3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại gào thét "Anh ấy hỏi tai anh bị làm sao, anh nên trả lời như nào đây?"

"Anh đừng trả lời, cứ để anh ta đợi đi." Chung Thần Lạc yêu sớm hơn Hoàng Nhân Tuấn, bạn trai cậu ta còn nhỏ hơn hai tháng. Chung Thần Lạc bị bạn trai nhỏ kích thích ham muốn bảo vệ, chơi game lúc thì ném thuốc lúc thì nhặt đạn cho người ta, một bộ bạn trai hiền hậu.

"Không trả lời thì không lịch sự lắm..." Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm một câu "Hôm nay cũng không chúc ngủ ngon, anh ấy sẽ không giận chứ?"

"Ôi, thua rồi." Chung Thần Lạc nhìn điện thoại thở dài, quay đầu lại dạy dỗ Hoàng Nhân Tuấn "Anh quá hấp tấp đối xử tốt với người ta, nhưng mà anh có muốn bốc thuốc đúng bệnh không?"

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu: "Nghĩa là sao?"

"Anh móc tim móc phổi nghĩ hết biện pháp đối tốt với người ta, nhưng anh đã thử hỏi bác sĩ Lý chưa? Những thứ này anh ta có cần không?" Chung Thần Lạc nói "Người thích uống trà xanh chanh leo là anh, thích ăn đồ ngọt cũng là anh, thích gửi emoji video hài tất cả đều là anh. Nhưng anh đem hết sở thích của mình nhét cho bác sĩ Lý, có nghĩ đến cảm nhận của người ta không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỗ hiểu chỗ không gật đầu một cái, sau này cậu sẽ quan sát sắc mặt người ta.

Ngày hôm sau cậu lại mặt dày giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra đến phòng làm việc của Lý Đế Nỗ, lần này không cần bác sĩ Lý căn dặn, cậu cũng không mang gì, cũng không bảo bác sĩ Lý khám bệnh nữa, hai tay trống trơn đi tới, ngồi trên ghế sofa yên lặng không nói gì.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi "Tai cậu không sao chứ?"

"Không sao không sao" Hoàng Nhân Tuấn hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu "Bác sĩ nói là do tôi đeo tai nghe quá nhiều, chú ý nghỉ ngơi là được."

"À..." Lý Đế Nỗ không nói chuyện cùng cậu nữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

"Anh đang nhìn gì vậy bác sĩ Lý? Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế sofa, dù rướn cổ lên nhưng vẫn không thấy gì.

"Tôi tùy tiện nhìn chút thôi."
Hoàng Nhân Tuấn không tin, dứt khoát đứng lên nhìn, phòng khám của Lý Đế Nỗ ở ngay cạnh bãi đậu xe của bệnh viện, nhìn từ cửa sổ xuống chỉ thấy một chiếc Bentley Continental GT đen tuyền.

"Ồ, Bentley à." Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh hiểu ra "Anh thấy đẹp không?"

"Cũng không tệ lắm." Bác sĩ Lý lời ít ý nhiều, Hoàng Nhân Tuấn nghe hiểu.
Xem ra bác sĩ Lý cũng không tính là tường đồng vách sắt lắm, đúng thế, người đàn ông nào mà không thích xe, Chung Thần Lạc cũng thích chạy Tesla đi xem đua xe, bác sĩ Lý chọn trúng xe sịn cũng không tính là gì.
Hoàng Nhân Tuấn hớn hở nghĩ, nếu cậu mua xe cho bác sĩ Lý, anh ấy nhất định sẽ cảm động! Xe rất soái, người rất fine, giây sau mine!

Từ lúc đặt đến nhận xe mất vài ngày, vì để gây ngạc nhiên cho Lý Đế Nỗ, cậu nhịn mấy ngày không tới bệnh viện, sợ mình lỡ miệng, thậm chí cả tin nhắn bác sĩ Lý gửi cậu cũng không xem, đến lúc xe về cậu mới mở wechat ra. Bác sĩ Lý gửi cho cậu một đống link phổ cập đại chúng dưỡng sinh mà cỡ ông nội cậu mới xem, tựa đề là: 《Tuyệt chiêu giải quyết tình trạng đau nhức bả vai》, 《Phương pháp đeo tai nghe đúng cách》, 《Tại sao người trẻ tuổi không nên thường xuyên chơi điện thoại》

Bác sĩ Lý đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ là hơi nhạt chút.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đỗ xe xong, Lý Đế Nỗ cũng vừa vặn xuống lầu, anh còn mặc áo khoác dài màu trắng, ngay cả ống nghe cũng chưa tháo, bảng tên trước ngực thấp thoáng.
"Gọi tôi xuống làm gì thế? Tí nữa còn có ca phẫu thuật."

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ mui xe: "Anh xem đi, Bentley, có đẹp không?"
"Ừ." Lý Đế Nỗ không rõ nên gật đầu lấy lệ một cái.

"Tặng cho anh đó." Hoàng Nhân Tuấn đắc ý nói: "Có phải tôi rất tốt không? Ngay cả sở thích của anh cũng nhớ rõ."

Cậu tràn đầy mong đợi, tưởng rằng sẽ trông thấy gương mặt vui vẻ của bác sĩ Lý. Nhưng không có, ngược lại sắc mặt Lý Đế Nỗ ngày càng trầm xuống, mặt không biểu cảm hỏi cậu: "Có ý gì?"

"Anh... lần trước anh nói thích xe mà, nên tôi..." Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu có đầu óc không?" Lý Đế Nỗ cau mày "Mua trà sữa cho cả khoa, tôi tạm thời hiểu là cậu quan tâm nhân viên của bạn bè. Nhưng tặng xe là chuyện lớn như vậy, cậu không suy nghĩ đã làm, cậu không nghĩ đến tôi sau này sẽ như thế nào chưa?"

Thực tế Hoàng Nhân Tuấn không thấy có vấn đề gì, xe cũng có đắt, nhưng dù sao cũng là một phần tâm ý của cậu, sao Lý Đế Nỗ có thể từ chối chứ.

Hình như Lý Đế Nỗ thực sự tức giận, hiếm thấy anh nói nhiều như vậy bao giờ: "Quan hệ giữa bệnh nhân với bác sĩ như vậy, hôm nay cậu đứng trước bệnh viện tặng xe cho tôi, sau này người khác sẽ nhìn tôi thế nào, một bác sĩ phải nhận quà của bệnh nhân mới chịu chữa à?"

Mấy câu kia Hoàng Nhân Tuấn có thể giả bộ không nghe thấy, chỉ có câu cuối cùng cậu cảm thấy không đúng, run giọng hỏi Lý Đế Nỗ: "Anh coi tôi chỉ là bệnh nhân? Không tính là bạn, thậm chí không phải người theo đuổi?"

"Bất kể ai tặng tôi xe đắt như vậy tôi cũng sẽ không nhận." Lý Đế Nỗ hình như cũng ý thức được lời mình nói hơi quá đáng, anh định nói gì đó để cứu vãn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh thêm một cái, im lặng lên xe. Cửa xe đóng một cái thật mạnh, Hoàng Nhân Tuấn nghênh ngang phóng vọt đi, để lại Lý Đế Nỗ đứng ngẩn người hít bụi.

Chung Thần Lạc biết chuyện liền ôm vai cậu an ủi: "Thứ đàn ông tồi, anh ta không xứng với người tốt như anh!"

"Em đừng mắng anh ta, anh nghe khó chịu." Hoàng Nhân Tuấn gục đầu trên vô lăng khóc thút thít.

"Được rồi được rồi." Chung Thần Lạc nói "Em dẫn anh đi đua xe thả lỏng một chút, tối nay 12 giờ ở núi Tích, có người muốn lấy xe làm tiền cược, chơi cũng lớn lắm."

Vùng ngoại ô núi Tích không cao, nhưng đường lên núi dốc, xuống núi còn phải liên tiếp đối mặt với khúc cua khảo nghiệm kĩ thuật, trong hội nhà giàu chơi xe đều thích buổi tối đua ở núi Tích, thỉnh thoảng còn cá cược. Chung Thần Lạc coi như là người chơi xe tương đối tỉnh táo, biết nặng nhẹ, cho nên thường chỉ đứng xem, sẽ không tự mình tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro