Five - strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝔳𝔦𝔫𝔢𝔰 "


Cậu thút thít trước những lời nói đó, nhưng vẫn gật đầu với yêu cầu của Jeno. Một cái tát mạnh rơi xuống mông của Renjun làm cậu phải thét lên vì cảm giác bỏng rát và ngứa ran sau đòn đánh.

"Dùng giọng của cưng mà rên rỉ đi. Ta muốn nghe nó."
Tay hắn lướt qua chỗ vừa bị đánh trên mông của Renjun, xoa dịu nó khi cậu trả lời.

"V-Vâng. Đ-Được, T-Tôi có thể làm được."

Giọng Renjun run lên không dứt, cơ thể căng cứng khi nghĩ về hình phạt sắp tới. Mùi hương của Jeno tràn ngập mọi giác quan của Renjun, mọi thứ xung quanh đều choáng ngợp khi cậu ấy đang đứng, chúi mũi vào làn da mềm mại, trán tựa vào ngực Jeno.

"Lên giường." Giọng hắn trầm ấm nhưng bằng cách nào đó lại rất lạnh lùng khi hắn ra lệnh cho Renjun, tay Jeno rời khỏi phía sau cơ thể của Renjun khi hắn hạ ánh mắt nhìn cậu.

Renjun không biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì, nhưng với một hơi thở run rẩy, cậu rời đi và quay trở lại giường. Renjun nhìn xuống thứ đang cương cứng giữa hai chân khi cậu nằm trên giường, tấm khăn trải giường mềm mại áp vào cặp mông của cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, buộc những tiếng ngân nga phải thoát ra từ cổ họng Renjun khi cậu nhích từng chút một để cảm nhận cảm giác đó nhiều hơn.

Cậu nhìn Jeno khi một tiếng rên rỉ khác rơi khỏi môi cậu, trong mắt cậu hiện rõ sự tuyệt vọng và sợ hãi. Jeno gần như phát điên khi nhìn thấy điều ấy. Thay vào đó, hắn quay đi, đôi mắt tò mò của Renjun không dám rời khỏi cơ thể hắn khi cậu chờ đợi một hình phạt mà cậu không chắc mình phải nhận. Nhưng, cậu đang làm như Mark đã yêu cầu: Giữ chân hắn trong khi hắn hồi phục để hắn ta không quay trở lại Trái đất.

Những suy nghĩ này rời khỏi tâm trí Renjun khi cậu nhìn Jeno tiến đến một trong những cánh cửa chưa bao giờ mở ra khi có sự hiện diện của Renjun. Trước sự thất vọng của cậu, bên trong đó chỉ là một cái tủ. Một tủ quần áo đặc biệt.

Chất đầy trên vành là đồ chơi tình dục, đủ loại từ màu sắc đến cường độ và kích thước. Nó làm cho cậu bé của Renjun co giật. Kích thước của những cái dương vật giả, hình dạng của paddle, những chiếc đuôi đặc biệt,... được treo trên móc, và các chuỗi hạt với đủ dạng và màu sắc khác nhau. Tất cả đều thật mới mẻ đối với Renjun nhưng cậu lại cảm thấy phấn khích kì lạ.

Jeno lấy xuống món đồ chơi mà hắn chọn, một thứ nhỏ bé màu đen mà Renjun thậm chí không thể tưởng tượng nó sẽ làm gì với cậu. Món đồ chơi thứ hai hắn ta lấy được là một cái paddle bằng gỗ, cảm giác ngứa rát trên cánh mông của cậu trở lại khi cậu nhìn chằm chằm thứ đó với đôi mắt mở to và gần như hoảng sợ.

Jeno thích thú, "Sẵn sàng chưa nào?" làn da của cậu như sáng lên trong bóng tối khi đôi mắt hắn chạm phải, hắn thèm khát muốn trêu đùa bé cưng của hắn thêm lần nữa. Nhìn xuống con người đang lo lắng trước mặt, và rồi lộ ra trên môi nụ cười đầy hào hứng.

Hắn không đợi Renjun đáp lại, chỉ ra hiệu cho cậu nằm úp người xuống và hướng mông của mình lên trên, cho Jeno thấy cái miệng nhỏ hồng hào đang mấp máy. Nó gần như làm cho Jeno chảy nước miếng, cặp mông cong mẩy gần như kêu gọi hắn đến dày vò nó.

Jeno đặt một tay lên mông Renjun, nắn bóp nó trong khi tay còn lại nghịch ngợm món đồ chơi màu đen. Cú chạm của hắn ta khiến Renjun giật bắn người, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại khi cậu cố gắng hết sức để không cảm thấy quá xấu hổ hoặc làm bản thân thêm ngại ngùng. Nhưng những vệt ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên gò má đã tố cáo cậu.

Renjun bật ra tiếng rên rỉ khi phần đầu của chiếc đồ chơi được đẩy vào lỗ sau của cậu và nó đang được cậu tham lam hút vào, tay cậu vươn lên che miệng. Cảm giác thật lạ lẫm, khác rất nhiều so với ngón tay của Jeno vài tuần trước. Món đồ chơi dày hơn, nhưng không đau.

Jeno say mê nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn xoay tròn món đồ chơi, và sau đó đẩy nó vào sâu hơn một chút. Hắn yêu chết đi được cái cách Renjun phản ứng với sự đụng chạm của hắn, cách mà mọi kích động nhỏ có thể đẩy hắn vượt qua ranh giới. Jeno ghét phải thừa nhận rằng hắn đã bắt đầu ưu ái Renjun hơn những linh hồn khác của mình, nhưng nhìn thấy cậu bé thuần khiết đang run rẩy bên dưới hoàn toàn trong tầm kiểm soát của hắn thì quá tốt để tự dối lòng. Renjun không giống những kẻ khác.

Khi món đồ chơi được đẩy một cách trơn tru đến đủ 10 cm, Renjun đã là một mớ hỗn độn vặn vẹo. Jeno thích nó. Và Renjun cũng vậy. Nó không giống như bất cứ điều gì cậu từng cảm thấy.
"Vểnh mông của cưng lên, ta muốn xem nó." Jeno ậm ừ, những ngón tay bắt đầu kéo món đồ chơi ra, trước khi đẩy nó vào lại. Renjun rên rỉ, ngón tay siết chặt ga trải giường.
Jeno đi về phía tủ quần áo, ngón tay lướt qua những món đồ kì thú khi nghĩ về thứ hắn sẽ chọn. Renjun cắn môi khi cậu cố gắng để không đè lên lớp vải giường mềm mại, giữ yên cặp mông như được yêu cầu. May mắn là Jeno nhanh chóng trở lại bên cạnh Renjun. Nhưng lần này với một thứ khác trong tay.

"Đưa tay cho ta nào bé cưng." Đôi tay rắn chắc của hắn nắm lấy một sợi dây đen, đôi mắt Renjun hoảng loạn khi cậu nhìn chằm chằm vào con quỷ trước mặt. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong cơ thể cậu khi cậu nghĩ đến tất cả những trường hợp có thể xảy ra. Jeno cảm nhận được sự khó chịu khi Renjun từ từ di chuyển hai tay đến trước mặt hắn.
Jeno thở dài, "Hãy tin ở ta, Renjun. Đây là hình phạt của cưng và ta sẽ dừng lại nếu cưng thực sự ghét nó."

Hắn dừng ngón tay cái của mình trên bàn tay mềm mại của Renjun để an ủi cậu ấy, "Từ an toàn có thể là, uh.." Jeno cố gắng nghĩ ra một từ an toàn trong đầu, hắn chưa bao giờ cần dùng nó với bất kỳ linh hồn nào trước đây.

"Dâu tây." Renjun thì thào. Jeno chỉ gật đầu, hắn cố nén nụ cười vì sự đáng yêu của Renjun và bắt đầu trói hai cổ tay mảnh khảnh của Renjun lại với nhau, sợi dây màu đen tương phản với làn da trắng hồng của cậu.

Khi tự do của đôi tay dần mất đi, Renjun đã không thể kìm lại âm thanh của mình. Cậu lo lắng, thậm chí sợ hãi. Cậu không chắc mình có thể thực sự tin tưởng Jeno hay không,... nhưng liệu cậu có lựa chọn nào khác không? Sau cùng thì đó là một hình phạt, và cậu đang thuộc sở hữu của hắn ta.

Thay vì để ý đến đôi tay của mình, cậu nhắm mắt lại và tập trung vào món đồ chơi được chôn trong người, cảm nhận từng inch của món đồ chơi nhỏ. Nó không to bằng chiều ngang của một chiếc dương vật, nhưng nó làm cậu thấy ổn.

Cho đến khi Jeno buộc xong nút thắt quanh tay Renjun và đứng sau mông cậu, Renjun mới nhớ rằng đây là một hình phạt thực sự. Tiếng cái búng tay vang lên như truyền rung động điện qua món đồ chơi, Renjun ngay lập tức phát ra những tiếng rên rỉ lớn hơn. Mắt cậu trợn ngược, mí mắt nhắm nghiền và hai tay nắm chặt ga trải giường bên dưới.

 "Mỗi lần đánh, ta muốn nghe cưng nói rằng Renjun chỉ là của mình ta. Dù thế nào đi nữa, cưng phải nói điều đó, nếu không." Giọng hắn ngọt ngào như bơ trong khi đôi bàn tay xoa dịu mông Renjun, chuẩn bị cho những cú đánh sắp tới. "Và tuyệt đối, không được xuất tinh."

Renjun chỉ ngân nga vài tiếng, "Vâng, thưa ngài." Renjun ngạc nhiên với chính mình khi cậu có thể nói rõ ràng, và món đồ chơi trong mông cậu vẫn giữ nguyên độ rung của nó.

Ngay khi cú đánh đầu tiên giáng xuống. Đôi mắt Renjun mở to trước sự đột ngột ấy, tay cậu kéo dây trói khi cuộc trừng phạt bắt đầu. Quãng đường ăn mày của hắn cháy đỏ rực ngay từ cú đánh đầu tiên.

"R-Renjun chỉ là của Chủ nhân.." Renjun nghẹn ngào, bất chợt gọi Jeno là chủ nhân. Ngay sau câu nói đó, Jeno khoái trá đáp trả bằng một cú đánh mạnh khác, âm thanh vang vọng dội lại từ bức tường. Renjun bị kích thích đến mức chiếc lưỡi thè ra bên ngoài vòm miệng, nói lắp và rên rỉ liên tục.

Đến đòn thứ 10, cậu bắt đầu la hét vì đau; đến đòn thứ 14, cậu đã khóc. Jeno muốn tăng lên 20, thậm chí có thể là 25 hoặc 30, nhưng có vẻ Renjun không thể tiếp tục. Nếu mọi khi hắn tàn nhẫn với các linh hồn, thì giờ hắn lại lo lắng cho Renjun nhiều hơn. Nhưng khi hắn dừng lại, Renjun rên rỉ vì thiếu thốn.

Jeno cảm thấy bối rối, hắn đưa tay xoa lên những vết đỏ, "Thêm nữa sao?" Tay và chân Renjun chật vật để giữ cậu đứng dậy, cậu đã sắp đạt đến cơn cực khoái rồi. Cậu không chắc mình cảm thấy thế nào, nhưng cậu biết cơn đau có thể chịu đựng được và thậm chí là nó không tệ. Nhưng cậu cần nhiều hơn thế.

"Nhiều hơn nữa,...Chủ nhân, l-làm ơn..." Giọng Renjun run lên khi nước mắt rơi xuống má cậu, những rung động từ món đồ chơi vẫn đưa cậu đến gần hơn với cơn cực khoái, dương vật của cậu rỉ ra và làm ướt ga giường bên dưới. Bàn tay Jeno đặt trên mông cậu, từ từ vuốt ve và xoa dịu những vết ửng đỏ đang trở nên sưng tấy, chừng ấy là quá đủ để thôi thúc cậu ham muốn nhiều hơn.

"Thêm nữa? Cưng muốn ta đánh cưng nhiều hơn không?" Jeno nhếch mép, nhìn cách Renjun khóc lóc và mất tự chủ chảy nước dãi trước những điều đơn giản mà Jeno đã làm với cậu. Tham vọng kiểm soát đối với Renjun là đủ để làm cho dương vật của hắn cương cứng.

"T-tôi muốn b-bắn, làm ơn đi, t-tôi sắp..." Renjun nhắm mắt lại, tập trung vào việc không xuất tinh và tuân thủ các quy tắc. Nhưng cái cách mà món đồ chơi liên tục truyền những rung động điện đến tuyến tiền liệt của Renjun, chắc chắn cuối cùng nó sẽ đưa cậu lên đỉnh.

Jeno cười khúc khích - một nụ cười tự mãn, hắn nắm lấy phần cuối của món đồ chơi, kéo nó ra nửa chừng trước khi vặn nó và đẩy nó trở lại. Kích thích kẻ phàm tục bên dưới rên rỉ và la hét, hắn sợ rằng mình sẽ không bao giờ chán việc chiêm ngưỡng nó.

"Cưng chưa được phép xuất tinh đâu, babe..." Jeno nhắc nhở, vứt paddle xuống giường, bây giờ hắn ta muốn tét lên bờ mông ấy bằng bàn tay của mình. Hắn bắt tay vào việc một cách nhanh chóng , những dấu tay ngay lập tức thành hình trên mông Renjun. Bờ mông nảy lên mỗi khi có cái gì đó đáp xuống, nhìn thật ngon lành làm sao. Renjun cố kìm lại sự sung sướng chạy qua từng tế bào của cậu, bàn tay níu chặt sợi dây thừng như một lời cầu khẩn để được lên đỉnh, trong khi món đồ chơi vẫn tiếp tục kích thích cơ thể cậu. Renjun gần như  không tthể cầm cự được nữa.

"T-tôi k-không thể, tôi p-phải! Nó-nó sẽ r-ra-ah!" Giọng Renjun ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ. Ngay sau khi lời nói được thốt ra, những dòng tin dịch trắng đục bắn lên tấm ga trải giường đỏ, vẽ nên bức tranh nhục dục đầy gợi cảm. Cặp đùi mịn màng của Renjun run lên bởi khoái cảm, cánh tay vô lực không kể tiếp tục chống đỡ cơ thể, nước dãi chảy ra ga giường khi cậu ngã áp má mình lên đó. Dương vật của Jeno căng chặt trong quần khi chiêm ngưỡng cảnh tượng này, ánh mắt hắn chăm chú vào bờ môi đỏ mọng của Renjun.

"Renjun, ta đã nói là không."  Ngay khi nhận ra mình vừa làm gì, Renjun muốn mở lời cầu xin sự tha thứ. Tiếc thay, món đồ chơi nhanh chóng được bật lên mức độ cao hơn với một tiếng 'cạch'. Đòn tấn công đột ngột này khiếc Renjun lần nữa trợn tròn mắt, tiếng rên rỉ phát ra ngày càng to hơn. Dương vật mềm mại vì kiệt sức của cậu co giật bởi sự kích thích quá mức. Renjun nhìn về phía Chủ nhân của mình, quan sát nút trên chiếc quần da bó sát của hắn bật ra, những ngón tay của Jeno đang kéo khóa trước khi cởi bỏ nó hoàn toàn. Renjun sẽ vô cùng ấn tượng khi Jeno có thể cởi chiếc quần da nhanh như vậy, nhưng cậu hầu như không thể tập trung khi cơ thể đang run lên vì sung sướng. Thanh âm rên rỉ lấp đầy căn phòng. 

Jeno ngồi lên giường ngay trước mặt Renjun, bàn tay hắn tự an ủi dương vật của mình trong khi dựa người vào đầu giường và đặt chân sang hai bên cơ thể mềm nhũn - trong trạng thái bị trói chặt của Renjun. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng lần này có nét gì đó hơi khác. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê khi nhìn thấy dương vật của Jeno.

Renjun thét lên khi hắn nắm lấy sợi dây quanh tay cậu, kéo cậu dậy chỉ bằng một cú nhẹ nhàng. Renjun ngượng ngùng ngồi trên đôi chân trần của Jeno, cánh tay bị trói giờ áp sát vào vùng bụng săn chắc hoàn hảo của Jeno. Nhìn xuống con quái vật trước mặt, cậu cảm nhận từng sự rung động. Tất cả là quá nhiều đối với một chàng  ngây thơ, trong trắng.

"Cưng xuất tinh mà không được phép nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Cưng sẽ được kích thích cho đến khi ta thỏa mãn thì thôi" Jeno dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của linh hồn đang kiệt quệ vì hắn. Gò má Renjun lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và cánh môi sưng phồng khi Jeno đưa tay lên lau nước mắt và vén mái tóc rối bù của cậu, bàn tay hắn dừng lại ở sau đầu. Jeno hài lòng tận hưởng ánh mắt tuyệt vọng của Renjun đang hướng về mình, hắn nhanh chóng đẩy đầu cậu xuống, "Vào việc đi, Renjun."

Đôi mắt của Renjun chăm chú vào thứ trước mặt cậu, trước khi làm theo lời hắn, món đồ chơi khiến đùi cậu run lên nhưng cậu vẫn cố tập trung để ngậm lấy thứ đang cương cứng của con quỷ.

Cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây, sự lo lắng bao trùm cơ thể khi đôi môi cậu quấn lấy đầu khấc. Lưỡi cậu đảo xung quanh nó trước khi bắt đầu di chuyển xuống dưới, cố gắng đưa vào miệng sâu nhất có thể. Nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi thứ cứng rắn ấy lại to lên và món đồ chơi bắt đầu đưa cậu đến cơn cực khoái khác. Những rung động âm thanh rên rỉ truyền thẳng lên vật nam tính đang đau nhức của Jeno khi nó nằm gọn trong miệng Renjun. Nhưng, hắn muốn nhiều hơn thế!

Hông của hắn bắt đầu di chuyển, đẩy sâu thứ cương cứng của mình vào miệng Renjun trong khi  khuôn mặt của cậu. Jeno thích cái cách mà đôi môi của cậu ngậm lấy thứ của hắn và cách mà nước mắt hòa với nước dãi quanh môi cậu. Jeno khẳng định rằng hắn yêu cảnh Renjun với thứ đàn ông của hắn đang trong miệng cậu, ở vị trí này nhìn xuống Jeno có thể thấy mọi ánh mắt tuyệt vọng và theo dõi đôi má lấm tấm nước mắt của cậu hõm xuống.

Khi Jeno bắt đầu tăng tốc độ, đâm sau vào vòm họng ấm áp của Renjun, Renjun cũng đã không thể kìm được cơn cực khoái đang ập đến. Cậu để cho Jeno toàn lực tấn công, không một chút thương tiếc. Tiếng rên rỉ bị chặn lại bởi thứ to lớn trong miệng, mông cậu vô thức lắc lư tới lui trong không khí, đuổi theo cơn cực khoái. Thứ chất lỏng dính được cậu bắn ra giống như một hỗn hợp của màu trắng trong. Đống hỗn độn trải dài từ đùi trong nhỏ xuống ga giường, Renjun gần như chỉ muốn thở dài và chợp mắt sau khi đã lên đỉnh, nhưng món đồ chơi vẫn hoạt động.

Đôi mắt của Renjun lại ngấn lệ vì cách Jeno thúc vào cổ họng cậu và vì bị kích thích quá mức. Khi hắn tiếp tục thúc từng cú, tiếng rên rỉ vở vụn đáng xấu hổ của Renjun cứ không ngừng thoát ra. Gương mặt của Jeno tràn đầy thỏa mãn khi đầu hắn ngả về phía sau, miệng thở dốc còn hông hoạt động kịch liệt. Renjun đắm chìm nhìn cảnh tượng Jeno thúc vào miệng và cổ họng cậu, cơ bụng săn chắc và lồng ngực uốn dưới đôi tay bị trói của cậu theo từng cú thúc và cổ hắn hằn lên dây cơ với yết hầu nổi bật. Chính hình ảnh này đã thúc đẩy một cơn khoái cảm khác dâng lên, những cơn sóng tình làm cơ thể cậu như vỡ vụn, làm cậu nghẹt thở và rên rỉ trước thứ đàn ông cứng rắn của Jeno.

Khi lên đỉnh đến lần thứ tư, cậu đã khóc vì mệt mỏi và rã rời, tinh dịch gần như không còn để bắn ra nữa khi những cơn cực khoái khô khốc và đau đớn lan tỏa và truyền khắp cơ thể cậu. Jeno xoa nhẹ lên tay Renjun để trấn an cậu. Hắn ta sắp xong rồi.

Ngay khi Jeno rút ra dương vật khỏi khuôn miệng ấm áp của Renjun và phóng hết tinh dịch của mình lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Renjun - người không mong đợi hắn sẽ bắn ra trên khuôn mặt của mình, cậu đã bị sốc khi hắn tiếp tục xuất tinh, nhưng lưỡi của cậu lại không nghe lời mà thè ra liếm thứ đọng lại trên môi, kèm theo là những ngân nga gợi dục.

Jeno gõ nhẹ thứ bán cương của mình lên gương mặt ướt át Renjun, thì , "Tốt lắm, cưng à."  Renjun suýt thét lên vì sung sướng khi Jeno đứng dậy vòng qua sau cậu, rồi tắt thứ đồ chơi kia. Đôi chân run rẩy của Renjun cuối cùng cũng được duỗi thẳng, cơ thể cậu đổ ập xuống giường.

Jeno nhìn xuống mớ hỗn độn mà hắn tạo ra, hài lòng chiêm ngưỡng những vết hằn và những đường đỏ hiện rõ trên mông kèm với món đồ chơi vẫn ở bên trong cậu  hai tay bị trói nắm chặt ga trải giường. Đó là một khung cảnh nhơ nhớp tuyệt đẹp.

Thật may, Jeno sau đó lấy đã món đồ chơi ra, một tay xoa nhẹ lên những vết rát trên cặp mông cậu. Hắn cẩn thận rút nó ra và quan sát cái lỗ xinh xắn màu hồng khó khăn khép mở, để lại một khoảng trống nhỏ, giờ đã đỏ ửng và bị trêu đùa quá lâu. Sau khi đặt đồ chơi và paddle vào nơi của chúng, Jeno quay lại với Renjun trên giường và tháo mấy cái nút thắt phức tạp kia ra khỏi bé cưng của hắn.

Khi tất cả đồ chơi được gỡ hết, Renjun thở dài, nhẹ nhàng cử động đôi tay tê rần. Cậu đã kiệt sức, và đau đớn. Cậu muốn cuộn mình thành một quả bóng, cậu bỗng cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn nhưng cậu biết điều gì sẽ đến. Cậu biết Jeno sẽ lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm và yêu cầu cậu mặc quần áo để rời đi như lần trước.

Vì vậy, Renjun cẩn thận ngồi dậy trước khi đứng hẳn lên, nhìn Jeno đang đóng cửa tủ. Hắn quay lại và chạm mắt với Renjun, mắt hắn không còn màu đỏ rực như trước đó. Bây giờ chúng trở  một màu cam cháy tuyệt đẹp, đôi lông mày đậm của hắn nhíu lại khi hắn nhìn Renjun chật vật đứng lên.

"Cưng đang làm gì đấy?" Jeno hỏi, nhìn Renjun cố đứng vững ở cuối giường. Renjun dè dặt nhìn lại trước khi chỉ vào chiếc quần đùi, đồ lót và áo sơ mi được vứt thành đống ở giữa phòng.
"K-Không phải chúng ta sẽ quay trở lại Trái đất sao?" Renjun bối rối hỏi, hậu huyệt của cậu sau chuyện đó trở nên nhạy cảm và điều này không hề thoải mái một chút nào.

Jeno đi tới chỗ Renjun, đăm đăm ánh mắt vào con người thấp bé. Cơ thể trần trụi của cậu dính đầy mồ hôi và dịch thể nhớp nháp từ trận hoan ái ban nãy.

Jeno ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hắn không muốn Renjun trở về như vậy. Thông thường, hắn ta trả nhân loại về Trái đất sau khi xong việc, hoặc đưa những linh hồn trở về nơi mà bọn chúng đến, nhưng Renjun thì khác.
"Đi tắm nào."


/24.08.21/

Re-up [16/04/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro