two - more?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 𝔴𝔞𝔫𝔱 "


"Donghyuck, ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu tao tiếp tục cái vụ này chứ."

Ở phía đối diện, Donghyuck lập tức bĩu môi. Không khí xung quanh khá nhộn nhịp và mọi người chỉ quan tâm đến những cuộc trò chuyện của riêng họ, vì vậy Renjun đang tự mình kể cho người bạn thân nhất của cậu những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước.

"Tao chỉ sợ một ngày nào đó sẽ mất mày mãi mãi vì điều này..."

Donghyuck đã hoàn toàn đúng. Ta đang nói về sự vĩnh cửu ở đây, ai biết các quy tắc sẽ như thế nào, và liệu cậu có bị tách ra khỏi cuộc sống của mình hay không. Nhưng mẹ của Renjun có ý nghĩa rất lớn với cậu ấy. Không cần biết hậu quả ra sao, cậu chắc chắn đây là điều bản thân muốn. Vì thế, buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu quyết định không có thời điểm nào khác tốt hơn bây giờ.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu gặp Jeno, và cậu chắc chắn rằng bây giờ là lúc thích hợp để gọi tên hắn ta đến. Tuy nhiên, tay Renjun vẫn không ngừng run rẩy. Thêm một việc cần thiết, đó là, ngồi trên giường trong chiếc quần short và áo hoodie cắt xén, cậu chuẩn bị triệu hồi tên đó đến đây.

Với những ngón tay đang xoắn lại, Renjun ngồi trong bóng tối của căn phòng trước khi lẩm bẩm một cách chậm rãi, "J-Jeno..."

Sau đó chỉ là một không gian im lặng, mi mắt cậu từ từ khép lại trước khi cậu cảm nhận được  một bàn tay đặt trên vai mình. Cậu giật nảy mình, quay nhanh nhìn về phía chỉ có gối mình ngồi ban nãy giờ đã bị con quỷ điển trai từ ba ngày trước chiếm lấy.

"Ta nghĩ cưng đã đưa ra quyết định." Giọng hắn trầm và khàn, giống như là vừa mới tập luyện. Có phải ma quỷ cũng tập luyện không?

Renjun hít một hơi thật sâu, trước khi gật đầu, quay người lại để nhìn Jeno. Hắn ta vẫn mặc cùng một chiếc quần da giống hôm trước, kiểu tóc vẫn vậy nhưng thật sự rất thu hút. Mọi thứ về hắn ta đều như vậy.

Jeno nở một nụ cười tự mãn khi hắn nằm dài trên giường Renjun, "Cưng không biết gì về ta và chúng ta chưa bao giờ có một giao dịch gì với nhau cả..." Hắn dừng lại, nhìn quanh phòng một lúc trước khi lên tiếng lần nữa, "Chà, tên ta là Jeno. Tuy nhiên, cưng biết đấy. Ta không chỉ là một con quỷ tầm thường, thực ra ta là một trong bảy mối đại tội chết người." Renjun mở to mắt. Trái tim cậu đang đập một dặm một phút, cậu chắc chắn rằng Jeno sẽ sớm nghe thấy nếu cậu không cố gắng bình tĩnh lại.

"Thông thường Tội Lỗi và ta không đáp lại người phàm. Bọn ta để điều đó cho những con quỷ bé nhỏ khác, nhưng ta ở đây chỉ vì lời triệu hồi của cưng làm phiền ta, rất khó chịu." Renjun không biết phải trả lời thế nào trước thông tin này, chỉ đành gật đầu theo.

"Bây giờ, về việc bán linh hồn của ngươi." Hắn dừng lại, đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào Renjun, "Ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta. Nếu ta muốn loại bỏ ngươi khỏi thế giới vật chất này và đưa xuống Địa ngục cùng với ta, ta có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Ngươi, sẽ là nô lệ của ta và mãi mãi chỉ dành cho ta. Đổi lại, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ của ngươi, bà ta sẽ sống một cuộc sống bình thường và chết khi đến thời điểm. Hãy đưa ra quyết định cuối cùng đi nào, Renjun. "

Renjun thậm chí không mất một giây trước khi gật đầu, đôi má đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước khi nghĩ về mẹ mình. Đó là tất cả cho bà ấy, mẹ.

"Sử dụng lời nói của cưng, baby."

Renjun mở to mắt, lắp bắp nói: "V-Vâng, t-tôi đồng ý!" Một bên miệng của Jeno nhếch lên trước những lời này, đôi mắt hắn sáng lên một màu đỏ cam. Đây là lúc Renjun nhận thấy có sự thay đổi trong phòng. Nó đang nóng lên, một cách nhanh chóng. Cảm giác như đang có một đám cháy ở đây.

Đôi mắt hoảng hốt của cậu đảo quanh, nhìn về căn phòng mà cậu đã ở nhiều năm. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, gần như đau đớn, cậu quay lại nhìn con quỷ đằng sau đầy nghi ngờ.

"Nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

Vì vậy, Renjun nhắm mắt lại. Cậu không chắc chuyện gì đang xảy ra, hoặc tại sao. Cậu có rất nhiều câu hỏi. Bảy tội lỗi chết người có thực sự là hiện thân của ma quỷ? Jeno là ai? Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và tầm nhìn mờ ảo của cậu? Cậu có chết không? Cậu sẽ chết?

Cậu có thể cảm thấy một bàn tay to và ấm áp đặt lên vai mình, rồi Jeno lên tiếng, "Hãy mở mắt ra. Chúng ta đến nơi rồi."

Renjun hé mở một bên mắt, nhìn thấy một mảng tối đen trước khi mắt cậu tự điều chỉnh lại. Đó là một căn phòng tối, hầu hết được làm bằng xi măng hoặc đá. Một chiếc đèn chùm màu đen được treo ở trung tâm của căn phòng, không có cửa sổ cho bất kỳ ánh sáng khác lọt vào. Căn phòng nhỏ có ba cánh cửa, và chiếc giường lớn mà Renjun đang ngồi ở chính giữa. Đó là một chiếc giường lớn với bốn trụ cao gần chạm trần, ga giường làm bằng lụa và sa tanh màu đỏ.

Nhưng nhiệt độ.

Nó khá nóng, gần như khiến Renjun đổ mồ hôi ngay lập tức. Cậu đưa tay lên lau trán, trước khi đưa mắt nhìn Jeno.

Hắn đứng dưới chân giường. Đôi môi của hắn cong lên nhưng đấy không phải là một nụ cười thực sự. Chắc chắn là một cái nhếch mép. Hắn xoa xoa tay khi nhìn chằm chằm vào Renjun, cậu bé ngây thơ nhỏ nhắn trông như một tia sáng thuần khiết trong căn phòng ngủ tối đến đáng sợ của hắn. Hắn không thể chờ đợi để phá hỏng điều đó và khiến cậu trở nên đen tối như tất cả những linh hồn khác bị hắn bắt.

"C-Chúng ta đang ở đâu?" Giọng nói ngọt ngào của Renjun vang lên, ánh mắt Jeno chưa một lần rời khỏi.

Renjun không ghép lời Jeno lại với nhau ngay lập tức. Nhưng khi anh nhận ra mình đã nói gì, mắt anh mở to.

"Tôi chết rồi à?" Jeno chỉ cười khúc khích, một nụ cười đúng mực và trọn vẹn chưa bao giờ nở trên môi hắn. Và chỉ với một ánh nhìn của hắn, Renjun trở nên căng thẳng vì đôi mắt Jeno chưa một lần rời khỏi cơ thể và khuôn mặt cậu.

"Địa ngục. Chúng ta đang ở Địa ngục. Đây là phòng của ta tại cung điện của cha ta." Giọng hắn thật sâu lắng và mượt mà đến không ngờ. Nó nhột nhột vào tai Renjun, và không thể phủ nhận rằng nó đã trở nên nổi bật. Tất cả mọi thứ về Jeno, và Renjun không thể phàn nàn về điều đó chút nào. Hắn có thể sẽ nhìn chằm chằm vào cậu vĩnh viễn.

"Cơ thể của cưng vẫn còn trên Trái đất. Cưng đang bất tỉnh ở đó, chưa chết." Hắn dừng lại, nhìn khuôn mặt của Renjun tái mét khi nghe chuyện này, "Ta sẽ đưa cưng trở lại Trái đất khi ta xong việc với cưng. Hôm nay là ngày đầu tiên của cưng."

Renjun mở miệng, một chữ 'O' hoàn hảo. Jeno nhếch mép cười, cậu sẽ sớm làm mặt chữ 'O' thôi.

"Renjun, nói cho ta biết. Cưng còn trinh không?"

Câu hỏi này càng khiến đôi má cậu nóng bừng lên, một lớp ửng hồng lan ra cả má và cổ cậu.

Cậu đáp lại đầy bối rối, "V-Vâng .. Nhưng tại sao?"

Jeno bước vài bước đến bên giường, trước khi ngồi xuống, mắt hắn vẫn đặt trên người Renjun, "Ta là tội đồ của Sắc dục, Renjun. Ta thèm khát nó liên tục. Thật thống khổ khi không hoạt động tình dục sau một thời gian dài. Ta cần sống, hít thở và dục vọng. Ta là hiện thân của nó. Vì vậy, ta bắt những linh hồn thỏa mãn theo yêu cầu của ta. Một số ở trên Trái đất, một số khác đã chết và sống ở đây - trong Địa ngục." Hắn dừng lại, đưa tay tới vén tóc Renjun ra sau tai, thì thầm "Cưng là linh hồn mới nhất của ta."

Renjun cảm thấy mạch máu cậu trở nên nóng hơn bình thường, có phải hắn ta đang nói tới điều cậu nghĩ?

Jeno chỉ cười khẩy, tay đặt lên đầu gối của Renjun. Chiếc quần short của cậu ngắn đến mức trông có vẻ mời gọi, Jeno cảm thấy khó có thể giữ tay mình ở yên lâu hơn được nữa. Đôi chân thon dài của cậu như sáng bừng lên, làn da rám nắng của cậu ta trông thật hấp dẫn trong căn phòng tối. Jeno đã có thể hình dung lúc chúng quấn quanh eo hắn, tiếng gầm gừ gần như thoát ra khỏi cổ họng khi hắn chỉ nghĩ về điều đó.

Mặc dù vậy, Jeno có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của cậu. Những hạt mồ hôi rơi từ trán, xuống thái dương. Theo bản năng, tay hắn di chuyển để lau nó, khiến cả Jeno lẫn Renjun đều bất ngờ.

"J-Jeno, t-t-" Jeno cắt ngang câu nói lắp bắp của Renjun, quai hàm nghiến chặt khi thoát ra khỏi trạng thái tưởng tượng. Cậu ta chỉ là một linh hồn khác để sử dựng và hủy hoại. Cậu ta không đặc biệt.

"Đừng gọi ta là Jeno ở đây. Thưa chủ nhân, thưa ông chủ, hoặc có thể là daddy. Bất kỳ cái nào trong đó nhưng không bao giờ là Jeno trừ khi cưng muốn bị trừng phạt. Chỉ có thể gọi ta là Jeno khi cưng đang ở Trái đất và triệu hồi ta." Giọng của Jeno quá trầm, Renjun không chắc nó có thể xuống thấp hơn nữa hay không và hắn đã chứng minh điều ngược lại. Nó gần như nhột nhột vào tai cậu, nhưng mắt cậu chỉ nhìn theo Jeno đứng dậy, và phong thái của hắn đã thay đổi. Hắn ta dường như đang rất tức giận.

Renjun chỉ gật đầu trước yêu cầu của Jeno, không lên tiếng. Cậu rất lo lắng, nhưng đây là cách duy nhất cậu cứu mẹ. Giờ cậu không còn lựa chọn nào khác, quyết định đã được đưa ra và là lựa chọn cuối cùng.

Renjun nhìn Jeno đi vòng quanh giường, tháo giày ngay khi ra lệnh cho cậu "Cởi áo ra."

Với đôi tay run rẩy, Renjun làm theo lời hắn ta. Hai đầu ngực của cậu nhô cao và căng cứng khi cậu vén áo lên, mặc cho nhiệt độ nóng bức trong phòng. Căn phòng đã trở nên thoải mái hơn kể từ khi họ đến, hoặc có lẽ cậu đang tập làm quen với điều đó.

Đôi mắt Jeno dán chặt vào thân hình mảnh khảnh của Renjun, lưỡi hắn lướt ra ngoài để làm ướt môi, trước khi cúi xuống giường- nơi Renjun đang ngồi. Hai tay cậu căng thẳng đặt giữa chân, nhìn Jeno từ từ nắm lấy chân cậu, kéo cậu ngã xuống một cách dễ dàng.

Renjun buộc phải nằm xuống, Jeno nhanh chóng trườn người lên đặt đầu gối hai bên hông cậu. Đôi mắt của Renjun đảo quanh mọi nơi ngoài Jeno, cậu cảm thấy đôi mắt đỏ sẫm của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Chưa ai từng nhìn thấy cơ thể Renjun lộ ra, và chuyện này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Hắn đưa đầu gối của mình vào giữa hai chân Renjun, khiến mắt cậu mở to khi cảm thấy nó đang cọ vào đáy quần của mình. Đây là lúc Renjun nhìn thẳng vào kẻ ở trên thân mình. Hắn ta vẫn mang nụ cười nhếch mép bẩn thỉu như trước, đôi mắt sáng lên một cách vô tội, nhưng hắn khác quá xa với nó. Hắn là hiện thân của một tội lỗi bẩn thỉu, thô tục. Một con quỷ.

"Lần này ta sẽ nhẹ nhàng với cưng. Lần sau, cưng sẽ được trải nghiệm hoàn toàn." Jeno cúi xuống thì thầm vào tai Renjun, trước khi cắn vào tai cắn một cách thô bạo. Rồi hắn lại tiếp tục hôn lên đó, trải từ đó xuống cổ Renjun những nụ hôn ướt át. Hắn ta dường như biết tất cả những điểm mẫn cảm của Renjun, điều mà hắn ta đã làm. Cậu trai nằm dưới thân hắn thở dốc từng tiếng mỗi khi hắn đặt từng nụ hôn xuống cổ cậu, hai tay hắn từng chút vươn lên vuốt ve tấm lưng trần của cậu và siết chặt khiến cậu cảm nhận được những rạo rực nóng bỏng mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Tất cả mọi thứ đều quá mới mẻ đối với Renjun, khiến cậu như chìm trong cơn sóng tình. Lần đầu tiên Renjun đã trải qua điều tương tự là khi cậu 15 tuổi, với một cơn đau khó chịu kéo dài dai dẳng. Cậu phải loại bỏ nó bằng cách nào đó, và cậu đã giải quyết nó một cách nhanh chóng.

Nhưng điều này. Là một cái gì đó khác. Dòng điện chạy qua khắp các mạch máu, thẳng xuống vật ở đũng quần, làm cậu bắt đầu cọ xát hai đầu gối. Khoái cảm hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Khi Jeno lướt dọc theo bộ ngực mịn màng của cậu, hắn dừng lại trêu đùa đầu ngực hồng dựng đứng nhạy cảm của cậu, hắn mút từng chút, sau đó lại dùng tay nắn bóp trước khi tiếp tục hôn xuống. Những âm thanh ngân nga phát ra từ Renjun đủ để khiến Jeno hài lòng. Hắn chắc chắn rằng nếu phòng ngủ của mình không được cách âm, mọi người sẽ có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng rên rỉ thảm hại rơi ra từ đôi môi hồng nhuận của Renjun.

Khi đã chạm đến lưng quần của Renjun, hắn ta không lãng phí thời gian. Hắn mân mê chất liệu của chiếc quần mà Renjun mặc, chiếc quần đùi dài đến ngay dưới mông cậu. Nó ôm lấy cặp mông đào mềm mịn của cậu một cách hoàn hảo. Nhưng nó cần phải biến mất, không có thời gian cho thứ thừa thãi.

Chiếc quần đáng thương bị hắn kéo xuống quá nhanh, không khí bất chợt đập vào cậu bé của Renjun, khiến cậu cảm thấy lành lạnh trong chốc lát, trước khi luồng khí nóng ập đến. Hai tay cậu đưa lên, che mặt vì xấu hổ. Chưa ai từng thấy cơ thể của cậu, những tiếng rên rỉ phản đối yếu ớt phát ra từ cổ họng cậu.

Jeno thủ thỉ bên tai cậu, "Đừng che mặt." Trước khi Renjun kịp cử động, khoang miệng nóng bỏng của Jeno đã quấn lấy đầu thứ đang rỉ nước của cậu. Cậu khó có thể tin được cảm giác đó là thật, hai mắt cậu đảo qua sau đầu, còn tay thì buông xuống nắm chặt ga giường bên dưới.

Jeno chỉ tiếp tục, không chút thương hại. Thứ đàn ông của hắn ta co giật điên cuồng trong chiếc quần da, nó căng phồng lên rõ ràng dựa vào chân cậu, nhưng Renjun không thể chú ý đến điều này nữa. Renjun đã không thể rời mắt khỏi đôi môi căng mọng hoàn hảo của Jeno đang mút lấy thứ nhỏ nhắn của cậu, cái cách mà Jeno lướt mắt lên để quan sát nét mặt cậu trước khi lại cúi xuống chăm sóc cho thứ giữa chân cậu.

"J-Jen- Ý tôi là, C-chủ nhân, tôi có thể sẽ ...." Giọng Renjun rất nhẹ nhàng, hòa cùng những tiếng rên rỉ không ngừng rơi khỏi môi cậu dù chỉ trong giây lát. Jeno chỉ đơn giản là ậm ừ, truyền đi những rung động khi một tay hắn giữ phần gốc, tay kia mân mê hai quả bóng bên dưới.

Chiếc lưỡi thành thạo hoàn hảo của Jeno nhanh chóng luận động trên Renjun, hông cậu bất giác nâng lên để tiến sâu hơn vào họng Jeno trong sự tuyệt vọng. Jeno dừng lại trong một giây, Renjun bắt gặp ánh mắt hắn ngay lập tức, tự hỏi tại sao hắn lại dừng lại khi cậu đang lên đỉnh.

Jeno nhếch mép, "Cưng muốn nhiều hơn nữa sao, bé yêu? Cưng có thể chịu đựng được nữa không?"

Renjun gật đầu thật nhanh, rồi lại lắc nhanh đến nỗi Jeno suýt nữa thì phì cười cậu nhóc đáng thương trước mặt. Tuy nhiên, Jeno đưa hai ngón tay vào miệng cậu, cảm nhận hơi nóng khi hắn ngoáy mạnh hai ngón tay. Renjun mê man với khuôn mặt chữ 'O', kiên nhẫn chờ Jeno tác động thêm "phép thuật" lên mình. Mãi một lúc sau, Jeno mới quay lại khuỵu gối, hắn đẩy hai chân Renjun ra để nhìn chằm chằm vào cái lỗ hậu xinh xắn hồng hào của cậu. Hắn cho một ngón tay vào dễ dàng, Renjun lập tức hét lên nhưng điều đó không làm Jeno chậm lại chút nào. Một ngón tay nhanh chóng biến thành hai, rồi thành ba ngón. Đến ngón tay thứ ba, Renjun rên rỉ đến mức gần như khóc thét lên.

Ban đầu nó thật sự rất đau, rồi từ từ chuyển thành khoái cảm, đôi mắt của Renjun cứ thế mơ màng mỗi khi Jeno ra vào sâu hơn. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào Renjun, và nếu không trong tình trạng như vậy, cậu chắc hẳn sẽ rất xấu hổ. Nhưng tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là thứ sôi sục trong bụng, ngọn lửa tình đang nhanh chóng bốc lên. Renjun không thể rời mắt khỏi nơi giao hợp của bọn họ, tròn xoe mắt nhìn cái miệng sau dâm đãng của cậu tham lam hút lấy từng đốt ngón tay thon dài của Jeno, thứ nhỏ xinh hồng nhuận của cậu giờ đã đỏ ửng ở phần đầu, lấp lánh rỉ ra tinh dịch ngày càng nhiều. Ngón tay của Jeno cũng ngày càng sâu.

Khi Jeno tìm thấy điểm G của Renjun, và những ngón tay của hắn ta cứ đâm vào chỗ đó hết lần này đến lần khác. Renjun đỏ bừng cả cổ, toàn thân nóng hừng hực khi càng ngày càng tiến gần đến cực khoái.

"Cưng có muốn ra cùng với ta không, Renjun? Ta sẽ làm cho cặp mông săn chắc, trinh trắng của cưng hằn lên từng ngón tay của ta, hm?" Lời nói của Jeno chỉ đẩy cậu ngày càng gần hơn đến khoái cảm, đầu gối của Renjun dần khép lại do cường độ của cơn cực khoái đang ập đến, nhưng chúng bị Jeno ép mở ra ngay lập tức. Tay hắn lần xuống khỏi đầu gối, vươn tới vuốt mạnh thứ nhỏ xinh của Renjun, một lần, hai lần, rồi ba lần, và rồi những dòng tinh trắng đục bắn ra trên khuôn ngực trần của Renjun và đầy rẫy trên tay Jeno.

Jeno tự hào nhìn Renjun lăn lộn trên giường, với ánh mắt nhuốm đầy nhục dục và đầu gối khép chặt cùng với miệng nhỏ đằng sau đang không ngừng siết chặt ngón tay hắn, vùi sâu trong hơi ấm của cậu. Jeno đã làm điều này hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần, nhưng không thể khiến hắn có cảm giác như với Renjun. Có điều gì đó ở cậu ấy khác với những linh hồn kia.

Jeno nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi cái miệng đang siết chặt khi Renjun vẫn đắm chìm trong sắc dục, quai hàm hắn siết lại khi nghĩ về những suy nghĩ của mình. Cậu ta không có gì đặc biệt, ngươi bị sao vậy? "Dọn sạch sẽ. Liếm ngón tay và mặc lại quần đùi của cưng đi." Jeno lên tiếng, tách mình ra khỏi hai chân của người nhỏ hơn. Renjun từ từ đứng dậy, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Jeno. Nhưng dù sao, cậu vẫn làm theo hướng dẫn mà hắn ta đã đưa ra.

Những ngón tay mảnh khảnh của Renjun lau sạch phía trước, và đặt nó lên lưỡi. Khuôn mặt của cậu không biến đổi nhiều vì vị của nó... không tệ. Cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình, trước khi nhìn lên Jeno, người đang đứng dưới chân chiếc giường lớn. Đôi mắt của hắn ta rực lên khủng khiếp, tệ hơn những lần khác cậu ấy nhận thấy đôi mắt phát sáng.

Giọng hắn vẫn thô bạo như thường khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt Renjun, "Mặc quần vào. Ngay bây giờ."

Vì vậy, Renjun vội vàng mặc lại quần lót và chiếc quần đùi mỏng màu đen của mình. Lúc đó Renjun mới nhận ra Jeno có vẻ căng thẳng như thế nào, nên cậu ấy nhanh chóng thực hiện mặc lại quần của mình trước khi quay lại nhìn con quỷ.

Không một lời nào được thốt ra, trước khi Renjun bắt đầu cảm thấy lạnh. Lạnh kinh khủng. Và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, lần này đôi mắt cậu nhắm nghiền mà không cần phải nhắc. Khi cậu chưa kịp nhận ra thì tiếng dế đã vang lên xung quanh khiến cậu mở bừng mắt ra.

Phòng ngủ của cậu. Và con quỷ trước mặt cậu. Cậu đã trở lại.

"Đây là thỏa thuận từ bây giờ. Hai lần một tuần, ta muốn cưng trên giường của ta. Hãy gọi tên ta khi cưng sẵn sàng, ta sẽ luôn nghe. Nếu cưng không đến, ta sẽ tự mình đến và cưng, sẽ không thích điều đó một chút nào đâu." Hắn dừng lại, nhìn quanh không gian đã quá quen thuộc với Renjun, "Hãy tự chăm sóc bản thân. Ta sẽ luôn theo dõi cưng đó."

/06.07.21/
Reup: /12 08.22/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro