2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong thị trấn có nhiều lời bàn tán.

"Chúa ơi, bà có biết gì không? Cậu bé đến thị trấn ngày hôm qua là một phù thủy!"

"Ôi Đức Chúa Trời nhân từ! Bà nói cậu bé xinh đẹp kia sao? Nhìn cậu ấy rất vô hại, còn nữa tôi nghĩ là phù thủy phần lớn đều là phụ nữ!"

"Này, đàn ông không có dáng dấp đẹp được như đàn bà phải không? Nói không chừng là nữ cải nam trang đấy..." Mấy tên côn đồ trong thị trấn chế nhạo, dường như vô cùng xem thường nam giới trắng nõn gầy yếu.

"Im đi, thằng phá làng phá xóm, mày không sợ phù thủy nguyền rủa sao?" Dân làng bên cạnh ngăn tên côn đồ tiếp tục nói những lời dơ bẩn.

Na Jaemin đang mua đồ trong chợ, chọc chọc người Lee Jeno: "Ầy, cậu nghe không? Một phù thủy!"

Lee Jeno không khỏi nhìn vào đôi tai đang chuyển động của Na Jaemin.

Mặc dù thính giác của ma cà rồng không thể nhạy bén như người sói, nhưng tên côn đồ kia cực kì lớn tiếng, Lee Jeno ở phía kia đầu chợ cũng nghe được.

"Không quan tâm. Mấy trò bịp bợm này con người toàn dùng để hãm hại nhằm loại bỏ người bất đồng chính kiến vô tội. Phù thủy chân chính không phải thứ để bọn họ khua môi múa mép như thế này đâu."

Na Jaemin nhét xà phòng thơm vào giỏ tre nhỏ của mình, nghe thấy thế cũng dừng lại nghĩ ngợi một giây rồi mới tiếp tục công việc trên tay mình: "Cũng đúng."

Giỏ tre được nhét đầy đến căng phòng, dường như chỉ một giây tiếp theo sẽ không chịu nổi sức nặng nổ tung.

Không có cách nào, vào cuối thu, lông của đám người sói ngày càng dày, để đảm bảo có thể chống chịu qua cái giá rét ập đến, lượng xà phòng thơm và dầu dưỡng cần càng ngày càng tăng.

Lee Jeno đã hẹn với ông chủ tiệm nến, trong hôm nay sẽ đến nơi lấy 300 cây nến đã đặt trước đó.

Không có cách nào, lâu đài quá lớn, ma cà rồng lại không thể mở rèm đón ánh sáng từ mặt trời, chỉ đành kéo kín rèm cửa, mọi ngóc ngách trong lâu đài đều phải đốt nến mỗi ngày.

Hai thiếu niên nhét hàng hóa cần thiết của tộc mình vào xe ngựa, đợi đến khi xe ngựa rời khỏi thị trấn thì lại tìm một nơi vắng vẻ dỡ hàng hàng, kéo chúng vào sâu trong rừng.

Xe ngựa đi đến rìa thị trấn, Na Jaemin đang điều khiển ngựa thì thấy một thiếu niên đứng ven đường. Dáng vẻ cao quý đẹp đẽ của công tử.

Anh có chút tò mò, siết ngựa dừng xe.

Thiếu niên kia xách một chiếc cặp da, trên áo choàng trắng thêu cây mây và dây leo màu xanh, vạt trước áo có hoa văn vàng nhạt.

Thiếu niên cau mày, dường như đang lo lắng điều gì đó.

Lee Jeno vén màn xe ngựa, hỏi thiếu niên ven đường: "Xin chào, cậu có cần giúp đỡ không?"

Giọng thiếu niên lanh lảnh rất êm tai, "Xin chào, tôi muốn đến cánh rừng kia xem thử, nhưng tôi không thể đi được."

Hai người trên xe ngựa nhìn nhau, Lee Jeno đáp: "Khu rừng phía trước không an toàn, mặt trời sắp lặn rồi, cậu để mai hẵng đến."

Thiếu niên cười ôn hòa, nhưng không hề lùi bước: "Ồ, thực ra cũng không có gì... Tôi chỉ muốn tìm một... người."

Hai kẻ không phải người trên xe ngựa không biết nên khuyên nhủ như thế nào, đành để thiếu niên ngồi lên xe. "Được rồi, vậy cậu ngồi chắc. Chúng tôi may mắn cũng thuận đường, có thể đưa cậu đi một đoạn."

Thiếu niên vén áo choàng trắng ngồi lên, trên giá gỗ xù xì đơn sơ, vui vẻ đong đưa chân. Có vẻ như là một thiếu gia ngây thơ hồn nhiên lén nhà chạy đến khi đồng ruộng ở nông thôn, thấy gì cũng thú vị, đụng gì cũng phấn khích.

Cậu trò chuyện cùng Jaemin, nói mình tên là Renjun, đây là lần đầu cậu đến thị trấn, thấy nơi này rất đẹp. Nói vô cùng nhiều, nhưng không ai khó chịu, đều muốn nghe cậu nói thật nhiều.

Lee Jeno và Na Jaemin suốt đường đi không nói lời nào, sợ mình lỡ lời lại hù dọa con người mỏng manh yếu ớt.

Xe ngựa lắc lư một hồi cũng đến bìa rừng, Renjun nhảy khỏi xe, vẫy tay chào cả hai rồi chạy về phía khu rừng.

Xe ngựa tiếp tục di chuyển, càng đến gần rừng, đường đi càng gập ghềnh.

Lee Jeno trong xe thò đầu hỏi bạn thân: "Cậu nghĩ như vậy có ổn không..."

Na Jaemin đang định quay đầu trả lời, thì nhìn thấy trên xe có hai vật phát sáng mờ ảo.

Na Jaemin cầm lên, phát hiện đó à hai chiếc lá cây rỗng, từng đường vân hiện rõ trên phiến lá, cầm trong tay còn thấy có hơi ấm.

Y hệt hoa văn trên áo choàng của Renjun.

Na Jaemin nuốt những lời định nói lại trong bụng, đánh xe ngựa rẽ vào con đường đất, mới chậm rãi nói: "Không yên tâm, buổi tối ghé qua xem thử một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro