Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Norenmin] Biểu hiện giả dối

Nguồn: https://shancha831.lofter.com/post/309d33bd_1c75d0ca8

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Hiện đại, vườn trường

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

08

Renjun không phải đợi lâu lắm, khoảng 10 phút sau Jaemin đã xuất hiện trước mặt cậu.

Tuy rằng đối phương chỉ mặc một chiếc áo hoodie bình thường cùng sneaker, quần jean và một chiếc ba lô. Nhưng vì mặt Jaemin vốn đẹp, dáng lại tốt nên cho dù chỉ ăn mặc như vậy cũng trở thành phong cách thời thượng tối giản.

Nếu để mấy nữ sinh thầm mến Jaemin bắt gặp, chắc chắn họ sẽ nói, quả nhiên muốn mặc đẹp vẫn là phải dựa mặt.

Bất quá Renjun lại không quá vừa lòng. Thân là sinh viên xuất sắc ngành mỹ thuật, cậu khá thiên vị các tông màu nổi bật. Vì vậy, khi nhìn thấy Jaemin chỉ mặc một cây tối màu, cậu lại cảm thấy tiếc nuối cho gương mặt kia.

Tuy rằng bình thường Renjun cũng mặc trắng đen là chủ yếu, nhưng cậu là có lí do. Lúc trước là bởi vì thích ngâm mình trong phòng vẽ nên không tiện ăn mặc quá chăm chút. Mà lúc sau vì chuyện với Jeno khá khiến người chú ý, nên cậu cũng không muốn quá mức thu hút dư luận.

"Cậu......"

Renjun cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói.

"Cậu chỉ có quần áo kiểu này thôi sao?"

"Hả? Quần áo của mình làm sao vậy?? Khó coi ư?"

Jaemin cúi xuống nhìn chiếc áo hoodie trên người mình. Bình thường cậu thấy Renjun hay mặc như vậy nên mới cố ý chọn.

"Cũng không phải. Ừm... khá đẹp, rốt cuộc vốn dĩ cậu lớn lên đã đẹp sẵn. Chỉ là......"

Renjun có chút ngượng ngùng mà dừng lại.

Cậu với Jaemin cũng không thân đến mức có thể trực tiếp chỉ trỏ cách ăn mặc của đối phương. Kể cả tính tình Jaemin có tốt mà không tức giận thì sau đó cũng rất dễ tạo ra không khí xấu hổ.

Nhưng mà suy đoán kia của Renjun cũng không phát sinh.

Jaemin vừa nghe xong nửa câu đầu liền vui đến không nhịn được.

Haha, Renjun khen mình lớn lên đẹp. Đúng vậy, mình cũng thấy mình khá đẹp. Hai ta quá ăn ý, quả thực chính là......

Chính là......

Chính là cái gì?

Jaemin ngây ngô cười một lúc rồi mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Cậu không hiểu vì sao mình lại vui vẻ chỉ vì một câu nói mà bản thân đã nghe đến phát ngán. Thôi, bỏ qua đi, không hiểu thì không hiểu. Ít nhất, được một người bạn mà mình muốn làm thân khen thì tóm lại vẫn khá vui vẻ.

"Chỉ là sao??"

Jaemin mang theo tâm trạng vui vẻ mà chủ động tiếp lời Renjun.

Renjun thấy đối phương hỏi đến chân thành thì dứt khoát nói thẳng.

"Chỉ là màu sắc với kiểu dáng quá đơn giản. Jaemin lớn lên đẹp như vậy, hoàn toàn có thể thử rất nhiều phong cách."

Không tốt, biết vậy cậu đã mặc lồng lộn lên rồi.

Nghĩ đến lúc trước mình đứng trước tủ do dự một hồi, lại khiến Jaemin có chút hối hận. Nhưng mà, haha, cậu còn đang lo không có cớ hẹn đối phương ra ngoài cơ. Hiện tại không phải có rồi sao.

Jaemin bày ra một bộ khổ sở rồi ngượng ngùng cười.

"Ừm, Renjun a, bình thường mình cũng không hiểu phối đồ lắm. A, đúng rồi, gần đây trời bắt đầu lạnh nên mình tính đi mua vài thứ. Hay là chiều nay cậu góp ý cho mình được không? Tất nhiên là nếu như cậu rảnh."

"Hả? Đột nhiên vậy??"

Renjun có chút không kịp phản ứng.

Cậu chỉ góp ý vài câu thôi mà? Tự nhiên lại hẹn đi dạo phố là sao?

"Renjun a, tiểu học trưởng ~ Cậu xem, mình sắp năm 4 rồi mà một người bạn gái cũng không có. Diện mạo mình cũng không khó nhìn nên chắc chắn là do cách ăn mặc rồi. Cậu coi như giúp giúp mình được không? Nha? Nha? Nha?"

Renjun nhìn gương mặt đẹp đến mức mặc đồ nhăn nhúm cũng không chê vào đâu được của Jaemin mà nghi hoặc.

Không lẽ là bởi vì nam nhiều nữ thiếu? Chẳng lẽ hiện tại tình yêu khác giới cạnh tranh khốc liệt đến vậy? Cậu còn tưởng mẫu người như Jaemin sẽ cực kì được mến mộ cơ. Vậy mà chỉ vì không biết cách ăn mặc cho nên độc thân ba năm?

Xem ra cậu chọn Jeno làm mối tình đầu là quá chính xác. Thị trường cạnh tranh nam nữ quá khốc liệt. Người như cậu khẳng định cạnh tranh không nổi.

Nếu mà vậy thì Jaemin cũng quá thảm rồi. Hay là thẩm mỹ của con trai và con gái không giống nhau? Không đúng a, rõ ràng Jaemin tốt như vậy......

Renjun đột nhiên cảm thấy mình có một sứ mệnh.

Vì vậy cậu dùng sức vỗ vỗ bả vai Jaemin.

"Yên tâm đi Jaemin, chuyện này cứ giao cho mình. Nhất định mình sẽ biến cậu trở nên đẹp đến không tưởng mà g....khụ, ừm, chúng ta đi thôi."

Na Jaemin:......(눈_눈) sao tự nhiên cậu lại có cảm giác Huang Renjun muốn nói là "đẹp đến không tưởng mà gả đi ra ngoài" vậy? Là cậu ảo giác thôi đúng không?

Không đợi cậu có thời gian để phân tích thì Renjun đã nhiệt tình tràn đầy mà xuất phát.

"Jaemin??"

Renjun đi được ba bước thì vội quay đầu lại nhìn cái người vẫn đang đứng tại chỗ kia mà dùng sức vẫy vẫy tay.

"Chúng ta đi thôi. Cậu đứng đó ngây ngốc làm gì vậy?"

Đêm qua vừa mới đón một đợt mưa thu. Lúc này, thanh âm nhẹ nhàng của Renjun vang vọng nơi hành lang yên tĩnh, lại có chút xứng đôi với ý thu mát mẻ.

Jaemin đột nhiên nhớ lại, khoảng thời gian khi vừa mới khai giảng, cậu ngẫu nhiên bắt gặp bức ảnh Renjun mặc đồ thuỷ thủ được phát tán trên diễn đàn trường.

Khi ấy Jaemin vốn tưởng rằng, Huang Renjun là đứa trẻ của mùa hè. Nhưng hiện tại, cậu thấy mình đã sai rồi. Huang Renjun cũng thực sự thích hợp với mùa thu.

Hoặc là nói, không có mùa nào là không hợp với Renjun.

"Mình chụp hình không tệ. Miễn cưỡng cũng xem như là người yêu nhiếp ảnh......."

"Hả?"

Renjun không hiểu tại sao Jaemin bỗng nhiêu đưa ra đề tài này. Từ khi tiếp xúc với đối phương đến nay, cậu phát hiện bản thân luôn không theo kịp mạch não của Jaemin.

"Ý mình là, chúng ta cùng đi du lịch đi!"

Nụ cười trên môi Jaemin rất nhạt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Renjun lại rực sáng. Ngữ khí chân thành đến mức không ai có thể nhận ra Jaemin là nhất thời nảy lòng tham.

"Hiện tại là mùa thu. Chúng ta có thể cùng đi leo núi ở Côn Lôn. Lúc này chắc hẳn khắp núi rừng đều đã phủ đầy ánh vàng rực rỡ của lá thu, cậu nhất định sẽ thích. Chờ đến cuối năm, chúng ta có thể đi đào viên ngắm tuyết. Nghe nói năm ngoái đào viên có trồng thêm vài gốc đào tím, năm nay là lần đầu nở hoa. Khoa mỹ thuật có rất nhiều người hẹn nhau đi xem, cậu có muốn đi không? Đúng rồi, khoảng tháng 3 tháng 4 là mùa hoa hạnh nhân nở. Lúc ấy chúng ta có thể đi Hạnh Lâm. Nơi đó an tĩnh, cảnh sắc cũng đẹp, chúng ta có thể picnic ở đó. Mình nhìn vậy thôi nhưng nấu cơm vẫn tốt lắm......"

"Đúng rồi. Khoa mỹ thuật hình như cũng có kì thực tập vẽ ngoại cảnh phải không? Mình sẽ mang theo camera, còn cậu có thể mang bảng vẽ. Nếu cậu thấy nặng, mình sẽ mang giúp cậu. Chúng ta có thể dùng cách của chính mình mà lưu giữ cảnh đẹp. Sau đó chọn ra tác phẩm ưng ý để trao đổi. Cậu có thấy như vậy đặc biệt ý nghĩa không?"

Jaemin càng nói càng hưng phấn, trong ánh mắt đều là tương lai tốt đẹp, tựa như Renjun đã gật đầu đồng ý vậy.

Renjun không có cự tuyệt mà chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Vì sao lại là mình?"

"Đại khái là bởi vì mình không có bạn bè gì. Khó lắm mới gặp được cậu nên......"

"...... Cậu đừng nhìn mình ngày thường quan hệ với ai cũng tốt mà hiểu lầm. Kỳ thật mình không có bạn bè gì. Jeno lại không thích ra ngoài. Nên phần lớn thời gian mình chỉ có thể cầm camera đi dạo một mình. Ảnh chụp, phần lớn cũng chỉ là phong cảnh......"

"Bất quá hiện tại đã không giống như trước. Bây giờ mình có cậu rồi. Renjun, cậu sẽ là người bạn đầu tiên xuất hiện trước camera của mình, đúng không?"

Đại khái, một khi đã gắn thứ gì đó với hai từ "đầu tiên", đều sẽ khiến nó trở nên thật đặc biệt.

Renjun ngượng ngùng vuốt tóc rồi gật gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lảng tránh Jaemin.

"Đây đều là chuyện sau này mà. Việc cấp bách hiện tại là đi ăn một bữa no nê rồi đi mua quần áo cho cậu. Nhanh lên nhanh lên, mình đói quá!!"

Thấy Renjun thẹn thùng đến lúng túng, trong lòng Jaemin bỗng ngọt ngào một chút.

"Đi đi đi, nhanh đi ăn thôi. Chúng ta không thể để stylist của mình đói lả phải không nào?"

"Ya, cậu đừng đè lên vai mình. Không cao được nữa thì sao bây giờ!"

"Tiểu học trưởng, cậu đã 22 rồi......"

"22 thì sao vậy! Mẹ mình nói, 23 vẫn còn có thể cao thêm. Cậu mà còn nói mình lùn nữa là mình không khách khí đâu!"

"Mình sai, mình sai rồi. Tiểu học trưởng của mình phải cao đến 1m8, cơ bụng sáu múi......"

"Đừng tưởng mình không biết là cậu đang trào phúng. Ya! Cậu đứng lại, Na Jaemin, cậu đứng lại đó cho mình!!!"

Kẽo kẹt ——

Cửa phòng 304 lặng lẽ khép lại. Jeno dựa lên ván cửa rồi nhìn về phía hộp cơm trên bàn kia, ánh mắt cậu chứa một loại cảm xúc khó mà tả nổi.

Một lúc sau, trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ.

"A, cậu ta trông rất vui vẻ. Như vậy....cũng khá tốt............"

-tbc-

Cậu na nói chỉ coi đối phương là bạn, mà rủ con nhà người ta đi chơi một cách rất rồ man tịch đấy ạ :)))))))))

Mùa thu trên đỉnh Côn Lôn:

Mùa đông ở Đào viên - vườn đào Moshan, Đông Hồ, Vũ Hán:
(Muốn đi du lịch quá 😭😭😭)

Không tìm thấy hình hoa viên ở Hạnh Lâm trấn nên đành tặng các bạn tấm hoa hạnh nhân này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro