Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

03

Ba ngày sau, Jaemin bỏ mặc Jeno ngâm mình ở phòng máy mà một mình đi vào trung tâm thành phố.

Hôm nay cậu cần gặp một người rất quan trọng.

"Jaemin a, bên này!"

Mới bước chân vào tiệm, Jaemin đã nghe được một thanh âm vô cùng quen thuộc.

Cậu lần theo tiếng gọi mà nhìn qua thì thấy Jaehyun đang hơi vẫy tay với mình.

Gần một năm không gặp, ông anh họ này vẫn không khác nào nam thần học đường trước kia. Nếu có khác thì cũng chỉ là thành thục hơn chút mà thôi.

"Hyung, anh trở về khi nào thế?"

Jaemin ngồi đối diện Jaehyun rồi duỗi tay cầm ly nước lạnh trước mặt mà uống sạch.

"Đêm qua mới đáp xuống sân bay."

Jaehyun cười cười. Sau đó giúp Jaemin rót một chén nước.

Cư nhiên đêm qua mới đến sao?

Jaemin có chút ngượng ngùng.

"Sao anh không nghỉ ngơi mấy ngày đi? Em không vội mà."

Thấy em họ áy náy, Jaehyun cũng an ủi nói.

"Không sao. Kể cả em không tìm thì vị kia nhà anh cũng sẽ thúc giục anh hẹn em ra ngoài."

"Vị kia nhà anh? Hyung, anh kiếm chị dâu về cho em à?"

Jaemin tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng mà em đừng có gọi bậy. Gọi sai một cái là anh ăn đủ."

Jaehyun cười hai tiếng rồi nghiêm túc dặn dò.

Nghe vậy, Jaemin lại càng tò mò.

"Sao vậy? Một tiếng chị dâu cũng không thể kêu? Chẳng lẽ là anh chưa thu phục người ta?"

"Bởi vì "chị dâu" em là nam đó. Em mà dám gọi một tiếng chị dâu là anh phải ngủ phòng sách đấy biết chưa."

Jaehyun bị nghi ngờ năng lực liền nhịn không được mà tự mình come out. Sau đó chờ đợi cậu em họ lộ ra vẻ hoảng hốt.

Nhưng mà ngoài dự kiến của anh, Jaemin chỉ hơi ngạc nhiên rồi rất nhanh liền chấp nhận sự thật này. Hơn nữa còn thập phần quan tâm đến tình huống của "chị dâu". Cuối cùng, còn nhân danh em trai chúc họ hạnh phúc.

Một màn này khiến Jaehyun kinh ngạc. Anh chỉ không ở Trung Quốc một năm mà xã hội đã thoáng đến vậy rồi ư?

"Em không phản đối sao?"

Jaehyun hỏi. Anh biết đứa em họ này của mình là hàng thật giá thật, thẳng nam.

"Sao phải phản đối? Cũng chỉ là yêu rồi ở bên nhau thôi mà."

Jaemin thở dài rồi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Huống chi em biết áp lực của các anh rất lớn."

Nhìn dáng vẻ không tập trung này của Jaemin, Jaehyun hơi nghiêng đầu mà nhướng mày. Sau đó ôm tay dựa vào lưng ghế.

"Vậy em thì sao? Gặp chuyện gì à......"

Giọng nói không đứng đắn của anh họ cuối cùng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của Jaemin. Cậu cười khổ.

"Em mà gặp chuyện thì đã tốt. Anh cũng biết tình huống của em mà. Đại học năm ba rồi mà vẫn không có mảnh tình vắt vai. Lần tiếp xúc gần nhất với nữ sinh chắc cũng chỉ có đợt quân sự năm nhất. Mà đó cũng chỉ là đưa người ta đi phòng y tế."

"Cho nên anh đã sớm bảo em không cần vào cùng trường với Jeno."

Jaehyun bày ra một bộ "anh mày đã bảo mà" rồi cười nhạo Jaemin.

"Giờ sao? Hối hận rồi?"

Hối hận?

Cậu có hối hận sao?

Hối hận muốn chết!!

Nếu là nửa tháng trước thì Jaemin sẽ nhảy dựng lên mà phản ứng như vậy.

Nhưng mà hiện tại.

Cậu có còn hối hận không?

Jaemin đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm ấy. Tiểu học trưởng cong cong khoé mắt, hơi nhoẻn miệng cười, và bóng dáng đơn bạc sau khi đưa cơm.

Cậu đột nhiên không còn hối hận nữa. Hiện tại Jaemin mạc danh cảm thấy như mình có sứ mệnh phải giúp đỡ người nọ.

Cậu thấy việc mình gặp được tiểu học trưởng là do số mệnh an bài. Nếu vận mệnh đã muốn cậu không màng khuyên nhủ của anh họ mà vào cùng trường với Jeno, thì có lẽ chính là để hiện tại cậu có thể giúp tiểu học trưởng đạt được nguyện vọng.

Không có nguyên nhân khác. Jaemin chỉ là cảm thấy, tiểu học trưởng lớn lên đẹp như vậy thì không nên lộ ra vẻ cô đơn.

Nhưng mà trúc mã Lee Jeno thì......

Tiểu học trưởng tốt như vậy, quả thật chính là hạ giá mà thích thằng nhóc đầu gỗ kia. Hơn nữa, cậu chỉ là giúp giúp một chút. Chứ không phải là ép Jeno gật đầu.

"Jaemin, Na Jaemin?!"

Đầu Jaemin bị gõ nhẹ một cái.

"Hyung, anh làm gì thế! Đánh thì cũng đừng đánh đầu chứ!"

"Em ngẩn người làm gì? Anh gọi mấy tiếng cũng không thèm đáp là sao!"

Jaehyun tức giận nói.

Hiện tại anh càng thêm xác định đứa em họ này của mình có vấn đề. Cái dáng vẻ hốt hoảng, biểu tình rối ren kia chính là tình đầu sơ khai chứ còn gì nữa.

"A? Xin lỗi xin lỗi, tại em không nghe thấy."

Jaemin gãi gãi đầu.

"Đúng rồi hyung. Tại sao chị dâu lại giục anh đến tìm em? Chẳng lẽ chị dâu biết em?"

Jaemin làm như không nghe thấy câu nhắc nhở khi nãy của anh họ mà cứ tiếp tục gọi "chị dâu" đến hăng hái. Còn Jaehyun thì bày ra vẻ không vừa lòng nhưng thật ra trong lòng lại vui vẻ đến không chịu nổi.

"Không có việc gì. Em nói chuyện của mình trước đi. Anh không vội."

"A, kỳ thật em muốn hỏi về đợt Jeno trở lại Hàn Quốc hồi học kỳ 1. Khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì phải không hyung?"

"Jeno?"

Jaehyun có chút kinh ngạc rồi mới gật gật đầu.

"Cũng coi như là đã xảy ra chút chuyện."

"Đó là chuyện gì?"

Hai mắt Jaemin sáng lên. Cậu biết ngay mà, hỏi Jaehyun hyung là quá hợp lí.

"Ngày nào em cũng dính thằng nhóc ấy như hình với bóng mà không biết à?"

"Ba năm này em còn vội theo đuổi nữ sinh. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến cái người cứ thích ngâm mình trong phòng máy kia!"

"Hmm......"

Jaehyun trầm ngâm trong chốc lát rồi do dự.

"Thật sự nói ra thì rất dài!"

"Vậy anh nói ngắn gọn thôi."

"Tóm lại là Jeno đã hẹn hò. Sau đó thì bị người ta đá."

???

Cái gì??

Trong đầu Jaemin lúc này chỉ có một dấu chấm hỏi to bự.

Lee Jeno cư nhiên hẹn hò sau lưng cậu?!?!

Sau đó còn bị đá?!?!

Jaemin cảm thấy mỗi câu của anh họ cậu đều hiểu. Nhưng sao ghép lại ở bên nhau thì không thể hiểu nổi là sao?

Khách quan tới nói, tuy rằng EQ của trúc mã nhà cậu có chút thấp, nhưng mà đầu óc vẫn là khá tốt. Gia đình mở công ty khai thác vật liệu xây dựng, tuy rằng không nứt đấu đổ vách, nhưng cũng là gia cảnh giàu có. Đối với người nhà luôn kiên nhẫn cùng cẩn thận, lại còn biết chăm sóc người khác. Vậy thì rốt cuộc là nữ sinh nào đã đá Jeno vậy!

Từ từ, chẳng lẽ??

Vẻ khác thường của Jeno cùng với sự chấp nhất của tiểu học trưởng đột nhiên loé lên trong đầu Jaemin.

"Đối phương là nam phải không?"

Jaehyun sờ sờ cái mũi, gật đầu.

"Đúng."

"Trước đây đã từng đi học trao đổi?"

"Đúng."

"Là......ai?"

Jaemin không phát hiện, thanh âm của cậu đang run rẩy.

Jaehyun lúc này thì càng chột dạ.

"À. Cũng không phải ai xa lạ. Là em trai anh."

"Hoá ra là vậy."

Jaemin gật gật đầu.

Sau đó.

"Cái gì?! Em trai anh?!?!?!"

Nếu như Jaemin nhớ không lầm thì đống em trai của Jaehyun cộng lại cũng chỉ có hai mống mà thôi. Trừ cậu ra thì chỉ còn đứa em đang học cấp ba, Park Jisung.

Không phải chứ? Khẩu vị của Lee Jeno nặng đến vậy sao?

Không đúng không đúng, cái này là phạm pháp luôn rồi......

Biểu tình khiếp sợ của Jaemin lộ ra quá mức rõ ràng, nên Jaehyun chỉ cần liếc qua cũng biết đứa em họ này của mình lại suy nghĩ mấy thứ không đâu vào đâu.

"Em suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?!"

Jaehyun lại vỗ lên đầu Jaemin một cái.

"Đối phương là em họ của người yêu anh!!"

"À à, hoá ra là em họ của chị dâu......"

Vậy thì không phải là tiểu học trưởng rồi.

Jaemin thở dài nhẹ nhõm.

"Sao anh không nói sớm!"

"Hừ. Bảo sao đến giờ vẫn không có bạn gái. Em họ của Winwin thì cũng là em họ anh còn gì. Bọn anh tuy hai mà một đấy có hiểu không? À đúng rồi, Winwin chính là "chị dâu" em đấy."

Jaehyun ghét bỏ mà mắng một câu, cũng thuận tay mà rải một nắm cẩu lương.

Na Jaemin: (눈_눈) "...... gâu!"

Jung Jaehyun: "Em làm cái trò gì đấy?"

"Em chỉ muốn nhắc nhở anh là phải yêu thương động vật thôi."

Jung Jaehyun: "......" ( */∇\* )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro