Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

05

Renjun rốt cuộc chuẩn bị tỏ tình với Jeno!

Đúng vậy, rốt cuộc!

Đừng nhìn Huang Renjun nửa năm nay theo đuổi người ta không dứt như vậy mà tưởng cậu gan lắm. Thật ra một lần chính thức tỏ tình cũng không có.

Đương nhiên, không phải là cậu không muốn tỏ tình. Mà là Jeno luôn lảng tránh cậu.

Nhưng lần này Renjun sẽ mạnh bạo tiến công. Cậu đã tận dụng một lượng lớn số wechat của mỹ nữ toàn khoa mỹ thuật để đổi lấy sự hỗ trợ từ Jaemin. Hơn nữa còn đặt ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo với 4 phương án A B C D.

Cậu chắc chắn phải thành công!

"Trời ạ! Tới rồi tới rồi, cậu ta thật sự tới. Na Jaemin, xem ra cậu cũng có chút tài năng đấy!"

Haechan ghé vào ban công lầu hai để canh chừng rồi không nhịn được mà dùng khuỷu tay đẩy đẩy một Na Jaemin đang khí thế ngất trời mà kết bạn với đống wechat mới nhận được từ Renjun.

"Đùa gì vậy. Hai từ "trúc mã" không phải để cho có đâu. Chỉ cần Na Jaemin này ra tay thì còn sợ không trị được Lee Jeno sao?"

Thật vất vả mới có một chút hi vọng thoát ế nên Jaemin không rảnh nhiều lời với Haechan mà chỉ cắm cúi chúi đầu vào di động.

Làm như trúc mã hiếm lắm ấy. Tôi cũng có Renjun chứ bộ. Hai đứa này còn là soulmate nhé. Cậu khoe cái gì mà khoe?

Haechan trợn trắng mắt nhìn Jaemin rồi lôi bộ đàm ra.

"Okkae Ggangpae Okkae Ggangpae, đây là Full Sun, mục tiêu đã tiến vào khu vực tác chiến. Đề nghị chuẩn bị chiến đấu. Tôi lặp lại một lần nữa, mục tiêu đã tiến vào khu vực tác chiến, Đề nghị chuẩn bị chiến đấu. OVER!"

"Okkae Ggangpae nghe rõ, Okkae Ggangpae nghe rõ! Chú ý, ám hiệu tác chiến là giơ tay, ám hiệu tác chiến là giơ tay. OVER!"

Cùng học muội nói chuyện đến nhập tâm như Na Jaemin cũng phải ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hai cái người cách nhau không đến 5m kia dùng bộ đàm nói chuyện.

"Hai cậu không nói chuyện trực tiếp được à? Lại còn mặt dày đi mượn bộ đàm ở phòng an ninh nữa chứ?"

"Full Sun nghe rõ, Full Sun nghe rõ, OVER!"

Haechan trả lời Renjun xong liền lùi lại mà ẩn núp rồi mới dám trả lời Jaemin.

"Trực tiếp gọi thì thanh âm to lắm. Nhỡ đâu bị nghe thấy thì phải làm sao?"

Jaemin vô ngữ cứng họng. Chẳng lẽ hai cậu cảm thấy dùng bộ đàm kiểu này thì tiếng nhỏ đi à? Có biết là ktx bên kia nhòm ra nhìn mấy lần rồi không?

"Nhưng......"

Jaemin đang muốn phản bác thì đã bị Haechan túm ngồi xổm xuống.

"Suỵt!!"

Cách lan can, Jaemin thấy được trúc mã của mình đang hướng về phía này.

Dáng người đĩnh bạt, sống mũi cao thẳng cùng con ngươi thâm thuý cũng không có ảm đạm đi trong bóng tối. Ngược lại còn vì ánh trăng mà trở nên càng khiến người ta mê luyến.

Jeno giống như một vị thần Hy Lạp đạp ánh trăng mà đến gần bọn họ. Jaemin cảm thấy chính mình còn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của Renjun.

Bên cạnh cậu, Haechan cảm thán một câu.

"Aigoo, giờ mình biết vì cái gì mà nửa năm nay Huang Renjun muốn sống chết theo đuổi Lee Jeno rồi."

"Hừ, nông cạn."

Trong lòng Jaemin đột nhiên có một đốm lửa đang cuồn cuộn bùng lên. Nó khiến cậu cũng không còn tâm trạng mà nhắn tin với học muội kia nữa.

Haechan kỳ quái mà nhìn thoáng qua Jaemin.

"Này. Mình đang khen trúc mã của cậu đấy. Cậu bị dở hơi à."

Jaemin hừ một tiếng rồi không nói lời nào. Cậu cũng không biết tâm tình hiện tại của mình từ đâu mà đến.

———

Renjun nhìn người kia đang thu gần khoảng cách với mình thì càng trở nên khẩn trương.

Khẩn trương mà đối mặt với một người cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Người này, đáng lẽ chính là người thân mật nhất của cậu.

Quả thực chính là châm chọc.

Renjun tự giễu mà cười một tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới bước đến trước mặt người nọ.

Để rồi nhìn thấy sắc mặt của Jeno tối sầm lại.

"Cậu đến đây làm gì?"

Dưới ánh trăng, lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt đã từng khiến mình rung động này, Jeno không nhịn được mà nhíu mày.

Kí ức về bóng tối cùng cồn và mùi nôn như bao quanh lấy Jeno. Khoảng thời gian nửa năm trước tràn ngập vô thố cùng bàng hoàng giống như một lần nữa quay trở lại.

Dạ dày bắt đầu phản xạ có điều kiện mà cuộn lên.

Muốn phun.

Biểu tình của Jeno trở nên khó coi mà lùi lại mấy bước.

Renjun thấy không rõ vẻ mặt của Jeno, nhưng động tác của đối phương lại thấy đến rõ ràng.

Cảm giác đau đớn theo máu lan đến toàn thân.

Renjun mỉm cười, một nụ cười chua xót. Nhưng cậu vẫn cố tiến về phía trước vài bước.

"Jeno a, mình......"

"Không cần gọi tên tôi!"

Jeno đè thấp thanh âm mà quát.

"Tôi đến tìm Jaemin. Nếu cậu ấy không ở thì tôi đi trước."

"Lee Jeno!"

Renjun nhanh chóng tiến lên kéo lại cái người vất vả lắm cậu mới có thể gặp lại, đáy mắt mang theo vài tia khẩn cầu.

"Cậu không muốn nhìn mặt mình đến vậy sao?"

Jeno nhìn vết bớt trên tay của đối phương một lúc rồi chậm rãi gạt ra.

"Đúng!"

"Cậu nói gì cơ?"

Jeno đáp dứt khoát đến mức Renjun không kịp phản ứng.

"Tôi nói là, tôi cực kỳ không muốn nhìn thấy mặt cậu. Huang Renjun, hiện tại chúng ta chả là gì của nhau cả. Về sau chỉ là người xa lại không tốt sao?"

Jeno nói những lời này chân thành đến mức Renjun hốt hoảng.

"Không tốt, không tốt, không tốt, không tốt một chút nào."

Renjun lần thứ hai kéo lấy tay áo Jeno.

"Cậu chỉ đang giận thôi mà phải không? Giận mình lúc trước rời đi mà không từ biệt. Giận mình không liên lạc với cậu. Jeno a, mình biết mình sai rồi, chúng ta không giận dỗi nữa được không!"

"Huang Renjun, tại sao trước kia tôi không phát hiện cậu là loại người luôn tự cho mình là đúng vậy?!"

Jeno gạt tay đối phương ra rồi nhìn xuống người trước mặt.

"Tôi thừa nhận là hiện tại mình vẫn tức giận, khó chịu, thậm chí là muốn trốn tránh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần cậu quay lại thì tôi sẽ tiếp tục vui vẻ cùng cậu ở bên nhau."

"Huang Renjun, không có người sẽ mãi đợi cậu. Lee Jeno tôi không có nghĩa vụ cũng không có lý do để đợi. Nếu cậu muốn tìm người để chơi thì kiếm người khác đi. Tôi không có hứng thú chịu ngược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro