H A I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chung Thần Lạc mở cửa cho Hoàng Nhân Tuấn thì phát hiện ra khuôn mặt đen xì của anh trai mình là do ai gây ra ngay. Bên ngoài thì luôn miệng nói rằng yêu thương em trai hết mực nhưng mà nhất định Chung Thần Lạc phải nhắn tin cho thằng út, nội dung sẽ là mau đem Na Jaemin tránh xa đại ca nhà mình ra nếu không sẽ có đổ máu. Chung Thần Lạc thức thời bế Daegal dúi vào tay cậu nói rằng, ''Tiểu Tuấn Tuấn mau nựng con gái em.'' Sau đó vừa đóng cửa vừa thuận tay kéo balo trên vai của Hoàng Nhân Tuấn xuống.

Hoàng Nhân Tuấn với khuôn mặt cực kì sưng xỉa đứng yên không thèm động đậy, Chung Thần Lạc cũng không vội mà kêu anh trai thay dép đi trong nhà, nhẹ nhàng đi vào bếp nói ''anh mà còn không lại đây là em làm cái bánh nhân ngũ vị cho coi.'' Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt cởi giày chạy vào bếp ngăn chặn hành vi hủy hoại mỹ thực quốc gia của đứa em. Vỏ bánh trung thu lúc nào cũng có bốn chữ bình an, toại nguyện; Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm bên cạnh lò nướng nhìn bánh từ từ trở nên vàng rộm đến xuất thần, nói ''Mong bình an nhưng hôm nay mí mắt anh cứ giật mãi này.'' Chung Thần Lạc đang rửa tay quay sang hỏi, ''mí mắt bên nào giật.''

''Cả hai bên đều giật.''

''Thế thì anh sắp mù rồi đấy.''

Hai anh em đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào cãi nhau thế mà chuông cửa lại vang, Chung Thần Lạc hất đầu ''Anh ra xem ai, tay em toàn dầu thôi.'' Hoàng Nhân Tuấn đành đứng lên đi ra cửa, không ngờ người đến là Lee Jeno với một chiếc áo phông trắng và quần adidas tiêu chuẩn ba sọc, mặt bị bịt kín bởi mũ và khẩu trang, trên tay còn cầm theo một hộp bánh trung thu. Hoàng Nhân Tuấn đần mặt tự hỏi vì sao lại là Lee Jeno.

''Sao lại là cậu.'' Hai người trăm miệng một lời hỏi ra, hỏi xong lại không nhịn được phì cười. Lee Jeno nói đến đây tặng bánh trung thu theo ý của người nhà, gia đình Lee Jeno từng làm ăn với nhà Chung Thần Lạc cho nên đây là quà. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nghe đến chuyện hai nhà có quen biết, Chung Thần Lạc nhô đầu ra từ phía sau tỏ vẻ rằng mình quen biết Lee Jeno trước khi làm thực tập sinh, sau lại cả hai mới biết là mình chung một công ty. Chung Thần Lạc chào Lee Jeno một cái rồi ra hiệu cho cả ba vào phòng khách ngồi chơi.

Lee Jeno nói ''Anh chỉ đến để tặng bánh, còn phải đi nhiều nhà nữa nên không thể ngồi lâu.'' Chung Thần Lạc cũng ừ một câu rồi lại vào bếp trông bánh trung thu, cũng không biết là vô tình hay cố ý để hai ông anh ngồi lại cùng nhau. Nhất thời cả hai không biết phải nói gì, một lát sau Lee Jeno nhỏ giọng nói ''trung thu vui vẻ'', Hoàng Nhân Tuấn cảm giác má mình nóng lên, miễn cưỡng làm ra dáng vẻ đĩnh đạc đáp lời ''cậu cũng thế.'' Lee Jeno cười nhẹ, không hề do dự mà cầm lấy tay cậu xoa xoa sau đó thả ra.

''Người ta đi lâu rồi đấy đại ca.'' Chung Thần Lạc khinh bỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngốc bên cạnh bàn, nghĩ thầm rốt cục anh mình cũng đã bắt đầu quan tâm đến chung thân đại sự của mình rồi hay sao. Hoàng Nhân Tuấn sau khi hoàn hồn cũng không có ý kiến gì, bình tĩnh nói ''đâu có, anh ăn nó quá nên bụng hơi khó chịu.''

''Vậy đó hả.'' Chung Thần Lạc làm ra biểu cảm anh nhìn tui xem thử có tin không, sau đó nằm ườn ra ghế chuẩn bị mở miệng. Cái trạng thái này Hoàng Nhân Tuấn biết, đó chính là dáng vẻ muốn giảng sự đời của ông cụ non này, Hoàng Nhân Tuấn thẳng lưng chờ nghe.

''À thì, sang năm em sẽ về nước.''

''Kế thừa gia nghiệp à.''

''Ừm.''

Hoàng Nhân Tuấn biết cậu nhóc không nói đùa như ngày xưa, chỉ nghĩ rằng cuối cùng ngày này cũng đã đến, có lẽ là công ty cũng không hề biết, ưu tiên lớn nhất của Chung Thần Lạc vẫn luôn là gia đình. Ba năm trước đột nhiên được giới thiệu với nhóm khi chưa hề được đào tạo, dùng thời gian vẻn vẹn 4 tháng để đuổi theo các thành viên, có bao nhiêu khó khăn Hoàng Nhân Tuấn có thể tưởng tượng ra được, làm sao cậu lại không biết Chung Thần Lạc có bao nhiêu yêu thích đối với cái nghề này. Bây giờ lại nói muốn từ bỏ sự nghiệp về kế thừa gia nghiệp, tuổi cũng không lớn không nhỏ, chắc không phải là mấy cái drama truyền hình cẩu huyết đó chứ. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng duyệt qua vô số thể loại sóng gió gia tộc trong đầu mình, chỉ có thể nghĩ đến chuyện Chung Thần Lạc vội vàng về nước là do đã lỡ làm to bụng O nào đó rồi.

''Anh có biết là mình nghĩ gì đều sẽ viết hết lên mặt không.'' Chung Thần Lạc cạn lời nhìn anh trai mình.

''Em phân hóa thành A lúc nào mà anh không biết.''

''Nào có chuyện đó, cho nên người nhà mới gọi em về.'' Chung Thần Lạc nhún vai, vừa nặn bánh trung thu vừa nói. ''Mẹ em nói đến 23 tuổi mà chưa phân hóa thì có lẽ chỗ nào đó trong người gặp vấn đề, mẹ mời chuyên gia về chữa bệnh cho em. Mà cũng vừa đúng lúc đến hạn hợp đồng với công ty.''

''Vậy chữa khỏi em có quay lại không.''

''Anh cho rằng châm cứu một cái là có hiệu quả liền đó à.'' Chung Thần Lạc liếc Hoàng Nhân Tuấn, bĩu môi là do học được từ thói xấu của người anh này. ''Cũng không phải là không đi hát nữa, chỉ là chuyển trọng tâm phát triển trong nước, vừa lo chuyện nhà mà gia đình cũng có thể nâng đỡ em.'' Chung Thần Lạc nói ra dự định sau này của bản thân, sau đó còn bồi một câu ''Hay là anh về nước cùng em.''

''Nếu anh về nước phát triển thì để đó em lo, bao nhiêu thẻ xanh người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng mà với thực lực của anh thì hoàn toàn OK, còn xét về tình anh em thì anh ký với bên nhà em cũng được.''

''Xem ra cái gì em cũng đã tính cả rồi.'' Hoàng Nhân Tuấn cũng không quá bất ngờ khi Chung Thần Lạc nói như thế, vì từ cái hồi thằng bé gia nhập nhóm, có một hôm cậu dẫn Chung Thần Lạc đi dạo một vòng thì nó đã vỗ vai anh nói ''Sau này anh về nước em nâng anh.'' Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nếu thằng bé làm ông chủ nhỏ của mình còn chẳng bằng đi ăn rong biển của ông chủ nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn không trả lời Chung Thần Lạc, sau khi xong xuôi, lúc cả hai đang cắn hạt dưa mới hỏi một câu ''Thế thằng nhóc Jisung thì phải làm sao.''

Quả nhiên như dự đoán, Chung Thần Lạc có hơi sững người. Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết sửa cái miệng của mình và Lee Haechan bằng cách nào nữa, mở miệng ra là một phát chí mạng. Cuối cùng, lúc cả hai đang rửa chén Chung Thần Lạc mới buông một câu. ''Thằng nhóc đó là A mà sợ cái gì, chẳng lẽ không có em là sống không được à.''

Sang ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ở lại ăn sáng xong xuôi, đến trưa mới về kí túc xá. Gần đây Mark Lee đang bận chạy lịch trình cá nhân nên phần lớn thời gian là ở lại công ty; Park Jisung thì hôm qua đòi đi theo đến nhà Thần Lạc, nhưng mà không biết hai đứa lại cãi nhau cái gì nhau mà Thần Lạc còn chưa hết giận, thế  là Park hamster đáng thương chạy về nhà mẹ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng cậu nhóc lâu lâu nhắn tin quấy rầy. Trước khi về Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc gọi điện nói Park Jisung đăng nhập vào game mà phì cười.

Cậu cầm lấy tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa, không biết ai về mà lại không cẩn thận như vậy. Vào cửa muốn gọi một tiếng thì thấy phòng khách tối thui, đang là giữa trưa mà kéo rèm kín mít như thế này. Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại mở đèn pin lên thì phát hiện có một bóng đen ngồi ngăn ngắn trên ghế sô pha, giật mình kêu lên, sợ quá nên lùi lại không cẩn thận va phải kệ giày.

''A...'' Đầu gối đau nhói thì mũi cũng ngửi được mùi nước hoa hoa hồng đang tiến về phía mình. Lần này thật sự bị dọa đến hoảng hồn, còn chưa kịp làm gì thì người đã bị đè xuống.

Na Jaemin.

''Injunie của tớ có đau không.'' Đối phương cực kì thuần thục ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa vào chỗ bị đau, đầu cũng vùi vào bên cổ của cậu. Mọi động tác đều khiến Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến đêm đó, sự xấu hổ tăng vọt lên giá trị cao nhất khiến cậu bùng nổ.

''Cậu buông tớ ra ngay.'' Hoàng Nhân Tuấn bị người ta ôm đến ghế sô pha, cậu hoảng hốt tưởng chuyện cũ lặp lại nhưng không, Na Jaemin nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi ngồi an tĩnh bên cạnh. Cửa sổ không đóng, cơn gió khiến màn che bị đẩy ra, ánh nắng ban trưa hắt vào khuôn mặt Na Jaemin trong bóng tối. Xem ra là đã gầy đi rất nhiều, vẻ mỏi mệt dưới mắt không thể che dấu nhưng ánh mắt hoa đào vẫn còn đó, ánh mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đến chăm chú, như muốn khóa chặt cậu trong ánh mắt mình.

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại cổ áo, giả bộ bình tĩnh, cậu nghĩ thầm dù sao đây cũng là ký túc xá của mình, nếu Na Jaemin dám dở trò thì đợi mấy cường A nhà mình về thu thập, mặc dù là thằng quỷ phản đồ Park Jisung cần phải tính chuyện riêng.

''Injunie, cậu hẹn hò với Jeno tại sao không gọi tớ.'' Quả nhiên là đi thẳng vào vấn đề. Lần này cậu không sợ, chỉ cảm thấy buồn cười ''cậu không nghĩ là mình có chuyện khác cần nói với tớ trước à.''

''Gọi tớ là Nana.'' Na Jaemin đang rất tủi thân, cẩn thận ngồi xích vào người cậu một chút. Hồ ly nhỏ cảnh giác muốn nhích ra xa.

''Nana đợi cậu cả một đêm. Bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi.'' La tại dân liếm môi nói tiếp. ''Rõ ràng là cậu có thể nói chuyện rất thoải má với Haechan với Jeno, tại sao tớ lại không thể. Nana rất đau lòng.'' Sau đó, Na Jaemin cúi gằm mặt không dám nhìn Hoàng Nhân Tuấn lấy một cái, giọng nói hùng hồn ban nãy cũng đổi thành rầu rĩ.

''Tớ muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi với cậu. Lần đó là do tớ mất khống chế. Tớ thật sự xin lỗi.''

Thật sự là không dễ dàng gì, sau bao lâu đáng lẽ Hoàng Nhân Tuấn phải chết vì xúc động và vì không còn gì tiếc nuối mới đúng. Nhưng mà bản thân là một con người rộng lượng, nếu đã xin lỗi tất nhiên cậu cũng không chấp nhặt, chỉ vẫy vẫy tay rồi nói mình chấp nhận lời xin lỗi, cậu đi đi.

Na Jaemin mừng rỡ, cười rạng rỡ đến mức giá trị nhan sắc đột nhiên bùng nổi đến đui mù, huống hồ cả hai đã lâu không gặp nhau, đến lúc nhìn thẳng thế này cũng không nén nổi mà ngây người. Chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện Na Jaemin lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ngắn khoảng cách của cả hai, lồng ngực áp sát, ôm chầm lấy cậu.

''Tớ nói là tớ tha thứ. Chứ không nói là chúng ta có thể thân mật như thế này.''

''Injunie đừng sợ. Lần này Nana không có uống nhầm thuốc.''

Không sai, lần đó Na Jaemin rất tức giận chuyện mình không được ghép cặp với Hoàng Nhân Tuấn tạo cp. Bừng bừng chạy đến chỗ các anh 127 nhờ nói đỡ, nào ngờ quá mức kích động khiến kì phát tình đến sớm dọa Đổng Tư Thành xém ngất xỉu. Vì thế các anh tống cổ Na Jaemin lên phòng anh Jaehyun để uống thuốc ức chế. Chỉ là, thứ mà Na Jaemin uống vào không phải là thuốc ức chế mà là thuốc bổ mà anh Jaehyun để trên kệ thuốc, mà lúc đó Na Jaemin đang mơ màng, làm sao phân biệt được cái gì với cái gì.

Nhưng mà chỉ vì như thế mà cậu tuyệt giao với Na Jaemin thì cũng không phải, sau này Lee Haechan có hỏi rằng liệu cậu làm như thế có hơi quá hay không. Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, thành viên trong nhóm cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng công ty thì không nghĩ như thế. Một B xém chút nữa bị một A đánh dấu, đây là đang phá vỡ quy định mà công ty đặt ra, mà Na Jaemin là một người như thế nào, là kiểu người cho dù là quen thân cũng không đoán nổi tâm tư, cho nên để chắc chắn công ty đành hạ thủ lên người B. Hoàng Nhân Tuấn bị người ta gọi đi cảnh cáo, không có phép có chuyện như thế lần nữa, nhất định phải duy trì khoảng cách, mà cậu thì làm sao được, đành đồng ý.

Na Jaemin nhìn cậu im lặng rất lâu, hốc mắt đỏ bừng nhỏ giọng làm nũng ''Injunie, Nana rất nhớ cậu.'' Vừa khóc vừa nói ''Injun hyung, tớ là đứa em nhỏ nhất của cậu mà.'' Lần này thì Hoàng Nhân Tuấn chịu không nổi nữa, ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ Haechan là người nhỏ tuổi nhất trong bốn đứa 00s, và cũng vì Na Jaemin trông rất trầm ổn cho nên các staff và cả fan cũng quên mất hắn mới là nhỏ nhất cả đám. Tất nhiên, Na Jaemin chỉ cư xử như một đứa con nít với Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, và chiêu này có tác dụng tuyệt đối, cho nên càng ngày càng dính lấy cậu. Thậm chí có một thời gian, tấm da trâu Lee Haechan cũng tranh không nổi với Na Jaemin.

Hoàng Nhân Tuấn chịu thua, dù sao cũng đã nhiều năm như thế rồi, chắc hẳn công ty cũng không cố chấp như thế nữa, dù sao thì mỗi một thành viên của 00s đều đã có chỗ đứng riêng. À, ngoại trừ cái địa vị nửa vời của cậu, mấy đứa cũng đâu còn chật vật như thế này. Cậu thở dài dang tay ra, Na Jaemin lập tức lao vào lòng đối phương mà cọ, tay cũng theo thói quen sờ vào phần gáy của Hoàng Nhân Tuấn như ngày xưa, sờ lên vị trí tuyến thể chưa bao giờ tồn tại.

''Cậu mà cũng ngửi thấy mùi thì tốt rồi.'' Na Jaemin tự hỏi mùi nước hoa hoa hồng mà mình đang dùng có giống với mùi tin tức tố của bản thân hay không. Thật ra Hoàng Nhân Tuấn đã định phàn nàn về vấn đề này rồi, Na Jaemin và cả Lee Jeno đều cố gắng điều chỉnh hương nước hoa để có mùi giống với mùi tin tức tố của bản thân nhất. Mỗi ngày đều xịt như thể không ngại tốn tiền, cứ như thể muốn cậu phải nhớ rõ mùi hương đó vậy. Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết sẽ không nói ra chuyện hôm đó, ở quanh cậu có nhiều hơn hai A và cả O nữa, mùi bị trộn lẫn rất khó phân biệt ai với ai, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi hoa hồng và bạc hà rất rõ. Hoàng Nhân Tuấn gãi cằm Na Jaemin, nhìn hắn thoải mái đến độ híp mắt, răng thỏ cũng không dấu được mà lộ ra ngoài.

Đột nhiên đèn cửa sáng lên, hai người quay đầu nhìn thì thấy Park Jisung đang gãi mũi. ''Anh, anh thu tin tức tố lại đi, em chịu không nổi nữa rồi.'' Park Jisung nhịn xuống cảm giác muốn đánh lộn rồi chạy vọt vào phòng mình đóng chặt cửa, hỏi vọng ra ''Hai anh xong chưa.''

Na Jaemin cực kì đắc ý, ừ một cái không thể vui vẻ hơn, mặt tiến sát lại gần muốn hôn người anh yêu thích nhất của mình thì bị Hoàng Nhân Tuấn đẩy ra. ''Na Jaemin không được quá đáng, mấy chuyện này chỉ được làm với O tương lai của cậu thôi.'' Na Jaemin rất không vui, nhưng mà hắn biết mình không thể manh động cho nên ngoan ngoan nằm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Hai người cùng làm bữa tối với nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, sau khi kêu thằng nhóc út ra ngoài ăn tối thì Na Jaemin nhận được cuộc gọi từ quản lí, yêu cầu cậu đến trường quay. Trước khi đi mà hắn vẫn còn ngứa ngáy, thế là nhân lúc Hoàng Nhân Tuấn không chú ý hôn lên vết bớt trên tay cậu, rồi bỏ chạy ngay trước khi ăn đòn.

Trong xe bảo mẫu, Na Jaemin không hề do dự gửi tấm ảnh Hoàng Nhân Tuấn đứng rửa bát cho Lee Jeno, chính giữa tấm ảnh còn chèn mấy chữ ''của tôi''. Tin nhắn đã được đọc nhưng không thấy hồi âm, mà hắn cũng không vội, nhắm mắt bình tĩnh chờ. Tin nhắn trả lời đến, hắn mở ra, là ảnh tự sướng của Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno sau buổi xem phim. Na Jaemin thở dài, cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro