one - say my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝔗𝔥𝔢 𝔑𝔞𝔪𝔢 "


Renjun có một cuộc sống rất kỳ quặc. Chẳng hạn, những tình tiết trong chuyện đời của mọi người xung quanh đều sẽ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, đi lên cao rồi chúi đầu lao xuống, và ngay trước khi đâm thẳng vào mặt đất thì sẽ luôn có thế lực thần bí nào đó cho bạn một cú plot twist chuyển hướng trong chớp mắt. Để rồi khi đến đích nó làm người ta xây xẩm mặt mày đến nỗi không thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi cũng như rút cạn dũng khí cho chuyến tàu tiếp theo.

Đó là quy luật tự nhiên cuộc sống. Hoặc chí ít là Renjun nghĩ thế.

Đám bạn của cậu liên tục nói những điều tương tự, chúng đã khiến Renjun ngây ngốc chời đợi "cú xoáy đổi đời" trong suốt một thời gian dài. Thế rồi có cái khỉ mốc gì xảy ra đâu?

Nghĩ lại thì cậu cũng không tin hẳn, hoặc tin nhưng chỉ tin 50%. Hay là 20 nhỉ?

Ôi thôi cậu không biết đâu.

Nhưng trong hoàn cảnh éo le này, cậu rất muốn tin rằng đường ray sẽ chuyển hướng trước khi cậu thực sự đâm đầu xuống mặt đất cứng ngắc.

Huang Renjun cầu mong điều kì diệu, mong ước một cách tuyệt vọng.

Mà đau đớn thay, thời gian của cậu không còn nhiều. Giờ phút này Renjun sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để nhận được sự giúp đỡ.

Bởi hỡi thánh thần ơi, làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn người mẹ mạnh mẽ và tuyệt vời đã tự nuôi nấng cậu từ thuở bé, chết dần chết mòn vì mắc phải một loại ung thư hiếm gặp. Renjun biết chuyện vào tháng 4 năm ngoái khi cậu nhận thấy người mẹ đáng thương cứ ngày một yếu dần.

Khỏi phải nói cú sốc này đã làm Renjun hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng thế nào.

Cậu hằng đêm nguyện cầu phép màu sẽ xảy ra nhưng không. Trong suốt một năm ròng rã, mẹ cậu vẫn bị căn bệnh ấy dày vò. Và trong suốt 365 ngày ấy, ngày nào Chenle và Donghyuk cũng nhắc đi nhắc lại thực tế nghiệt ngã. Cuối cùng thì Renjun cũng quyết định tự mình đi tìm kiếm phép màu thay vì ngồi yên chờ đợi điều kì diệu đến bên cậu.

Vấn đề ở đây là Renjun không theo Đạo và cậu cũng chẳng phải Chúa. Cậu không thể quản lý ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng Donghyuck - cái thằng với cách hành xử trông giống hệt một tên phù thủy lập dị ấy đã thề rằng nếu như Renjun dâng linh hồn của mình cho một kẻ có thể dạo chơi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu có thể cứu được mẹ mình.

Và đó chính xác là những gì Renjun sẽ làm.

Vào một buổi tối thứ bảy mưa tầm tã, Renjun lôi cuốn sách mà cậu mượn từ người bạn phù thủy của Donghyuck ra. Nghiêm túc ngồi giữa mấy loại thảo dược mà Renjun thậm chí còn chưa bao giờ nghe tên, chúng tạo thành một vòng tròn xung quanh cậu. Ngoài ra còn có chiếc áo yêu thích của mẹ trước khi bà đổ bệnh và một cái sau khi bà đổ bệnh. Những món đồ này khiến cậu không thoải mái, dù đã nhìn thấy mẹ mặc nhiều lần, nhưng với cậu, nó không hề chứa đựng những ý nghĩa đẹp đẽ gì cho cam.

Để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, Renjun bắt đầu ngay vào việc chính. Cậu cố gắng đọc thứ tiếng La tinh đứt quãng từ cuốn sách, phần được đánh dấu bằng tờ note màu hồng. Nhìn chúng... ngớ ngẩn kinh khủng.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Cậu lặp đi lặp lại cụm từ rất nhiều lần. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lộp độp rơi trên mái nhà. Thế mà Renjun lại không thấy chán ghét tí nào. Ít nhất thì chúng an ủi tâm hồn cậu trong lúc Renjun đang nỗ lực triệu hồi một con quỷ để thực hiện việc trao đổi linh hồn. Tay cậu run lên bần bật mỗi âm điệu La tinh thoát khỏi môi. Ở mỗi lần đọc, cách phát âm sẽ được thay đổi vì cậu đang cố gắng hết sức để đọc sao cho giống "người bản địa" nhất có thể, phòng trường hợp lũ quỷ không hiểu được thứ tiếng Latinh nửa mùa của cậu.

Huang Renjun dở khóc dở cười vì lo lắng ngớ ngẩn này.

"Chúa ơi, ngươi thật phiền cmn phức đó, nhóc con."

Đồng tử ngay lập tức mở to, âm thanh phát ra ngay sau vai nhưng cậu không đủ dũng cảm để quay đầu. Renjun bị đóng băng bởi cảm giác kinh hãi xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy.

Sau vài giây cậu chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích, "Ngươi nói đi nói lại cùng một thứ vớ vẩn, ngươi nghĩ rằng chỉ mình ngươi biết vội vàng hả?"

Rồi hắn ta bỗng im lặng. Trong lúc Renjun đang tự động ghi lại giọng nói trầm thấp và thô ráp này vào não bộ thì kẻ kia đã tiếp lời, "Ngươi thậm chí còn không dám nhìn ta kìa."

Renjun vẫn bất động. Dù bị dọa cho hồn bay phách lạc, cậu cũng không thể phủ nhận sự cuốn hút điên rồ của "thứ này". Giọng hắn làm khuấy động điều gì đó trong Renjun, mùi hương của hắn ta rất nam tính nhưng đồng thời cũng ngọt ngào khó tả.

Nói cho đúng thì riêng sự hiện diện của hắn ta thôi đã là quá hạn với Renjun rồi.

Trước khi cậu kịp quay đầu lại nhìn về hướng giọng nói phát ra, kẻ đó đã đến trước mặt cậu và Renjun thề rằng cậu suýt ngất đi ngay lúc đó. Mùi hương của hắn ta càng trở nên nồng hơn khi ở khoảng cách gần. Nhưng quan trọng nhất, con quỷ này chỉ mặc độc chiếc quần da cực kỳ bó sát, phô bày từng đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể hắn. Còn ở phần thân trên thì hoàn toàn trần trụi. So với Renjun, làn da của hắn trông có vẻ nhợt nhạt hơn nhiều, nhưng điều Renjun để tâm nhất ở đây đó chính là đống cơ bắp trên người hắn. Cơ bụng cùng bắp tay rắn chắc của con quỷ phô bày rõ ràng trước mặt cậu, triệt để làm Huang Renjun á khẩu .

Con quỷ cúi xuống đối diện với người đang ngồi thừ trên sàn phòng khách, vươn tay bắt lấy cằm của cậu bé vẫn đang trong trạng thái kinh hãi tột độ.

"Vậy lý do ngươi gọi ta đến đây là gì hả sinh vật bé nhỏ?"

Lúc này Renjun mới ý thức được sự thật rằng kẻ này, hoặc "thứ này", sẽ là người cứu mạng mẹ cậu. Nếu Renjun có đủ can đảm để mở miệng giải thích, hắn ta chắc chắn có đủ khả năng giúp cậu.

"T-tôi, đ..." Renjun lắp bắp, tay cậu run lên khi cậu tiếp tục nhìn vào ngoại hình của con quỷ hết lần này đến lần khác.

"M-mẹ của tôi. B-bà ấy bị ốm..." Giọng của Renjun trở nên nhỏ hơn mức bình thường. Sự hiện diện của con quỷ khiến cậu vô cùng căng thẳng, cậu sợ mình sẽ ngất đi và thức dậy khi con quỷ đã biến mất, để rồi cơ hội cứu mẹ của cậu cững sẽ biến mất vào hư vô.

Đấy là Renjun thế thôi chứ con quỷ thì thoải mái lắm, hắn không ngừng tận hưởng sự dễ thương từ nhân loại yếu ớt trước mắt, từ cách cậu ta nói lắp đến bàn tay thì không thể ngừng run rẩy.

"Mẹ của ngươi bị bệnh, ngươi muốn cứu mẹ vì bà ấy đã cho ngươi mọi thứ và ngươi cảm thấy cần phải trả ơn bà ấy bằng cách trao linh hồn của ngươi cho ta. Chuẩn chứ?" Con quỷ nói thay cậu, hắn biết cả câu chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên Renjun nghe thấy điều này, hẳn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Nhưng Renjun vẫn ngạc nhiên ghê, làm sao kẻ này biết hết được hay vậy?

Con quỷ chỉ nhếch mép trước vẻ mặt kinh ngạc của con người, trước khi vội vàng thì thầm, "Hãy dành thời gian và suy nghĩ lại về quyết định này. Ngươi cần bao lâu cũng được, chỉ cần gọi tên của ta khi ngươi sẵn sàng cho câu trả lời."

Ngay khi con quỷ đứng dậy với vẻ mặt khắc khổ, Renjun lên tiếng.

"Nhưng tên ngươi là gì?"

"Jeno."

/22.09.21/
Reup: /29.07.22/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro