M Ộ T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngừng xác nhận danh sách tham gia show tạp kỹ đang cầm trên tay, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế trừng mắt nhìn Mark Lee đang vò tóc ngồi bên cạnh nói ''I didn't know bro''. Vào năm thứ ba sau khi nhóm nhỏ debut, cuối cùng thì Hoàng Nhân Tuấn cũng đã ''cọ'' được tài nguyên từ bên ngoài sau suốt chín năm kể từ khi ra mắt. Mặc dù đây chỉ là một chương trình tạp kỹ thể thao có sự tham gia của người anh ở hàng top của nhóm. Cuối cùng thì công ty cũng vẫn thương hại một B như cậu, sắp đến kỉ niệm 10 năm ra mắt cũng bố thí chút mật ngọt. Bây giờ Chung Thần Lạc sẽ không còn cười nhạo Hoàng Nhân Tuấn giữ chân thằng nhóc nữa rồi, chỉ là lần này có hơi xấu hổ khi phải quay cùng đồng đội cũ, Lee Jeno.

Mark Lee không đoán được Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì, anh cẩn thận hỏi cậu có muốn nhờ vả gì bên staff hay không, nếu không thích thì không tham gia cũng được. Nói đùa à, hợp đồng cũng đã kí rồi, còn nữa fan hâm mộ cũng rất mong chờ nhóm nhạc quốc dân 00s gặp lại nhau sau nhiều năm rời nhóm, quả nhiên là một điểm sáng đáng để xem. Dù sao thì mâu thuẫn năm đó của 00s cũng không phải là giữa cậu và Lee Jeno, thậm chí cậu còn nên cảm ơn người ta nữa, nhiệt độ tốt như vậy không cọ cũng uổng.

''Anh Mark, em không sao. Chúng ta cứ theo lịch trình là được rồi.'' Hoàng Nhân Tuấn đặt danh sách lên bàn rồi chuẩn bị về phòng, lúc đứng lên còn thuận miệng hỏi thăm có phải hôm nay nay Jisung sẽ sang nhà Thần Lạc hay không. Mark Lee ừ một tiếng, anh nói hôm nay mình cũng muốn đi ăn ngoài, cho nên cậu không cần để dành cơm cho cả hai. Sau khi về phòng, cậu nghe thấy tiếng Mark Lee nhận điện thoại ban nãy anh vừa lờ đi, hình như là có chút tranh chấp. Một lát sau Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn của Lee Haechan trên kakaotalk, là ấm ức chuyện Mark Lee là một tên thẳng A không hiểu phong tình.

[Anh Mark vừa nói với tớ.]

[Chỉ là Lee Jeno mà thôi, có chuyện gì cứ nói thẳng đừng sợ cậu ta.]

[....im ngay cái thằng O yếu đuối này.]

Cậu không thèm để ý tin nhắn thoại được gửi đến với giọng nói quyết tử chiến của Lee Haechan, Hoàng Nhân Tuấn bỏ điện thoại sang một bên nằm trên giường nhìn trần nhà. Thật sự thì không phải vì Lee Jeno mà là việc có một ngày mình sẽ phải gặp lại rất nhiều người trong nhóm ngày trước, cho dù có muốn tránh mặt Na Jaemin cũng tránh không được. Sau khi tốt nghiệp cậu thường xuyên gặp Lee Haechan, thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức mấy năm này Lee Jeno và Na Jaemin đã thành công ra sao, đã trở thành diễn viên trụ cột của công ty như thế nào. Lee Haechan cười nhạo cả hai đều là hai chiếc thẳng A từ trong máu, thế nhưng chẳng ngăn được fan hâm mộ dùng cái mác trúc mã để đẩy cp của hai người lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các cp ở Hàn, duy nhất một cặp AA. Trong một số phương diện thì đúng là fan đánh hơi cực kì tốt, cả hai người sống cũng một nhà, quần áo tập cho đến giày đều là cùng một kiểu, ra khỏi cửa ảnh chụp đồ đôi của cả hai còn nhiều hơn hẳn đồ thường. Nếu như theo đúng kế hoạch phát triển của công ty, thì con đường của cả hai chắc chắn là dính chặt vào nhau cho đến chết, ai mà ngờ được đến tuổi 18 phân hóa lại cùng phân hóa thành A.

Cao tầng tất nhiên là gấp, ngoại trừ việc cố bám vào việc tạo cp AA, việc hoàn toàn không phổ biến vào thời điểm đó, để tăng danh tiếng cho cả hai thì việc tiếp theo là gọi riêng Hoàng Nhân Tuấn và Lee Haechan ra nói chuyện riêng. Hoàng Nhân Tuấn là người đầu tiên phân hóa trong nhóm, năm 14 tuổi vừa vào nhóm đã phân hóa thành B; còn Lee Haechan, đã hơn 3 từ sau khi debut vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện của giới tính thứ hai. Cho nên công ty phân vân liệu có nên vì sự hài hòa của nhóm mà để Lee Jeno và Na Jaemin tách ra rồi xào cp với hai người bạn còn lại hay không. Hoàng Nhân Tuấn không mấy quan tâm, bởi vì cậu là B cho nên ghép cặp với ai cũng như nhau, tin tức tố cũng không ngửi ra cho nên chẳng ảnh hưởng gì đến mình, chỉ cần phối hợp diễn trước ống kính là xong. Nhưng Lee Haechan lại không đồng ý, cậu bạn kéo lấy tay Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ vào tai, ''cậu biết tớ có đối tượng thầm mến đến mức thủ thân như ngọc, cho nên cậu giúp tớ vụ này được không.'' Hai người còn chưa nói xong thì nhìn thấy hai A chạy đến, liếc nhìn nhau không nói câu nào, lặng lẽ đứng đợi một B và một O tương lai ở ngoài văn phòng. Na Jaemin đợi mãi rồi cũng không nhịn được, lén lút ôm cánh tay Hoàng Nhân Tuấn nũng nịu nói "Injunie ghép cặp cùng tớ được không. Tớ sẽ ngoan."

"Cậu mà ngoan thì trời cũng sập rồi." Hoàng Nhân Tuấn lườm người ta một cái, rồi lại nhìn sang Lee Jeno ngồi an tĩnh chơi game bên cạnh. Đứa nhóc này luôn là một người ít nói, lúc nào cũng nhạt nhẽo như nước ốc, chỉ tiếc lại không phải là B. Cậu vừa tán thưởng vừa vươn tay xoa tóc đối phương, Lee Jeno ngẩng đầu dùng đôi mắt cười như cún con nhìn mình, ''Vẫn là cậu ngoan nhất."

Na Jaemin lập tức đen mặt đánh vào tay cậu khỏi mái tóc đen nhánh của Lee Jeno, đánh có hơi đau. Lee Jeno thay khuôn mặt tươi cười của mình thành vẻ lạnh lùng nhìn trúc mã, sau đó kéo tay Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa vào chỗ bị đánh. Lee Haechan đứng đó chứng kiến tất cả lập tức kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa hai tên A đó ra ngoài. ''Đi đi đi, lãnh đạo gọi chúng ta vào trong rồi.''

Kết quả cuối cùng là Hoàng Nhân Tuấn sẽ ghép với Lee Jeno, còn Lee Haechan không thèm đợi đến lúc buồn nôn khi nhìn Na Jaemin thì đã đóng sập cửa đi mất. Cho đến nửa đêm, khi kí túc xá chỉ còn lại ba người, cả bọn mới thấy hơi hoảng nên gọi điện khắp nơi tìm người. Lúc gọi cho Đổng Tư Thành mới biết là người đang ở kí túc 127, cậu mặc áo khoác trong khi Lee Haechan giữ Lee Jeno lại, Hoàng Nhân Tuấn sẽ đi đón người.

Cũng chẳng còn cách nào khác, nội bộ lục đục cũng sẽ do cậu đi giải quyết, ở mỗi nhóm công ty sẽ luôn an bài một B cũng là vì phòng hờ cho chuyện như thế này. Còn không thì bạn nghĩ một B lại có thể trở thành idol nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà chỉ AO mới có khả năng này bằng thực lực sao, trò cười mà thôi.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không ngờ rằng Na Jaemin lại không thể nhịn được qua nửa đêm hôm đó. Cậu chỉ vừa mới đến trước của căn phòng mà các anh 127 chừa lại Na Jaemin ở một mình thì đã bị đẩy ngã bởi tin tức tố nồng nặc không ổn định, cưỡng chế đánh dấu.

Đúng cái lúc quan trọng thì Na Jaemin bị anh Johnny đè chặt xuống đất, sau đó là bị Lee Jeno, kẻ bí mật theo sau Hoàng Nhân Tuấn, đánh một cái khi đang giãy dụa dưới đất. Hoàng Nhân Tuấn không còn nhớ rõ mọi chuyện của đêm hôm đó nữa, nhưng thứ cuối cùng cậu còn nhớ được là mùi tin tức tố vị bạc hà mát lạnh và hương hoa hồng ngập ngụa nơi chóp mũi khiến mình ngạt thở và phần da nơi tuyến thể không tồn tại phía sau cổ bị cắn đến đau nhói.

Từ đó về sau, ngoại trừ công việc thì Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện với Na Jaemin nữa, đối phương cũng tự biết mình sai nên cũng không dám tùy tiện tìm đến cậu. Năm đó lễ tốt nghiệp của bốn người đến tuổi trưởng thành cũng là đêm concert cuối cùng của nhóm, dưới khán đài là hàng ngàn fan hâm mộ khóc cho chặng đường 5 năm của nhóm nhạc thiếu niên Dream trong lòng họ. Hoàng Nhân Tuấn đứng trên sân khấu là người duy nhất không kiềm được nước mắt, thậm chí Lee Haechan là một O cũng không rơi nước mắt, chỉ là mạnh mẽ giữ chặt hai A đang đứng bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dưới khán đài tối đen là fan cầm lightstick hô to, lại nhìn lên từng thành viên đôi mắt đỏ ửng an ủi lẫn nhau trên sân khấu, nói không cảm động thì không đúng, nhưng vẫn là nghĩ đến chuyện bản thân cuối cùng cũng đã tự do, và tương lai mờ mịt đã thực sự bắt đầu.

Sau khi mở mắt Hoàng Nhân Tuấn phát hiện mình đã ngủ một mạch đến tận trưa, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ dài 8 tiếng lại mơ thấy nhiều chuyện cũ như vậy. Chưa đến nửa năm nữa là cậu tròn 25 tuổi, điều buồn cười là chính bản thân cũng không biết con đường phát triển sự nghiệp sau này là gì. Cậu muốn làm ca sĩ solo nhưng có đề cập bao nhiêu lần vẫn nhận được cái lắc đầu từ phía công ty; và Lee Haechan vừa tốt nghiệp đã trở thành ca sĩ solo đến 4 năm trời, lại càng không thể sánh nổi Mark Lee được công ty o bế nhiều năm như thế; ai bảo cậu chỉ là B chứ, vẫn phải tiếp tục ở lại nhóm để nâng đỡ nhiều thành viên gia nhập sau này.

Mở cửa phát hiện mọi người đều chưa về ký túc, Hoàng Nhân Tuấn rửa mặt, kiếm đồ ăn liền đến phòng tập. Công ty không cho cậu tài nguyên chẳng phải vì thể lực của cậu kém A, thiên phú không bằng O, chỉ cần cơ thể chẳng có chút mùi hương dùng để thu hút này thôi cũng đã khiến cấp trên cân nhắc đến tỉ lệ thu hồi vốn khi đầu tư vào cậu, chứ chưa nói đến việc cậu có thẻ xanh hay không.

Hoàng Nhân Tuấn luôn ép buộc mình duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất, biết đâu đến lúc công ty nhớ đến mình không chỉ là bảo mẫu kiêm người giải quyết vấn đề của nhóm, mà còn là một thần tượng kỳ cựu luôn luôn nỗ lực để được đầu tư. Vừa khởi động được một nửa thì Chung Thần Lạc gọi đến, nói Park Jisung lại để quên điện thoại ở nhà Thần Lạc và nhờ cậu nhắc thằng bé đến lấy. Hoàng Nhân Tuấn nói ''Đợi lát nữa anh xong việc sẽ qua nhà em lấy.'' Chung Thần Lạc cười lạnh ''Anh cũng không phải mẹ của bọn em, mấy chuyện này cần nhờ đến anh chắc. Anh nhắn với Jisung là tự sang nhà em mà lấy, nếu lần sau còn để quên thì em sẽ ném thùng rác luôn.''

Lúc về đến ký túc thì trời cũng đã tối, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng chào người đang ngồi ăn mì ở trong phòng khách, nhìn điện thoại nằm trong tay thằng nhóc mới nhớ ra là thằng nhóc tự mình chạy đi lấy điện thoại. ''Ban đêm ăn như thế không tốt đâu.'' Park Jisung ngượng ngùng cười, ''Em không sao, anh ngày mai còn phải đi duyệt chương trình sớm nên em không muốn làm phiền, vừa hay là em thèm mì nữa.'' Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa xong xuôi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy nhóc Jisung ngồi ôm tô mì đã hết, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, xem ra lần này dụ không được Chung Thần Lạc nữa rồi. Mặc kệ chuyện giữa hai đứa nhóc, cậu muốn ngủ sớm để trạng thái ngày mai của mình thật tốt. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, thầm mong hôm nay đừng nằm mơ nữa.

Sang ngày hôm sau trạng thái của bản thân tốt hơn tưởng tượng rất nhiều, chắc là lẽ vì hôm qua trước khi ngủ cậu đã âm thầm nhắc nhở bản thân nếu biểu hiện không tốt thì sẽ bị công ty đá trở về. Hoàng Nhân Tuấn đi chung xe với Mark Lee đến địa điểm quay, sau đó đi một vòng khắp hậu trường để chào hỏi staff và khách mời khác. Có tất cả 6 khách mời, ngoại trừ hai người bọn họ đến từ nhóm nhỏ dreamed, thì còn có diễn viên thực lực Lee Jeno của nhóm 00s, bên kia là hai idol nữ vừa đạt được hai giải thưởng, một cặp danh hài nổi tiếng, một MC quốc dân, chương trình này chưa quay thì cũng đã đủ hot rồi.

Đi một vòng cũng đến phòng nghỉ của Lee Jeno, Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi khi người mở cửa là anh quản lí, còn chưa kịp hít vào đã nghe tiếng gọi ''injunie à'' từ phía sau lưng. Lúc quay người ta cậu kéo cánh tay Mark Lee cầu cứu, thế mà người anh này lại hiểu sai ý cậu sợ mình làm kỳ đà, thế là lấy lí do đi xem thử xe tiếp ứng có dưa hấu không thế là chạy mất.

Mark Lee, em hận anh.

''Gần đây cậu có khỏe không?"

Tuyệt lắm, là câu gợi chuyện kinh điển sau khi gặp lại. Hoàng Nhân Tuấn đành kiên trì đón lấy ánh mắt của Lee Jeno trả lời ''Tớ vẫn khỏe, cậu thì sao.'' Tên nhóc này vẫn là đứa trẻ mang khuôn mặt chữa lành, đôi mắt cười thành vành trăng kia có thể khiến tâm tình xấu cũng thành tốt. Cảm giác xấu hổ sau nhiều năm gặp mặt lại không có, Hoàng Nhân Tuấn nhìn con người vì tham gia show tạp kĩ thể thao mà mặc bộ đồ thể thao màu trắng, cậu mơ hồ nhớ lại lúc trước mình có khen Lee Jeno mặc màu trắng trông đáng yêu như samoyed, thế là đoạn thời gian đó Jeno chỉ hận không thể mua hết quần áo màu trắng trên đời để đắp lên người mình. Cảm giác an tâm và quen thuộc vẫn như ngày nào, cậu quen tay muốn xoa đầu đối phương lại phát hiện ra hình như không hợp lắm, tay vừa đưa ra lại muốn rút về.

Lee Jeno thì ngược lại, trông thấy cậu vừa đưa tay lên liền hơi cúi xuống chờ bàn tay ấy xoa đầu mình, khóe miệng cũng kéo lên thật cao.

Là mình sợ không khí trở nên xấu hổ nên mới sờ thôi, Hoàng Nhân Tuấn tự lừa mình như thế, nhưng mà cảm giác khi tiếp xúc vô cùng tốt. Hoàng Nhân Tuấn có hơi chóng mặt khi bị người đối diện im lặng ôm vào lòng, đẩy cả hai đi đến nơi quay mở màn.

Tập 1 - toàn bộ quá trình quay đều vô cùng thuận lợi, dù sao cũng là một B, nhiệm vụ của Hoàng Nhân Tuấn là đảm nhiệm vai kẻ yếu nhưng lại hăng hái, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ở một mức độ nhất định nào đó, sau lại quay một đoạn đặc tả lúc mệt mỏi là được rồi. Nhưng càng về sau đúng là thể lực theo không nổi, xém chút nữa là ngã xuống khi quay cảnh lấy manh mối trong phòng leo núi, may mắn là có Lee Jeno theo phía sau kéo lại. Ngoài phòng nghỉ, Mark Lee gọi điện thoại cho bên chế tác, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, một chốc ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà từ xa đến gần mình.

''Renjun, sau này tớ có thể gọi cho cậu không.''

''Có thể, tớ cũng không đổi số đâu, sao cậu lại hỏi thế.''

''À, tớ chỉ là nghĩ cậu không thích....mà không có gì.'' Lee Jeno ngồi bên cạnh cậu, lúc nghe được câu trả lời có hơi ngạc nhiên, sau lại vui vẻ kéo ống tay áo của cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn con người vừa chơi trò vận động xong mà không lộ ra vẻ mệt mỏi lại cảm thán Lee Jeno không hổ là A được huấn luyện theo chế độ vận động viên olympic. Cậu đột nhiên nhớ đến hai chiếc xe đạp được treo trên tường ký túc xá trước kia, người không muốn nhớ đến cứ thế như xuất hiện trước mắt.

Lee Jeno bị cậu hơi đẩy ra lén lút muốn nắm tay Hoàng Nhân Tuấn lại phát hiện ra tâm trạng của người ta không tốt lắm, lập tức thức thời mà dừng hành động lại, hỏi xem sau này rảnh rỗi có thể hẹn cậu xem phim như trước đây không. Hoàng Nhân Tuấn đáp ứng, Lee Jeno vui vẻ, đuôi cún cũng vì thế mà thòi ra vẫy vẫy sau đó xem lịch chiếu phim rồi gửi sang kakaotalk cho cậu.

Sau khi Lee Jeno đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện của cả hai, lần cuối cùng là ba năm trước vào lần tiệc ăn mừng của đêm concert tốt nghiệp. Lee Jeno nhắn hỏi xem sau này có thể hẹn cậu đi xem phim hay không?

Lần đó Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.

Sau đó cả hai có hẹn nhau 2 lần đi xem phim kinh dị, đều là sau buổi ghi hình, dù sao Lee Jeno cũng đang quay một bộ phim truyền hình vào lúc đó, thời gian dư dả thật sự không nhiều. Nhưng mà lúc rảnh lại nhắn kakaotalk cho Hoàng Nhân Tuấn, đều là những video ghi lại cảnh quay trong phim, cho dù là nửa đêm nhận được tin nhắn thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhẫn tâm mặc kệ nên lâu lâu cũng trả lời đôi câu. Lần thứ ba cả hai hẹn xem phim thì bị Lee Haechan biết được, cậu chàng la hét inh ỏi "Sao hai đứa các cậu nhẫn tâm không rủ tớ", nhất định đòi tham gia bằng được. Thế là Lee Haechan ngồi giữa hai người các cậu trong rạp chiếu phim bị dọa sợ đến muốn tè ra quần.

Đi ra khỏi rạp chiếu, Lee Jeno bị công ty gọi về có chuyện cứ dùng dà dùng dằng nói thêm mấy câu với cậu, không thèm để ý đến Haechan chui vào xe bảo mẫu ở bên cạnh. Lee Haechan cực kì tức giận, biểu thị rằng nếu Hoàng Nhân Tuấn không mời mình ăn cơm thì không xong chuyện đâu. Cậu trợn mắt "Liên quan gì đến tớ? Đây là luật hoa quả mà cậu đáng phải nhận."

"Chồng cậu gây ra, nên cậu phải chịu trách nhiệm." Câu nói này khiến Lee Haechan ăn ngay một cú kẹp cổ, cuối cùng là tủi thân lẽo đẽo theo sau Hoàng Nhân Tuấn đi đến tiệm lẩu mà cả bọn hay ăn thời còn là thực tập sinh.

Một Lee Haechan cực kì thuần thục mở nắp chai rượu chỉ lát sau đã đỏ bừng cả mặt, vừa ăn vừa nói "Cậu có biết là thằng nhóc Jeno muốn theo đuổi cậu không?" Hoàng Nhân Tuấn mặt không đổi sắc trả lời "Cậu ấy có thể chủ động đến mức này, cấp bậc hoàn toàn khác trước kia, tớ có thể không biết được à?"

"Vậy cậu đang câu cá đó hả?"

"Nào có. Cậu ấy không nói thẳng ra thì tớ cũng coi như không biết thôi."

"Tra nam!"

Hoàng Nhân Tuấn cười ha hả, cậu đồng ý hẹn với Lee Jeno là vì áy náy chuyện mình có mâu thuẫn với Na Jaemin mà ngó lơ Jeno đến mấy năm liền, chỉ cần Lee Jeno không ngả bài cậu cũng sẽ giả vờ như không biết gì mà làm bạn tốt. Cậu là B, không thể giống như AO có được biến hóa tình cảm phong phú hay xúc động, cho nên dù có người trực tiếp tỏ tình thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không có cách nào đáp trả lại bằng tình cảm giống y hệt được. "Người Trung Quốc bọn tớ đi theo học thuyết trung dung, đây là kim chỉ nam cho B, hiểu không?" Lee Haechan nghe cậu nói thế thì trợn trắng mắt, nói "Được rồi. ĐM! tớ năm đó chạy được đến kí túc 127 nhìn thấy cậu thành bộ dạng kia. Chậc chậc. Là A nào có ý với cậu cũng không bình tĩnh nổi."

"Không biết nói chuyện thì đừng nói, cũng không ai kêu cậu câm điếc đâu." Hoàng Nhân Tuấn dơ tay nhéo má Lee Haechan làm đối phương la lối xin tha. Lần duy nhất mất khống chế khiến cậu rất xấu hổ, mặc dù đã qua rất nhiều năm, người nhìn thấy cũng chỉ có anh em cùng nhóm nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất xấu hổ. Trong lòng lại trách Na Jaemin, chuyện như thế mà một câu xin lỗi cũng không có.

"Vẫn là Lee Jeno có lương tâm, mấy người các cậu xem drama còn chê chưa đủ lớn chuyện."

"Cậu ta mà có lương tâm thì tớ nhai luôn cái nồi sắt này nhé." Lee Haechan vừa xoa cái má đáng thương của mình vừa cười nhạt, "Đến ngày cậu phát hiện ra cậu ta là sói dữ chứ không phải cún con mới sáng mắt ra."

"Ai thì cũng có lương tâm hơn Lee Haechan nhá. Nếu không thì chuyện giữa cậu và anh Mark ........"

Hiếm khi Lee Haechan không cãi lại mà ngậm đũa im lặng rất lâu. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhận ra mình hơi quá lời, dựa vào cái miệng của Haechan thì chỉ cần một chốc đã có thể vui vẻ, hí hửng đã nói tớ mặt dày mà nên không sao rồi.

"Donghyuck?"

"Không sao đâu! Ăn tiếp nào!" Có lẽ là Haechan muốn bỏ qua chủ đề này, Hoàng Nhân Tuấn cũng quay sang nói chuyện về buổi ghi hình cho chương trình tạp kỹ, không nhắc đến Mark Lee nửa câu.

Lúc về đến kí túc thì trời cũng sắp sáng, lúc mở cửa phát hiện thằng nhóc đáng lẽ ra phải rất bận lại ngồi trên sô pha ngẩn người, dường như đang chờ cậu về. Hỏi thì cứ ấp a ấp úng nói không thành câu, sau khi lần lữa một hồi mới gom dũng khí nói "Anh Jaemin gọi cho em".

Hoàng Nhân Tuấn ném balo lên ghế, ngồi phịch xuống rồi hỏi "Thì sao?"

Park Jisung suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách biểu đạt tình cảm rất thích của Na Jaemin ra được, nhỡ đâu diễn đạt không tốt lại thành ra mình thích anh Nhân Tuấn thì làm thế nào đây? Vì sốt ruột nên mấy lời Thần Lạc dạy đều quên sạch trơn, cứ thế trực tiếp phun ra "Anh Jaemin hỏi em có phải gần đây anh đi gặp anh Jeno không?"

Park Jisung là thằng ngốc! Dường như Jisung có thể thấy Chung Thần Lạc hận rèn sắt không thành thép nhảy dựng lên chỉ vào mặt mà mắng. Jisung ngơ người giữa phòng khách nói mấy câu vu vơ sau đó bỏ trốn về phòng.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đứng lên, xem như không có chuyện gì vỗ vỗ áo khoác, cũng không biết là thằng nhóc có đang diễn cho mình xem hay không. Cậu cũng không lo chuyện Na Jaemin quan tâm đến vấn đề này làm gì, cùng lắm là sang nhà Thần Lạc tá túc vài hôm.

Đang nghĩ ngợi thì nhận được tin nhắn của thiếu gia Thượng Hải, nói Hoàng Nhân Tuấn ngày mai đến nhà ăn Trung Thu, thuận tiện hỏi thăm có phải Park Jisung lại làm hỏng chuyện hay không. Hoàng Nhân Tuấn trả lời "OK", xách balo lên phiền muộn đi về phòng. Muốn đóng sầm cửa thì nhớ ra anh Mark còn phải ngủ bù thế là đành nhẹ nhàng khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro