Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

Note:
Renjun, Jeno, Haechan: năm 4
Jaemin: năm 3 (do học trễ)
Bốn đứa vẫn cùng tuổi

02

Renjun cứ như vậy mà tay không trở về ktx.

Haechan đang ở bên trong gào khóc đòi ăn thì bỗng giận sôi máu khi nhìn thấy vẻ chật vật của Renjun.

"Lại bị người ta chặn đường à?"

"Ừm, thì... cũng vẫn vậy mà."

Renjun nhún nhún vai cởi áo trong rồi lấy một chiếc áo phông hình Shin-chan mới toanh từ trong tủ ra. Sau đó liền không cả cắt mác mà mặc lên người.

Haechan nhìn đến ngứa mắt liền cầm lấy kéo rồi đè Renjun xuống. Đối phương sợ tới mức run run nhìn bạn cùng phòng.

Sau khi cắt mác xong, Haechan mới vỗ nhẹ lên đầu Renjun.

"Cậu ngẩn người làm gì đấy, ngốc à?"

"Biến biến biến, cậu mới ngốc ấy."

Renjun lấy lại tinh thần, sau đó ghét bỏ mà đẩy Haechan ra.

"Cậu cầm kéo làm gì. Mình còn tưởng cậu định mưu sát bạn cùng phòng cơ!"

"Vậy thì tốt quá. Mình cũng tính làm vậy rất nhiều lần rồi."

Haechan bày ra vẻ mặt vô cảm rồi chỉ vào bụng mình.

"Ví dụ như hiện tại nè. Mình rất muốn tiêu diệt cái đứa vì sắc mà nhẫn tâm bỏ đói trúc mã."

Renjun tự biết đuối lý, nên chỉ có thể cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, giọng như muỗi kêu.

"Mình xin lỗi mà, Haechanie......"

"Thôi đi. Huang Renjun, mình nói cho cậu biết. Chiêu này của cậu mình miễn nhiễm rồi."

Haechan biệt nữu xoay người, tỏ vẻ không muốn để ý đến Renjun. Nhưng cậu càng nghĩ lại càng khó chịu mà bắt đầu quở trách.

"Cậu có giá một chút được không? Đã bao lâu rồi? Lee Jeno có liếc mắt nhìn cậu một lần sao? Cậu có biết thanh danh của cậu trong trường đã xấu đến mức nào không? Rõ ràng là học sinh ưu tú của khoa mỹ thuật mà lại biến thành trò cười cho thiên hạ. Dù trong lòng cậu có nghĩ như thế nào thì thật sự Lee Jeno không đáng để cậu làm vậy. Cậu ta đối với cậu như thế mà cậu vẫn chịu được sao?"

"Chịu được."

Renjun cười cười.

"Lâu rồi cũng thành thói quen mà. Mình thật sự không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hơn nữa.... Ai bảo không có ai muốn gần mình, mình không phải vẫn còn Haechanie sao?"

Aigoo, chuyện lạ khó gặp a. Huang Renjun cư nhiên sẽ khen người?

Khoé miệng Haechan hơi nhếch lên một chút nhưng vẫn rất nhanh mà quay lại vấn đề chính.

"Đừng tưởng là cậu nói tốt hai câu là mình sẽ thỏa hiệp. Cậu chịu được nhưng mình thì chịu không nổi. Mình nói cho cậu biết, từ giờ cậu không được bám theo Lee Jeno nữa, hiểu không?"

Renjun thở dài.

"Mình không làm được. Vốn dĩ mình đã thích người ta rồi."

Mẹ kiếp.

Lại là như vậy.

Lại là dáng vẻ một lòng không đổi.

Nửa năm này Haechan ghét nhất chính là mỗi khi Renjun bày ra vẻ mặt như vậy.

Chẳng lẽ thứ không chiếm được thì mới là tốt nhất?

Aishh!

Haechan cầm chìa khoá trên bàn rồi xoay người ra cửa. Renjun không hiểu gì liền từ phía sau gọi với theo.

"Ya, cậu đi đâu đấy?"

Haechan quay đầu trừng đối phương một cái.

"Đi xuống lầu lấy cơm. Mình sợ cậu chết đói lại có người tố cáo mình mưu sát!"

"Cậu gọi đồ ăn khi nào thế? Haha, cảm ơn nha người anh em ~"

"Cậu ở yên trong ktx cho mình. Cấm có đi đâu đấy, biết chưa?"

"Được rồi. Mình bảo đảm sẽ ngoan, một bước cũng không đi!"

Sầm ——

Cửa ktx khép lại. Renjun thu lại dáng vẻ tươi cười của mình rồi thầm xin lỗi trúc mã.

[Thực xin lỗi, Haechanie, tất cả là vì mình thiếu người kia.]

———

Lúc này, Haechan cũng bày ra vẻ mặt vô cảm mà nhận đồ từ tay anh shipper.

Huang Renjun có chuyện gạt cậu.

Cậu có thể cảm nhận được.

Từ nhỏ đến lớn, Haechan cùng với Renjun cơ hồ không có xa nhau bao giờ, thậm chí còn có một đoạn thời gian cả hai đều ngủ chung giường. Nhiều khi Haechan tự hỏi, trên thế giới này sẽ có người hiểu Huang Renjun hơn cậu sao?

Nhưng cuối năm ngoái, sau khi Renjun trao đổi từ Hàn Quốc trở về, thì mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo.

Trong lòng đối phương có chuyện. Cậu biết chứ.

Haechan cũng đã hỏi qua. Nhưng lần nào cũng bị đối phương đổi đề tài hoặc là viện cớ có việc.

Cậu biết Renjun không muốn nói. Vì vậy cũng liền đơn giản mà không hỏi nữa. Mỗi người đều cần không gian riêng cho bản thân. Haechan cũng không phải kiểu người bắt buộc phải biết mọi thứ về bánh gạo nhỏ. Chỉ cần Huang Renjun vẫn là Huang Renjun mà cậu biết là đủ rồi.

Nhưng mà hiện tại xem ra......

Haechan nhíu mày.

Xem ra cậu vẫn phải tìm hiểu mới được.

Haechan cảm thấy Renjun chấp nhất đối với Lee Jeno như vậy khả năng lớn là có liên quan đến kỳ trao đổi kia.

———

Bữa cơm này Jaemin ăn có chút áp lực. Mãi đến khi ở lần thứ n nhìn thấy Jeno duỗi tay về phía ly cà phê của mình thì mới hoàn toàn bùng nổ.

"Jeno a."

Jaemin đè lại tay Jeno.

"Để mình nhắc lại lần nữa. Đây là cà phê của mình!"

"A, xin lỗi."

Jeno chớp mắt rồi thu tay lại mà chăm chú chọc chọc chén cơm.

Haizz......

Jaemin thở dài.

"Đừng chọc nữa. Chén cơm này chưa đủ thảm à."

Jeno dừng lại động tác trên tay rồi ho khụ khụ hai tiếng.

"Ăn no chưa. No rồi thì đi thôi."

"Lee Jeno!"

Sức kiên nhẫn của Jaemin cuối cùng cũng cạn kiệt.

"Jeno a, hôm nay cậu có chút khác thường..."

"Không có, mình bình thường mà!"

Jeno ngắt lời đối phương rồi cầm chìa khoá trên bàn rời đi.

"Mình thanh toán rồi. Khi nào cậu ăn xong thì hẵng ra. Mình ở trong xe đợi."

Jaemin trừng mắt nhìn bóng dáng của Jeno rồi ném đôi đũa xuống bàn. Ăn bữa cơm cũng khó khăn quá. Cậu vừa thở dài vừa lấy di động ra gọi cho một dãy số.

"Jaehyun hyung, là em Jaemin đây. Ừm, em có một số việc muốn hỏi anh. Hyung, bao giờ anh đến Trung Quốc?"

"......"

———

Sáng sớm hôm sau.

Cửa ktx của Jaemin và Jeno bị gõ vang.

Suốt nửa năm, Jaemin đã sớm quen với việc cọ bữa sáng của người nọ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đẩy ra cánh cửa chưa từng một lần vì Renjun mà mở ra kia.

Jaemin cầm bàn chải mà phất phất tay chào đối phương. Miệng vẫn còn dính đầy bọt.

"Chào buổi sáng, tiểu học trưởng ~"

"A, chào buổi sáng, Jaemin."

Renjun không ngờ cánh cửa kia cư nhiên sẽ mở ra cho cậu. Vì vậy cáo nhỏ liền cười tủm tỉm mà vẫy tay lại, khoé môi cậu gợi lên.

Tiểu học trưởng lớn lên còn khá đẹp.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với Renjun, Jaemin cũng có chút cảm thán mà thầm nghĩ.

"Tiểu học trưởng lại tới đưa bữa sáng sao?."

Jaemin cười hỏi.

"Ừm."

Renjun gật gật đầu.

"Jeno có ở đây không?"

Jaemin có chút khó xử mà quay đầu lại nhìn trong phòng.

"Ừm, ở thì có ở, nhưng mà học trưởng, cậu cũng biết đấy......"

Khuôn mặt tuấn tú của Renjun tối sầm lại.

"Mình hiểu rồi, mình không vào đâu."

Nói xong cậu liền đưa hộp cơm trong tay qua.

"Làm phiền cậu đưa cho...... À không, cậu ăn đi."

"Haha, vậy thì ngại quá."

Jaemin vò đầu cười cười, nhưng động tác cũng vẫn thuần thục mà nhận hộp cơm từ tay đối phương.

Renjun như hiểu rõ mà cười cười.

"Không có gì, dù sao bữa sáng mình mang đến, cậu ấy cũng sẽ không ăn."

Nét mặt Jaemin cứng đờ rồi có chút xấu hổ mà nói.

"Học trưởng......"

Renjun vỗ vỗ vai Jaemin.

"Cậu không cần phải cảm thấy nặng nề. Muốn ăn thì cứ ăn. So với lãng phí đồ ăn thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu cậu thấy khó xử thì ngày mai cho mình vào ktx đi."

Vậy thì bữa sáng này thà rằng không ăn......

Nghĩ đến gương mặt xám xịt của bạn cùng phòng, Jaemin lại cảm thấy có chút chịu không nổi.

Thấy gương mặt của đối phương nhăn hết lại, Renjun cũng khó có được một lần đưa bữa sáng mà tâm tình vui vẻ.

"Ha ha, mình nói giỡn thôi. Khó mà có được một người quen của Jeno có thiện cảm với mình. Vậy nên mình sẽ không làm cậu khó xử. Ngày mai gặp lại nha, tiểu học đệ."

"A, ngày mai gặp."

Jaemin ngây ngốc mà vẫy vẫy tay với Renjun. Sau khi thấy bóng dáng đối phương biến mất ở cửa thang máy thì cậu mới xoay người mà bắt đầu cảm thán.

Một người tốt như cậu ấy tại sao lại coi trọng Jeno vậy?

"Thực đơn hôm nay có bánh toast à? Trong trường có bán cái này mà sao ba năm nay mình không biết vậy? Ngon quá, Jeno a, cậu có muốn nếm thử không?"

Jaemin đem hộp cơm trên tay mở ra rồi có chút kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn về phía Jeno. Bánh toast là món trong số ít những thứ cả hai người họ đều thích ăn.

Vì ăn ké đến chột dạ nên Jaemin nghĩ ít nhất mình cũng nên giúp tiểu học trưởng một chút.

Nhưng mà cái con người ngồi cạnh bàn kia vẫn không chịu nghe cậu nói mà thậm chí còn bủn xỉn không liếc mắt lấy một cái.

Điều này khiến miếng bánh trong miệng Jaemin đột nhiên mất vị.

Cậu nhìn hộp cơm tinh xảo trên bàn rồi lại một lần nữa cảm thấy tiểu học trưởng đánh đổi nhiều như vậy quả thật không đáng giá.

-tbc-

Cái áo phông hình Shin-chan chắc chắn không phải của chún rồi :))))
Mặc dù hai đứa huyckren trong fic này chỉ là bạn thân nhưng sao tôi vẫn thấy rung rinh quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro