Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

04

Bữa cơm ngày ấy quả thật chính là cực kỳ tàn ác ngược cẩu. Mãi sau Jaemin vẫn còn hối hận vì sao không gọi video hỏi cho nhanh, làm gì mà phải tự làm khó dễ mình như vậy.

Bạn hỏi bữa cơm kia tàn ác đến mức nào ư?

Đơn giản mà nói, một bữa cơm ăn một giờ, thì cậu đã phải nghe Jung Jaehyun tú ân ái 40 phút.

Mà chuyện của Jeno ở Hàn Quốc, ông anh họ chỉ mất 5 phút nói xong......

Nhưng mà cũng may là cái gì cần hỏi đều đã hỏi được hết, cũng không uổng công cậu đi một chuyến. Na Jaemin như vậy an ủi chính mình.

Cơm nước xong xuôi, Jaehyun liền đóng gói một chút đồ ăn để mang đến bệnh viện cho người yêu. Lúc này Jaemin mới biết vì sao ông anh mình nhất định phải hẹn gặp lúc 10 rưỡi sáng.

Hoá ra là sợ đưa cơm trễ cho người yêu......

Trước khi đi mà vẫn bị nhét một ngụm cẩu lương (눈_눈), Na Jaemin cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng mà cũng may là ông anh họ còn có chút tình thương mà lái xe tiễn em trai một đoạn đường.

Tuy rằng nguyên nhân căn bản cũng vì bệnh viện nơi người yêu Jaehyun làm việc cùng hướng với trường của Jaemin.

Và đến bệnh viện một cái là người kia đã đá cậu xuống xe.

Nhưng mà tốt xấu gì thì anh họ cũng có tâm không phải sao?

Xuống xe xong, Jaemin thầm thề trong lòng. Khoảng thời gian này, cậu tuyệt đối sẽ không đi ăn cơm với Jung Jaehyun nữa.

Nếu đi thì cậu chắc chắn sẽ không ăn nổi ngụm nào mất.

Chỉ là......

"Jeno cùng học sinh trao đổi kia đến Hàn Quốc thì đã là người yêu rồi? Đây là chuyện khi nào? Tại sao mình không biết gì hết??"

Jaemin thật sự không thể tưởng tượng nổi trúc mã của mình sẽ dành thời gian ra để đi kiếm bạn trai. Lại càng không thể ngờ là cái người "cùng chung chăn gối" kia sẽ giấu cậu?!

"Chắc chắn là tại thằng nhóc Jeno này quá biết diễn kịch. Chứ tuyệt đối không phải là do mình bận theo đuổi nữ sinh!"

Jaemin nghĩ ngợi một lúc rồi rất tự nhiên mà quy tội cho trúc mã nhà mình.

Nhưng mà cậu thật sự không ngờ đến mối quan hệ của Jeno với người yêu cũ. Mà từ giọng điệu của Jaehyun thì xem ra em trai của chị dâu có vẻ muốn quay lại.

Vốn dĩ nếu không có đoạn quan hệ này, Jaemin sẽ trực tiếp nhúng tay giúp tiểu học trưởng một phen. Nhưng mà hiện tại cậu không biết nên làm thế nào cho phải.

Nói đến cùng, tình huống hiện tại không chỉ là tiểu học trưởng đơn phương theo đuổi. Mà còn là người yêu cũ của Jeno muốn quay lại. Loại quan hệ tam giác phức tạp này, Jaemin không muốn, cũng không thể nhúng tay.

"Haizz. Tiểu học trưởng a tiểu học trưởng. Không phải là mình không muốn giúp cậu, mà là hai người thực sự không thích hợp. Hy vọng cậu đừng có trách mình."

Jaemin vừa đi vừa nói thầm.

"Hả? Đừng trách cậu cái gì cơ?"

Thanh âm sang sảng ở bên tai Jaemin vang lên doạ cậu nhảy dựng. Vừa quay lại thì thấy Renjun đang ôm một túi văn kiện. Hôm nay đối phương chỉ đơn giản là mặc một chiếc sơmi cùng quần jean.

Jaemin lùi về phía sau hai bước rồi chớp chớp mắt xác nhận.

"Tiểu, tiểu học trưởng?!"

Vì có chút hốt hoảng nên Jaemin không nhịn được mà bắt đầu nói lắp.

Đối với vẻ thất thố của Jaemin, Renjun thực ra không để ý. Cậu chỉ là cho rằng đối phương không quen đứng gần người lạ nên cũng phối hợp mà lùi lại vài bước.

"Ừm, Jaemin a, trùng hợp quá!"

Jaemin hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới quay đầu nhìn khu bệnh viện phía sau.

"Đúng vậy, trùng hợp thật. Sao tiểu học trưởng lại đến đây? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải."

Thấy Jaemin hiểu lầm, Renjun vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Thân thích từ nước ngoài trở về nên muốn gặp mình một chút. Anh ấy vừa vặn làm ở bệnh viện nên bảo mình đến kiểm tra sức khoẻ luôn."

Vì trong nhà cũng có người làm ở bệnh viện nên Jaemin cũng hiểu mà gật đầu.

Thỉnh thoảng Taeil hyung cũng sẽ gọi cậu đi kiểm tra sức khoẻ định kì.

"Tiểu học trưởng cũng có người nhà làm ở bệnh viện sao!"

Quản nhiên là duyên phận!

Jaemin không thể hiểu được mà nghĩ như vậy.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng mà lúc trước anh ấy vẫn luôn ở Hàn Quốc, hiện tại mới chuyển qua đây."

Renjun gật đầu giải thích hai câu, sau đó điện thoại trong tay cậu vang lên.

"Bên kia đang thúc giục mình. Lần sau có cơ hội lại nói chuyện nha."

"Ừm, tiểu học trưởng đi trước đi."

Jaemin vội gật đầu, sau đó nhìn Renjun đi vào bệnh viện. Thẳng đến khi bóng hình kia biến mất mới xoay người rời đi.

Một lúc sau, Jaemin bỗng nhớ đến cái tên thoáng hiện lên trên màn hình di động của Renjun rồi bất giác nhíu mày.

"Winwin hyung?"

"Win ngốc, em tới xem anh nè. Đã lâu không gặp Win ngốc có nhớ "anh" không ~"

Renjun giơ di động lên mà chạy đến trước mặt đối phương.

Winwin nghe vậy liền ném đũa lên bàn rồi lấy túi văn kiện trong ngực Renjun ra mà gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Gọi ai là Win ngốc đấy. Em có tin anh đánh em không!"

Renjun nước mắt lưng tròng mà ôm đầu.

"Chẳng phải anh đã đánh rồi sao......"

"Còn ba hoa?"

Thấy Winwin làm bộ muốn gõ thêm phát nữa, Renjun liền nhanh chân trốn đến sau lưng Jaehyun.

"Anh rể, cứu mạng ~"

Một câu này làm Jaehyun vốn đang yên tĩnh ngồi một bên xem diễn mặt mày nở hoa. Anh thuận tay nhận lấy túi văn kiện từ tay Winwin rồi ôm lấy eo đối phương.

"Winwin, thằng bé còn nhỏ, không cần nghiêm khắc như vậy ~"

Winwin giận sôi máu.

"Mình như thế mà gọi là nghiêm khắc à? Cậu không thấy thằng nhóc này sắp leo lên trời ư?"

"Trẻ nhỏ phải từ từ dạy mà. Hơn nữa Renjun cũng năm tư rồi. Không cần quản thằng bé."

Jaehyun một bên thuần thục trấn an, một bên lấy đôi đũa ra nhét vào tay người yêu.

"Nào nào, ăn cơm trước đã ~"

"Hừ, cậu cứ che chở nó đi!"

Jaehyun nháy mắt với Renjun một cái ý bảo "đã thu phục", thì liền nhận lại được một ngón cái cùng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Renjun gần đây có ăn uống đàng hoàng không em?"

"...... A, ừm, tất nhiên rồi hyung."

Mỗi ngày chỉ lo theo đuổi tình yêu, Huang chột dạ Renjun chỉ biết ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe Winwin mắng.

"Em nhìn lại cái thể chất sức chiến đấu bằng 5 của mình đi. Vậy mà còn......"

"Winwin."

Jaehyun ở một bên xem văn kiện xong liền ngắt lời Winwin.

"Renjun, em đi kiểm tra sức khoẻ trước đi."

"Được. Em đi đây!!"

Renjun thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chạy nhanh chuồn đi.

"Sao cậu lại cản mình!"

Winwin có chút bất mãn nói.

"Winwin, mình biết cậu thương Renjun. Nhưng thằng bé đã 22 tuổi rồi. Cậu không thể cứ mãi coi thằng bé như một đứa trẻ được. Tốt xấu gì thằng bé cũng là nam. Cậu ít nhất cũng phải cho nó mặt mũi chứ?"

"Vì cái gì không thể?! 22 tuổi cũng vẫn là em trai mình thôi!"

Thấy Winwin bắt đầu ngạo kiều, Jaehyun chỉ có thể cười cười.

"Đúng đúng đúng. Cậu nói cái gì cũng đúng. Vậy Winwin hyung ôn nhu săn sóc có thể cho em trai mình có chút không gian riêng được không?"

Jaehyun đem túi văn kiện khi nãy cho Winwin.

"Mình cho thằng bé tự do còn chưa đủ sao? Cũng chính vì quá tự do nên mới xảy ra nhiều chuyện xấu như vậy!"

"Winwin."

Jaehyun bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Cậu nhìn tư liệu trước đi."

Sau khi nhìn kỹ một lần, Winwin mới tái mặt mà thều thào.

"Tại sao lại nhanh như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro