như các tác phẩm nghệ thuật số hoặc là thủ công mỹ nghệ,... để trau dồi kiến thức cho thằng bé. Theo góc nhìn của Jeno, trông thằng con anh nhìn chả khác gì các danh hoạ nổi tiếng như Picasso hay Van Gogh, ít nhất đó là anh nghĩ thế. Anh chứng kiến đứa con mình nuôi nấng từ nhỏ đang dần trưởng thành và lớn lên, trong tim anh có hơi hẫng một chút, tụi trẻ bây giờ lớn nhanh ghê gớm, điều đó vừa đáng sợ mà cũng lại vừa mê hoặc.

Sau một năm hẹn hò và ở bên nhau, anh và Renjun quyết định sẽ cùng tiến đến hôn nhân, điều mà Jewon luôn mong muốn trước đây. Sau cùng thì, Jewon đã nói khá rõ rằng Renjun là Ba của nó, thế nên không có vấn đề gì hay việc gì phải lo về việc ban phước lành cho lễ bi tích hôn phối. Vào ngày đám cưới được tổ chức, nó tràn ngập toàn là chó và mèo. Các khách đến tham dự đám cưới được khuyến khích mang theo thú cưng, mang càng nhiều càng tốt, có con nào mang con đấy, bởi nó cũng là chủ để của lễ cưới của họ, cũng là đặc quyền dành cho cậu con trai Jewon. (*chỗ này hơi nghiêng về phía Tôn Giáo í, nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm bỏ qua ạ)

Vài năm trước, Jeno đã từng nghĩ hôn nhân là một thứ gì đó không quá cần thiết, tại sao lại phải kết hôn, sống một mình cũng được mà? Công việc luôn là thứ được anh ưu tiên hơn cả. Nhưng Renjun và Jewon đã thay đổi tư tưởng đó trong anh, họ luôn nhắc nhở rằng anh sống trên cái cõi này không phải chỉ để làm việc suốt đời như thế.

Thử tưởng tượng xem nếu quay lại vào ngày hôm đó, anh không nhận Jewon làm con, rốt cuộc anh sẽ thành cái thớ gì đây? Chắc nịch là sẽ sống hết phần đời còn lại như tù ngục giam, tăm tối và khốn khổ, anh lúc đó sẽ thành một gã già lủi thủi một mình mất. Anh sẽ không bao giờ biết được giá trị và điều kì diệu của gia đình. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp Renjun.

Và anh sẽ không có được cảm nhận thứ cảm xúc vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ: hạnh phúc và mãn nguyện.

––

"Giáng sinh vui vẻ nhé, cả Cha và Ba!"

Jewon đã cao hơn Renjun vài inch rồi, mà lúc này mới có học năm nhất trung học phổ thông thôi đấy. Má ghê thiệt, Jeno lo âu trong lòng nếu mà nó tốt nghiệp cấp ba chắc sẽ còn cao nữa, chắc cao hơn anh luôn quá, lúc đấy cái danh "người đàn ông khổng lồ của gia đình" sẽ không thuộc về anh nữa.

"Jewon, con uống sữa ít thôi, sắp cao hơn cả Cha rồi đấy." Jeno nói giỡn.

"Con đâu có uống sữa. Cái đó gọi là cấu trúc gen, có thể gen trong người con trội hơn cả Cha và Ba nên con mới cao hơn thôi."

Renjun bất lực cười, chỉ vào món quà trên tay Jewon. "Cái gì thế con?"

"À, cái này– đây là món quà con làm dành tặng cho hai người đó. Nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng con đã cố gắng làm nó đến cùng. Con mong là Cha và Ba sẽ thích."

Renjun nhận lấy hộp quà, tháo dây ruy băng trước khi xé lớp giấy gói bên ngoài. Jeno lướt qua để xem nó là gì. Là một bức tranh vẽ một con mèo và một chú chó, giống như bức tranh mà Jewon đã vẽ nhiều năm trước, nhưng lần này có thêm một chú mèo con nhỏ ở giữa hai bọn chúng.

"Đây là con đúng không, Jewon." Jeno hỏi.

Jeno gật đầu, gãi đầu thẹn thùng. "Con lúc nào cũng vẽ hai người với nhau, nhưng chưa bao giờ con vẽ chính mình trong mấy bức tranh thế này cả. Con không biết nữa. Con chỉ muốn thấy cả nhà mình ba người trong một khung hình thôi."

Renjun đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi vòng tay qua người Jewon. Jeno cũng tiến đến gần làm động tác tương tự, cả Renjun và Jewon nhanh chóng được gói gọn trong vòng tay lớn của Jeno.

"Ba yêu cả hai Cha con. Thật may mắn khi có cả hai bên cạnh." Renjun xúc cảm nói, hôn nhẹ lên má Jewon rồi áp đôi môi cậu lên môi Jeno.

"Anh cũng yêu em nhiều. Em luôn khiến anh hiện rõ nụ cười trên môi, cảm ơn em." Jeno nói, vò mái tóc rối của Jewon, sau đó đặt cằm lên vai Renjun.

"Con cũng yêu hai người, Cha và Ba, con yêu tất, mãi không đổi thay."

"Được rồi, trước khi cả ba chúng ta cùng ngồi đây khóc lóc trong đêm Giáng Sinh, có ai muốn thứ món súp lơ hầm bò ngon trứ danh của Ba không nào?"

"Con! Anh!" Cả Jeno và Jewon đồng thanh hét lớn.

"Hahaha..."



"Hãy trân trọng gia đình của mình nhé~"

(End.)

—————————————————————————

P/S: Tui dịch sến thiệt á tròi, mọi người đọc đừng có cười tui nha=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro