Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu

07

Gần đây, ktx nam quả thực hết sức náo nhiệt. Cho dù là người không hay hóng chuyện nhất cũng bắt đầu để ý đến chủ nhân của phòng 304, Lee Jeno.

Bởi vì......

Rầm rầm rầm ——

Rầm rầm rầm rầm ——

Sáng sớm tinh mơ, ở cái thời điểm mà đa số sinh viên còn đang say giấc nồng, thì phòng 304 đã bắt đầu một ngày mới với những tiếng đập cửa rầm rầm.

"Muốn chết à! Sáng sớm không ngủ đi còn gõ cửa rầm rầm làm cái gì thế! Có còn là con người không!!!!"

Phòng bên cạnh mở toang cửa ra mà bắt đầu than phiền.

"Xin lỗi nha người anh em. Mọi người chịu khó hộ mình thêm một lúc nha."

Renjun cười cười đến ngọt ngào rồi duỗi tay đưa một cái túi qua.

"Đây là một chút lòng thành của mình. Mong hai bạn tha thứ nha ~"

Renjun lớn lên nhìn đáng yêu vô hại, giờ phút này còn cười ngọt đưa bữa sáng qua thì ai mà nỡ trách tội.

Cậu bạn phòng bên cạnh thấy vậy cũng phải hạ hoả vài phần.

"Người anh em, cũng phải mấy ngày rồi đấy. Bọn mình không bị bữa sáng mua chuộc đâu. Sáng sớm hôm nào cũng rầm rầm thì ai mà chịu được!"

"Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi mà ~"

Renjun khom lưng cúi đầu mà cười cười, nhưng trong lòng lại khổ tâm đến chết. Cậu đâu muốn mỗi ngày dậy sớm làm phiền người khác. Chẳng qua là cậu thật sự hết cách rồi. Jeno hiện tại luôn giả mù giả điếc mà làm ngơ cậu. Vì vậy Renjun chỉ có thể tận dụng dư luận tạo chút áp lực cho người kia.

Cậu bạn phòng 305 thấy bộ dạng xin lỗi của Renjun thì cũng chỉ lẩm nhẩm vài câu sau đó nhận bữa sáng rồi đóng cửa.

Sau khi đối phương biến mất, Renjun mới thở phào nhẹ nhõm, thật may là quanh phòng Jeno không có mấy ai. Nếu không thì kể cả cậu có tiền cũng không kham nổi mỗi ngày tiêu pha vì đồ ăn sáng.

Bên trong phòng 304.

Jaemin nhìn Jeno đang vờ như cái gì cũng không nghe thấy mà chỉ có thể gãi gãi đầu.

"Jeno a......"

"Tỉnh rồi thì nhanh chuẩn bị đi."

"Nhưng mà......"

"Na Jaemin!"

Jeno cắt ngang lời Jaemin rồi cảnh cáo nhìn cậu.

Jaemin thở dài, cậu mặc áo rồi bò xuống giường.

Hôm nay là cuối tuần, Renjun không có tiết nên vẫn cố đứng đợi thêm một lúc. Khi cậu định bỏ cuộc thì cửa phòng 304 đột nhiên mở ra. Sau đó, mái tóc hồng của Jaemin xuất hiện.

"Chào buổi sáng, tiểu học trưởng ~"

"Chào buổi sáng, Jaemin ~"

Tuy rằng cậu biết Jeno chắc chắn sẽ không mở cửa cho mình, nhưng Renjun vẫn là chờ mong. Bất quá hiện tại còn tốt, cậu đã quen với việc chờ đợi rồi. Nếu cứ khó chịu trong lòng thì sao cậu có thể có dũng khí gõ cánh cửa này được.

"Quả nhiên, chỉ có cậu sẽ mở cửa cho mình."

Renjun cắn cắn môi rồi đưa hộp cơm trong tay cho Jaemin.

"Lần này lại làm phiền cậu rồi."

Tuy rằng vẻ mất mát trong mắt Renjun chỉ chợt loé qua, nhưng Jaemin lại nhìn thấy tất cả.

Cậu quay đầu lại nhìn một Lee Jeno quyết tâm áp dụng phương thức lạnh nhạt rồi thở dài mà duỗi tay nhận lấy hộp cơm. Nhưng lần này cậu không lập tức trở lại phòng, mà đứng ngay trước cửa mở chiếc hộp kia ra.

"Jae, Jaemin?"

Renjun đè lại tay Jaemin, vẻ mặt cậu có chút mê mang lại bất an.

Jaemin vỗ nhẹ lên tay Renjun ý bảo cậu yên tâm rồi mở nắp ra.

Thức ăn khá đơn giản, nhưng cũng đủ cơm thịt rau dưa. Hơn nữa bình giữ nhiệt còn toả ra vị thơm của canh sườn.

"Jeno trước kia chưa bao giờ ăn sáng."

Jaemin tỉ mỉ đánh giá hộp cơm một lần rồi đột nhiên lên tiếng.

"Ngày thường cậu ấy đều vội đến quên ăn trưa thậm chí ăn tối. Mình đã nhiều lần khuyên cậu ấy cũng nên ít nhất ăn bữa sáng. Nhưng thằng nhóc kia từ trước đến nay đều không nghe vào tai......"

"...... Tuy nhiên, sau khi từ Hàn Quốc trở về. Jeno đột nhiên sẽ bắt đầu ăn sáng......"

"Renjun, là công lao của cậu phải không?"

Renjun nhìn gương mặt tươi cười của Jaemin, nhưng vẫn không hiểu ý của đối phương là gì. Cho nên cậu chỉ có thể gật đầu.

Thấy Renjun nói phải, Jaemin liền bĩu môi.

"Nói như vậy thì chẳng phải là cậu ấy đã ăn đồ Renjun đưa rất nhiều lần sao?"

"Ừm, khi còn ở Hàn Quốc, trên cơ bản là bọn mình đều ở....ktx ăn."

"Renjunie sẽ nấu cơm sao?"

Jaemin hỏi lại.

"A, ừm."

Renjun gật gật đầu, rồi mới bừng tỉnh.

"Khoan đã. Sao đột nhiên cậu lại gọi mình như thế?"

Chẳng phải Na Jaemin vẫn luôn gọi cậu là....học trưởng sao?

"Hả? Mình không thể gọi tên cậu sao? Nhưng mình đã tìm hiểu rồi mà, Renjunie với mình cùng tuổi đó."

Hoá ra là cùng tuổi a......

"Cái này, cái này cũng không phải là không được."

"Ừm."

Khóe mắt Jaemin lại cong cong vài phần.

"Tay nghề của Renjunie thật tốt. Mỗi ngày đều biến đổi đa dạng. Học kỳ này mình đã tăng lên vài kí đó."

Mỗi ngày......

Tuy rằng Renjun đã đoán trước điều này, nhưng......

Thôi, cũng còn hơn là lãng phí đồ ăn không phải sao.

Renjun tự an ủi chính mình.

Không đợi Renjun có thêm phản ứng, Jaemin đã nắm lấy tay áo cậu mà nói.

"Nhưng mà mình cảm thấy mỗi ngày cọ ăn cọ uống cũng không tốt lắm. Renjunie, cậu chờ mình một chút. Hôm nay mình mời cậu ăn cơm."

Renjun bị câu cuối của Jaemin làm cho bừng tỉnh. Cậu vội vàng lắc đầu.

"Không cần đâu. Mình còn phải cảm ơn cậu luôn nhận bữa sáng hộ mình mới đúng. Cậu không cần phải khách khí như vậy."

Huống hồ, mỗi lần cậu đều làm theo khẩu vị của Jeno. Nghĩ đến việc có khi Jaemin phải ăn những món mình không thích thì Renjun lại có chút áy náy.

"Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị mình ăn mà. Vậy đi, mình đã quyết rồi. Renjunie chờ mình một chút nha. Mình đi chuẩn bị xíu đã!"

Jaemin không cho Renjun có cơ hội cự tuyệt mà mang theo hộp cơm quay lại phòng để chuẩn bị.

Renjun đứng ở cửa ktx cân nhắc một lúc rồi quyết định cùng Jaemin ra ngoài ăn. Dù sao mỗi ngày cậu đứng ở đây chờ cũng không có kết quả. Nếu Jaemin nói muốn ra ngoài ăn vậy thì đi thôi, coi như cậu cũng có cơ hội giải sầu. Cùng lắm thì cậu sẽ giành trước để thanh toán.

Bình thường rửa cái mặt cũng phải mất nửa tiếng như Na Jaemin, hôm nay lại phát huy đến 200% mà chuẩn bị trong vòng 10 phút.

Jeno nhịn không được mà nhíu mày.

"Cậu làm gì đấy?"

Jaemin nhìn trái nhìn phải vào hình ảnh của mình trong gương rồi chỉnh lại tóc.

"Chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy người ta sao? Mình giúp cậu một tay."

"Không cần. Mình sẽ không bị ảnh hưởng."

"Nhưng mà hàng xóm thì có đấy. Cậu xem mấy hôm nay có bao nhiêu người đến than phiền rồi? Nếu cứ tiếp diễn thì mình sẽ bị trùm bao tải đánh mất. Cứ vậy đi, trưa nay mình không trở lại đâu. Đừng đợi mình."

Jaemin nói xong thì phất tay chào Jeno. Nhưng đi được nửa đường thì cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại rồi nhìn thoáng qua chiếc vali bên chân Jeno.

"Đúng rồi. Tuy rằng mình không biết tay nghề của tiểu học trưởng trước kia như thế nào. Nhưng mà học kỳ này cậu ấy đã rất tiến bộ. Ít nhất thì mình cảm thấy hương vị khá tốt. Nếu có thể thì cậu cũng nếm thử đi. Rốt cuộc......"

Dù Jaemin không nói hết câu, nhưng ý nghĩ cũng đã rất rõ ràng. Vì thế cậu liền xoay người ra khỏi cửa.

Lúc này, Jeno đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên bàn. Thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro