1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà lâu đài u ám không có nổi một tia sáng mặt trời, Lee Jeno đứng ở cuối hành lang tầng hai, kéo rèm cửa sổ bằng nhung vừa dày vừa nặng.

Đầu ngón tay tái nhợt kéo một góc rèm, nhìn mấy cái cây đã chết khô trong sân vườn.

Cơn gió lạnh mùa thu lướt qua, vài chiếc lá vàng khô héo lay động lẩy bẩy trên cành.

Dường như suốt hàng trăm năm qua lâu đài vẫn vậy. Ngột ngạt, buồn tẻ, ma cà rồng là sinh vật lầm lì, kiệm lời, nghiêm túc và thận trọng trong từng lời nói.

Lee Jeno đứng như tượng một lúc lâu, đám ma cà rồng thấp kém phụ trách dọn dẹp đi ngang qua, nhìn hàng lông mày sắc bén như điêu khắc và dáng người cao ráo, cường tráng của hắn không khỏi ngưỡng mộ.

Không hổ là ma cà rồng mang dòng máu thuần khiết, đẹp như thần, nghe nói dòng máu đang chảy trong cơ thể hắn có thể là của Lucifer.

Lee Jeno không có thời gian quan tâm đến người khác, khẽ thở dài. Haiz, thật nhàm chán.

Hắn nhìn về khu rừng đằng xa. Nơi ấy có người sói.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng, ma cà rồng và người sói là kẻ thù truyền kiếp. Trên thực tế, cả hai loài đến điểm giao nhau còn không có đừng nói đến thù hận sâu sắc.

Lee Jeno thậm chí còn có một người bạn là người sói, là con trai của sói vương hiện tại, tên là Na Jaemin.

Người sói thì cái gì cũng tốt, nhiệt tình, trung thành, mạnh mẽ, nhưng vấn đề là mỗi tháng đều có vài ngày đầu óc mơ hồ, điên dại.

Lee Jeno chê bai nghĩ đến.

Đã là người sói, thì cho dù là sói vương cũng không tài nào chống lại được ảnh hưởng do ánh trăng sáng mang lại, tựa như thủy triều lên xuống, phấn khích liên tục thay đổi dưới sự điều khiển của ánh trăng, khi thì tỉnh táo lúc lại điên cuồng.

Mỗi khi trăng tròn đến, Lee Jeno lại miễn cưỡng vào rừng tìm bạn thân để chơi.

Những ngày đó ma cà rồng thậm chí đều cùng bảo nhau đóng chặt cửa sổ, cố gắng phớt lờ tiếng sói tru gầm gừ dội ra từ trong rừng sâu.

Haiz, đều là những sinh vật siêu nhiên, coi như hàng xóm, thông cảm cho nhau...

Người sói không thích rời khỏi rừng, chỉ đến khi nhu yếu phẩm cần thiết cạn kiệt, họ sẽ cử một vài người sói bên bìa rừng đến chợ, đổi con mồi bắt được trong rừng lấy vải vóc, gia vị.

Khi người sói đi chợ, cũng phải ngụy trang kĩ càng, giấu kĩ thân hình to lớn cùng bộ lông dài và cái đuôi mềm mại, giả làm con người, trùm áo khoác kín mít kì quái, đi bộ đến chợ.

Thực ra thì bọn họ là bạn tốt với con người nha, nhưng không thể dùng nguyên hình sói to lớn cao 2m đi chợ được, sai một cái thôi là sẽ bị lão sói già gõ đầu.

Hơn một thập kỉ trước, đám người sói nhỏ đang đùa giỡn vô tình chạy ra khỏi rừng, bị một tiều phu đang đốn củi bên bìa bắt gặp.

Tiều phu thấy đám sói nói tiếng người, sợ hãi đến mức lăn quay bỏ chạy, bó củi mất bao lâu để đốn cũng chẳng đoái hoài cầm theo.

Cuối cùng, người sói trưởng thành phải ngụy trang thành người qua đường, gửi lại số củi mà tiều phu đã dày công đốn hạ.

Từ đó về sau trong thị trấn lưu truyền một truyền thuyết về quái vật trong rừng.

Người lớn dùng câu chuyện này hù dọa trẻ con, cấm không cho bọn chúng bén mảng đến gần rừng chơi đùa. Lão làng thì dùng câu chuyện này cảnh cáo thanh niên trai tráng, không được đi săn và đốn củi trong cánh rừng ấy.

Đám sói con bị trưởng lão đánh thẳng vào đầu, hai mắt nổ đom đóm rồi bị cha mẹ tha về ổ.

Khi đó, con trai sói vương Na Jaemin đã là sắp trưởng thành, chỉ còn ba năm nữa là đủ tuổi, nói sẽ không đùa giỡn cùng đám con nít còn chưa đầy 30 tuổi.

Thiếu niên Na Jaemin trở về ổ của mình, lấy ra mấy viên kẹo nhỏ.

Cục kẹo như những viên pha lê long lanh, được gói ghém cẩn thận trong giấy dầu. Đây là thứ khi lần trước anh thay người trong tộc đi chợ, bà cô trong thị trấn nhét vào tay, nói là vì anh cười ngọt ngào.

Cái kẹo Na Jaemin đường đường chính chính dùng mặt đổi lấy, đường nhiên không cần nộp lên. Vì thế liền yên tâm thoải mái để dành ăn từ từ.

Dưới mắt anh, những thứ này dùng dỗ đám trẻ con cứ mè nheo khóc mãi vô cùng thích hợp.

Park Jisung hai mắt đỏ hoe nằm trong ổ, cái đuôi to che lấy khuôn mặt, móng vuốt lại che đầu, co cả người lại tròn như quả bóng.

Na Jaemin không ngần ngại đến chỗ Jisung lôi ra, nhét vào trong miệng nó một cục kẹo.

"U chu chu ~ Đừng khóc đừng khóc, anh cho ăn kẹo."

Park Jisung định mở miệng cảm ơn, nhưng kẹo ngọt trong miệng lại tí tách lan ra không cất được lời.

Lần đầu Lee Jeno và Na Jaemin gặp nhau là tại chợ.

Giữa khu chợ đông đúc, Lee Jeno nhìn thiếu niên xinh đẹp bên cạnh nở nụ cười vui vẻ, hít hít, có mùi sói. Na Jaemin nhìn thiếu niên bên cạnh người tại nhợt, hít hít, có mùi quan tài.

Cuối cùng cả hai trở thành bạn, thường cùng nhau vào rừng săn thú, khi bắt được con mồi thì chia đôi, Lee Jeno muốn máu, Na Jaemin muốn thịt và xương, tất cả đều vui vẻ.

_________________________

Permission

Fic này mình ngâm lâu rùi do hong có thời gian beta nay nhớ ra nên up hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro