Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

1

"Lee Jeno, cậu nhất định sẽ hối hận!!"

Renjun tức giận mà đá cửa ktx của Jeno một cái, sau đó mới quay người rời đi.

Trong ktx, Jaemin bày ra vẻ mặt đáng khinh mà trốn ở phía sau cửa để quan sát. Sau khi xác định tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, cậu mới làm mặt quỷ với Jeno.

"Đi rồi."

Jeno lạnh nhạt trả lời.

"Đi rồi thì sao. Đâu liên quan gì đến mình?"

"Ha, không liên quan đến cậu? Khụ khụ, 'Lee Jeno, cậu nhất định sẽ hối hận?' "

Jaemin khoa trương cười một tiếng rồi chỉ về phía Jeno. Rõ ràng khi nãy cũng không ra cửa, nhưng cậu vẫn có thể bắt chước được dáng vẻ của Renjun.

"Gọi cả họ cả tên rồi mà còn nói không quan hệ là sao? Không liên quan đến cậu thì chẳng nhẽ liên quan đến mình? Nói thật nha, cậu cứ để yên vậy à. Một thời gian nữa có khi nhân vật chính trong bài "Những chuyện không thể nói của Na Jaemin và Lee Jeno" sẽ bị thay đổi đấy. Tuy rằng mình cũng muốn hóng việc của cậu, nhưng mà cứ để chuyện này tiếp diễn cũng không tốt phải không?"

Jeno tháo kính ra, sau đó nhăn mày.

"Mình sẽ giải quyết."

"Khoan đã. Cậu đừng có nói ra mấy câu khi nãy của mình đấy. Không thì người ta lại tưởng mình khiến hệ thảo của khoa cntt không có đối tượng. Cậu muốn hại chết mình à?"

Jaemin sốt ruột mà khuyên nhủ.

"Nói đi cũng phải nói lại. Trong cao, phú, soái thì Huang Renjun đã chiếm hai mục rồi. Mỗi ngày người ta còn dầm mưa dãi nắng chờ cậu. Kể cả bị gương mặt lạnh lùng của cậu làm lơ cũng không bỏ cuộc. Điều này chứng tỏ đối phương có tinh thần thép. Nếu làm người yêu thì cậu cũng không thiệt mà. Sao cậu lại chướng mắt con nhà người ta thế?"

"Chẳng lẽ cậu ta cứ tốt là mình phải đồng ý à?"

Jeno hỏi ngược lại.

"Nói vậy thì thật ra cũng đúng."

Jaemin có chút bối rối. Cậu từ nhỏ cùng Jeno lớn lên, tiểu học, trung học cũng không tách ra, hơn nữa hiện tại còn là bạn cùng phòng đại học của đối phương. Vì vậy Jaemin biết rõ một Lee Jeno vô tình là như thế nào.

Cậu thật sự rất tiếc cho tiểu học trưởng khoa mỹ thuật kia. Người ta không có làm gì sai, nhưng hôm nào cũng phải chịu Jeno tra tấn tinh thần.

Haizz, chỉ mong đối phương sớm quay đầu. Đừng để Jeno thật sự mất kiên nhẫn.

Jaemin lắc lắc đầu, sau đó cầu nguyện cho tiểu học trưởng một chút. Cậu chỉ hy vọng đối phương có thể sớm thanh tỉnh mà thoát ly khổ hải.

"Nhưng mà tiểu học trưởng kia thoạt nhìn so với những nữ sinh đã từng thề sống thề chết vì cậu càng kiên cường hơn nhiều. Đã nửa năm rồi mà đối phương vẫn không từ bỏ. Để mình tính lại xem, mấy người trước hình như cũng chỉ chịu được ba tháng là cùng. Cậu nhất định không suy xét sao?"

Jaemin sờ cằm mà nói thầm.

Trong ktx chỉ có hai người họ, nên Jeno có thể nghe thấy rõ rành rành.

Cậu cười lạnh một tiếng.

"Nếu muốn thì cậu tự đi mà suy xét. Không phải cậu vẫn luôn muốn thoát ế sao? Cũng năm ba rồi mà cậu vẫn chưa có cả mối tình đầu đấy!"

"Ya! Mình không tìm được đối tượng là lỗi tại ai?"

Không đề cập tới chuyện này còn tốt. Nhưng một khi đã nhắc đến thì Jaemin lại tức giận.

"Cậu không tự mình tìm người yêu đã đành, lại còn liên lụy đến mình nữa. Cậu có biết lần trước mình đi tỏ tình rồi bị cự tuyệt kiểu gì không?!"

Jaemin bày ra vẻ mặt đau khổ mà ôm lấy trái tim nhỏ của mình.

" 'Học trưởng, anh đừng làm loạn. Cãi nhau với Jeno học trưởng thì cũng không nên giận dỗi như vậy. Vợ chồng son có gì thì..... Khụ khụ, không có gì là không thể giải quyết, không phải sao? Anh mau đi tìm anh ấy đi, em còn phải vội về xem stage của con trai em đây!'. Đấy cậu xem đi, đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà!!! Cậu trả học muội thanh thuần khoa tiếng Trung lại cho mình đi!!!"

Jeno vỗ sách lên mặt Jaemin mà nói.

"Cậu im đi."

———

Đến giữa trưa, Jeno cùng Jaemin lại xuất hiện bên nhau. Cũng không biết tại sao hai cái người khác khoa lại luôn có thể mỗi ngày cùng nhau xuất hiện. Bảo sao cả hai khoa đều đồn bọn họ là một đôi. Căn bản có muốn giải thích cũng không được.

Sau khi đến nhà ăn, cả hai liền đi thẳng đến tầng cao nhất. Na Jaemin có thói ở sạch, cho nên chỉ chấp nhận được dịch vụ chăm sóc đặc biệt ở tầng cao nhất. Cũng vì nguyên nhân này, mà trong 21 năm sinh hoạt ổn định của Lee Jeno mới xuất hiện một biến số mang tên Huang Renjun.

"Huang Renjun. Cậu không biết xấu hổ à? Người ta rõ ràng là thẳng, vậy nên đứa gay như cậu đừng có mà quấn lấy Jeno! Cậu không thấy ghê tởm à!"

Vừa ra khỏi thang máy, hai người đã nghe thấy một giọng nữ bén nhọn.

Cả hai đều theo bản năng mà nhìn qua thì quả nhiên, Huang Renjun lại bị người chặn đường.

Jaemin cẩn thận quan sát một chút thì phát hiện ra đối phương chính là nữ sinh lúc trước bị Jeno cự tuyệt.

"Nhìn xem. Lại là nợ phong lưu của cậu kìa!"

Jaemin bất động thanh sắc mà chọc chọc Jeno.

Đối phương chỉ nhíu mày. Sau đó liền xoay người trở lại thang máy.

"Đi ra ngoài ăn. Mình trả tiền."

Jaemin há miệng ngạc nhiên rồi có chút không đành lòng mà quay đầu lại nhìn bóng dáng kia. Sắc mặt tái nhợt của Renjun khiến cậu thật sự trông rất chật vật.

"Cậu không đi à?"

Jeno tiếp tục thúc giục.

Haizz!

"A! Mình tới đây."

Jaemin lắc lắc đầu rồi xoay người tiến vào thang máy.

Chất lỏng nâu thẫm chảy dọc trên chiếc áo sơmi xanh biển, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Lúc này, cả nhà ăn lặng ngắt như tờ. Nên Renjun có thể rõ ràng nghe thấy những tiếng khinh thường cùng cười nhạo.

Nữ sinh lần này tới chặn đường cậu có chút lỗ mãng. Nhưng cũng may là không có tâm kế gì. So với những đối tượng trước thì quả thật còn coi như dễ đối phó.

Renjun nghĩ xong liền ngẩng đầu lên. Đồng thời cậu cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia biến mất trước cửa thang máy.

Rõ ràng đã trong dự kiến, nhưng Renjun lại không nhịn được mà thấy đau lòng.

Sắc mặt cậu càng trở nên tái nhợt. Renjun hít sâu một hơi, sau đó mới cưỡng bách chính mình dồn hết lực chú ý vào vấn đề trước mặt.

Nữ sinh trước mặt cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người tinh tế, mười ngón tay thon dài. Hiển nhiên gia thế cũng không tồi, bảo sao sẽ tạo thành cho cô tính tình thẳng thắn như hiện tại.

Renjun bĩu môi, cậu đem áo ném vào thùng rác, dùng khăn giấy lau khô. Sau đó mới giương mắt nhìn về phía nữ sinh kia.

"Bạn nhỏ a, làm người thì đừng có cay nghiệt như thế. Nghe nói lúc trước bạn cũng theo đuổi Lee Jeno phải không? Thế đã kiên trì được mấy tuần vậy?"

"Tôi....."

"Chắc là không chịu nổi mấy tuần đi. Để anh đây nói cho mà nghe, việc mình không làm được không có nghĩa là người khác không thể. Chẳng phải bạn nhỏ đã nói Lee Jeno là thẳng sao? Nếu vậy thì bạn sợ cái gì?"

Nói đến đây, Renjun liền dừng lại một chút.

"Dù sao cậu ấy cũng sẽ không tiếp thu tôi mà."

"Nhưng mà cậu cứ quấn lấy cậu ấy......"

Nữ sinh bị nói đến á khẩu mà không đáp trả nổi.

"Vậy thì sao? Lee Jeno có nói cái gì không?"

Renjun vặn lại.

Cậu vò khăn giấy lại rồi tiêu sái ném vào thùng rác. Sau đó mới xoay người rời đi.

Nhưng mà thật tiếc chỗ đồ ăn kia quá.

Renjun thầm than trong lòng.

Tất cả đều là những món mà Jeno thích ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro