4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng hơn mười tiếng sau khi cãi nhau với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ hoàn thành một ca phẫu thuật, đến ba phòng bệnh kiểm tra theo thông lệ, xem xong năm báo cáo bệnh lý, lúc trực đêm vô số lần nhìn về phía cái ghế Hoàng Nhân Tuấn thường ngồi.

Lý trí nói cho Lý Đế Nỗ biết anh không làm sai, bác sĩ không thể nhận quà của bệnh nhân, huống chi là cái xe đắt như vậy. Nhưng những lời anh nói với Hoàng Nhân Tuấn không sai chút nào sao? Lý Đế Nỗ trong lòng loạn một nùi, đáp án dường như rất rõ ràng, nhưng lại cố tình lẩn tránh. Chuyện này làm anh nhớ tới lúc học đại học, bạn cùng bàn phàn nàn rằng mãi không nhớ được tên cùng vị trí của 206 cái xương, mà Lý Đế Nỗ lại dễ dàng giải quyết, hiếm khi tâm trạng tốt chủ động nói chuyện với cậu ta, khi đó anh đã nói thế nào?

Anh nói, cậu nên biết ơn là 206 cái xương đấy sẽ không di chuyển, cậu xem mấy người khoa bên nghiên cứu vi sinh vật kia, dưới kính hiển vi cái gì cũng có thể thay đổi, thậm chí mỗi ngày đều có phát hiện mới, quá khó rồi.

Lý Đế Nỗ thích những thứ không thay đổi, trong vô thức anh đã vẽ cho mình một cái vòng khép kín, người khác không vào được, mà anh cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn không biết, cậu xông vào cuộc sống của Lý Đế Nỗ, muốn phá tan thành lũy anh dựng lên, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, cậu muốn anh ngạc nhiên vui vẻ, cuối cùng lại khiến người ta tức giận.

Lý Đế Nỗ thích câu trả lời rõ ràng cố định, quá trình kiểm chứng đã quá dài, anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Cho nên hôm nay nhất định có thứ gì đó sai rồi, nếu không sao anh có thể thấy không vui, so với chuyện thảo luận phương án phẫu thuật không thành còn khó chịu hơn.

"Bác sĩ Lý, vùng ngoại thành núi Tích xảy ra tai nạn xe, đưa đến mấy bệnh nhân, nhìn qua là tổn thương đến tim phổi. Bác sĩ khoa tim mạch đều đang phẫu thuật, sợ là không đủ người nên gọi anh qua hỗ trợ một chút." Y tá vội vội vàng vàng gõ cửa thông báo.

Anh như người vừa tỉnh mộng, đứng dậy mặc áo khoác: "Vậy mau đi thôi."

Tất cả bệnh nhân đều đã thu xếp vào phòng cấp cứu, Lý Đế Nỗ vội vàng kiểm tra tình hình, y tá đi theo sau anh lầm bầm vài câu: "Haizz, Chung thiếu gia toàn chơi với mấy người gì vậy, quá không hiểu chuyện rồi, giờ vào bệnh viện mới biết sợ."

Trong lòng Lý Đế Nỗ dâng lên một dự cảm xấu: "Cô nói là, người bị thương là bạn của Chung thiếu gia?"

"Đúng vậy." Y tá thấp giọng nói "Một đám người đua xe ở núi Tích, có một tay mới không nhìn rõ biển chỉ đường, lao cả người lẫn xe vào hàng rào chắn, cũng may phản ứng kịp nên mới không rơi xuống núi. Chẳng qua cái xe kia là xe mới, sợ là sẽ hỏng mất."

"Xe gì?" Lý Đế Nỗ ngắt lời cô "Bentley màu đen?"

"Cái này em không chú ý, trời tối quá, xe cứu thương mải chở người, làm gì có ai đi ngắm xe." Y tá nói xong, lại nghiêng đầu cẩn thận nghĩ một chút "Nhưng mà hình như xe màu đen thật, hãng gì thì em không rõ lắm."

Tim Lý Đế Nỗ đã sắp dâng tới cổ họng, là Hoàng Nhân Tuấn sao. Cậu ấy có khi nào trong cơn tức giận kéo Chung Thần Lạc đi đua xe không, bình thường suốt ngày chơi di động hại mắt, buổi tối làm sao nhìn được đường. Lúc lái xe không biết có đâm phải rào chắn không, túi hơi an toàn của Bentley có thể bảo vệ cậu phần nào không, bả vai với tai cậu có đau hơn không. Hoàng Nhân Tuấn là đồ ngốc, lúc trước thì tìm một đống lý do hai ba ngày lại đến chỗ xui xẻo như bệnh viện, giờ thì hay rồi, gặp báo ứng bị thương thật luôn. Lý Đế Nỗ thậm chí nghĩ rằng, mình chính là khắc tinh của Hoàng Nhân Tuấn, nếu không từ lúc gặp mình tại sao cậu lại ba lần bảy lượt bị thương được.

Đường tới phòng cấp cứu chưa bao giờ dài tới vậy, dài tới nỗi anh sắp hết sạch kiên nhẫn, cuối cùng gần như chạy đi ở hàng lang bệnh viện. Từ trong ra ngoài phòng cấp cứu rất hỗn loạn, Chung Thần Lạc đang đứng cửa lại không bị thương, vùi mình trong lòng bạn trai oán trách rằng tai nạn xe quá nguy hiểm, vốn bố mẹ đã không thích cậu đi xem đua xe, lần này chắc là cấm tiệt.

Phòng khám ồn ào toàn tiếng người, mỗi giường bệnh đều có năm ba người vây quanh, Lý Đế Nỗ đầu óc rối bời quên mất rằng anh có thể hỏi trực tiếp y tá xem Hoàng Nhân Tuấn ở đâu, không thể làm gì khác hơn là đẩy từng người ra tìm, cuối cùng mới thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi ngẩn người ở ghế chờ.

Hoàng Nhân Tuấn vốn đã rất gầy, còn rụt bả vai lại, ánh mắt dính chặt trên mặt đất, chỉ để lại cái đầu màu quýt quay về phía Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nghĩ, cũng may cái đầu của Hoàng Nhân Tuấn nổi bật, nếu không anh thực sự không tìm được cậu mất.
Anh bình tĩnh lại, đi tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, giống như muốn mắng đứa trẻ làm sai vậy "Có bị thương không? Ngẩng đầu để anh nhìn một chút."

"Ai cần anh lo." Hoàng Nhân Tuấn nói "Bác sĩ khoa xương khớp thì tới đây làm gì, chuyên ngành của anh có phải cái này đâu, bác sĩ Lý cứ về nghỉ ngơi cho khỏe."

"Còn nghỉ ngơi gì nữa, nhiều người bị thương như vậy, anh đến hỗ trợ một chút." Lý Đế Nỗ vén ống tay áo cùng ống quần Hoàng Nhân Tuấn lên kiểm tra, tới lúc xác nhận Hoàng Nhân Tuấn không bị thương rốt cuộc mới yên tâm, giọng anh hiếm thấy không lạnh lùng như vậy "Hôm nay bị dọa rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói sau."

"Em không về, em phải đợi bạn phẫu thuật." Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết không nghe lời anh, ngồi trên ghế không chịu đứng dậy.

Lý Đế Nỗ đành phải kiên nhẫn khuyên cậu "Bệnh nhân chỗ này đợi một chút sẽ được đưa đi phẫu thuật, người không có liên quan nhiều như vậy sẽ gây cản trở, hôm nay anh trực đêm, em đến phòng làm việc của anh đi."

Dứt lời, anh đứng dậy giơ tay về phía Hoàng Nhân Tuấn, tỏ ý muốn dắt đối phương. Hoàng Nhân Tuấn do dự một lúc, dường như không tình nguyện đứng dậy, im lặng nắm lấy ngón tay anh. Lý Đế Nỗ thấy chưa đủ, thuận thế nắm lấy cả bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Phòng làm việc quen thuộc nhưng lại yên tĩnh quỷ dị, Lý Đế Nỗ đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một cái gối kiều mạch, cậu đặt nó lên bàn. Hoàng Nhân Tuấn gối cằm mình lên, mỗi lần mở miệng cằm lại vùi sâu hơn vào cái gối mềm, kiều mạch chuyển động vang lên tiếng sột soạt, phòng bệnh vì vậy mới không quá yên lặng nữa. Cậu lăn qua lộn lại mãi không chịu ngủ.

"Đừng nghịch nữa, cẩn thận lại trật hàm." Lý Đế Nỗ nhắc cậu.

"Ò." Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, chống cánh tay ngồi dậy, cũng không nói thêm gì nữa. Tình yêu là thứ khó nói rõ nhất trên đời, đem một người không sợ trời không sợ đất biến thành một người bảo sao nghe vậy, chỉ sợ nói sai điều gì. Cậu thực ra rất muốn biến, Lý Đế Nỗ có phải hết giận mình rồi không, với lại, lúc nãy tại sao lại nắm tay cậu.

Chuyện thân mật như vậy, sẽ không phải là chuyện bác sĩ sẽ làm với bệnh nhân chứ?

Không có gì để giết thời gian, phòng khám lại yên lặng, cơn buồn ngủ cuốn sạch suy nghĩ trong đầu Hoàng Nhân Tuấn, cậu nghĩ tới mấy chuyện tốn tế bào não này, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Không những ngủ được mà còn nằm mơ. Lúc tỉnh lại ánh đèn trong phòng mờ tối, bác sĩ Lý sợ cậu ngủ không ngon nên cố gắng giảm ánh sáng xuống, thấy cậu tỉnh liền hỏi: "Tỉnh rồi à? Về nhà đi, anh đưa em về."

"Bác sĩ Lý" Hoàng Nhân Tuấn yên lặng một lúc, cuối cùng can đảm nói: "Em không muốn về nhà, anh đừng đuổi em đi."

Lý Đế Nỗ giống như không hề kinh ngạc, lẳng lặng chờ cậu nói tiếp.

"Lúc xảy ra chuyện em cách chiếc xe kia rất gần, thậm chí thấy rõ quá trình cậu ta đâm vào rào chắn, bây giờ nghĩ lại rất sợ, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì, em sẽ hối hận cả đời."

"Về nhà cũng chỉ có một mình, em không ngủ được."

Lý Đế Nỗ vừa muốn mở miệng hỏi nhà em không có người khác sao, lại nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp: "Ba em bay khắp thế giới làm ăn, mẹ em cũng bận việc của mình, hai người họ không quản em, cũng không dạy em làm sao để yêu một người. Lúc còn bé trước khi ngủ em sẽ lặp đi lặp lại kiểm tra khóa cửa, rèm cửa cũng phải kéo thật chặt, không dám thò chân ra khỏi chăn, cũng không dám nhìn xuống gầm giường. Em luôn cảm thấy không có ba mẹ bảo vệ, ma quỷ sẽ bắt nạt em."

"Sau đó trưởng thành rồi em mới biết, ma quỷ cũng chẳng muốn tìm em. Chung Thần Lạc có ba mẹ ở cùng rất hạnh phúc, còn em từ đầu tới cuối chỉ có một mình."

"Chung Thần Lạc nói có lúc sẽ thấy ngưỡng mộ em, nhưng em không thấy như vậy, một người thì có gì tốt chứ, chẳng có tí ý nghĩa nào."

"Cho nên anh đừng đuổi em đi được không, coi như làm bác sĩ tâm lý một lần, nghe lời trong lòng của bệnh nhân."

"Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đế Nỗ dịu dàng gọi cậu "Nếu như em đã nói rõ ràng đến vậy, chúng ta thử một chút xem sao."

"Nhưng mà phải nói trước, người như anh không thích xã giao, không có sở thích đặc biệt, không biết nói chuyện, vô cùng nhàm chán."

"Điều kiện gia đình chênh lệch, tam quan, tính cách, những thứ này đều là vật cản giữa chúng ta. Anh biết em không quan tâm, có thể trước đây anh vì những thứ này mà cảm thấy chúng ta không thể chung đường. Nhưng bây giờ anh muốn giải quyết những thứ đó, dù tốn nhiều thời gian hơn nữa cũng không sao."

"Giữ nguyên cuộc sống bây giờ cũng tốt, nhưng có em khiến cuộc sống tràn đầy vui vẻ cũng không tệ."

"Ý trung nhân của em mặc áo khoác dài trắng, mang ống nghe muốn nghe xem nhịp tim của em có nhanh hay không, anh ấy nói khâm phục em ngay cả mở đầu cũng lười đoán, vậy mà đánh bậy đánh bạ đã đoán được kết thúc của câu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro