Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

06

"Đối với cậu, mình là người như vậy sao?"

Renjun liên tiếp ở trong lòng khuyên chính mình không nên nói gì khiến đối phương phật ý. Nhưng, cậu vẫn không thể tránh mà làm bị thương chính mình.

Trong nháy mắt, Renjun trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Jeno không nhớ đã bao lâu rồi mình mới nhìn thấy một Huang Renjun như vậy.

Phải biết rằng, Huang Renjun tuy nhìn giống búp bê Tây Dương, tinh xảo lại dễ vỡ. Nhưng trên thực tế lại có một trái tim mạnh mẽ. Không chỉ làm việc gì cũng khí thế bức người mà còn kiên cường đến không ai sánh kịp. Lúc trước, cậu chính là bị điểm này của Renjun hấp dẫn.

Bởi vì luôn nhìn đến mặt tích cực của Renjun, nên Jeno ngẫu nhiên cũng sẽ quên, đối phương cũng chỉ là con người mà thôi. Cậu cũng sẽ đau lòng, cũng biết mệt mỏi.

Lần gần nhất Renjun lộ ra biểu cảm này là khi nào?

Đôi mắt Jeno dần dần mất đi tiêu cự.

Hình như chính là lần mình bị viêm dạ dày cấp tính phải tiến bệnh viện?

Bởi vì bị đau đớn chiếm cứ tinh thần, nên Jeno không có mấy hồi ức về hôm đó. Cái duy nhất mà cậu nhớ rõ, chính là vẻ mặt như thế giới sắp đến ngày tận thế của Renjun.

Đó cũng chính là lần đầu tiên Jeno tin tưởng. Huang Renjun, cái người đã từng vui đùa với rất nhiều người này, là thật sự thích cậu.

Jeno không dám nói yêu, yêu là thích rất nhiều rất nhiều. Mà Huang Renjun lại thích rất nhiều, rất nhiều thứ.

Khi đó, chỉ cần Renjun dành ra một chút thời gian cho cậu thay vì ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, vẽ tranh thì Jeno cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cậu vốn tưởng rằng mình có thể dựa vào chút thoả mãn nho nhỏ này ở bên người nọ cả đời.

Nhưng, chung quy là cảnh còn người mất.

Một chút nguyện vọng này Huang Renjun cũng không muốn thoả mãn cậu.

Tâm trạng lại một lần nữa hạ xuống, Jeno mỏi mệt nói.

"Không phải tôi nhìn cậu như thế nào mà cậu chính là người như vậy."

Jeno thở dài một hơi.

"Huang Renjun, tôi thật sự mệt mỏi. Cậu đi tìm người khác đi."

Sau đó, Jeno xoay người dứt khoát rời đi, không có nửa phần lưu luyến. Mà Renjun cũng vẫn không thể nói lời nào.

Tỏ tình không nổi nữa. Cho dù Jeno có xuất hiện, cũng không cho cậu lấy nửa phần cơ hội.

Haechan ở ban công lầu hai nhìn xuống mà lo lắng.

"Tình huống gì đây? Còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc là sao? Huang Renjun đang làm gì vậy?"

"Chính chủ còn chưa lo đâu cậu vội làm gì?."

"Cậu......"

Haechan đang định vén tay áo lên sống mái với đối phương thì lại nhớ ra gì đó.

"Chuyện của Renjun quan trọng hơn nên lần này tạm tha cho cậu."

Thấy Jeno bắt đầu đi xa, Haechan liền không nghĩ ngợi gì mà ấn vào điều khiển trước sự ngỡ ngàng của Jaemin.

Bức tường của ktx đối diện bắt đầu hiện lên một bức hình, sau đó hình ảnh của một đôi tình nhân liên tục xuất hiện cùng với âm nhạc ngọt ngào. Mà nhân vật chính trong những bức hình đó chính là Jeno và Renjun.

Các phòng bắt đầu truyền đến tiếng kinh hô. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều ùa ra nhìn hiện trường tỏ tình.

Từ khi đoạn video kia xuất hiện, Jeno chỉ đứng yên một chỗ mà lẳng lặng nhìn.

Renjun bắt đầu hoảng hốt. Cậu biết là mình tùy hứng khi chưa mở lời mà đã trực tiếp phơi bày quá khứ của họ trước mặt mọi người. Jeno chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng khi thấy đối phương không có phản ứng, trong lòng Renjun lại nổi lên một tia hi vọng.

Nếu Jeno hiện tại là cam chịu, vậy thì cậu có thể hiểu là mình vẫn còn hi vọng không?

Trong khi Renjun đang nôn nóng chờ đợi, thì đoạn video ngắn kia cũng kết thúc. Hiện tại trên tường chỉ còn có dòng chữ: "Cậu có nguyện ý một lần nữa cùng mình ở bên nhau không?". Cùng với hàng ngàn cánh hoa hồng phiêu theo gió.

Jeno trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay đầu lại mà nói với Renjun.

"Đã qua rồi......"

"Cậu quên mọi chuyện đi."

Sau khi mọi người đều tan đi, Haechan mới chột dạ mà từ lầu hai đi xuống.

Sau đó cẩn thận mà tới gần Renjun để nhận sai.

"Xin, xin lỗi Renjun a. Mình nhất thời tay nhanh hơn não nên.... mình......"

Renjun cản Haechan lại.

"Cậu cần gì phải xin lỗi. Cậu không có làm gì sai cả."

"Renjun a!"

"Đừng nói nữa. Chúng ta dọn dẹp rồi về ktx đi."

Sau đó, cậu mới quay ra cảm ơn Jaemin.

"Tuy rằng có chút muộn. Nhưng mà cảm ơn cậu nhiều nha Jaemin."

"Không cần cảm ơn đâu. Dù sao cũng là đồng giá trao đổi mà. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là để cậu chịu thiệt."

Khoé miệng Renjun miễn cưỡng cong lên.

"Đúng vậy. Với tính cách của Jeno, lần sau mình sẽ lại tới tìm cậu giúp. Yên tâm, mình sẽ mời cậu ăn cơm."

Jaemin nhấc di động lên mà chỉ vào group chat "Ba ngàn con sông" mới tạo rồi nói.

"Không có gì. Chuyện nhỏ mà. Nhưng ăn cơm thì tất nhiên là phải đi rồi. Để mình mời cho, dù sao cậu cũng chính là người sẽ giúp mình thoát ế mà."

Renjun không nghĩ nhiều mà đồng ý rồi cùng Haechan dọn dẹp để về ktx.

Jaemin ở phía sau vẫn luôn nhìn vào Renjun. Cho đến khi bóng dáng của đối phương biến mất thì cậu mới chậm rãi rời đi.

Tuy rằng chỉ có bốn người trực tiếp và gián tiếp tham gia vào việc này, nhưng vì cả bốn đều có tiếng trong trường, nên buổi tỏ tình đó đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên diễn đàn. Nào là đủ loại phân tích, ngôn luận tốt xấu trộn lẫn đan xen. Tất nhiên, nội dung phần lớn cũng không thân thiện gì.

Haechan đã nhiều lần hỏi Renjun xem cậu có muốn xoá hết những bài kia không, nhưng đối phương luôn do dự.

Renjun không muốn che giấu, hoặc là nói cơ hội chính đại quang minh như vậy cậu cầu mà không được. Nhưng Renjun vẫn lo lắng Jeno sẽ không thích.

Trên thực tế, Jeno đối với quá khứ của chính mình tiếp nhận đến thản nhiên. Điều này ngược lại càng làm cho Renjun lo lắng.

Hai ngày trôi qua, đang lúc Haechan gần như phải dùng vũ lực để trúc mã nhà mình tỉnh táo lại thì Renjun đã tự động mãn huyết hồi sinh.

"Lee Jeno, nếu nghĩ rằng chỉ như vậy là có thể khiến mình từ bỏ thì cậu cũng quá coi thường mình rồi."

Càng thua càng đánh mới là Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro