four - the sin of pride, or whatever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝔇𝔶𝔰𝔱𝔬𝔭𝔦𝔞 "


Như Jeno đã yêu cầu, Renjun dự định sẽ triệu hồi hắn ta vào ngày hôm sau. Cậu thực sự không có lựa chọn nào khác, hoặc là cậu tự nguyện triệu hồi hoặc sẽ bị hắn ta ép buộc. Và Renjun không thích điều đó.

Ngồi trên giường sau một ngày dài mệt mỏi, Renjun thấy vô cùng lo lắng. Liệu Jeno có làm như lần trước không? Liệu Renjun có phải làm như vậy với hắn ta lần này không? Làm thế nào để làm tình? Liệu trinh tiết của cậu cuối cùng có bị lấy đi, bởi con quỷ của dục vọng?

Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Renjun suốt cả ngày, nhưng nó trở nên căng thẳng hơn khi cậu ngồi, chuẩn bị gọi tên hắn.

Cả ngày hôm nay cậu đã đảm bảo không để tên Jeno lọt khỏi miệng mình. Không phải khi nói chuyện với Donghyuck, thậm chí kể cả khi cậu lầm bầm và nói chuyện với chính mình. Sau khi Jeno nói rằng hắn ta nghe thấy mỗi khi cậu ấy nói đến tên của hắn, Renjun rất xấu hổ. Cậu vẫn còn ngại ngùng khi nhớ lại sự thật này. Nhưng dù sao thì, cậu đang ngồi ở đây, chuẩn bị nói ra cái tên đơn giản ấy.

Vì vậy, hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại. Đôi mắt đỏ lóe lên trong tâm trí khi cậu lắp bắp, "J-Jeno."

Renjun mở ra lần nữa, và nhìn quanh phòng ngủ tìm bóng dáng cao gầy trong chiếc quần da. Nhưng, cậu không thấy gì cả. Cậu vẫn một mình.

"Jeno." Cậu lặp lại, lần này giọng cậu chắc chắn hơn. Đôi mắt mở to để không bỏ qua giây phút khi mà con quỷ sẽ đến phòng ngủ của cậu, nhưng vẫn thế. Không có gì?

"Jeno." Giọng cậu đầy thắc mắc, nghi vấn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc này, Renjun nằm xuống giường, nhìn chằm chăm lên trần phòng tối om. Cậu không thể tiếp tục kêu gọi con quỷ đến, bởi vì hắn ta sẽ biết mỗi khi tên hắn được nói ra. Nhưng, cậu không muốn nghĩ rằng hắn ta đã chọn không đến. Renjun rầu rĩ trước ý nghĩ về một sự hiểu lầm, bị buộc phải đưa xuống Địa ngục và bị trừng phạt vì không triệu hồi hắn ta.

Chẳng mấy chốc, với những suy nghĩ chạy quanh trong đầu, Renjun chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều kì lạ này vẫn tiếp tục xảy ra những ngày sau đó. Renjun ngồi trên giường, ở nhà một mình và gọi tên con quỷ, nhưng cậu tiếp tục không nhận được phản hồi. Mặc cho việc cậu đã làm điều đó bao nhiêu lần, dường như không có gì xảy ra. Renjun không thể không cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu không chắc chính xác lý do tại sao, cậu nên vui vì mình có thể tránh được Jeno, nhưng không phải vậy. Không có gì phải dấu diếm khi Renjun nghĩ rằng hắn ta quá hấp dẫn. Tất cả mọi thứ về hắn đều y như vậy, tất cả những cái bẫy đẹp đẽ để kéo các linh hồn vào và để họ làm nô lệ cho hắn suốt đời. Nhưng ngay cả thế, Jeno vẫn là một con quỷ nguy hiểm, kẻ mang lại sự rùng mình kinh hoàng cho Renjun mỗi khi hắn đến gần.

Đã 4 ngày trôi qua, hơn một tuần kể từ lần cuối Jeno bảo Renjun triệu hồi hắn ta vào ngày hôm sau - điều mà Renjun không thể thực hiện được. Kể từ khi nào Renjun bắt đầu có thói quen goi tên con quỷ, cậu sẽ làm việc nhà, tắm rửa, mặc quần áo thoải mái để ngủ. Sau đó, cậu ngồi lên giường và gọi tên con quỷ. Cậu không mong đợi phản hồi, vẫn không có thứ gì xuất hiện trong phòng của mình, nhiệt độ vẫn giữ nguyên và không có tầm nhìn mờ ảo. Đã như vậy mấy ngày rồi, ai có thể trách hắn đây.

Nhưng hôm nay, một nhân vật khác đã phòng cậu khi cậu triệu hồi Jeno lần thứ hai. Nhưng trước sự kỳ vọng của Renjun, đó chắc chắn không phải là Jeno của cậu.

Kẻ đó đứng ở cuối giường của Renjun, với biểu hiện suy tư hiện rõ trên khuôn mặt mạnh mẽ. Hắn ta có vẻ trẻ tuổi, thậm chí có thể bằng tuổi Renjun. Nhưng, Renjun nghĩ, hắn ta là ai cơ chứ?

Lông mày của hắn rất đậm và nổi bật trên khuôn mặt, gò má cũng cao. Dáng đứng khoanh tay, ngẩng cao đầu. Gần như là quá cao. Thâm chí hắn còn thèm không nhìn thẳng vào mắt Renjun.

"N-ngươi là ai?" Cuối cùng thì Renjun cũng lên tiếng, quan sát thứ xuất hiện trong phòng mình. Tay cậu run lên, bối rối và sợ hãi khi cậu nhìn chằm chằm vào thứ kia.

Tên quỷ đó chỉ ậm ừ, trước khi đối mặt với cậu, "Ngươi có phải là Huang Renjun không? Một linh hồn của Lee Jeno?" Giọng hắn ta không trầm và mượt như Jeno, nhưng vẫn rất dễ nghe. Renjun chỉ gật đầu với hắn, nhìn hắn thở dài và tầm mắt của cậu bắt đầu mờ dần đi, nhiệt độ lại tăng lên một lần nữa. Nó lại xảy ra...

Khi khoảng khắc đó qua đi, Renjun hé mở một mắt, quan sát xung quanh trước khi mở mắt còn lại. Họ đang đứng ở trung tâm căn phòng ngủ tối tăm của Jeno, chiếc giường với bộ khăn trải giường bằng lụa và sa tanh giống hệt như lần cuối Renjun đến đây.

Renjun tập trung trở lại vào kẻ xuất hiện trong phòng mình. Hắn có vẻ cao, nhưng không cao bằng Jeno. Cơ thể cũng không tồi, nhưng với cậu thì không là gì so với Jeno cả. Tóc hắn có màu đen sẫm, bóng mượt và được tạo kiểu hoàn hảo. Hắn ta đứng như thể hắn thuộc về nơi đó, như thể không khí hắn hít thở tốt hơn của mọi người, như thể hắn ta tốt hơn tất cả những người khác. Quá thượng đẳng.

"Ng-ngươi là ai?" Renjun cố gắng lên tiếng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào sự hiện diện của kẻ kia, thi thoảng quan sát xung quanh. Cậu hoàn toàn căng thẳng và có chút sợ hãi. Tôi đang làm gì ở đây? Ai đây? Và Jeno ở đâu? Người kia chỉ cười thầm, cúi gằm mặt cười. Một lần nữa, nó không hấp dẫn bằng Jeno.

"Ta là Mark Lee. Đại tội chết người của lòng kiêu hãnh, hoặc gì cũng được." Hắn dừng lại, Renjun nhìn, "Tội lỗi lớn nhất ở đây." Đôi mắt hắn ta sáng lấp lánh trong giây lát khi hắn đắm chìm trong lòng tự tôn của chính mình, trước khi chú ý đến Renjun.

"Jeno đâu?" Renjun ngay lập tức đáp trả, bối rối và bắt đầu trở nên sợ hãi.

Mark thở dài, "Ngồi đi, chuyện dài lắm." Vì vậy Renjun miễn cưỡng lùi ba bước về phía giường của Jeno, tấm lụa đỏ quen thuộc lại nhảy múa dưới đầu ngón tay cậu. Những ký ức từ đêm định mệnh ấy cứ cháy bỏng trong tâm trí cậu.

Khi Renjun đã ngồi trên giường, Mark bắt đầu, "Nó bắt đầu gần hai tuần trước. Jeno cư xử rất kỳ lạ. Ta và các anh em của ta rất thân thiết, và rõ ràng là ta đã hỏi nó về điều đó và nó nói rằng nó có một chút cảm xúc kỳ lạ với một trong những linh hồn của nó." Mark dừng lại, nhìn quanh phòng một lúc như thể hắn đang quan sát điều gì đó, "Vấn đề là "Tội lỗi "không... cảm nhận được những cảm giác đó. Bọn ta không có xu hướng quan tâm đến một linh hồn hơn hoặc ít hơn linh hồn tiếp theo . Nhưng ta đoán có một người đang thực sự ảnh hưởng đến nó. Thật tệ là, cách đây vài ngày ta đã đến chính căn phòng này để thăm nó và bắt gặp nó ở đây một mình, đang thủ dâm... "

Renjun tròn mắt trước câu chuyện mà Mark đang kể cho cậu, suy nghĩ một lúc. Linh hồn này có thể là ai? Hắn ta có vẻ bình thường như một con quỷ có thể gặp lần đầu khi triệu hồi và những lần sau đó."Dù sao đi nữa, thật kỳ lạ khi nó làm điều đó vì nó có rất nhiều linh hồn ở đây và trên nhân giới để thỏa mãn bản thân cho đến muôn đời. Và kể từ khi ta vô tình bước vào căn phòng, nó đã hoàn toàn biến mất... Nó đã ở trên nhân giới và chỉ quay lại trong giây lát. Ngươi thấy đấy, quỷ không thể hiện diện quá lâu trên nhân giới, bọn ta sẽ ngày càng yếu đi theo thời gian và có thể chết ở đó nếu không quay lại đây. Nó biết điều này, nhưng thời gian nó ở đó thực sự đáng lo ngại và ta không muốn là người hỏi về điều đó. Ta có nhiều thứ phải làm hơn. Vì vậy, nó sẽ sớm trở lại nhân giới, và đó là lí do tại sao ngươi lại ở đây. Khuyên nó, làm tình với nó, tâm sự với nó, ta không quan tâm." Cuối cùng thì Mark cũng kết thúc, hơi thở gấp gáp khi hắn buộc phải nói ra.

Không thể phủ nhận rằng Renjun đang bối rối và có nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao Jeno lại bỏ qua lệnh của cậu nếu hắn gặp vấn đề với linh hồn và tình dục, hay tại sao Jeno thậm chí còn cảm thấy như vậy. Nhưng cậu biết Mark không thể trả lời những câu hỏi đó.

Cuối cùng, cậu gật đầu một cái, trước khi lên tiếng, "Nhưng, làm thế nào mà ngươi đưa ta đến đây, hoặc thậm chí là tìm thấy ta?"

Mark cười khúc khích, "Ta đã dùng một lọ thuốc để nghe lén khi một trong những linh hồn của Jeno triệu hồi nó và ngươi là người đầu tiên. Vì vậy, ta đã đến chỗ ngươi ngay lập tức." Hắn dừng lại, đôi mắt ánh lên nhìn vào Renjun, "Ta không được phép triệu hồi linh hồn của những Tội lỗi khác, nhưng dù sao thì ta cũng đã làm rồi."

Renjun cố gắng hết sức để sắp xếp tất cả những thông tin này, cố gắng hiểu chúng. Nhưng nó quả thật không dễ dàng. Tuy nhiên, cậu gật đầu với Mark, miệng mím chặt.

"Chà, ta nên đi trước khi nó quay lại đây. Ta không muốn cái hông quý giá của mình bị tổn thương." Hắn ta quay người rời đi trước khi nhắc nhở một chút, "Không chắc là cậu sẽ không bị trừng phạt vì đến đây với một Tội lỗi khác. Nó sẽ ghen đấy..." và với một nụ cười ma mãnh, hắn ta rời khỏi phòng, để lại Renjun một mình trên chiếc giường lớn, đỏ rực, một mình với những suy nghĩ không lời giải đáp.

Tại sao Jeno lại cảm thấy cần phải làm điều này? Renjun sẽ nói gì khi Jeno cuối cùng cũng xuất hiện? Liệu cậu có bị trừng phạt như Mark nói? Tại sao Mark lại bắt cậu đến đây? Để Jeno phân tâm?Những câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu, những đầu ngón tay mềm mại của cậu lướt theo chiều dài của chiếc giường khi cậu đoán trước sự xuất hiện của Jeno. Răng cậu bắt đầu cắn lấy môi dưới, vì lo lắng. Cái nóng bao trùm căn phòng giờ không còn tệ như ngày đầu tiên Renjun ở đây, những ký ức tràn ngập trong tâm trí cậu về cách Jeno hạ gục cậu quá dễ dàng. Nhưng nó vẫn cực kì khó chịu.

Vì vậy, Renjun nhanh chóng lột chiếc áo sơ mi ra khỏi người cậu, mặc cho cậu mặc độc chiếc quần đùi yêu thích mà cậu thường mặc khi đi ngủ, chiếc quần mà cậu đã mặc lần trước khi đến phòng Jeno. Nó mát mẻ hơn nhiều, làn da của cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn khi cậu tiếp tục chờ đợi con quỷ mà cậu đã gọi trong nhiều ngày.

Dường như Renjun đã đợi rất lâu, cuối cùng cánh tay của cậu cũng để ngả ra sau, lưng đáp xuống nệm. Tiếng thở dài của cậu lướt qua môi khi hướng mắt nhìn lên trần nhà, sự chán nản và lo lắng tràn ngập trong tâm trí cậu.
Giây phút Renjun sắp chìm vào giấc ngủ, cậu nhận thấy có người vào phòng. Một người không thể quen thuộc hơn, đẹp trai và hoàn hảo quá đỗi. Khi Renjun nhận ra điều này, đôi mắt khép hờ của cậu mở to ra.

Jeno đứng cách cuối giường chưa đầy một bước chân, bộ ngực trần của hắn trông rắn chắc hơn bao giờ hết. Chiếc quần da vẫn ôm chặt lấy cặp đùi của hắn. Renjun để mắt mình lướt khắp cơ thể ấy, khoanh tay trước khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn ta. Như kiểu một cái cau có cặp với một nụ cười nhếch mép. Thật khó để đoán. Nhưng trông hắn ta không hề vui vẻ chút nào.
"Renjun. Làm thế nào cưng đến được đây?" Giọng hắn vẫn mượt như bơ, rót mật vào tai Renjun ngay cả khi giọng nói đó lạnh như băng.

Renjun ngồi dậy, "H-Hắn .. T-tôi .. Tôi-Tôi đến đây với Mark." Vẻ mặt của Jeno càng lúc càng tức giận.

"Cởi hết quần áo ra." Jeno không thể tự dối lòng mình và nói rằng hắn không thích thú cái cảnh cơ thể xanh xao của cậu trai nhỏ hơn nằm dài trên giường chờ hắn khi hắn trở về. Renjun nhanh chóng đứng dậy, đứng ngay trước mắt Jeno để cởi hết quần đùi và đồ lót của cậu xuống. Cậu đã rất sợ, hàm của cậu gần như va vào nhau vì lo lắng. Khoảng cách gần khiến cơ thể của Jeno áp đảo tâm trí cậu. Khi Renjun vứt hết quần áo xuống sàn, cậu bé mềm mại của cậu được phô bày hoàn toàn, Jeno liếc mắt nhìn trên xuống dưới. Hắn đứng gần đến mức phải lùi lại một bước để quan sát cậu.

Nhưng chỉ một lúc sau, tay hắn vươn ra và nắm lấy hông Renjun, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi cơ thể trần trụi của cậu áp sát vào khuôn ngực của Jeno. Gương mặt Jeno vẫn lạnh lùng, và hơi khó hiểu, nhưng tay hắn lướt lên xuống theo chiều dài hai bên hông của Renjun.

"Cưng không theo ai ở đây. Cưng chỉ được nghe theo lệnh của ta." Giọng hắn trầm thấp đến khó tin bên tai Renjun, truyền những đợt sóng kích thích từ cơ thể cậu đến tận cậu bé bên dưới. Cậu nhắm mắt lại khi tập trung vào giọng nói của con quỷ.

Môi Jeno lướt qua gần tai, "Cưng sẽ chịu hình phạt này, và tiếp tục nói một câu cho ta. Cưng làm được không, bae?" Renjun dựng tóc gáy và bắt đầu nổi da gà xuống lưng, cả cơ thể dựa lên trên cách tay hắn ta.

/23.07.21/
[Reup 01.01.23]

Happy new zear các babi! 🥳💖💐🎉🎊🎀🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro