B A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark Lee hoàn thành lịch trình cá nhân cũng là lúc Dreamed đã đến lúc comeback, vừa vặn thời gian này có thể dùng chủ đề giáng sinh để quay MV. Hôm nay là ngày quay thứ hai, gần như toàn bộ phân cảnh vũ đạo bọn họ đã quay xong từ ngày hôm qua, còn hôm nay sẽ là quay đặc tả, phân cảnh cá nhân và chụp ảnh concept vào buổi chiều. Trời Seoul đã vào thu, mặc áo len ngồi trong phòng kín hát tình ca tất nhiên là thoải mái hơn mặc áo ba lỗ làm mãnh nam nhảy nhót hừng hực giữa trưa hè. Lần comeback này Hoàng Nhân Tuấn nhuộm lại tóc vàng sáng, là màu tóc mà fan rất yêu thích của cậu, vừa hay trang phục lại mang sắc xanh lá khiến Mark Lee không ngừng khen cậu đáng yêu như Peter Pan. Park Jisung lén lút chụp trộm Hoàng Nhân Tuấn, hí hửng gửi ảnh cho Na Jaemin hòng kiếm chút phần thường. Thằng nhóc vui vẻ chạy đến chỗ Chung Thần Lạc khoe, thế mà thiếu gia Thượng Hải chỉ ngồi uể oải trên ghế chờ, Park Jisung cũng vì thế mà cất điện thoại lo lắng ''Cậu không khỏe ở đâu à.''

Chung Thần Lạc mệt mỏi "Ừm" một tiếng, để Park Jisung dùng tay xoa lên hai bên thái dương cũng không thèm phản kháng. Hoàng Nhân Tuấn chụp ảnh xong, vừa quay ra thì thấy ngay cảnh này, ''Từ hôm qua đã thấy kêu mệt. Hay là bị cảm.'' Nhóc út nghe thấy thế lập tức với tay lấy bình giữ nhiệt, muốn đút nước ấm cho Chung Thần Lạc thì bị staff gọi đi chụp ảnh. Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy ấm nước, rót vào li đưa cho đứa em, nhưng mà sắc mặt Chung Thần Lạc thật sự trắng bệch, trắng hơn bình thường rất nhiều.

''Này, không lẽ em đến kì phân hóa.''

Thật ra thì Chung Thần Lạc cũng đoán như thế, cho nên hai ngày liền không tiếp xúc gần với Mark và Jisung. Thần Lạc nhấp một ngụm nước nói, ''Tuần trước em có đi kiểm tra, kết quả vẫn ra A.''

''Hả....A.''

''Nhất định thằng nhóc Park Jisung sẽ đau buồn đến chết, cho nên anh không được nói với ai đâu đấy.''

"Em như thế này, thì cho dù là A người ta cũng sẽ thích em thôi.''

''Ha ha.'' Chung Thần Lạc đeo lên khuôn mặt kiểu không cần anh nói tui cũng tự biết rồi sặc lại anh trai một câu ''Đến đồ ngốc cũng nhìn ra được, tâm tư Park Jisung thế nào đâu có giấu được ai.''

''Vậy còn em.''

''Tất nhiên là em thích tên ngốc A đó rồi.'' Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc thẳng thắn như vậy, thậm chí còn cực kì hùng hồn khiến mấy câu trêu ghẹo của Hoàng Nhân Tuấn lên đến miệng rồi chỉ có thể nuốt xuống. Cậu đứng lên đi ra cửa, xác định bên ngoài không có ai mới đóng chặt cửa phòng chờ. Quay đầu kéo ghế đến đến đối diện Chung Thần Lạc, bốn mắt nhìn nhau chờ em trai nói tiếp.

''Nhưng mà thế thì làm được gì. Tạm cho qua chuyện cả hai đều là A, sớm muộn gì em cũng về nước mà.'' Chung Thần Lạc cực kì buồn bực, đâu còn dáng vẻ Chung chủ tịch trong mắt fan nữa. Nói Hoàng Nhân Tuấn không đồng cảm là giả, bởi vì giống như chuyện giữa Na Jaemin và Lee Jeno càng để yên thì càng có nhiều chuyện phát sinh, đáng lẽ phải bóp chết nó từ trong trứng nước, nhưng mà cậu không nỡ. Có lẽ ai cũng biết hai thành viên người Trung các cậu đều sẽ chọn về nước phát triển sự nghiệp, chỉ là ai cũng đang giả vờ như cũ, nhưng cảm xúc lo lắng lại không lừa được ai. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là thợ trang điểm đến. Hoàng Nhân Tuấn đứng lên vỗ vai em trai nhỏ, nói mình muốn đi vệ sinh rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cậu đang rửa tay thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên áo. Hoàng Nhân Tuấn vội vã chạy ra ngoài, phát hiện staff đang vây quanh Chung Thần Lạc bất tỉnh dưới đất. Anh quản lí vội vàng gọi xe đến dưới cửa, nói rằng nhóc con nhà mình đến kì phân hóa rồi thì bị Park Jisung giữ chặt tay không buông, nhất định sống chết gì cũng phải theo đến bệnh viện. Hoàng Nhân Tuấn kéo em út lại, nói ''Tin tức tố của em sẽ khiến kì phân hóa của Thần Lạc hỗn loạn, càng không thể chạm vào người.'' Sau đó quay đầu nói Mark Lee đi xử lý hiện trường. Lúc đỡ người lên mới phát hiện đứa em này của mình quá gầy, có lẽ em ấy cũng liều mạng giảm cân như cậu mới có tình trạng này. Park Jisung nghe lời dặn của anh trai, đi theo cũng được nhưng mà phải ngồi xe khác, Hoàng Nhân Tuấn thắt dây an toàn cho Chung Thần Lạc và bản thân xong thì xe xuất phát. Trên đường đi, Chung Thần Lạc sốt đến mơ hồ, một chốc thì gọi Jisung, một chốc lại gọi nhân tuấn; Hoàng Nhân Tuấn đau lòng khe khẽ xoa má em trai an ủi ''Không sao rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi.''

Ngồi chờ ở cửa phòng bệnh đến nửa đêm, y tá trưởng nói còn rất lâu mới có kết quả, bọn họ có thể về nhà chờ tin tức. Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi từ chối, thằng nhóc Park Jisung ngồi bên cạnh thì nước mắt cũng sắp kìm không nổi nữa rồi. Anh quản lí đang gọi điện báo cáo tình trạng cho cấp trên, trên hành lang vắng lặng chỉ vọng lại tiếng rì rào nho nhỏ. ''Anh, có phải em rất kém cỏi không.'' Nước mắt của Park Jisung đã rơi rồi, ''Đáng lẽ em không nên ép hỏi cậu ấy chuyện về nước, đã vậy còn cãi nhau, nếu không thì Thần Lạc cũng sẽ không chịu kích thích đến mức đổ bệnh.''

Hoàng Nhân Tuấn không biết phải nói sao, em út nhà mình quả nhiên còn quá ngây thơ lại luôn nhận được sự bao bọc của các anh nên luôn cảm thấy mình sai, vậy nên cậu dứt khoát đập gàu ra muôi. Cậu liếc nhìn bảng đèn phòng bệnh hỏi, ''Có phải em sợ Thần Lạc sẽ phân hóa thành A đúng không.''

''Từ năm 18 tuổi phân hóa em đã bắt đầu sợ. Dù sao em cũng đã thích cậu ấy từ năm lên 10.'' Park Jisung che mặt không cho ai thấy biểu tình của mình, Hoàng Nhân Tuấn đau lòng đưa khăn giấy qua. ''Công ty lúc nào cũng nói Thần Lạc là O của em, em tin vào điều đó, càng kiêu ngạo chuyện của hai là định mệnh của đời nhau.'' Park Jisung nghẹn ngào nói rằng cái bài kiểm tra giới tính ngày trước đưa ra kết quả Thần Lạc sẽ là A, khiến bản thân nó chết lặng, còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề thì bản thân đã tiến vào kì phân hóa.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, vẻ mặt khẩn trương của ý tá trưởng cũng đã biến mất nói rằng người bệnh phân hóa thành O, ai là người giám hộ.

Park Jisung gần như là nhảy dựng lên, muốn xông vào phòng bệnh thì bị mấy y tá hợp sức đẩy ra, nói rằng bây giờ chỉ có phép B hoặc O vào thăm bệnh. Hoàng Nhân Tuấn gọi anh quản lí, cả hai cùng vào trong. Chung Thần Lạc đã tỉnh, ngây người ngồi dựa lên gối nhìn ra ngoài, người vừa vào của liền quay đầu nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, anh quản lí vội vàng đi đến lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói rằng ''Chuyện lần này khó xơi rồi đây.''

Chung Thần Lạc phải nằm viện thêm hai ngày để quan sát, Hoàng Nhân Tuấn dặn dò vài câu rồi kéo Park Jisung đang trông ngóng qua cửa kính đi về. Trên đường về kí túc xá, Hoàng Nhân Tuấn gọi cho Lee Jeno để thông báo tình hình, đầu dây bên kia rất vui nói rằng cha mẹ Thần Lạc đã có thể yên tâm rồi. Cậu cất điện thoại nhìn sang bên cạnh, nhóc con Park Jisung đang bấm điện thoại rất khí thế, có lẽ là nó vẫn còn hiểu lầm nên muốn hỏi Chung Thần Lạc có còn để ý đến mình hay không đây mà.

Về đến kí túc, cậu vệ sinh sạch sẽ, xác định còn 3 tiếng mới đến thời gian quay chương trình tạp kĩ, hẹn đồng hồ báo thức rồi chui lên giường nhắm mắt. Nhưng mà cậu ngủ không được, trong đầu chỉ nghĩ về tình huống bất ngờ xảy ra hôm nay. Vì Hoàng Nhân Tuấn là B nên không thể ngửi ra sự thay đổi của tin tức tố, vì thế cậu không cảm nhận được liệu rằng Na Jaemin có đau lòng khi bị mình từ chối hay không. Khả năng diễn của Na Jaemin là không còn gì để chê, cho dù là bị từ chối vẫn có thể làm nũng với vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ có mùi tin tức tố mới không lừa được ai. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ về việc bản thân là B nên đã quá nhẫn tâm, kể cả với Lee Jeno hay là Lee Haechan. Nếu như cậu không phải là B, nếu như cậu có thể nhận ra sự thay đổi của tin tức tố thì bản thân đã biết lựa lời để không ai bị tổn thương.

Sau một đêm mất ngủ, tưởng chừng trạng thái của bản thân sẽ rất kinh khủng, nhưng may mắn thay trên đường đến địa điểm quay thì cậu có chợp mắt thêm một lúc. Trong khoảng thời gian ghi hình, Hoàng Nhân Tuấn nói về chuyện phân hóa của Thần Lạc với Jeno, cậu luôn cảm thấy may mắn vì staff ở đó đều là B. Sau đó, mình đã đưa em trai đến bệnh viện như thế nào, và cảm ơn trời vì không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Mark Lee đang nói chuyện với đạo diễn ở phía xa. Cậu còn nhớ hôm qua lúc hai anh em trên đường về kí túc, em út có nói với mình rằng lúc Thần Lạc ngất xỉu thì đang quay cảnh chung với anh Mark. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro